#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo lẳng lặng nhìn cô, thấy Lucy đã ổn thì mới cung kính lùi về sau.

"Thần muốn xin lỗi người chuyện ở dinh thự Everblue. Khi đó thần vẫn còn liên kết với chủ nhân cũ nên mới phải tấn công người, mong người thứ lỗi."

Tinh linh ma thuật liên kết rất mạnh với người đã ký khế ước. Kể cả khi Lucy có là Thần, vậy thì cũng không có cách nào lớn hơn lệnh chủ của tinh linh đó được.

Virgo có thể bỏ đi một khoảng cách lớn mà đến tận đây tìm cô để nói xin lỗi, e là cũng không vui nhiều ngày rồi. Thân là người đã tạo ra cô, Lucy không hề muốn trách móc gì cả. Dù sao cô ấy đã làm rất tốt vai trò của một tinh linh, cô cũng rất tự hào về chuyện này.

"Chuyện đó ta hiểu, cô không cần tự trách". Lucy nói, nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung. "Ban nãy nhờ cô truyền ma lực cho ta, cảm ơn nhé."

Virgo lại nhìn cô, rồi nói. "Bên ngoài đang có một bức tường gió rất lớn, xin người hãy cẩn thận."

"Hả?"

Lucy nghe vậy liền nhíu mày, cô bước nhanh ra chỗ cửa ra vào, quả nhiên bên ngoài nhà ga lúc này đã bị một cái lốc xoáy gió rất lớn bao bọc. 360 độ, hoàn toàn không có lấy một góc chết.

"Luceeee."

Đúng lúc này thì Natsu chạy đến, đi cùng cậu còn có Erza và Gray. Ngoài ra, tên đầu dứa dùng ma thuật bóng cũng đang bị chàng pháp sư hệ băng vác trên vai trong tình trạng thương tích đầy mình.

"Mọi người vẫn ổn chứ?". Happy nhìn Natsu và hỏi. "Mà sao tên đầu dứa lại ở đây? Hắn còn sống chứ?"

"Hắn vẫn ổn, nhưng chúng ta còn có chuyện khẩn cấp hơn". Erza nói. "Tên Eligor đang bay tới chỗ các hội trưởng. Hắn muốn dùng cây sáo đó để giết bọn họ."

"Vậy thì nguy quá". Happy nói. "Chúng ta phải mau nhanh ra khỏi đây thôi."

"Nhưng bức tường gió này dày lắm". Gray nói. "Nếu có thể thoát khỏi đây, chúng ta có thể dùng xe ma thuật để đuổi theo hắn. Nhưng vấn đề là làm sao để thoát đây?"

Natsu tức giận tung đấm, ma thuật hệ hỏa bao bọc lấy nắm tay cậu mạnh mẽ công kích tường gió dày. Xong đấm thì đấm thôi chứ bức tường gió vẫn như cũ không chút thương tích, thậm chí còn làm Natsu bị bật lại mà văng ra xa.

Thấy cậu lại muốn lao lên, Lucy liền nhanh hơn một bước mà đứng chắn trước mặt thiếu niên.

"Em làm gì thế?". Cậu nhíu mày. "Mau tránh ra đi."

"Giữ ma lực của anh đi". Cô đáp. "Anh không thấy rằng trò này hoàn toàn không có tác dụng với thứ đó hay sao?"

"Không thử nhiều lần thì làm sao mà biết được?". Natsu gào lại. "Em máu tránh ra, đừng có cản đường anh."

Lucy nhíu mày, đôi mắt chocolate hiện lên tia băng lãnh không vui.

Natsu hổ báo cáo chồn là thế, xong chỉ với một ánh mắt này của vợ mình liền lập tức sựng người, trong nháy mắt đã yên tĩnh ngoan ngoãn.

Không hiểu sao lại có cảm giác rất sợ, cứ như đã từng bị cô trừng mắt đe dọa như thế này rồi vậy.

"Bình tĩnh một chút đi". Lucy nói. "Đừng nóng vội, cứ liều mạng kiểu đó chỉ có hao sức anh hơn mà thôi."

Natsu hậm hực không vui, nhưng cũng không dám quát nạt Lucy nữa. Thấy cậu như vậy, mẹ già Lucy rất an tâm, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu Natsu hai cái.

"Đừng lo lắng". Cô dịu giọng, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu hơn nhiều. "Có em ở đây, sẽ có cách thôi mà."

Natsu bĩu môi, không vui gục mặt xuống. Nhưng tóc mềm thì vẫn để đó, mặc cho Lucy muốn xoa bao nhiêu thì xoa.

Trước cảnh này, Happy liền há hốc mồm, không khỏi thì thầm với Gray rằng. "Trời ơi Natsu nhà tớ, vậy mà lại bị Lucy dọa kìa."

Gray thấy vậy cũng thì thầm. "Thằng này bình thường sợ vợ dữ vậy à?"

Trấn an đức lang quân mình xong rồi, Lucy mới nhìn đến bức tường gió lốc kia. Cô thử dùng ma thuật hệ gió cảm nhận một chút, kiểm tra xong thì thất vọng thu tay. Với chỗ ma lực ít ỏi hiện tại, cô không có cách nào hóa giải nó cả.

"Thưa người."

Bỗng dưng, Virgo nãy giờ yên lặng lại lên tiếng.

Mọi người lúc này mới chú ý đến việc ở đây vậy mà vẫn còn có một cô hầu gái. Thiếu nữ tóc hồng mặt đơ, đôi mắt xanh thầm quan sát Natsu một cái rồi thu lại.

"Đây là ai thế?". Natsu nhướng mày.

"Còn nhớ hầu gái tóc hồng lần trước ở dinh thự Everblue không?". Lucy nói. "Cô ấy đấy."

"Cái gì?"

Natsu và Happy đồng loạt hét lên, rồi sáp lại soi mói Virgo từ trên xuống dưới.

"Cô không phải tinh tinh à?". Natsu khó hiểu. "Sao bỗng dưng lại hóa thành người rồi?"

"Cô ấy là tinh linh cung Xử Nữ, Virgo". Lucy nói. "Virgo có hai hình dạng, hình dạng kia dọa người quá nên cô ấy mới xuất hiện trong hình này."

Virgo không nói gì với Natsu cả, chỉ nhìn Lucy mà nói. "Thưa người."

"Chuyện gì?"

"Nếu như người muốn ra ngoài, thần có thể giúp đỡ đấy ạ."

"Cái gì?". Erza nghe vậy liền thả đầu dứa đang bất tỉnh nhân sự ra mà nhìn sang Virgo. "Cô có cách sao?"

"Vâng". Virgo gật đầu. "Tôi có thể giúp mọi người đào một cái hố xuyên lòng đất thông qua bên ngoài. Các bạn có thể đi bên dưới, lớp gió ở bên trên sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

"Như vậy thì tốt quá rồi". Happy mừng rỡ.

"Nhờ hết vào cô đấy". Gray cũng nói.

Virgo nhìn sang Lucy, thấy cô gật đầu thì lúc này mới cúi chào rồi dùng phép độn thổ. Trong nháy mắt, tinh linh tóc hồng đã đào xong một cái đường hầm xuyên lòng đất dẫn ra ngoài.

"Cô ấy nhanh quá này". Gray tán thưởng.

"Làm tốt lắm Lucy". Erza hài lòng kéo cô vào lòng, nhưng lực tay quá đỗi mạnh mẽ của cô nàng lại vì thế mà làm đầu Lucy đập mạnh vào bộ giáp sắt.

"..."

Xoa xoa cái gáy bị sưng của mình, Lucy bỗng nhìn thấy Natsu đang bận rộn đỡ tên đầu dứa đứng lên.

"Cậu đang làm gì vậy Natsu?". Gray nói.

"Chúng ta không thể bỏ mặc hắn ở đây được". Natsu nói. "Tôi và hắn còn chuyện phải giải quyết nữa."

Nghĩ đến việc mình đã trả thù được cái đạp trên tàu hỏa, Lucy cũng không so đo với Natsu chuyện này. Cô không nói gì cả, nhanh chóng theo đoàn người chui xuống cái hố mà Virgo đã đào.

Chui xuyên dưới bức tường gió, cả nhóm rất nhanh đã thoát được bên ngoài. Lúc này gió thổi rất to, chiếc váy Lucy chọn mặc cứ thế mà phấp phới.

"Cẩn thận đừng để lộ hàng thưa người."

Virgo nhanh chóng ngồi xổm xuống, đôi tay đeo gông giúp cô dằn xuống chỗ váy bay bổng. Lucy hơi nhướng mày, bởi vì cô thấy vạt váy hầu gái của Virgo ở phía sau còn tung bay cao hơn cả cô.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Gray, Lucy không khỏi mím môi. Không phải vì tức giận, mà là vì có chút buồn cười.

Nhìn cô có hơi run, Virgo không khỏi ngơ ngác ngẩng đầu. Lucy không nói gì cả, nhưng khóe môi hơi cong lại khiến tinh linh tóc hồng vui vẻ nhếch miệng.

Nụ cười của người, vẫn luôn xinh đẹp như thế. Dù là trong bất kỳ hình dáng nào, cô cũng muốn được thấy người mỉm cười.

Thấy nụ cười của Virgo, Lucy liền nhận ra mình có hơi thất thố. Cô ho khan hai cái, lại tỏ vẻ lạnh nhạt mà nói.

"Cô về được rồi đấy."

"Vậy người cẩn thận". Virgo cung kính. "Có việc xin hãy gọi thần."

Nhìn nữ tinh linh thoắt cái đã biến mất, Lucy không khỏi thở dài, trong lòng thầm nghĩ tại sao mình lại có thể tạo ra những tinh linh kỳ quái như vậy.

Lúc này, đầu dứa bỗng dưng cười nhạt. Hắn nói. "Vô ích thôi, giờ bọn mày có đuổi theo cũng không còn kịp nữa rồi. Hãy chấp nhận thua đi, bọn mày không thắng được đâu."

Lucy hơi nhướng mày, bởi vì lúc này mới nhận ra chồng của mình vậy mà lại biến mất. Cậu mèo xanh Happy cũng hoàn toàn mất tích luôn.

"Không lẽ là đuổi theo tên Eligor rồi?". Gray nói. "Mau đuổi theo thôi."

Erza nhanh chóng lái con xe ma thuật đến, gắn vật dẫn vào tay xong thì lập tức băng băng lên đường.

Đường đi vắng tanh không một bóng người, có lẽ lúc này người dân đã được sơ tán đến một địa phương khác an toàn hơn. Nhưng vì không có ai, cho nên Lucy mới không tránh khỏi một chút sốt ruột.

Cũng không biết Natsu có bị gì hay không nữa.

Nghĩ đến việc mình đến mắng cũng không dám mắng mà lại có một người khác dám dùng phép thuật đánh thẳng vào mặt cậu, Thần đã cảm thấy máu mình sôi lên.

Thân là một vị Thần uyền uy ngút trời, kết quả chồng mình thì lại bầm dập nát bấy, mặt mũi của cô có thể để đâu đây chứ?

Lái xe suốt mười lăm phút, cả bọn tới được hẻm núi Clover.

Nơi này là một hẻm núi sâu tạo thành thung lũng lớn chia cắt hai bên đất liền với nhau, lối đi duy nhất để qua lại giữa hai vùng đất chính là đường ray tàu hỏa chông chênh và nguy hiểm này.

Lúc cả bọn đến nơi, cái áo thân trên của Natsu đã te tua gần hết. Tuy trông cậu bết nhác lôi thôi, xong cái tên Tử Thần Eligor đã bất tỉnh trên đường ray đã khiến Lucy nhận ra chồng mình vừa có một cuộc chiến ác liệt như thế nào.

"Mọi người đến muộn quá rồi đấy". Natsu cười toe toét. "Một mình tôi đã xử lý xong hắn rồi này."

"Mọi chuyện xong xuôi rồi à?"

Erza mỉm cười, muốn xuống xe nhưng lại bị chóng mặt vì ma lực đã vơi đi khá nhiều do phải liên tục lái xe với cường độ nhanh. 

Thấy cô say sẩm, Lucy liền tiến lên đỡ lấy người.

Cô không quan tâm người khác, nhưng đây là bạn bè của Natsu. Mà Lucy không muốn cậu buồn, cho nên cũng sẽ đối với bè bạn của chồng mình mà sinh ra quan tâm.

"Ma lực của chị đã vơi đi nhiều rồi". Cô nói. "Nghỉ ngơi một lát đi."

Erza tựa vào cô, ngọt ngào mỉm cười nói. "Cảm ơn em nhé."

Trước nụ cười xinh đẹp của nữ pháp sư tóc đỏ, Thần bỗng dưng lại cảm giác mặt mình hơi nóng lên, hai cái tai giấu hờ sau chỗ tóc vàng cũng vô thức mà ửng đỏ.

Gray nhanh chóng đi tới mà đỡ lấy Erza thay cho Lucy. Một phần là vì ga lăng, một phần là vì cô bạn pháp sư mới tới này hình như cũng không khỏe lắm, bởi vì cậu luôn thấy mặt mày cô trắng bệch như thể đang chịu đau đớn gì đó khủng khiếp lắm vậy.

Nhờ có Gray, Lucy mới có thể đi tới chỗ Natsu. Dưới ánh mặt trời, mái tóc vàng của cô như rực cháy, ấm áp hơn cả ma thuật hệ hỏa của thiếu niên tóc hồng.

Thấy cô nhìn mình, Natsu bỗng nhiên lại có cảm giác chột dạ. Nghĩ tới việc mình vừa rồi cứ vậy mà bỏ đi không để lại một lời nhắn, cậu không khỏi lo lắng Lucy sẽ tức giận rồi bỏ đói mình khi về nhà.

Thế nhưng, Lucy cũng không có tức giận như dự đoán. Cô chỉ quan sát xem cậu có bị thương nặng hay không, nhìn xong rồi mới vươn tay xoa đầu thiếu niên.

"Anh làm tốt lắm."

Lớn như vậy rồi mà người xoa đầu Natsu trước giờ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà từ khi đến, Natsu bỗng cảm thấy đầu mình vậy mà lại bị người ta sờ mó nhiều hơn hẳn.

Nhưng thấy cô cười, Natsu cũng vui lây. Cậu cười khoe răng, ngoan ngoãn để yên cho cô xoa.

"Vậy khi về anh muốn có thêm hai miếng thịt đấy nhé". Thiếu niên vòi vĩnh. "Thêm cả nước ép táo rừng em làm nữa."

"Ý anh là ý trời mà."

Nhìn hai cái đầu hồng và vàng đang âu yếm nhau, Erza liền tròn mắt mà hỏi Gray.

"Bọn nó đang tán tỉnh nhau đấy à?"

"Chuyện vợ chồng nhà người ta, chị đừng hiếu kỳ."

"Mày đang khinh chị độc thân phải không thằng kia?"

"...Em đâu dám đâu ạ..."

Đột nhiên, chiếc xe ma thuật ở phía sau lại mọc ra mấy bàn tay bóng. Xe lấy đó làm lực đẩy, nhờ vào ma thuật mà bay thẳng qua đầu bọn họ, thuận lợi chạy về phía trước.

Nhìn tên đầu dứa đang cười ngạo nghễ với cây sáo hình đầu lâu trên tay, Lucy không khỏi nhíu mày.

Con chó điên này, đúng là phiền phức hết chỗ nói mà.

"Tên khốn đó". Natsu gào lên. "Mau đứng lại đó cho tao."

"Mau đuổi theo". Erza lập tức lấy lại tinh thần. "Nhanh lên, bằng mọi giá phải ngăn hắn làm hại tới các hội trưởng."

Từ đây đến chỗ các hội trưởng họp thường niên phải tốn ít nhất hai mươi phút chạy xe. Với thể lực kém cỏi của mình, Lucy dĩ nhiên không thể theo kịp nhóm của Erza.

"Đi trước đi". Cô nói với Natsu. "Em sẽ theo sau."

Natsu nhíu mày, rồi nói. "Để anh cõng em."

"Đừng có bao đồng". Lucy đẩy cậu ra. "Lo mà giữ sức đi, đừng lo cho em."

"Như-"

"Đi mau". Lucy lườm cậu. "Còn nói nữa là không có thịt thà gì nữa đấy."

Natsu nhíu chặt mày, rất rõ ràng là không muốn bỏ cô lại. Nhưng Master đang gặp nguy ở phía trước, cậu cũng không thể chậm trễ.

"Tớ sẽ ở lại với Lucy". Happy liền nói. "Natsu và mọi người hãy đi trước đây."

Natsu chần chừ trong giây lát rồi nói. "Vậy nhờ cậu."

"Cậu cứ yên tâm."

Nhìn theo bóng của nhóm ba người Natsu cuối cùng cũng đã dần khuất, Lucy lúc này mới dám tựa vào gốc cây thở dốc.

Đau.

Quá đau.

Mẹ kiếp nó, thật sự đau quá.

Cô không ngừng ho khan, nỗi đau do linh hồn quá đỗi cường đại mà thân xác lại không đủ mạnh mẽ để chịu đựng khiến cơ thể Lucy cứ như bị giằng xé, cảm giác ma thuật không ngừng bạo động trong người làm cô thấu đến tận tim gan.

Mỗi lần tìm lại được ma thuật, ma lực của cô sẽ lại tăng lên. Lõi ma thuật của cơ thể này không cao, cho nên chỉ có thể từ từ hấp thụ từng chút từng chút một. Nhưng vì linh hồn và cơ thể không tương thích, vậy nên mỗi ngày trôi qua đối với Lucy đều sẽ cảm giác đau đến không thể thở được.

Vốn còn tưởng có thể chống cự được một thời gian, xong vì ma lực đang ngày ngày được lõi hấp thụ, nỗi đau cũng theo thế mà tăng lên dần dần. Đến hôm nay, cô đã sắp không thể chống đỡ được rồi.

Thấy mặt mày cô trắng bệch, Happy liền đỡ cô ngồi xuống một gốc cây. Cậu vỗ vỗ lưng cô, lại lấy từ túi của mình một lon nước quả đưa cho Lucy.

"Cậu cố lên, uống xong cái này là sẽ khỏe thôi." Happy nói. "Đừng sợ, sẽ không có gì đâu."

Cổ họng khô rát khiến Lucy bắt buộc phải uống nước. Cô nhận lấy lon nước quả, ngửa đầu một lần là đã uống sạch chỗ nước bên trong.

Xem ra với tình trạng này, cô tốt nhất vẫn là nên đi tìm Choice trước mới được.

"Cậu sao rồi?". Happy lại hỏi. "Có thấy khá hơn chưa?"

Thấy cậu bạn mèo bên cạnh như sắp khóc, Lucy không khỏi bật cười. Cô đã hơn ngàn tuổi rồi, cả đời lưu lạc bị nhiều người đòi giết như thế, vậy mà giờ đây lại nhận được sự quan tâm chân thành của một con mèo mới quen không bao lâu.

"Được rồi, tôi không sao đâu". Cô xoa xoa cái má mềm mềm của Happy. "Đừng khóc, Natsu sẽ không vui đâu."

Thấy Happy vẫn rưng rưng nước mắt, Lucy liền nghĩ nghĩ rồi dỗ dành.

"Khi về, tôi sẽ làm một đại tiệc cá cho cậu nhé?"

Nghe tới món ăn khoái khẩu, Happy liền vui vẻ hẳn lên. Cậu bạn mèo lau nước mắt, rồi nói. "Thật sao?"

"Ừ". Tóc vàng gật đầu. "Sẽ có một bữa tiệc cá l..."

Còn chưa nói hết câu, Lucy đã mệt mỏi ngã xuống. Thuận theo việc bất tỉnh, cơn đau của cơ thể cũng dần phai nhòa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro