with

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn. 

Yoo Kihyun thức dậy không thấy anh bên cạnh, chỉ có ChangKyun với Minhyuk cùng nhau chơi điện tử trên ghế bành trong góc phòng.

"Tỉnh rồi à?"

Minhyuk hỏi, cũng chẳng thực sự cần một câu trả lời.

"Khi nào ra viện được vậy?"

Yoo Kihyun trên đời này ghét những con người ở dơ nhất thì ghét bệnh viện thứ nhì. Vừa ngột ngạt lại vừa gò bó.

"Em làm giấy ra viện cho anh rồi. Khi nào anh thích thì mình đi thôi."

Cậu gật đầu, rồi vừa định mở miệng định hỏi câu tiếp theo thì ChangKyun đã cắt lời cậu.

"Anh Wonho đi chơi với anh Shownu rồi, để anh cho tụi em lo đấy."

Tâm trạng Kihyun chùng xuống ngay lúc đó. Cậu đang trong bệnh viện như thế này... Còn anh ra ngoài đi chơi sao? Rồi cậu chợt nhớ ra, giữa cậu và Shin Wonho... cái duy nhất níu kéo họ lại với nhau chỉ là cái trò chơi ngu ngốc kia. Cậu đang mong chờ gì từ anh vậy? Trên thế giới này làm gì có loại quy luật nào cậu yêu một người, người ấy bắt buộc phải yêu lại cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, cậu quyết định gạt qua hết một bên. Chỉ là một trò chơi thôi mà...

Chiều hôm đó cậu về kí túc xá cùng Minhyuk, còn ChangKyun đi chơi với bạn. Ngồi trong phòng đọc sách mà tâm trí cậu cứ ở đâu đâu. Một lúc sau, Minhyuk vào phòng cậu.

"Minhyuk, giúp tao một việc được không?"

Minhyuk định nói gì đó thì bị cậu cắt lời.

"Việc gì?"

"Đi gặp anh Wonho... nói với anh ấy giúp tao rằng trò chơi kết thúc rồi, anh ấy thắng rồi."

"Mày đang nói gì vậy? Tao không hiểu?"

Minhyuk lộ biểu cảm khó hiểu, chạy lại ngồi cạnh cậu. Chợt thấy cậu rưng rưng nước mắt.

"Có chuyện gì nói tao nghe đi. Đừng giữ trong lòng."

"3 năm rồi... Tao đơn phương anh Wonho 3 năm rồi. Nhóm mình không kể anh ấy thì 6 người, nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ để ý đến 5 người, còn tao anh ấy lại không để tâm đến. Vậy nên tao đề nghị chơi một trò chơi với anh ấy... Tụi tao giả vờ yêu như một cặp đôi thật sự... nhưng chỉ là giả vờ thôi. Ai yêu trước thì thua..."

"Vậy chẳng phải mày thua kể từ trước khi trò chơi bắt đầu sao?"

Gật gật.

"Tao nghĩ mày nên trực tiếp nói chuyện thẳng thắn với anh ấy thì tốt hơn."

"Tao không đủ can đảm."

Cậu lắc đầu. Cậu biết mình sẽ chẳng thể chịu được, tưởng tượng đến việc gương mặt anh sẽ nhẹ nhõm đến mức nào khi biết mình sẽ thoát khỏi cái trò chơi ngu ngốc cậu bày ra.

"Tao yêu anh ấy lắm... nhưng 3 năm trời, so với những thành viên khác, thậm chí là so với mày, tao như người vô hình trong mắt anh ấy vậy. Nhiều lúc tao tự hỏi, tao làm gì để anh ấy ghét tao đến vậy sao... nhưng tao không tìm được câu trả lời. Tao ghen tị với mày lắm, với Hyungwon, với cả ChangKyun nữa. Lúc nào tao cũng nghĩ giá như anh ấy để ý đến tao một chút thì hay biết mấy..."

Chỉ là cậu chẳng bao giờ nói ra.

"Mày không biết đâu. Lúc anh ấy đồng ý chơi với tao, tao hoang mang lắm. Không biết tao với anh ấy sẽ đi đến đâu cả. Mỗi đêm anh ấy đều ôm tao, hôn tao trước khi ngủ. Mỗi khi ở bên nhau anh ấy nắm tay tao chặt lắm, còn bảo buông tay sợ tao bị lạc mất. Ánh mắt anh ấy lúc nào cũng đầy yêu thương, cái ôm của anh ấy lúc nào cũng là ấm áp nhất. Hôm qua anh ấy còn bỏ hết việc ở phòng thu về nhà đưa tao vào bệnh viện... Tao thực sự cảm kích lắm."

Khóc rồi. Yoo Kihyun lại khóc. Lee Minhyuk nghe chuyện cũng khóc theo. Ở với nhau bao nhiêu năm trời, chưa bao giờ Minhyuk cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng về nội tâm cậu bạn thân đến thế.

"Tao đã nghĩ anh ấy sẽ yêu tao... nhưng rồi sáng nay anh ấy không có ở bệnh viện bên tao nữa. ChangKyun thì bảo anh ấy đi chơi rồi, để mặc tao rồi... Điều đó khiến tao nhận ra... anh ấy đối xử tốt với tao hơn cũng chỉ vì trò chơi ấy thôi."

"Kihyun... mày..."

Minhyuk muốn nói gì đó, nhưng lại bị cắt lời.

"Bởi vì anh ấy tốt lắm, nên anh ấy xứng đáng với một người con gái xinh đẹp cơ... Tao sao có thể so sánh được với họ..."

.

.

.

"Anh nghe rồi đấy... trò chơi kết thúc, anh thắng rồi."

Biểu cảm gương mặt anh thoáng qua một nét sững sờ. Nhưng chỉ là thoáng qua, nhanh vô cùng. Anh không đáp, chỉ gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi, Minhyuk tiếp.

"Anh nghĩ sao về tình yêu đồng tính?"

Minhyuk nghiêm túc hỏi, nín thở chờ câu trả lời từ anh. Đáp lại nhóc, anh cười hiền.

"Tình cảm nào mà chẳng thiêng liêng."

"Sao anh lại chơi trò đó với Kihyun? Anh biết cậu ấy rất yêu anh, mà anh lại không yêu cậu ấy mà. Sao lại phải khiến cho cậu ấy đau khổ như vậy?!"

Minhyuk bị thái độ nhàn nhã của anh làm cho tức chết đi được. Người anh lớn này từ trước đến giờ, chuyện tình cảm luôn đặc biệt nghiêm túc mà.

"Ban đầu anh không nghĩ sẽ là loại trò chơi như thế. Mà Kihyun không cho anh rút khỏi trò chơi. Anh quyết định chơi là anh sai, anh cũng thừa nhận là mình vô tâm, không hề nghĩ đến việc Kihyun lại yêu anh 3 năm trời. Nhưng em khẳng định anh không yêu em ấy, thì em cũng không đúng."

Đời con người ta, chuyện gì cũng có thể cố gắng đạt được, chỉ có tình yêu là thứ không thể miễn cưỡng. Nhưng nó là thứ sợi dây có thể gắn kết hai con người, chỉ cần họ sẵn sàng mở lòng, chỉ cần họ chấp nhận nắm lấy sợi dây kia, và đi theo con đường nó chỉ dẫn. Và Shin Wonho đã làm như vậy, đã tìm đến bên cậu, học cách rung động vì cậu.

"Ý anh là..."

"Ừ. Anh yêu Kihyun."

Yêu cái con người mà bày trò bắt anh chơi rồi lại tự mình kết thúc trò chơi, cái con người đanh đá đêm nào cũng nằm trong lòng anh chu môi khẳng định một câu em không yêu anh đâu, cái con người yêu anh mà chẳng bao giờ chịu nói cho thật lòng, cũng chẳng cho anh có cơ hội để thực sự nói một lời yêu cho đúng.

Lee Minhyuk trợn tròn đôi mắt nhìn anh, từ chối việc tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Tin hay không, tùy em."

Nhấp một ngụm cà phê, anh lấy tiền trong túi đưa cho nhóc trả tiền sau, rồi đứng dậy rời đi.

"Khoan, anh đi đâu đấy?"

"Về nhà dỗ bé con của anh. Giờ chắc đang nằm ở nhà giận anh cái gì rồi này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro