Chap 1: Can't idea with my emotions.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Smoggy châm điếu thuốc, nhìn xuống Thượng Hải - nơi xa hoa lộng lẫy nhưng không dành cho những kẻ cô đơn.

Dập điếu thuốc còn đang hút dở, Trương Chiêu quay về căn studio của mình, trên bàn vẫn còn lộn xộn những bản nhạc chưa được hoàn thành, giấy bị vo viên thành cục rải rác ở khắp nơi. Anh khó chịu liếc nhìn đống bừa bộn mà mình vừa bày ra, cổ họng khô khốc vì phải hoạt động liên tục cả một ngày dài. Tình trạng đã tiếp diễn được gần 2 tuần, anh vẫn chưa tìm được PD ưng ý để ra mắt sản phẩm mới. Do yêu cầu quá khắt khe nên những PD tìm đến anh đều xin rút vì không chịu nổi được áp lực từ Trương Chiêu, từ đó đến nay đã là ngày thứ 10 và anh vẫn chưa tìm được người.

Quá chán nản với một ngày không thu được thành quả gì. Lao mình xuống ghế, uể oải với lấy chiếc điện thoại bị ném ra ở góc. Trương Chiêu tình cờ nghe được bản demo của một tài khoản tên ZmjjKK, anh biết người này, đã từng nghe qua lời của vài đồng nghiệp - một PD mới nổi với lối viết lyrics ngông cuồng, melody dị hợm nhưng cũng không kém phần độc, thành công tạo được chỗ đứng trong giới chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cũng chưa bao giờ từng xuất hiện trước công chúng. Giới underground thường gọi kẻ này là "Poker face". Mặc dù chưa tiếp xúc và cũng không biết đối phương là ai, Trương Chiêu vẫn lặng lẽ ấn vào để nghe đoạn demo dài hơn 40 giây đó. Anh đã reup không biết bao nhiêu lần và dành gần như cả đêm chỉ để nghe đi nghe lại đoạn nhạc ấy. Trương Chiêu biết - đây là người mình đang tìm.


10:30 tối.

Đâu đó trong căn studio nhỏ nép dưới toà chung cư rộng lớn ở Thượng Hải, một cậu trai nhỏ mắt đang dán chặt vào những phím đàn. Cậu đã thức trắng cả mấy đêm chỉ để hoàn thành bản demo vỏn vẹn hơn 40 giây. Không trách được, Trịnh Vĩnh Khang đã muốn ra nhạc mới, ý tưởng trong đầu đã có nhưng lại mơ hồ không rõ ràng, cậu đang cần một giọng hát - sẽ là con chốt để hoàn thành ý tưởng điên rồ của cậu mới được bật ra từ 2 tuần trước, nhưng không có chất giọng nào làm cậu ưng ý.

"Con mẹ nó, không lẽ sẽ không thể hoàn thành được sao." Trịnh Vĩnh Khang càu nhàu, tay cầm chuột di chuyển liên tục lên màn hình. "Phải có ai đấy chứ, phải có, bắt buộc là phải có, chết tiệt."

Sau một cú click, bản demo đã được đăng lên mạng xã hội cá nhân của cậu. Trịnh Vĩnh Khang mệt mỏi gục xuống bàn, nhìn lại đống nhạc cụ để lộn xộn ở quanh, bất giác cậu cảm thấy mình thật vô dụng.

Trịnh Vĩnh Khang, hay ZmjjKK - kẻ được cho là đang tung hoành ngang dọc giới rap và underground, giờ đây đang bất lực vì không viết nổi một bài nhạc tử tế. Dù được tung hô là thế, nhưng Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa hài lòng với kết quả, vì dù có viết một bản instrumental xuất sắc như thế nào nhưng không có lyrics, không có giọng hát đúng flow thì sản phẩm ấy mãi mãi chỉ là một bản nháp chưa được hoàn thành. Và cậu đang rơi vào tình trạng bức bối ấy.

"Tell me the reason why you left..

It's hard for me to understand

Girl I just need another change

Just why you leave me in the rain..." (*)

40 giây ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn 4 câu hát của mình, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã quá mệt. Vốn dĩ giọng hát của cậu không xuất sắc lắm nhưng bù lại là khả năng cảm nhạc và ý tưởng luôn bay bổng trong đầu. Nhưng lần này thì khác, cậu không thể tìm được cảm hứng để viết tiếp.

"Cần một ai đấy, ai cũng được, để hoàn thành, bắt buộc phải hoàn thành, arghh." Khang Khang hậm hực trong cổ họng, cậu đói rồi, cần phải tìm thứ gì bỏ tạm vào bụng rồi đi ngủ sớm thôi. Thức đêm nhiều đã làm cho đôi mắt cậu sưng, và tay của cậu đã tê rần vì phải cầm chuột trong thời gian dài.

_____

(*) Lost - Obito

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro