KHOẢNH KHẮC NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bạc không bao giờ là đủ, và Sài gòn cũng không bao giờ ngủ. Trên những con phố, nhiều người nhờ vào men bia để giết thời gian vào những đêm khó ngủ mùa mưa. Nhưng cũng có những người từ khi sinh ra đã sống trong những ngôi biệt thự, những khu chung cư cao cấp, tấc đất tấc vàng; cuộc sống của họ giống như mật hoa hồng, vừa ngọt ngào vừa xa xỉ. Đôi chân họ bước trên những tấm thảm đỏ cách xa bụi trần thế tục – họ là những đứa con cưng vận mệnh sống trên mây. Còn một số người thì chìm đắm trong phú quý, giàu sang, đến mức không thể phân rõ đâu là đắng cay, đâu là ngọt ngào hay mặn chát. Mỗi một ngày của những người ở tột đỉnh cao sang đó tận hưởng những thứ tốt nhất của thời đại. Những sinh mệnh rực rỡ chói lọi luôn được chiếu sáng lấp lánh, họ chiếm giữ nhữngngôi biệt thự, những khu chung cư, cùng với những tia sáng muôn màu và đẹp nhất ở Sài Gòn, hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ của bao người, đồng thời cũng nếm trải sự cô đơn của những người độc hành lên đỉnh cao danh vọng. Có một số người lại ngày ngày đều nếm mùi vị của sự hi vọng và tuyệt vọng với những viên thuốc, sau lớp vỏ đầy màu sắc chỉ còn lại vị đắng chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được. Còn có một số người giống như một chai nước khoáng, trong suốt, đơn giản, không màu, không vị, đưa tay là có thể chạm tới ngay, đơn thuần, tinh khiết. Nhưng đối với những sinh viên đại học trong những ngày thi cần kề, những ngày chuẩn bị báo cáo đồ án thì những ly cà phê dù ngọt hay đắng như thuốc bắc cũng cùng đồng hành cũng hàng đống người đêm này qua đêm nọ đối chọi với mùa thi…

Hạnh phúc đôi lúc rất gần, nhưng với một số người nó lại rất xa và đôi khi họ dành cả đời để đuổi bắt những thứ xa hoa của danh vọng, để rồi những niềm vui đơn thuần của thực tại cứ ngỡ rất đỗi tầm thường lại quý giá vô cùng bị họ đánh rơi…

Ngày…tháng…năm… của niềm tin và hoài bảo, của những yêu thương rất đỗi non nót và Nhi dường như dành trọn một thời để yêu thương một người ở tận một nơi rất xa mà có lẽ mãi mãi không bao giờ với tới. Họ như người của hai thế giới, cách trở đủ bề, nhưng không hiểu sao cô bé lại có thể kiên nhẫn dành trọn sự quan tâm cho một người mà chưa từng một lần gặp gỡ… Hai tiếng “thần tượng” đôi lúc như khiến tâm trí con người như chập chờn vào một thế giới khác đầy mơ mộng không thoát ly ra được. Nhi không đơn giản là thần tượng một diễn viên, mà dần dà, Nhi thích luôn cả hoàn cảnh, yêu luôn cả nụ cười và ánh mắt, Nhi dõi theo từng bước cuộc sống của người con trai ấy. Là một người nổi tiếng, sống ở một thế giới có kẻ đón người đưa, có hàng vạn người hướng đến, chắc gì anh bận tâm đến nỗi lòng của một cô gái bé nhỏ… Biết thế, biết người con trai ấy mãi mãi không thể thuộc về mình, nên Nhi luôn mỉm cười dõi theo và thầm vui sau mỗi thành công của anh.

Ngày…tháng…năm… của những mong ước vẫn vơ, trăng trên cao vờn đùa cùng gió đẩy đưa những áng mây mờ che khuất vầng sáng mờ nhạt. Nhi ngồi thẩn thờ khẻ đưa tay vờn cùng làn gió mát lạnh…

Một ngày nắng chói chang, cả đất trời như tươi vui lên hẳn, sau khi tốt nghiệp Nhi được nhận vào thực tập tại một công ty Trung Quốc là Ashton Company. Vì anh cũng là người TQ, để có thể dõi theo anh và hi vọng một ngày có thể đứng trước mặt anh không phải với tư cách là một người hâm mộ, mà là một người bạn hay đại loại là như vậy nên Nhi đã đi học thêm về tiếng Trung. Với khả năng nói tiếng Trung rất khá nên được ban giám đốc chú ý đến. Trong thời gian thử việc này, Nhi được bổ nhiệm làm thông dịch viên cho tổng giám đốc là người Trung về hoạt động của công ty cũng như các sinh hoạt của tổng giám trong thời gian công tác tại Sài Gòn. Ban đầu Nhi định từ chối nhưng suy đi nghĩ lại đây cũng là một thử thách đầu đời nên cô quyết định chấp nhận thử việc tại Ashton Company. Công việc đầu tiên của Nhi ngày đầu đi làm là cũng phó giám đốc đến sân bay đón Tổng giám đáp chuyến bay 8h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất. 7h sáng Nhi đã có mặt tại sân bay chờ đợi, cô cũng rất lo lắng không biết tính cách ông chủ thế nào, có dễ phục vụ hay không. Nhi xem trong phim các ông chủ Trung Quốc đòi hỏi rất cao và khó tính nên Nhi cũng có 8 phần lo sợ. Trong thời gian chờ đợi, cô hỏi phó giám về Tổng giám đốc này, nhưng phó giám cũng bảo đây là lần đầu tiên Tổng giám đến Việt Nam, và anh cũng là lần đầu gặp mặt. Công cuộc điều tra coi như công cốc… đồng hồ điểm 8h và sân bay thông báo là chuyến bay từ Bắc Kinh vừa đáp xuống, hành khách đang chuẩn bị hành lý rời sân bay… Nhi cùng a Khoa - phó giám đốc hướng mắt tìm, chợt Nhi dừng mắt lại, ngẩng người ở 1dáng người rất rất quen dù không nhớ là đã gặp ở đâu, trong khi Nhi đang ngơ ngẩng thì anh Khoa đang tiến về người đàn ông trẻ trong bộ đồ véc đen, chiếc khăn choàng che kín nữa mặt cùng chiếc vali to tướng. Anh Khoa lễ phép cúi chào và xách vali giúp người đàn ông đó hướng về phía Nhi, Khoa lay mạnh: “em sao thế Nhi? Còn không mau chào Tổng giám đốc Trần đi, em ngẩng người gì thế!?”. Nhi lúng túng cúi chào rồi cùng anh Khoa đưa Tổng giám về biệt thự sắp xếp đồ đạc. Đến cửa thì anh Khoa xin về trước để đi bàn công việc cùng đối tác, để lại mình Nhi cũng giám đốc Trần mang đồ lên phòng. Đôi mắt lạnh lùng của anh khiến Nhi rợn người, cùng vóc dáng thân quen đó khiến Nhi có cảm giác vừa lạ vừa quen lại vừa sợ… cứ miên man suy nghĩ không ngờ đã đến phòng, anh đứng lại nhìn Nhi rồi ra hiệu mang đồ vào. Nhi bước vào trước sắp xếp đồ cho Sếp rồi mời anh vào phòng, Nhi cũng đang rất mong anh mở chiếc khăn choàng ra để xem gương mặt của chàng trai này, dù anh là tổng giám nhưng xem chừng anh cũng chưa đến tuổi 30. Ngôi biệt thự của anh chẳng khác nào cung điện, tất cả trang hoàng như một thế giới khác mà Nhi chưa bao giờ được bước đến một lần trong đời, phía trước cửa nhà là công viên hoa cỏ thơm mát, thêm vào đó, bức tường phía sau là tấm kính trong suốt, thông ra sân sau là một hồ bơi nhỏ đủ cho một người thỏa sức thư giản, bên cạnh đó là một vườn hoa mười giờ đủ màu sắc, chính giữa là đầy những chậu hoa xương rồng đủ dạng; ngôi nhà của anh như một nơi trên tiên cảnh khiến tâm hồn bay bổng của Nhi lạc mất trong khoảnh khắc. Nhưng con người của sếp cô cũng rất lạ, anh không nói tiếng nào, rồi ra hiệu cho cô về công ty. Nhi tiếc nuối ra về rồi lái xe về công ty đợi lệnh của sếp. Về đến văn phòng mọi người ai cũng tò mò hỏi không ngớt về sếp, vì có rất nhiều lời đồn nào là chàng trai trẻ đầy tài năng, nào là anh từng du học ở Mỹ từ khi 15 tuổi, sau khi tốt nghiệp anh trở về Trung Quốc tiếp tục kinh doanh, sau vài năm công việc thuận lợi, phát hiện thị trường Việt Nam đầy tiềm năng nên anh quyết định mở thêm một chi nhánh tại đất Sài Gòn này. Nhưng ở công ty chưa một ai có cơ hội tiếp xúc với anh ngoài giám đốc. Mọi người đang bàn tán thì giám đốc trong phòng bước ra “Uyển Nhi! Tổng giám Trần gọi em đến gặp anh ấy, 30 phút sau trước cửa biệt thự. Nhanh lên đó! Tổng giám ghét nhất là người trể hẹn”. Mọi người nhìn Nhi cười ngượng và đầy vẻ thương hại, bảo cô xui xẻo phải phục vụ ông sếp khó tính rồi…Nhi cười nhạt rồi lấy túi xách đi ngay. Khi lên đến nhà sếp cô gõ cửa nhưng cửa không khóa, Nhi bước vào, cùng lúc anh trong phòng tắm bước ra…vẫn chưa mặc áo. Cả hai tròn xoe mắt và hét toán lên, Nhi quay mặt chỗ khác, còn anh vội trở lại nhà tắm khoác vội áo vào rồi cáu gắt:

-         Cô đến lúc nào? sao không gõ cửa?

-         Tôi…mới đến…tại anh đâu có khóa cửa…- Nhi nhíu mắt, biễu môi rồi tròn xoe mắt.

Anh quay lại nhìn cô rồi quay đi, ngay lúc đó, Nhi như ngỡ mình đang trong một giấc mơ ngọt ngào, người con trai đang đứng trước mắt cô, người sếp mà cô nghĩ là lạnh lùng ấy là Ashton Chen, người mà Nhi ngày nhớ đêm mong, lúc nào cũng hi vọng một lần trong đời được gặp mặt, ấy thế mà giờ anh lại đứng trước mặt cô, một người con trai đường hoàng chững chạc. Nhi lặng người trong giây lát, anh dường như phát hiện ra vẻ ngơ ngác đó của cô trợ lý nhưng cố lơ đi vẻ mặt anh vẫn nghiêm nghị kèm theo vẻ lạnh lùng đầy băng giá.

Nhi nhảy lên vì vui sướng, rồi ngay tức khắc chỉnh chu lại khi thấy vẻ hiếu kỳ của anh. Sau đó cô bẻn lẻn đi xuống xe trước. Anh khẻ cười, chỉnh trang trang phục… Sau khi dạo một vòng Sài Gòn tham qua thì anh bảo muốn đi ăn đâu đó, nhưng không muốn ăn nhà hàng. Thế là Nhi cùng anh đi siêu thị, mua đủ các nguyên liệu rồi về ngôi biệt thự của anh, anh bảo Nhi ngồi yên để anh tự nấu. Dù là một diễn viên, dù là một tổng giám cao sang nhưng với anh nấu ăn vẫn là niềm vui đơn giản, vẫn là những phút giây thoải mái nhất sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, Nhi ngồi ngoài phòng khách nhưng vẫn không yên nên len lén đứng nép bên cửa nhà bếp xem anh nấu ăn, rất là điệu nghệ, rất là chuyên nghiệp, không những thế, trông anh rất đảm đang và đưởm dáng. Đúng là người đàn ông thành công và tự lập. Anh phát hiện cô đang lấp ló ngoài cửa nhưng tỏ vẻ làm lơ. Chỉ một lát sau anh dọn ra một bàn ăn rất là hấp dẫn cùng 1 chai sâm banh. Dưới anh nến lung linh, 1 bữa ăn nho nhỏ, 1 chai sâm banh nho nhỏ, 1 ước nguyện nho nhỏ của Nhi được hoàn thành. Cảm giác được ngồi cùng bàn ăn với người mình yêu thương đúng là ám áp vô cùng. Nhi không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày được gần anh như bây giờ… Thấy Nhi lại ngẩng người anh bảo “không ăn đi, lại mơ mộng gì đấy?”. Nhi khẽ cười rồi ngoan ngoãn dùng bữa…Vì để tiện phục vụ cho sếp nên Nhi dọn đến gần khu biệt thự của anh. Sáng hôm sau có một cuộc hẹn với khách hàng, nhưng đến giờ rồi Nhi vẫn không thấy anh ra cửa. Để đề phòng việc ngoài ý muốn nên trong thời gian tại Sài Gòn anh giao cho Nhi một chìa khóa của biệt thự, đợi hơn 30 phút vẫn không thấy anh nên Nhi vô cùng xót ruột đành mở cửa bước vào nhà, thấy anh còn nằm trên giường quấn chặt chăn, Nhi gõ cửa nói vào: “Sếp ơi, sắp trễ giờ hẹn với khách rồi”. Anh vẫn im tiếng, lo lắng nên Nhi nhẹ nhàng vào kéo chăn mới phát hiện mặt sếp đỏ bừng, toát đầy mồ hôi run rẩy… Hình như anh ấy bị sốt rất cao, Nhi vội quăng túi xách sang một bên, lấy nước nóng lau mồ hôi cho anh, rồi vào bếp lui cui nấu một nồi cháo cá, mồ hôi nhuễ nhoại, nấu xong cô lấy một chén nhỏ mang vào phòng cho anh. Đỡ anh ngồi dậy rồi ân cần đúc cho từng muỗng một. Nhìn vẻ mệt nhoài của anh lòng của Nhi xót xa đến lạ… ép anh ăn hết chén cháo rồi lấy thuốc cho anh uống, nhưng anh sếp khó tính này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi chuyện uống thuốc thôi… dù ép thế nào cũng không chịu uống, còn hâm sẽ đuổi việc cô nếu cô cứ ép anh. Đúng là ngang ngược! Nhi bảo: “dù sếp có đuổi tôi thì cũng phải uống hết mấy viên thuốc này đi đã”. Anh tròn mắt nhìn rồi nhăn mặt nuốt hết 3 viên thuốc. Nhìn cái vẻ bất lực của anh Nhi mỉm cười đắc ý. Tận mắt nhìn anh uống xong, Nhi đứng dậy xin phép về và bảo: 

-         Tôi sẽ nộp đơn từ chức, không cần anh đuổi, Sếp nghĩ cho mau khỏe. Chào sếp!

-         Khoan đã! Tôi có nói sẽ cho cô nghĩ việc à? Ở lại, dọn dẹp xong rồi về…

Nhi nhíu mắt, phùng má rồi đi dọn dẹp, xong Nhi về nhà, trưa hôm đó Nhi lại sang làm đồ ăn cho anh, lại bắt anh uống thuốc, mặc cho anh nhăn nhó,mặc cho anh hâm dọa đuổi việc, mặc cho anh nói gì cô cũng bắt anh uống hết mớ thuốc cô mang đến. Lúc trước, trong lòng cô, Ashton giống như một thiên thần, giống như một vì sao không bao giờ với tới… Nhưng hiện giờ, anh đang ở cạnh đây, lại là một người đàn ông rất đỗi bình thường, rất mực gần gũi và cũng rất trẻ con! Cuộc hẹn hôm đó Nhi đã gọi cho anh Khoa ký hợp đồng giúp. Cả ngày anh chỉ nằm trên giường và để Nhi làm mọi chuyện trong nhà nào là dọn dẹp, nấu ăn… Tối đến anh bảo Nhi về nhà chuẩn bị, sáng hôm sau sẽ cùng anh đi Đà Lạt để gặp mặt đối tác. Thấy anh cả ngày ở trong nhà chán ngấy nên vội về nhà mang Buddy – chú chó Malaysia cô nuôi từ khi biết anh rất thích loài chó này – đến bầu bạn với anh, Nhi thấy anh ngủ say bèn để Buddy vào phòng anh rồi trở về chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi ngày mai. Sáng hôm sau đúng 7h Nhi đã đến chuẩn bị buổi sáng, nghe mùi cháo hành thơm phản phất hòa cùng hương thơm nhè nhẹ của vườn hoa sau nhà khiến anh tỉnh giấc, rửa mặt xong anh ôm Buddy đến nhà bếp trông thấy dáng một người con gái nhỏ đang lui cui, có một ánh nhìn dịu dàng từ ánh mắt của anh khi nhìn cô lúc đó. Nhi quay ra nhìn thấy anh đang nhìn mình, cô nở một nụ cười ngọt liệm rồi mang bát cháo ra phòng khách cho anh. Thấy anh luôn ôm Buddy trên tay vuốt ve âu yếm Nhi cười bảo:

-         Sếp ăn cháo đi cho nóng! – Nhi nhìn anh với ánh mắt trìu mến.

-         Uhm…

Anh vẫn luôn giữ cái vẻ nghiêm nghị đó, thả Buddy xuống rồi anh ăn nhanh bát cháo của cô, mắt anh long lanh như tìm được mùi vị đặc biệt nào trong đó, cái mùi vị đặc biệt mà anh chưa từng được nếm qua, ăn xong anh lại bị ép uống thuốc dù cơn sốt sớm khỏi. Biết không thể kháng cự cô trợ lý ngang ngược nên anh đành ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay uống hết mấy viên thuốc đắng này. Sau khi ăn uống xong tài xế đã đợi sẵn ở cửa đón 2 người, dù biết là đi máy bay sẽ tiết kiệm thời gian nhưng anh bảo hiếm khi có dịp đến Việt Nam nên muốn thưởng ngoạn phong cảnh của vùng đất này. Trong suốt chặng đường đi anh không nói tiếng nào, đôi mắt cứ hướng ra ngoài không trung như đang nghĩ về một nơi vô định nào đó, thỉnh thoảng Nhi lại len lén ngó sang anh với cả những tâm tư, tình cảm chôn giấu ngần ấy năm, biết rõ là thế giới cả hai mãi mãi không thể nào giao nhau, và một người như anh mãi mãi cũng không thể nào bận tâm đến một nhân vật nhỏ nhoi như mình, cái hạnh phúc đơn giản nhất với cô là chính trong thời gian này, chính những giây phút này cố gắng hết sức để anh hài lòng với chuyến đi và ít ra cũng sẽ khắc lại trong anh một chút ký ức “Uyển Nhi từng xuất hiện trong cuộc đời của Ashton”. Càng đến gần Đà Lạt khung cảnh càng trở nên nên thơ và hữu tình, không khí cũng mát lành hơn hẳn, không gian như bao trùm một hơi mát dịu nhẹ khiến lòng người như được một dòng suối trong lành dội rửa tâm hồn được sạch sẽ, yên bình. Sau khi đến nơi và bàn bạc công việc xong trời đã sập tối, trên đường về thì xe của họ bị bể bánh giữa đường, trong vòng mấy cây số gần đó không một nơi dừng chân nào, vì ở trên đèo cao, không khí loãng có lẽ vì thế mà không bắt được sóng. Trong hoàn cảnh đó, họ đành phải khóa xe để lại nơi đó rồi đi bộ tìm khách sạn tạm nghĩ chân, đi khoảng 4-5km trời trở lạnh, may mắn thay họ tìm được một khách sạn nhỏ ở chân đèo. Vì không dự tính sẽ ở lại qua đêm nên cả Nhi và sếp đều không chuẩn bị trang phục, thấy trước cửa khách sạn có bán áo ‘I love Da Lat”, và Nhi cứ nhìn chầm chầm, sếp mua 2 cái và đưa cho Nhi một cái bảo lát nữa thay ra. Nhưng khi vào thuê phòng thì khách sạn hiện chỉ còn một phòng ở tầng trên cùng, dù rất khó xử nhưng để có một nơi ngã lưng qua đêm nên anh đã quyết định thuê phòng đó. Thay áo xong anh bảo Nhi thay nhanh rồi xuống sảnh cùng ăn tối. Khách sạn ở một nơi vắng vẻ, khách đến trọ đa số cũng ở trong phòng nghĩ ngơi. Dưới ánh nên lung linh, họ lại một lần nữa được ngồi chung một bàn ăn, cái cảm giác ấm áp đó khiến Nhi dù lạnh cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở khách sạn cũng đúng lúc điện thoại có sóng, Nhi ra ngoài gọi điện thoại, thật không may có một tên cướp lén lút theo sao rồi cướp điện thoại của Nhi, trong lúc cấp bách Nhi hét lên, nhanh như cắt anh đã đến và đuổi kịp tên cướp, gạt chân khiến hắn té ngã trên mặt đất lấy lại điện thoại cho Nhi. Vì hốt hoảng tay chân Nhi vẫn còn đang run rẩy, bước lên bậc thềm của khách sạn Nhi vô tình bị vấp mất thăng bằng, anh lại nhanh chóng vụt đến đỡ lấy Nhi, gói gọn trong vòng tay rắn chắc đó Nhi có một cảm giác rất an toàn, rất bình yên và rất hạnh phúc, hai ánh mắt như tìm thấy một cảm giác chung nào đó, chợt ngay giây phút ấy thời gian như dừng lại giữa không gian trăng thanh gió mát lãng mạng này. Rồi chợt giật mình khi cả hai đã đứng nhìn nhau khá lâu, Nhi e thẹn đẩy anh ra khẽ cảm ơn rồi trở lại bàn ăn, cả buổi ăn đó cả hai giữ một không khí im lặng đến đáng sợ. Ăn xong cả hai trở về phòng, trong phòng chỉ có mỗi một chiếc giường và một chiếc ghế sofa, anh bảo anh rất khó ngủ nên sẽ nằm trên giường, còn bắt Nhi phải ngồi canh giấc ngủ cho anh và không được nhìn lén anh. Nhi đứng bên cửa sổ đưa nhẹ tay ra đón lấy làn gió đang se sắc bên ngoài, nhắm mắt lại tận hưởng cái hơi ẩm của không khí hòa cùng mùi hương hoa lài thoang thoảng đâu đây. Cảm giác đó yên bình và vô cùng thoải mái, đứng được mươi phút thì Nhi quay vào, ngó sang anh vài giây rồi tiến về chiếc ghế sofa của mình. Cả ngày mệt mỏi, anh chưa ngủ được thì Nhi đã ngồi gục trên ghế sofa thiếp đi, anh nằm suy nghĩ rồi nhắc cô không được ngủ gục, thấy cô im hơi lặng tiếng anh quay sang thì thấy cô suýt ngã xuống ghế, anh vụt lao ra khỏi chăn dùng cánh tay đó đỡ lấy Nhi khi cô đang ngã xuống, rồi nhè nhẹ đặt đầu cô lên gối chìm vào giấc ngủ, còn anh thì bỗng dưng ngồi lặng người nhìn ngắm người con gái đang nằm trước mặt mình rồi khẽ mỉm cười một nụ cười âu yếm, anh cũng không hiểu tại sao, khi được bảo vệ người con gái này anh lại thấy rất vui và hạnh phúc, anh tự hỏi “cảm giác kỳ lạ đó là gì?!” . Sáng hôm sau, sau khi xe sửa xong họ cùng nhau trở về thành phố, cũng cùng ngày hôm đó anh phải trở về nước để bàn bạc dự án sắp đến, vừa về đến biệt thự thì anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc đến sân bay. Dường như chưa xa nhau mà đã thấy nhớ đối phương rồi, việc anh về nước quá đột ngột, niềm vui nhỏ nhoi của Nhi vẫn còn đang mơn man trong niềm hạnh phúc thì anh đã ra đi, vội biến mất trong cái cảm xúc nữa vời đó, tâm trạng Nhi ngay lúc này rối bời và đầy hỗn loạn, không muốn anh rời xa nhưng không có lý do nào giữ anh lại… Tiễn anh ra sân bay, nhìn anh khuất dần trong những tấm kính dày đông đúc người lòng Nhi quặng đắng, se sắt một nỗi âu lo vô bến bờ. Lững thững ra về, Nhi trở lại công việc thường nhật của công ty với một tâm trạng nặng nề không thể nào tả được. Từ hôm đó, dù thế nào Nhi vẫn không thể tìm lại nụ cười hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như trước kia, hạnh phúc bỗng xa tầm với khiến lòng cô hỗn độn. Sau ngày làm việc trở về nhà, Nhi không buồn làm buổi ăn tối, chợt Nhi nghe tiếng chuông cửa, mở cửa ra thì thấy một người giao bưu kiện đến nhưng không ghi rõ người gởi, bỡ ngỡ Nhi ký tên rồi mang vào nhà, khi tháo hộp quà ra thì thấy đó là một chú chó Malaysia rất ư là dễ thương và một bức thư, cuối thư ký tên là AC. Một điều dường như là giấc mộng, một bất ngờ dường như là phép màu, cả niềm vui và niềm tin yêu bỗng tràn ngập vào cuộc sống của Nhi. Dù đây chỉ là món quà đa tạ sự quan tâm, chăm sóc và phục vụ trong mấy ngày anh công tác tại đất Việt, nhưng cũng chứng tỏ anh cũng có một chút bận tâm đến cô. Người ta nói lòng tham con người vô đáy, được voi sẽ đòi tiên, trước kia Nhi chỉ ao ước 1 lần trong đời được gặp anh, nhưng giờ đã được gặp anh thì cô mong anh luôn ở đây bên cô. Trong suốt thời gian này, mỗi ngày trôi qua Nhi không còn ôm ấp những bức hình, đoạn clip của anh mà cô lại gặm nhắm lại những phút giây anh công tác tại đây. Đồng thời cô dành trọn tình cảm cho chú chó Malaysia mà anh gởi tặng, xưa nay Nhi xem anh là “tình yêu bự” của cuộc đời cô, giờ đây chú chó này lại là “tình yêu bé nhỏ” của cô. Những yêu thương, hoài niệm và hi vọng cô đành hết cho việc chăm sóc nó. Còn Ashton khi trở về nước tự dưng anh thấy lòng xao xuyến lạ, không hiểu sao thỉnh thoảng anh lại hoài niệm về cô gái trợ lý anh gặp ở Việt Nam, anh nhớ cái vẻ ngang ngược của cô khi bắt anh uống thuốc, nhưng càng nhớ hơn cái sự ân cần của cô khi chăm sóc anh lúc ngã bệnh, vẻ dịu dàng lúc cô làm bếp, càng nhớ hơn vẻ yên bình, hiền lành khi cô ngủ, ở bên cô cho anh cảm giác bình yên, cho anh sống những ngày vô ưu thật sự. Cô gái đó hiền lành và đơn thuần, bên cô anh như soi mình vào dòng suối trong veo, như tìm được những khoảnh khắc an lành mà trước nay cuộc sống bận bịu cướp đi mất. Vào những đêm sau ngày anh về nước, cả Nhi và Ashton thường ngẩng người nhìn lên bầu trời đầy sao vô tình nghĩ về đối phương và thầm mong rằng người kia cũng một lần nghĩ về mình như thế. Cuộc sống của Ashton từ nhỏ đã không có khái niệm của hai chữ bình yên, luôn ồn ào và tất bật. Nhi biết đến anh qua các vai diễn của anh từ khi anh còn nhỏ, lúc ban đầu Nhi ngưỡng mộ tài năng của anh, rồi dần dà dõi theo bước anh qua năm tháng, anh dường như trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Là con người của công chúng, anh luôn phải chịu sự chi phối của dư luận, dù làm gì thì với anh, ánh mắt của dư luận cũng là một áp lực khá nặng nề. Vì thế trong lần sang Việt Nam anh không mang theo bất kỳ trợ lý hay quản lý nào. Anh mong chuyến đi này sẽ tìm được một điều gì đó mới mẻ, và tìm được một khoảng trời yên bình. Ngày tháng trôi qua, và quả đất này cũng khá nhỏ để Nhi có cơ hội một lần được phục vụ vị sếp thân mến. Khác hẳn với lời nhận xét của mọi người ở công ty, trong mắt họ vị sếp người TQ này rất uy nghiêm, lạnh lùng và khó phục vụ; nhưng với Nhi, anh giờ đây không giống như anh ngày chưa đến, không còn là thần tượng mà cô tôn sùng bao nhiêu năm nay, anh cũng chỉ là con người bằng da bằng thịt, cũng có những vui buồn, hờn giận, cảm xúc của một người đàn ông bình thường, với Nhi cô có cảm giác gần gũi và an toàn khi bên anh chứ không phải cảm giác lo sợ, phục tùng anh. Tại công ty, những lời bàn tán về sếp cũng dần dần tắt dần, nhưng những cơn sóng anh để lại vẫn còn luôn xôn xao trong lòng Nhi.

Ngày…tháng…năm…, Nhi trở lại với công việc và nhịp sống thường nhật, Nhi cũng dần chấp nhận rằng anh chỉ đến rồi đi như cơn gió, và vốn dĩ thế giới hai người chẳng thể cùng hòa vào nhau, nên dù không đành nhưng cô cố giấu kín vào tận sâu đáy lòng mình những thứ tình cảm ngờ nghệch, ngây thơ đó. Anh sẽ không thể nào ngó xuống cái thế giới xô bồ và bộn bề những lo toan cho cuộc sống của cô. Nhi cũng không thể nào mơ đến một thế giới xa hoa, đầy sâm banh, sô cô la và những người sang trọng, đi shopping không cần nhìn giá, không cần lo nghĩ những chật vật cho từng bữa cơm. Thấm thoát đã hai tháng kể từ ngày anh về nước, sáng nay khi vừa đến công ty thì giám đốc thông báo với Nhi là thời gian thử việc của cô đã kết thúc, và hôm nay cô chính thức trở thành nhân viên của công ty và đảm nhận trưởng phòng đối ngoại. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là chuyến công tác sang Trung Quốc để ký hợp đồng với một số nhà đầu tư, để trợ giúp cho cô trong chuyến công tác này là anh Khoa. Vừa nhận được tin này mắt Nhi như sáng lên một niềm vui bất tận, đặc biệt được biết trong chuyến đi này tổng giám Trần sẽ cũng đi với Nhi và anh Khoa. Trước khi đi, Nhi đã tự tay làm một chiếc đồng hồ cát rồi ở giữa có khắc những lỗ nhỏ thành chữ Ashton, mong rằng trong chuyến đi này cô sẽ có dũng khí trao tặng cho anh. Một tuần sau đó Nhi và anh Khoa đáp máy bay xuống Bắc Kinh, trợ lý Lý San của Tổng giám đã chuẩn bị xe đợi sẵn bên ngoài, xe đưa hai người đến trước cửa một khách sạn rất sang trọng. Trợ lý của tổng giám cũng rất lịch thiệp mời hai người vào trong, vừa bước chân đến cửa, mắt Nhi tròn xoe nhìn xung quanh, khách sạn vừa lớn, vừa sang trọng, mỗi một người ở đây đều rất trang trọng và lịch sự, những lẳng hoa ở đây vừa lớn lại là hoa tươi…đúng là…ở một đẳng cấp khác. Thấy Nhi đứng ngơ người ra anh Khoa lay nhẹ kéo Nhi đi rồi lấy tay che miệng cười nhạo làm Nhi đỏ mặt. Nhi và anh Khoa ở khách sạn nghĩ ngơi. Đêm hôm đó, Nhi không tài nào chợp mắt được, tự dưng khoảng cách càng gần anh trong lòng Nhi lại thấy xao động, rộn ràng, bầu trời đêm cũng bỗng dưng mát mẻ và đẹp lên hẳn, cứ nghĩ đến ngày mai được gặp Ashton thì Nhi lại thấy bồi hồi. Cứ miên man với những dòng suy nghĩ rồi Nhi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Sáng hôm sau trợ lý Lý đến đón Nhi và anh Khoa đến nhà hàng cùng tổng giám ký hợp đồng, khi đến nơi được 10 phút thì tổng giám và đối tác đến. Buổi họp thành công tốt đẹp, sau khi đối tác ra về thì cũng ngay sau đó anh cùng trợ Lý bảo Khoa và Nhi ở lại nhà hàng đợi, anh đưa tổng giám về rồi sẽ trở lại chở hai người về khách sạn. Ashton vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, chẳng nói gì rồi quay đi. Nhi nói với trợ lý Lý không cần quay trở lại, cô và anh Khoa muốn đi dạo một vòng rồi tự về khách sạn. Hai người đi dạo khắp nơi, trong chuyến đi công tác này cô được ở hẳn một tuần tại TQ, vừa gặp gỡ ký hợp đồng với đối tác, vừa cho cô thời gian thư giản, coi như là phần thưởng cho thời gian làm việc tích cực của cô trong hai tháng thử việc vừa qua. Hai người cùng nhau dạo quanh các con phố, thấy thứ gì Nhi cũng thích, đặc biệt là cô gái rất thích chụp hình này, hiếm khi có dịp đến một đất nước khác, gặp được cái gì cô cũng lao vào ngắm ngía, thấy cái gì đẹp đẹp cô cũng vòi vĩnh anh Khoa chụp hình cho bằng được, có vẻ nhiệm vụ cao cả nhất của anh Khoa là làm paparazi cho Nhi thì phải. Đang đi dạo thì anh Khoa có điện thoại từ nhà, vẻ mặt anh trông rất tệ, nghe điện thoại xong anh đến xin lỗi Uyển Nhi rằng không thể cùng cô hoàn thành chuyến đi này, con gái anh bị bệnh nằm viện, anh phải quay về nước ngay lập tức. Ngày mai còn một hợp đồng phải ký nên Nhi phải ở lại, thế là sau khi đưa anh Khoa ra sân bay, Nhi trở về khách sạn, không khí của nơi cao sang này như khiến cô choáng ngợp nên cô lại lang thang ngoài phố đêm. Nhi dừng chân lại tại một công viên ven sông. Thành phố dù ở đất nước nào cũng thế, đầy xe và tiếng ồn, đầy người và những âm thanh náo động… tại công viên này, không gian như tĩnh lặng, cứ nghĩ đến hôm nay là ngày 6/1, cũng là ngày sinh nhật của Ashton, chắc hẳn anh sẽ được rất nhiều người chúc phúc, sẽ có rất nhiều quà, rất nhiều bất ngờ, bên cạnh anh cũng sẽ có rất nhiều trai xinh gái đẹp cùng chung vui, trong khi cô lặng lẽ đứng nơi này âm thầm cầu mong hạnh phúc luôn mỉm cười với anh. Thấy một chiếc xe bán đầy bong bóng bay, Nhi chọn lấy một chùm thật đẹp, rồi sau đó một mình ngồi ven sông lấy viết ra vẻ vời lung tung với vẻ mặt rất thích thú, như một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng vậy, rồi nhấm mắt cầu nguyện những bong bóng nhỏ xinh này mang điều ước của cô lên tận trời xanh, mong những thiên thần trên cao luôn dõi theo và phù hộ cho anh luôn luôn hạnh phúc,luôn luôn mỉm cười. Ước nguyện xong Nhi thả tay cho những điều ước đó đến nơi nó muốn đến…Nhi mỉm cười bước đi và nghĩ vẫn vơ “có khi nào những bong bóng đó bay đến tìm anh”…rồi cười nhạt. Về phần Ashton, tối nay anh được bạn bè thiết đãi hoành tráng trên một toàn nhà cao nhất Bắc Kinh. Mọi người vui đùa ca múa tưng bừng, sau khi anh nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến. Có chăng điều kỳ diệu của số phận? Có chăng phép màu đã xảy ra với đôi trẻ? Có chăng rằng những thiên thần trên cao biết họ đang nhớ đến nhau nên đã an bày… Khi Ashton đang đứng ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh tràn ngập ánh đèn, làn gió vi vu nhẹ vuốt mái tóc anh bay bay… Chợt anh nhìn thấy xa xa bay đến một thứ gì đó đầy màu sắc, theo hướng gió anh đưa tay với lấy thì phát hiện những họa tiết vẻ vời trên đó, dù rất ngây ngô, nhưng anh nhận ra những cảnh trên từng họa tiết của bong bóng, nào là vùng đất Đà Lạt ngàn hoa, nào là bữa ăn lãng mạn cùng ánh nến, nào là khách sạn nhỏ dưới chân đèo lúc giữa đêm… đặc biệt là chữ “HAPPY BIRTHDAY TO ASHTON”… Lòng anh như thắt lại, chính là Uyển Nhi, cô ấy đang ở gần đây, vẻ nghiêm nghị trong anh bỗng dưng tan biến hẳn, lớp vỏ băng giá của anh như tan chảy khi cảm xúc ùa về. Ngây người trong giây lát, Ashton quyết định rời buổi tiệc xa hoa này đi tìm nhịp đập trái tim mình, anh chạy khắp các nẻo đường nhưng vẫn không thể tìm được cô, thất vọng anh dừng xe tại một bờ sông ngồi buồn não nề… chợt từ xa có một cô gái lững thững đi đến đôi mắt cứ láo lia khắp nơi như sợ bỏ lỡ thứ gì nơi này! Giữa vùng trời bao la có thể tìm được người mình yêu thương đúng là điều không dễ dàng, họ tìm đươc ánh mắt nhau giữa dòng người bon chen hối hả, họ đứng sững lại trước cảm xúc trào dâng tận đáy lòng, họ tiến về phía nhau, tay của anh vẫn còn nắm chặt chùm bong bóng kia, Nhi thẹn đỏ mặt. Trong giây phút này họ chỉ nhìn nhau mà không thốt nên lời nào, nhưng dường như tận sâu trong đôi mắt ấy đã nói lên hết thải những tâm tư nhớ mong từ bấy lâu nay. Rồi bất chợt anh mỉm cười, một nụ cười rất ngọt ngào bảo: “Cái này là của cô à?!” . Nhi đỏ mặt nhẹ gật đầu, rồi cô lại bĩu môi, phùng má cái biểu hiện rất đỗi quen thuộc lúc cô bên anh, những lúc nhìn vẻ lạnh lùng của anh, Nhi dùng thái độ đó thể hiện sự bất lực của chính mình, còn bây giờ nó thể hiện cho sự thẹn thùng, cho những cảm xúc bị bắt quả tang. Có vẻ như sự ngại ngùng đã chiếm hết không khí nơi này, và anh mời cô đến quán của bạn anh. Anh để xe lại và cùng cô đi bộ dọc bờ sông thỉnh thoảng họ lại bắt gặp ánh mắt trộm nhìn nhau rồi vội vàng lãng đi nơi khác, những khoảnh khắc này họ như nghe rõ nhịp đập trái tim nhau, đặc biệt ánh mắt của anh khiến Nhi như tan chảy, ánh mắt đầy ấp sự yêu thương, nồng nàn và âu yếm. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, anh đưa cô vào một vị trí sát cửa sổ hướng ra bờ sông, rồi bảo cô ngồi đợi, anh đến đánh tay chào người bạn rồi mượn gian bếp của quán. Vốn dĩ Nhi không phải là cô nàng ngoan ngoãn, cô len lén đến nép sau cánh cửa nhìn anh, bỗng dưng anh lên tiếng “cứ vào đi, làm gì mà lén lút ngoài đó vậy”… Nhi ngượng ngùng bước vào. Lúc đó cũng khoảng 8h tối, anh David bạn của anh bỗng dưng mời khách về bảo là có việc, anh treo bảng “Close” trước cửa ra vào rồi vào bếp vỗ vai Ashton “trả không gian cho hai người đó, tớ về trước đây, lát nhớ khóa cửa tắt đèn nghen”. David nghiêng đầu nhìn Nhi cười bảo “em giỏi thật đấy” rồi quay lưng đi. Nhi chẳng hiểu gì cả, cái đầu óc đơn thuần của cô khó mà nghĩ sâu xa được, Nhi vẫn say sưa nhìn anh nấu ăn. Nhi bảo hồi trước xem phim TQ cô hay thấy sinh nhật người ta hay ăn mì trường thọ, cứ nài bắt anh nấu cho được mì trường thọ. Anh quay sang nhìn cô rồi đẩy cô ra ngoài, bảo cô lắm chuyện ồn ào anh không nấu được.. thế là Nhi ngoan ngoãn ra ngoài ngồi, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây….nhìn vào khoảng không trung vô hình rồi tìm cho mình một niềm tin mọi thứ đang là sự thật. Một lát sau anh trong bộ dạng một đầu bếp bước ra với hai tô mì trên tay, chắc là mì trường thọ. Nhi mỉm cười cảm ơn anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó có ngôn từ nào diễn tả được, không phải vì 2 tô mì mà vì anh đã chìu ý mình. Vừa ăn xong bổng dưng khu vực bị mất điện, Nhi lại cực kỳ sợ bóng tối, cô hét toán lên rồi rút chân lên ghế, anh thì bình tỉnh mở điện thoại lên rồi ngồi nhìn Nhi cười khúc khích, cái dáng vẻ của cô thật mất mặt. Anh tìm xung quanh thấy còn một hộp nến, Nhi cứ theo sau níu lấy vạt áo anh cầm nến, còn anh thì thấp nến lung linh cả gian phòng. Nến lung linh, anh kéo Nhi đặt vào ghế rồi bước sang phía đối diện ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Nhi… một lát sau anh nói “có phải…tôi thích em rồi không?”…Nhi bối rối, nước mắt ngấn lưng tròng, cô đang tỉnh hay đang mê, anh đang đùa hay đang trêu ghẹo. Nhi nghẹn ngào “sếp…anh nói gì thế? Anh đang đùa à?!”. Anh cười bảo nhìn anh giống đang đùa lắm sao, và hôm nay đừng gọi anh là sếp, công việc khiến anh mệt mỏi lắm rồi, anh chỉ muốn thật sự bình yên trong giây phút này, anh chỉ muốn bên cô, nhìn ngắm cô thật lâu và khắc sâu hình ảnh người con gái trước mặt, chỉ đơn giản thế thôi. Anh kể, từ bé anh mặc định là người sống vì nghệ thuật, dù buồn thì vẫn phải cười, dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn để những hình ảnh đẹp nhất khi đứng trước ống kính, cuộc đời anh cũng như những bộ phim anh từng đóng đều có kịch bản, mọi việc của anh đều có người lo liệu sắp xếp, bữa ăn giấc ngủ của anh cũng có người chuẩn bị. Mỗi khi thức giấc anh chỉ việc làm tất những công việc mà quản lý xếp lịch. Cuộc sống như thế, giàu sang như thế, nhưng hạnh phúc và nụ cười thật sự bị giấu đi đâu mất rồi. Anh không tìm được một người thật lòng xem anh là bạn, họ luôn cách xa anh, họ mỉm cười với anh nhưng trong lòng họ đang muốn đánh ngã anh. Rồi khi lao vào công việc, nụ cười không mang lại lợi ích, quyền uy đồng hành cũng vẻ nghiêm nghị, càng lên cao anh càng cảnh giác với tất cả, mọi cảm xúc của anh cũng dồn nén tận sâu trong lòng. Chỉ khi bên cô, cô không xem anh như một người ở nơi cao xa, không xem anh là như một ông sếp mà phục tùng vô điều kiện, cô ngây thơ, vì ngây thơ nên cô mới dám cương quyết bắt anh uống thuốc mặc cho anh muốn đuổi việc cô, nên mới dám tỏ vẻ bướng bỉnh, vòi vĩnh khi bên anh. Sau một dòng tâm sự bộc bạch anh quay sang tra khảo Nhi: “em có quyền không trả lời, nhưng mỗi lời em nói sẽ là bằng chứng để tôi có quyết định cho em nghĩ việc hay không. Thứ nhất, tại sao em lại thả Buddy vào phòng tôi? Thứ hai, sao em có thể quá quắt bắt tôi uống thuốc, em không biết là chưa một ai dám lớn tiếng với tôi. Thứ ba, sao mỗi lần nhìn thấy tôi em lại nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Còn nữa, tại sao em biết… hôm nay sinh nhật tôi…”. Như một áng văn soạn sẵn, anh cứ hỏi liên tục không cần biết Nhi có trả lời hay không, chợt anh ngừng lại khi phát hiện Nhi nhìn anh chầm chầm, rồi cô lại bĩu môi, phùng má, chớp chớp đôi mắt bảo: “Tôi thích thì tôi làm, sao anh nhiều thắc mắc thế không biết. Anh đừng nghĩ tôi thích anh, với ai tôi cũng quan tâm thế thôi”. Không hiểu sao ngay lúc đó Nhi lại thốt ra những lời có thể làm tổn thương anh như thế, vì có lẽ Nhi rất sợ, sợ tất cả chỉ là xây lâu đài trên cát, dù cố gắng mấy, gió đến, sóng lên thì tất cả lại tan tành, một sự kết hợp không cân xứng sẽ không thể đi đến cuối đường hạnh phúc. Nhi như tạc một gáo nước lạnh vào anh, như một phép thuật khiến tâm hồn anh hóa đá, nụ cười ngọt liệm lúc đó bỗng tắt lụi, chỉ còn tận sâu trong đôi mắt anh là câu hỏi tại sao, là một nổi xót xa lạ thường. Những ngọn nến cũng sắp tàn, trước khi cuộc gặp gỡ này sắp kết thúc Nhi quay sang lấy trong túi xách ra chiếc đồng hồ cát chính tay cô làm trao cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cầm chiếc đồng hồ cát trên tay nhưng lòng anh dường như thắt lại, thơ thẩn, đôi mắt anh tràn đầy sự khó hiểu và đau lòng. Nhi bảo sẽ tự về rồi đón taxi về khách sạn. Vừa về đến phòng cô ngã ra giường khóc tức tưởi. Hạnh phúc đang đến bên gõ cửa, thế mà cô lại khóa chặt cửa đuổi người đi. Nổi đau đó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần nổi đau của người bị từ chối. Sáng hôm sau trợ lý Lý đến đón cô rồi sang đón Ashton cùng đi ký hợp đồng. Cả buổi họp hôm đó khá nặng nề, không phải vì đối tác khó tính mà bởi vì trong lòng hai người đang có rất nhiều nút thắc không thể nào mở ra được. Sau khi ký hợp đồng xong Nhi nhờ trợ lý đưa cô ra sân bay cô phải quay về Việt Nam ngay. Ashton không tiễn cô, hôm nay vẫn đôi mắt lạnh lùng đó nhưng pha thêm niềm chua xót anh nhìn cô càng lúc càng xa anh. Lúc trước khi tiễn Ashton ra sân bay cô nghĩ người đi sao hiểu cảm giác người ở lại, sao biết được trong lòng người ở lại muốn ôm lấy anh như thế nào, giờ đây cô phát hiện, cô sai rồi, người ra đi phải cố tỏ ra tươi cười còn đau xót, quyến luyến hơn người ở lại gấp bội. Một giọt nước mắt ngấn trên mi anh, nhưng lại giàn giụa trên gương mặt thanh thoát của cô. Anh Lý cố hỏi nhưng cô cứ bảo không sao. Lại một lần gặp gỡ, lại thêm một chút hi vọng, lại gieo thêm một khối yêu thương, lại biết rằng anh xem cô hơn cả một người bạn, lòng Nhi vừa vui vừa chua xót. Khi vừa bước xuống sân bay, Nhi ngã quỵ, tiếng còi xe cấp cứu còn văng vẳng bên tai, nhưng Nhi lại chìm vào cơn mê man bất tỉnh. Anh Khoa cũng đúng lúc chăm sóc con gái tại bệnh viện nên chạy sang xem tình hình của Nhi. Nét mặt cô xanh xao, đôi môi trắng bệch, không ăn được gì. Khi hỏi bác sĩ thì biết được cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Vì cố sức cho công việc, vì muốn một lần thực hiện ước mơ nên Nhi hết lần này đến lần khác hoãn việc điều trị, đến giờ phút này, có lẽ không còn thời gian để trách cô bé ngu ngốc này nữa rồi. Cách duy nhất để cứu lấy sinh mạng của cô là phải tiến hành phẩu thuật, nhưng ca phẫu thuật rất nguy hiểm, hơn nữa cơ hội thành công lại rất thấp. Nhi không muốn tiến hành ca phẫu thuật, vì từ bé cô rất sợ đau, cô muốn thời gian còn lại sống thật vui vẻ, bình yên thế là đủ rồi. Về phần Ashton, không an tâm về Nhi nên bảo trợ lý Lý gọi điện về công ty xem tình hình thế nào mới được biết bệnh tình của Nhi đang đếm ngược những ngày còn lại. Không suy nghĩ gì nhiều, anh tức tốc trong tối hôm đó bay sang Việt Nam, đến thẳng bệnh viện nơi cô đang điều trị. Khi nhìn thấy vẻ hốc hác của Nhi lòng anh như ai xé ai cào. Từ từ bước vào, anh ngồi xuống bên Nhi, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô. Trong giây lát anh như hiểu ra mọi chuyện, Nhi cố ý tránh mặt anh, cô không muốn cho anh hi vọng khi thời gian không còn nhiều, cô không thể dành trọn cuộc đời mình bên anh, chia sẽ cùng anh những ưu tư, phiền muộn, cô chỉ có thể dành cuộc đời mình để sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Ashton nhẹ vuốt lên mái tóc Nhi âu yếm, trong lòng anh vẫn trách cô ngốc này sao không cho anh biết sớm, dù chỉ còn một ngày anh cũng sẽ dùng cả sinh mạng này để mang đến nụ cười cho cô. Sau khi bình tĩnh anh tìm bác sĩ điều trị cho Nhi để bàn về bệnh án, biết được Mr.John là bác sĩ chuyên khoa giỏi có khả năng phẫu thuật cho Nhi, nhưng hiện ông đang ở Mỹ, chi phí rất cao và khó mời, bác sĩ còn bảo nếu không phẫu thuật thì Nhi sẽ không chịu nỗi quá một tuần. Tiền bạc với Ashton không thành vấn đề, anh trở vào phòng vuốt lên mái tóc rối của Nhi thì thầm “anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu”. Ngay lập tức anh bay sang Mỹ, nhờ mối quan hệ lúc du học ở Mỹ, giáo sư Geogre là người luôn bên cạnh, động viên cũng như tạo nguồn cảm hứng cho Ashton suốt những năm anh ở Mỹ, ông là người thầy, người cha và là người bạn của Ashton, ông cũng là bạn thân của giáo sư John. Khi biết ngọn nguồn sự việc, nhìn sâu vào đôi mắt đứa học trò bướng bỉnh ngày trước, ông thấy được sự quan trọng của cô gái đang đấu tranh từng ngày với tử thần, ông quyết định giúp anh đến nhờ giáo sư John sang VN một chuyến. Ngày hôm sau Ashton cùng Mr. John về VN. Còn Nhi, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô vẫn còn nghe văng vẳng bên tai dường như Ashton từng đến bên cô. Nhi cố tìm nhưng không còn chút sức lực nào cả. Đang loay hoay thì Ashton đến còn mang cả một phần cháo nóng, anh mỉm cười nhìn cô rồi bảo ăn nhanh, không được hỏi gì cả. Mùi vị này, mùi vị của yêu thương. Ăn được một muỗng Nhi ngừng lại và suy nghĩ, xong sắc mặt cô thay đổi, đuổi Ashton đi… cô không muốn anh vì cô mà đau lòng, càng không muốn anh vì cô mà lao tâm lao lực, hao tổn tâm huyết, giờ cô là một người đang chờ thần chết gọi tên, lấy quyền gì mà được anh yêu thương cơ chứ. Hiểu được nổi khổ trong lòng Nhi, anh không hề giận ngược lại rất kiên nhẫn ở lại bên cô, anh dịu giọng: “dù em có đánh anh cũng không đi. Ngoan đi cô ngốc, hãy để anh cùng em vượt qua khó khăn này, được chứ!?”… Nước mắt Nhi từ đâu cứ giàn giụa ra mặt, Nhi bật khóc, dùng đôi tay kiệt sức của mình đánh vào ngực anh, Ashton ôm chặt cô vào lòng vỗ về, hai con tim chính thức hòa cùng một nhịp đập, và chính anh cũng rất sợ để cô ra đi từ chính vòng tay của mình. Ca phẫu thuật được sắp xếp là vào hai ngày sau, nhiệm vụ của Ashton là phải thuyết phục được Nhi. Anh lại trở về phòng bệnh, anh bảo Nhi ‘ngốc à, hãy đồng ý phẫu thuật đi em, anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả, tin anh, trong mắt anh em rất kiên cường, ngoan đi, không đau đâu, sau một giấc ngủ mọi chuyện sẽ ổn thôi em à, anh vẫn luôn ở đây…”. Cả cuộc đời Nhi còn mong ước gì nữa cơ chứ, ba mẹ mất sớm, ước nguyện lớn nhất là “tình yêu bự” sẽ đến bên cô, giờ không phải anh đã ở ngay đây sao, cô phải kiên cường, phải dũng cảm. Nhìn vào đôi mắt đầy sự lo lắng và xót xa của anh, Nhi không đành lòng, cô bảo “khi nào phẫu thuật vậy anh? Muốn em đồng ý cũng được, nhưng anh phải hứa ngày mai đưa em ra ngoài chơi, em muốn về nhà anh, mấy nay nằm ở đây em sắp buồn chết rồi”. Anh gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, anh đưa Nhi về ngôi biệt thự của anh. Anh cũng sớm rước hai chú cún cưng sang bên này để tiện chăm sóc. Nhi lang thang trong vườn hoa sau nhà anh, còn anh thì vào bếp nấu vài món cho Nhi. Dù không phải lần đầu ở chung một căn nhà, không phải lần đầu anh vào bếp nấu cho Nhi ăn, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi Nhi thừa nhận tình cảm với anh, và là lần đầu tiên anh nấu ăn cho bạn gái. Hôm nay bàn ăn được đặt ngoài vườn, có hoa, có bướm, có ánh nắng chan hòa, có tán cây rợp bóng, có chim ríu rít trên cành và hai chú cún cưng nô đùa trên sân nữa. Anh lại nhìn Nhi, dùng muỗng móm cho cô rồi nhoẻn miệng cười, Nhi hỏi sao cứ cười hoài, anh bảo rằng không ngờ phục vụ người khác cũng là một niềm hạnh phúc! Anh lại tiếp tục huyên thuyên: “anh đến nhà em mang hai con cún cưng đến đây, anh phát hiện một bí mật động trời…- anh cau mày, nghiêm nghị nhìn Nhi – anh biết anh đẹp trai, anh quyến rũ, nhưng em đâu cần phải dán hình anh khắp cả nhà, từ khi anh nhỏ đến lúc anh lớn, bây giờ anh ở ngay đây rồi, em có cần xé anh ra mang dán khắp nhà không – rồi anh bật cười – em đúng là cô ngốc mà, chắc em thầm thương trộm nhớ anh lâu lắm rồi thì phải, cả weibo, blog, instagram…của anh và bạn bè anh từ xưa đến giờ anh thấy em đều có.. hèn chi thỉnh thoảng anh lại hắc xì rồi bị ngứa tai, chắc thủ phạm là em…”.  Nhi nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt đầy sự bi thương, nhưng lại vô cùng cảm động, cô không ngờ thần tượng của mình có lúc lại dễ thương như thế này, anh rất chu đáo, rất hiểu suy nghĩ của người khác, thấy mắt Nhi long lanh anh vội bảo “anh biết em cảm động, nhưng không được khóc nhòe đâu đấy, anh mà thấy con gái khóc anh sẽ chạy mất em không tìm được anh đâu!” , nói xong anh bước đến, khụy gối bên ghế cô lau nhanh giọt nước mắt vừa hay rơi xuống, anh đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm. Hôm đó, họ sống trọn trong yêu thương, sống như thể ngày mai không còn nữa. Với Nhi, lúc trước, cuộc sống với cô là những ngày mơ mộng về Ashton, ngoài ra không còn ý nghĩa nào khác, cuộc sống đối với cô nhạt nhẽo. Nhưng từ phút giây anh đến, Nhi bắt đầu lo sợ, sợ sinh mạng ngắn ngủi này sẽ chấm dứt, sợ ngày mai không đến nữa, sợ vòng tay anh sẽ ôm ấp một bóng hình đã khuất bóng hoàn hôn, Nhi bắt đầu có khát vọng được sống, có khát vọng được yêu thương, có khát vọng kéo dài sinh mạng. Ngày hôm sau, trước khi vào phòng phẩu thuật anh vội đeo lên tay Nhi một chiếc nhẫn, bảo dù thế nào cô cũng không được bỏ cuộc, hãy nhớ rằng bên ngoài cánh cửa có anh đang chờ đợi cô. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 4 tiếng, khi giáo sư John bước ra với nét mặt nhẹ nhõm, ông vỗ vai Ashton bảo “ca phẫu thuật rất thành công, nhưng cô ấy vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, hãy cố chăm sóc cô ấy, nếu sáng mai cô ấy vẫn bình an thì mọi việc hoàn thành tốt đẹp. An tâm nhé chàng trai trẻ”. Ashton mỉm cười rơi nước mắt, ôm chầm lấy giáo sư không ngớt lời cảm ơn. Cả đêm hôm đó anh không hề chợp mắt, cứ nắm chặt lấy tay Nhi không hề rời…chẳng mấy chốc trời đã sáng, quá mệt mỏi anh gục bên giường ngủ thiếp. Nhi tỉnh giấc thấy anh đang bên cạnh, đưa tay vuốt lên mái tóc anh vô tình khiến anh tỉnh giấc. Anh hớn hở ôm lấy Nhi, rồi hỏi Nhi thế nào, Nhi bảo

-         Em không sao..chỉ có điều…

-         Có điều sao hả? em không khỏe chỗ nào?

-         Tất nhiên là không khỏe, có người nắm tay em chặt quá khiến tay em tê cứng rồi nè!

Anh gãi đầu mỉm cười, rồi gọi bác sĩ vào xem tình hình của Uyển Nhi. Mọi chuyện đều ổn. Một tuần sau Uyển Nhi được xuất viện, mọi người ở công ty cũng kéo đến thăm hỏi. Ashton không cho Nhi về nhà mà bắt Nhi ở lại nhà mình để tiện chăm sóc, còn lấy cớ là sang nhà cô, anh cứ thấy hàng tá hình của mình không thuận mắt xíu nào…Dù là con người của công chúng, nhưng chàng trai của Nhi vẫn chiều chuộng cô hết mực… Sau  khi Nhi khỏi hẳn, vì hoàn cảnh công việc nên anh thường hay trở về nước, nhiều lúc cô nhớ anh đếm phát ốm. Một năm sau, vì Nhi anh quyết định rời phim trường, chỉ chuyên tâm kinh doanh và chuyên tâm yêu thương Uyển Nhi…

Ngày…tháng…năm…của những hạnh phúc và ngọt ngào, một buổi tối lãng mạn Ashton quỳ xuống với bó hoa hồng cùng nhẫn cầu hôn, hi vọng Uyển Nhi sẽ trọn đời cùng anh sánh bước, chẳng may những hạt mưa tí tách rơi, thấm lên má, lên tay Nhi… Uyển Nhi choàng tỉnh giấc, nhẫn cầu hôn, hoa hồng, vườn hoa, Ashton đều tan biến theo những giọt mưa… là mơ hay thực, Nhi bàng hoàng đóng cửa lại, đúng là phòng cô đầy hình của Ashton thật, đúng là cô có một chú cún Buddy…nhưng cô chỉ mới là một sinh viên đầu năm 3…

Viết cho những nỗi nhớ mơn man ngập tràn trong tiềm thức

Viết cho những khát khao vượt quá thực tại ngỗn ngang

Viết cho tháng nhớ năm mong một người chưa bao giờ đến

Để hoài niệm

Để lòng thôi trống trải lúc đêm về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro