6. Tình bạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua sau trận cãi nhau hôm đó , Y cũng chuyển về Min gia để sống còn cô thì vẫn ở nhà đó và Jiyoung đã chuyển tới để sống cùng với cô

Dù cãi nhau như thế nhưng cô và Y vẫn quan tâm tới cuộc sống của đối phương , như hôm nay cô và Y đụng mặt nhau ngay trước cổng trường , Jiyoung vừa thấy Y thì liền đưa tay khoác tay cô như chọc tức Y còn cô thì chỉ đưa mắt nhìn rồi kéo Jiyoung đi nhanh , Y không biểu cảm gì trên gương mặt nhìn hành động đó rồi nhếch mép cười một cái sau đó bỏ đi

Tại căn tin của khoa du lịch , cô đang ngồi thẫn thờ đôi mắt nhìn về phía xa lúc này Jiyoung với khay đồ ăn bước tới , đặt khay đồ ăn lên bàn mà cô vẫn không nhìn Jiyoung liền hỏi

" Cậu nghĩ gì vậy "

Lúc này cô mới giật mình chớp mắt nhẹ một cái rồi nhìn Jiyoung cười tươi

" Không có gì đâu , chỉ hơi lơ đãng một chút thôi "

" Cậu lấy gì cho mình vậy " - Cô đưa mắt đến khay đồ ăn

" À mình lấy cơm gà với lại nước ngọt , nếu cậu còn đói thì uống thêm sữa nữa nha " - Jiyoung đưa hộp sữa lên lắc lắc

" Cậu làm như là đang nuôi heo vậy , mình có ăn nhiều đến vậy đâu " - Cô nói giọng giận dỗi

" Thì mình mua dự trữ, thôi ăn đi còn lên lớp nữa " - Jiyoung cười với câu nói của cô

Cô gật gật đầu rồi hai người bắt đầu ngồi ăn vui vẻ , lúc này ở cái bàn gần đó thì hắn vừa dùng xong bữa sáng còn Jungkook thì vẫn đang ăn, hắn đưa mắt đến bàn của cô rồi lại nhìn Jungkook

" Jungkook , nhìn bên kia kìa " - Hắn chỉ một ngón tay về phía bàn cô

Jungkook đang ăn thì đưa mắt theo tay của hắn nhìn được điều hắn vừa chỉ rồi thì ngước lên

" Thấy rồi , mà sao " - Jungkook nói xong uống một ngụm nước

" Cậu không thấy lạ gần cả tháng nay Ha Rin và Ji Ah không đi cùng nhau rồi " - Hắn đưa tay đánh đầu Jungkook một cái

" Cái thằng này " - Jungkook vừa mắng hắn vừa đưa tay xoa đầu " Tụi con gái cãi nhau là chuyện thường tình thôi "

Hắn nghe vậy cũng gật gù không nói gì nữa đưa tay vào trong túi lấy điện thoại ra nhắn cho Y một tin nhắn sau đó bỏ lên lớp trước mà không nói gì với Jungkook , lúc đi ngang bàn cô thì Jiyoung cứ nhìn theo hướng của hắn , không một chút chớp mắt say đắm nhìn hắn

Cô đưa tay huơ huơ trước mặt JiYoung lúc này Jiyoung chớp mắt một cái quay sang nhìn cô chớp mắt cuối mặt xuống tiếp tục ăn

Cô cứ nhìn Jiyoung bằng ánh mắt nghi ngờ một lúc sau thì cô mới lên tiếng

" Này cậu thích Kim SeokJin đúng chứ "

JiYoung giật mình một chút rồi ngước lên miệng liên tục từ chối

" Đâu có...có đâu mà "

" Thôi mình không tin cậu đâu " - Cô dùng ánh mắt nghi ngờ hướng về phía JiYoung

" Mình không thích thật mà , mình sao mà xứng đôi với anh ấy được chứ " - JiYoung cười ngại ngùng xua tay từ chối

Cô quét ánh mắt từ đầu tới chân của Jiyoung , khiến JiYoung hơi khó hiểu nhưng vẫn chờ xem cô làm gì tiếp theo

" Đừng tự ti như vậy cậu cũng xinh mà " - Cô đưa tay lắc lắc tay JiYoung

" Thôi thôi cậu lo ăn đi , sắp trễ giờ rồi kìa " - JiYoung ngại ngùng đánh trống lãng

" Nếu đã vậy thì mình không giúp cậu nữa " - Cô quay mặt đi không nhìn JiYoung nữa

JiYoung nghe vậy liền nắm tay cô sau đó lắc lắc như năn nỉ , JiYoung nhìn cô bằng đôi mắt long lanh cô thấy vậy đẩy tay Y ra rồi gật đầu xem như đồng ý

" Cảm ơn cậu nha " - JiYoung nói giọng đáng yêu ôm lấy cô

Cô biểu môi một cái , cười nhẹ đáp lại cái ôm của JiYoung sau đó hai người tiếp tục ăn sáng để lên lớp học

Nói như vậy nhưng cô lại nhớ tới Y cảm thấy có lỗi với Y vì nhớ lại Y cũng thích hắn mà mặc dù đã cãi nhau không muốn nhìn thấy nhau nhưng trong tâm trí luôn luôn nghĩ tới đối phương

Còn tại khoa ngoại ngữ , Y sau khi xếp hàng để mua thức ăn sáng xong , Y ra ngoài khuôn viên của khoa ngồi trên một chiếc ghế đá ăn sáng và đọc sách , Y học ở đây cũng đã mấy tháng những vẫn chưa thân được với ai

Trong lớp thì chỉ nói chuyện xã giao với một vài người bạn nhưng Y lại không thể thân được đối với Y thì chỉ có cô là người bạn thân duy nhất Y có thể chia sẻ , tâm sự , chỉ có cô là khiến Y có thể tin tưởng

Ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi tiếng chuông đã báo hiệu tới giờ vào học cũng đã trôi qua mười lăm phút rồi nhưng Y vẫn không màng để ý tới đến khi nhận ra thì đã kết thúc được tiết một

Y đứng lên thu xếp dọn dẹp đồ vào trong túi xách định rời khỏi chỗ ghê đá quay lưng lại thì nhìn thấy JiYoung đang đứng khoanh tay nhìn Y

" Nói chuyện tí được không " - JiYoung bước tới chỗ Y

Y không nói gì cuối mặt lách sang một bên định bỏ đi thì bị JiYoung nắm lấy bắp tay kéo quay người lại

" Tôi không có gì để nói với cậu cả " - Y hất tay JiYoung ra gương mặt hiện lên nét khó chịu

" Nhưng tôi lại muốn nói chuyện với cậu , đừng nghĩ mình cao sang hơn ai " - JiYoung đưa tay hất tóc Y

" Bởi tôi sẽ từ từ cướp đi hết tất cả của cậu " - JiYoung nhếch mép phủi phủi nhẹ vai Y

" Cậu định sẽ cướp gì của tôi " - Y đẩy nhẹ vai JiYoung ra nói

" Thì tất cả từ bạn bè cho đến người cậu yêu thương nhất hãy cứ chờ đó " - JiYong nghênh mặt nói

" Tôi sẽ chờ , để xem cậu làm được những gì " - Y tiến đến gần chỗ JiYoung ghé sát vào tai JiYoung nói

Sau khi nói xong câu nói đó Y đẩy JiYoung ra rồi toan bước bỏ đi JiYoung tức giận giậm chân một cái đôi mắt sắc bén nhìn vè hướng Y đang bước từ từ ra khỏi cổng trường

Trên đường về Min gia , Y cứ nghĩ tới nhưng gì JiYoung nói thì lòng Y lại không yên tâm cứ suy diễn ra đủ mọi thứ chìm vào suy nghĩ một chút thì Y cũng đã về tới nhà

Bước vào Min gia , Y gặp ngay Min Yoongi người cha đáng kính và là người Y rất thương và kính trọng , ông Min đang ngồi uống trà đọc báo

" Thưa cha , con mới đi học về " - Y nhanh chân chạy đến chỗ ông

Ông Min đang tập trung đọc báo thì ngước lên nhìn cô con gái của mình cười hiền

" Rinie con về rồi sao lại đây một chút " - Ông Min vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình

Y đến bên cạnh ông Min ngồi vào chỗ bên cạnh đưa tay bóp vai cho ông Min

" Tuần sau là Do Yoon thằng bé trở về rồi nên ta định tổ chức một bữa tiệc nhỏ mừng thằng bé về " - Ông Min nhìn Y nói

" Vâng , tuần sau con ra sân bay để đón Yoonie " - Y gật đầu cười tươi nói

Min Do Yoon là cậu con trai út của gia tộc Min , từ nhỏ hai chị em Y đã rất thân thiết và yêu thương nhau , Y luôn luôn nhương nhịn em mình và yêu thương Do Yoon nhưng vào lúc Do Yoon chín tuổi thì ông Min và phu nhân Min chính thức ly dị

Min Yoongi dành quyền nuôi Y còn mẹ của Y dẫn theo Do Yoon rời khỏi Hàn Quốc từ đó Y không gặp lại mẹ nữa nên khi nghe tin Do Yoon trở về trong lòng Y rất vui

" Mà cha , còn mẹ người có..." - Y ngập ngừng hỏi

Ông Min chưa nghe hết câu liền đứng bật dậy , ho khan vài cái rồi đưa tay chỉnh lại cà vạt

" Bà ấy không về , ta lên thư phòng đây " - Ông Min nói xong đi thẳng lên lầu

Gương mặt ông Min thoáng chút buồn bã , Y cũng nhanh chóng nhận ra điều đó không khí trở nên căng thẳng hơn cũng đúng mẹ Y là người rời bỏ cha con Y kia mà nhưng Y không hận bà ấy chỉ đôi lúc cảm thấy hơi tủi thần

Bỗng dưng Y lại nhớ tới cô bình thường nếu gặp gì không vui , Y chỉ cần tâm sự với cô thì ngay lập tức cô sẽ mua nhiều đồ ăn bên cạnh Y xuống ngày chỉ để làm cho Y vui lên , nghĩ đến đây Y tự cười nhạo bản thân mình một cái

Tối hôm đó là đêm cô và Y không thể ngủ , tại căn nhà của cô bên cạnh chỗ trống đã được lấp bởi JiYoung đang ngủ say còn cô thì cứ chợp mắt mãi mà chẳng ngủ được

Cô liền đứng lên tiến ra ban công hóng gió bỗng cô nhớ đến Y cầm chiếc điện thoại nhìn vào tài khoản mạng xã hội của Y vẫn còn hoạt động muốn nhắn nhưng lại không thể vì cái tôi quá lớn chăng.

Y cũng không khá hơn ngồi ngoài ban công rồi hướng mắt nhìn điện thoại sáng đèn không một cái chớp mắt được một lúc thì màn hình điệm thoại tắt đi lúc này Y mới chớp nhẹ mắt , ngước mặt lên nhìn bầu trời

Tự nhiên Y cảm thấy cô đơn đến lạ dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại Y có thể cảm nhận được gió thổi vào từng kẽ hở trên cơ thể Y khiến Y rùng mình nhẹ nhưng cũng rất mát mẻ giải tỏa bớt đi những suy nghĩ và căng thẳng của Y hiện giờ

Còn cô thì ngồi nhìn dàn hoa sữa được trồng trong một cái chậu đặt ở thành của ban công mùi hoa sữa thoang thoảng làm đầu óc cô thư giãn được một chút

" Ji Ah cậu vẫn còn thức hả " - Tiếng của JiYoung vang lên từ phía trong phòng

Cô giựt mình nhẹ quay đầu nhìn vào trong phòng thì thấy JiYoung dã tỉnh giấc và đang tiến lại chỗ của cô

" Mình đánh thức cậu sao " - Cô nhìn JiYoung cười ngại

" Không có tại mình cũng chưa ngủ sâu lắm , cậu nghĩ gì à " - JiYoung đi tới ngồi đối diện với cô

"Có đâu mình không ngủ được nên ra đây ngồi " - Cô lắc đầu một cái rồi cười

JiYoung gật gù không nói gì ngồi đó cùng cô ngắm bầu trời về đêm từ nhà cô có thể nhìn thấy được thành phố Seoul lúc về đêm mặc dù không nói ra nhưng JiYoung cũng biết cô đang suy nghĩ tới Y điều này càng làm cô ta tức giận hơn

Ngồi hóng gió trời cho đến khi gương mặt Y lạnh toát thì Y mới chịu đi vào phòng đóng cửa ban công lại , Y chui vào trong cái chăn rồi bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ có lẽ vì suy nghĩ nhiều đã khiến Y mệt mỏi .

----------------END CHAP 6-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro