35.Nhậm Chức (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đám cưới giữa Kim SeokJin và Han JiYoung diễn ra cũng đã gần một tháng rồi ,cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như vậy

Hắn và cô ta đã chuyển đến một căn biệt thự nhỏ để sống riêng , có không gian riêng của vợ chồng nhưng từ khi cưới nhau đến giờ hắn chưa bao giờ đụng tới cô ta , Han JiYoung cũng rất tủi thân nhưng chưa bao giờ than phiền tỏ ra là một người hiểu chuyện

Ngày hôm nay cũng là một ngày như vậy , Han JiYoung đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn toàn là những món hắn thích nhưng bây giờ đã là nữa đêm vẫn chưa thấy hắn trở về

Cô ta ngồi trong bếp gương mặt gục trên bàn nhìn đến cánh cửa gỗ với hy vọng một chốc nữa cánh cửa kia sẽ mở ra hắn sẽ xuất hiện , nhưng rồi nữa tiếng lại trôi qua , nước mắt cô ta đã rơi xuống cảm giác tủi thân cô đơn dân trào lên

" Cạch " tiếng cánh cửa mở ra , hắn bước vào trên tay là chiếc áo vest cùng với cái cặp đi làm , cô ta lau vội nước mắt tiến tới

- JiYoung , em vẫn chưa ngủ sao

Hắn hơi giật mình một chút rồi lấy lại bình tĩnh nhìn cô ta

- Em đợi anh về , hôm nay nấu rất nhiều món ăn anh thích

Cô ta nở nụ cười ngượng , tay với lấy chiếc áo vest và chiếc cặp trên tay hắn

- À.. Vì sợ trễ nên anh đã ăn rồi , anh đi tắm đây

Hắn cười nhẹ ngại ngùng rồi lướt qua cô ta , Han JiYoung hướng mắt nhìn hắn di chuyển lên phòng mà lòng nhói đau đi đến phòng bếp dọn dẹp đồ ăn cùng không màng đến ăn uống nữa

Dọn dẹp trong phòng bếp xong , cô ta bước lên phòng làm bên trong phòng tắm là tiếng nước xối xả , Han JiYoung nhẹ đóng cửa phòng lại bước lên giường tiến tới cầm chiếc áo vest hắn để trên ghế gần bàn trang điểm bỏ vào giỏ đựng quần áo , cô ta đưa tay vào trong túi áo lấy chiếc ví tiền của hắn ra

Bên trong chiếc ví chìa ra một phần góc như ảnh , cô ta vứt chiếc áo vào trong giỏ đồ tay mở chiếc ví ra bên trong là tấm ảnh của Min Ha Rin bị ố vàng vài chỗ nhưng cũng có thể nhìn được nụ cười rạng rỡ của hắn và Y khi đứng cạnh bên nhau , cô ta đôi mắt đỏ ngầu tau siết chặt tấm ảnh vào lòng bàn tay , chiếc ví bị cô ta ném trên sàn nhà

Lúc này hắn từ nhà tắm bước ra trên người là bộ trang phục thoải mái , chiếc khăn bông được hắn xoa xoa trên tóc ướt , nhìn thấy tấm ảnh trên tay Han JiYoung , hắn nhanh chạy tới giựt lấy tấm ảnh đã bị nhàu nát trên tay của JiYoung

- Em đang làm gì vậy

Hắn nhìn tấm ảnh dùng ánh mắt giận dữ quát lên với cô ta

- Em làm gì hả , em là người hỏi anh mới phải , tấm hình đó là sao

Cô ta như mất hết kiểm soát không thể điều khiển được hành động của mình hét lên

- Đây là quyền riêng tư cá nhân , em chỉ là vợ anh nên không có quyền

- Không có quyền , SeokJin anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy , anh còn biết thốt lên là tôi là vợ anh

Cô ta tiến tới dùng tay chỉ trực tiếp vào trán hắn , khiến hắn lảo đảo lùi lại phía sau

- JiYoung , cô đừng có mà quá đáng , chỉ là một tấm ảnh cũ

Hắn lướt qua cô ta cuối người lượm cái ví lên bỏ lại tấm ảnh đã bị nhàu đi vài phần , cô ta nghe như điên tiết lên tiến tới tủ quần áo lấy ra một tấm ảnh của mình

- Nếu anh nói là cũ thì vứt nó đi , hình của tôi và anh đem mà bỏ vào

Cô ta cầm tấm ảnh đó trực tiếp giựt lấy chiếc ví trên tay hắn , bỏ tấm ảnh kia ra vứt xuống sàn phòng rồi lại bỏ tấm ảnh của mình vào

- Tôi không nói thì cô đừng có làm tới, tôi đã rất mệt mỏi với cô rồi

Hắn giựt lại chiếc ví lấy tấm ảnh ra quăng thẳng vào mặt cô ta

- Mệt mỏi hả , vậy anh lấy tôi về làm gì , để tôi phải chịu những điều này , ngày nào cũng nấu cho anh một bữa thật ngon ngồi chờ anh đến tối muộn hy vọng anh sẽ về , tôi đã phải gạt bỏ đi hết tất cả nhưng tính tình tiểu thư để làm một người vợ hiền một người vợ tốt như vậy chưa đủ sao

Cô ta tiến tới nắm lấy áo hắn mà giựt liên tục , nước mắt đã rơi ra trên khuôn mặt khả ái của cô ta

- Tôi phải chịu đủ điều nhưng...có bao giờ tôi than trách anh chưa , tôi có bao giờ uất ức làm khó anh chưa hả SeokJin mà anh nói là anh mệt mỏi , anh nói là cần có quyền riêng tư

Những lời nói của cô ta vang vọng khắp nơi trong phòng , lòng ngực của hắn bị cô ta đánh tới tấp , hắn tiến lại ôm chặt lấy cô ta

- Anh...anh xin lỗi , vì đã không hiểu cho em

Cô ta vùng vẫy đẩy mạnh hắn ra , dùng tay quệt đi nước mắt

- Biến đi , tôi không muốn nhìn thấy mặt anh lúc này , ra khỏi đây

Cô ta chỉ tay vào mặt hắn dùng giọng giận dữ mà đuổi hắn đi , Kim SeokJin cũng không màn giải thích trực tiếp mở cửa bước ra khỏi phòng , cô trượt xuống cầm lấy tấm ảnh của Y mà xé , vừa xé mà không ngừng hét lên

Mãi mãi vẫn không thể thắng được Y trong lòng hắn , Han JiYoung đã bày biết bao nhiêu cách chỉ để làm Min Ha Rin biến mất khỏi nơi này , để hắn để ý đến cô ta một lần nhưng sau khi ở bên cạnh hắn chính thức thành Kim phu nhân vậy mà vị trí của cô ta vẫn mãi không thể so sánh được với Min Ha Rin

----------------------

- Xin chào cựu chủ tịch ạ

Một nhóm nhân viên cuối chào Kim NamJoon đang bước vào sảnh chính của công ty Kim thị , Kim NamJoon nở nụ cười nhẹ như đáp lại các nhân viên kia

- Cha , người tới có chuyện gì sao

Kim Ji Ah từ trong thang máy bước ra đã nhìn thấy Kim NamJoon từ xa nên cô nhanh chóng chạy mại khoát lấy tay Kim NamJoon

- Jungkook đâu , ta muốn nói chuyện với con và thằng bé

- Anh hai chắc còn đang hợp , hay mình cứ lên phòng chủ tịch chờ đi cha

Cô nhìn lên tầng cao của Kim thị rồi lại nhìn vào Kim NamJoon , ông gật đầu đồng ý , hai người cũng bước vào thang máy giành riêng cho chủ tịch mà tiến đến thẳng phòng chủ tịch

Cuộc hợp của Jeon Jungkook vẫn còn chưa kết thúc , cô rót trà vào chiếc ly sứ nằm trên bàn lễ phép hai tay đưa cho Kim NamJoon

- Người uống đi , con đi xem thế nào đã

Cô nói rồi đứng lên chạy ra ngoài tiến đến phòng đang diễn ra cuộc hợp , Kim NamJoon rất tự hào về Jeon Jungkook lẫn cả Kim Ji Ah đã có thể thay ông trị vì cả một Kim thị , ông cũng yên tâm sau này nghỉ dưỡng khi già

Kim NamJoon ngồi khoảng mười lăm phút thì cánh cửa mở ra Jeon Jungkook cũng Kim Ji Ah bước vào , Jeon Jungkook để cho cô đóng cửa còn mình thì lại ngồi đối diện với ông

- Chào cha , người tới tìm con có việc gì không ạ

Jeon Jungkook vừa nói vừa nới lỏng cà vạt cho thoải mái trên cổ , Kim NamJoon ho khan vài cái

- Hôm nay ta tới đây là muốn báo với con một số việc , con đã thể hiện rất tốt trong thời gian qua nên đã đến lúc con chính thức làm chỉ tịch Kim thị rồi , con thấy sao nếu cuối tuần này ra thông báo đến với nhà báo

Kim NamJoon nói xong lấy tách trà uống một ngụm , Jeon Jungkook hơi bất ngờ nhưng dần lấy lại phong độ

- Người nói sao thì con nghe vậy ạ

Jeon Jungkook vốn rất thông minh nên ông cũng không cần phải thử việc dài nhìn thành quả mà Jeon Jungkook mang lại trong một tháng qua cho Kim thị , ông cũng đã an lòng mà giao lại cơ ngơi này cho Jungkook

- Vậy được rồi , ta tới đây chỉ để nói điều nay thôi , không làm phiền hai đứa nữa , ta về đây

Kim NamJoon đứng lên trìu mến nhìn Jungkook rồi quay lưng bước đi , cô nhanh chóng đi theo ông để tiễn ông ra ngoài sảnh chính , Jeon Jungkook đi đến cái cửa kính lớn nhìn ra ngoài thành phố , đứng từ trên đây có thể nhìn thấy hết toàn bộ nhưng bên ngoài thì lại không thể thấy được ở phía trong phòng

Đôi mắt to tròn đen láy của Jungkook nhìn lên bầu trời cao vút , lại nhớ đến Y rồi không biết ngày lễ quan trọng như vậy Y có thể trở về để nhìn thấy Jungkook được nhậm chức hay không

Nghĩ đến đây lòng Jungkook nhói lên một chút , không phải vì thất vọng chỉ là vì Jungkook cảm thấy cô đơn , đã yêu xa gần ấy năm lâu lâu lại gọi điện cho nhau một chút rồi mỗi người tự làm việc , khác múi giờ sinh hoạt nên cả hai không thể trò chuyện nhiều như lúc trước

Nhưng Jungkook là một người rất hiểu chuyện không phải vì như thế là đã chia xa

- Đang nhớ về Ha Rin à

Một giọng nói phát ra phía sau , Jungkook xoay người lại

- Tiễn cha về rồi à , sao không làm việc của mình đi

Jungkook giả vờ đánh trống lãng lướt qua Kim Ji Ah để về bàn làm việc

- Đừng có mà đánh trống lãng với em , hay để chiều nay em về nói thử xem là Ha Rin có thu xếp được không ha

Cô nói với giọng tinh nghịch bước tới chỗ Jungkook ngồi mà trêu chọc

- Về phòng làm việc đi , em ồn ào quá

Jungkook mang tai đã đỏ ửng đứng lên dùng hai tay trực tiếp đẩy Ji Ah ra khỏi phòng

- Em nhất định sẽ cho Ha Rin thấy được bộ dạng của anh lúc nhậm chức

Cô quay lại nói với Jeon Jungkook rồi bỏ đi , Jungkook đóng cửa phòng lại đi đến chỗ làm việc nhưng nụ cười đã nở trên môi Jungkook rất mong chờ cho Y thấy được

------------------END CHAP------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro