21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Hạo bò dậy, xung quanh chuyển cảnh, là một cánh rừng. Bên cạnh anh là Thiên Dịch đang ngất xỉu, với vô vàn vết thương trên người. 

Nhìn lại mình cũng không khá hơn, anh cõng Thiên Dịch trên vai và tìm kiếm sự trợ giúp. Đi được một đoạn, anh thấy một ngôi nhà nhỏ. Bên trong vẫn sáng đèn.

Thiên Hạo tới trước cửa nhà, gõ cửa nhè nhẹ "Có ai không?" nhưng không một tiếng trả lời.

"Thật kỳ quái, căn nhà này đang sáng đèn mà..."

Trông xung quanh, anh nhìn thấy một đám người đang cầm đuốc, tay khiêng một bao tải vứt xuống con sông trước mặt. 

Thiên Hạo nheo mắt nhìn:

"Hình như chiếc bao tải đó còn động đậy..." 

Anh đặt Thiên Dịch nằm dựa lên cửa nhà, định xuống cứu giúp, nhưng chiếc bao đó chìm dần xuống dưới nước, nổi lên một vũng máu đen. Chuyện gì đang xảy ra, họ đang ở đâu!? Đám người đó đang làm gì vậy!? Đột nhiên một bàn tay chụp lấy miệng anh, thì thào: "Không được cử động, vào trong nhà, ngay!" 

Thiên Hạo chỉ còn cách kéo theo Thiên Dịch vào trong nhà, không ngoảnh đầu lại nhìn người đang bịt miệng mình. Vừa vào tới nhà, anh ta tắt phụt đèn, một màu đen bao trùm. 

Sau đó quả nhiên, đám người cầm đuốc sáng rực đang tiến tới căn nhà này. Nhưng khi họ thấy đèn trong nhà tắt, họ bỏ đi. Khi đám đó đã khuất tầm mắt, anh ta mới buông tay ra.

Thiên Hạo thở một hơi:

"Chuyện gì vậy..."

"Xét theo trang phục thì anh là, người bị cái dị không gian đó bắt tới đây đúng không?" Lần này Thiên Hạo nhìn tận mắt người thiếu niên đứng trước mặt mình. Một thiếu niên trẻ, tuổi có vẻ như gần bằng Lâm Khải. 

Ánh mắt xanh ngọc bích với mái tóc đỏ là điều khiến Thiên Hạo bất ngờ. Người có mái tóc đỏ bẩm sinh, không phải là do nhuộm sao? 

"Cậu là...?" Thiên Hạo ngơ ngác nhìn. 

"Tôi tên Vương Vũ Nguyên, hân hạnh được gặp."

Thiên Hạo đỡ Thiên Dịch lên giường nằm, trò chuyện nhỏ nhẹ với người trước mặt.

"Bọn tôi là người của văn phòng thám tử, điều tra về con đường hoàng tuyền ở khu trường học bỏ hoang, và rồi bị lạc trong cái dị không gian này." Anh rất thành thật kể hết.

"Vậy là người cùng ngành nhỉ. Tôi đang muốn đánh sập dị không gian để trở về, nhưng để làm điều này tôi cần người giúp đỡ."

"Giới thiệu lại, tôi là một phù thủy. Một phù thủy đích thực đã sống hàng ngàn năm. Thực ra thì không phải mọi phù thủy đều sống lâu như tôi, chủ yếu là tôi đã dính một lời nguyền khiến thời gian dừng lại ở năm 18 tuổi."

"Tôi là Thiên Hạo, năng lực của tôi thì...  Tôi có khả năng làm dịch chuyển thời gian của một vật. Chưa từng áp dụng lên người vì tôi không đủ khả năng. Cô bé này là Thiên Dịch, có khả năng tạo ra không gian bao trùm mới hoặc dịch chuyển không gian. Nhưng sau khi chạy trốn, em ấy đang bị mù tạm thời vì sử dụng quá năng lực..." Thiên Hạo đắp chăn cho Thiên Dịch, bản thân thì ngồi xuống, chuẩn bị củi lửa.

"Tôi biết, cậu ấy đã dịch chuyển hai người đến nơi "an toàn" nhất ở dị không gian này trước khi anh tỉnh lại, là nhà của tôi. Khả năng dùng năng lực tuyệt đấy." Nguyên Vũ ngồi xuống, thắp thêm dầu vào chiếc đèn.

"Tôi tưởng phù thủy sẽ nấu thuốc trong cái bình gì, đội nón, cưỡi chổi chứ?" Anh ta cười cười, đối phương cũng phì cười, cậu ta ôm bụng nói:

"Hahahahaha, đó là trong sách, giờ bọn tôi không dại gì làm thế để bị báo lên công an."

"Tôi có một nhóm bạn săn ma quỷ. Nhưng 5 năm trước, nơi này chưa có con đường kết nối với thế giới bên ngoài, tôi đã ở lại đây và mở ra con đường cho họ để họ quay trở lại. Chỉ tiếc là lúc đó quá yếu sức, tình hình lại gấp bách nên cả bản thân không thể thoát ra."

"Con đường kết nối tới trường học đó là tôi mở ra, hiện tại tôi vẫn chưa thể đóng nó lại vì con quỷ xuất hiện nơi đây đã phát triển lên rất nhiều.... Trước khi vào đây tôi 1506 tuổi, đến bây giờ chắc phải hơn 3000 tuổi rồi, nếu không nhanh thì có lẽ tôi sẽ mất hết phép thuật mất..."

"Cậu ở lâu đến vậy rồi sao?"

"Hai người là bị bắt vào đây nên không phải đánh đổi tuổi thọ, chúng tôi là dùng tuổi thọ là "vé" để bước vào đây. cứ 3 ngày sẽ bị trừ đi 3 năm tuổi thọ, người thường không thể sống lâu đâu."

Thiên Hạo gật gù, tỏ vẻ hiểu.


"Vậy cậu có thể đi qua đi lại giữa hai không gian không?"

"Có thể. Tôi có thể thoát ra ngoài, nhưng tôi muốn chịu trách nhiệm bởi những gì mình gây ra... Trước khi tôi hoàn toàn mất đi hết phép thuật."

"Mà thật may sao, hai người cũng muốn tới đóng lại cổng, vậy sao không hợp tác chút nhỉ?"


Thiên Dịch cựa quậy, dụi mắt rồi ngồi dậy.

"Hạo ca?"

"Em tỉnh rồi, Thiên Dịch. Đúng lúc lắm, chúng ta có chuyện phải làm đây." Thiên Hạo cười

"A, anh Nguyên Vũ!" Thiên Dịch hình như đã nhìn được lại. Vẫy tay chào, bước xuống giường nhẹ nhàng.

"Hi. Bây giờ là kế hoạch này."

"Con quỷ đó chuyên bắt chàng trai trẻ về cưới, và sau đó ăn họ. Ăn linh hồn, phần xác sẽ đem đi nấu."

"Lần này chúng đã bắt được một cậu chàng trai có mái tóc vàng và mắt xanh ngọc bích, nên cứu nạn nhân ra trước-" Chưa dứt lời, hai người đã nhảy lên, khiến Nguyên Vũ sững sờ

"Đó là..."

"LÂM KHẢI!?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro