02. Cảnh sát Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hôm nay, một thi thể đã phát hiện trước văn phòng thám tử tư YYYY, cảnh sát đã và đang tiến hành điều tra nguyên do vụ việc...''
'' Thiên Hạo, cháu có sao không đó?''
Xen ngang tiếng phóng viên trên TV, là giọng đầy lo lắng của một bà lão. Thiên Hạo ngừng tay đang rửa bát của mình lại, mỉm cười gật đầu.
Vụ việc ấy đã khiến văn phòng bớt người lưu tới, đã vậy Hạ Dương phải đến sở cảnh sát làm việc, vì tình nghi là có uẩn khúc trong đó.
'' Người đấy là ai đấy anh Hạo?'' Một cô bé tầm 14 tuổi bám lấy Thiên Hạo hỏi.
Nhìn ai trong nhà hàng cũng lo lắng cho mình, Thiên Hạo chỉ cười và nói ''không sao.''. Ngay khi sự chú ý của người xung quanh dời đi chỗ khác, cậu nghiêm mặt lại.
Với năng lực sau khi chết đi có, cậu có thể cứu sống Vũ Kỳ. Nhưng lúc đấy năng lực không thể phát động.
''Chẳng lẽ lại cần dung môi?'' Cậu tự hỏi.
''Hạo ca ca!!'' Nghe tiếng gọi, cậu nhìn ra cửa, Thiên Dịch đang đeo kính, đội :mũ và đeo khẩu trang. Chỉ nhìn thôi cũng biết đang chạy trốn cái gì đấy.
Cậu ta nhanh chóng đưa Thiên Dịch vào phòng dành cho nhân viên, Thiên Dịch chỉ thở phào:
''Hạo ca, Dương Dương lại bị tên ấy gọi đi rồi. Anh đi theo chị ấy đi, em sợ lại có chuyện...''
''Em đang trốn cái gì đấy?''
''Phóng viên. Đông lắm, chắc họ sẽ tìm ra đây sớm thôi, bởi vì mấy tuần liên tiếp chúng ta bị dính vào mấy vụ như này rồi...''
''Sắc mặt anh kém lắm, chi bằng anh xin nghỉ làm đi.'' Cô ngồi xuống ghế, khuôn mặt nhăn lại. Thiên Hạo băn khoăn một hồi lâu, vì nếu cậu nghỉ thì nhà hàng cũng coi như đóng cửa luôn. Nghĩ rồi cũng thở dài:
''Được rồi, anh sẽ tới Sở Cảnh sát... Em cũng nên về đi.''
Thiên Dịch gật đầu cái nhẹ, Thiên Hạo lấy chìa khóa xe.
''Mà Lâm Khải đâu rồi?''
''Trốn ở văn phòng ấy, ở cùng Hạ Dương mà.''
''Đi đâu thế cháu?'' Bà lão nhẹ nhàng hỏi,  nhìn thấy Thiên Dịch lại cười nhe hai hàm răng sún ra. Thiên Hạo chưa kịp giải thích, bà đã gật đầu, nói cậu ta đi về.
Thiên Hạo trong lòng buồn nhưng không còn cách nào khác, đành cảm ơn bà và đưa Thiên Dịch về.

Thiên Dịch đến cửa nhà, vừa kịp cúi chào một cái, gương mặt của Thiên Hạo thay đổi luôn thái độ và lái xe vọt đi. Cô chỉ nhìn theo chiếc xe đang chạy xa mà lo lắng:
''Bình thường cứ chạy chầm chậm, vừa xuống phát là lao đi ngay, cứ dính tới tên kia lại... ''
Biển chữ Sở cảnh sát thành phố YYYY hiện ra trong chớp mắt.
''Này làm gì đấy??''
Thiên Hạo vừa bước đến cửa, vừa bị cảnh sát giữ lại đã nghe thấy tiếng bên trong văn phòng. Rất nhiều thể loại, cậu đứng im, lơ đi câu hỏi của viên cảnh sát và bắt đầu lắng nghe.
Bước chân.
Gõ máy.
Gọi điện thoại vụ tai nạn ở đường AA.
Và...
''Chết đi''
''Chết đi!?'' Hai viên cảnh sát bắt đầu tái mặt lại, chuẩn bị tư thế sẵn sàng giao nhau với cậu ta. Thiên Hạo bần thần, mau chóng ''dập lửa'' bằng nụ cười trăm ngàn tệ của mình rồi trở về xe nghe ngóng.

''Cô Dương, lần này lại là chỗ cô. Bây giờ cô bảo cô không liên quan chả ai tin cô đâu!!'' Viên cảnh sát trẻ tuổi ném xấp tài liệu xuống bàn. Một khuôn mặt điển trai và vẻ ngoài nam tính 26 tuổi có lẽ là điều ngắn ngọn nhất dùng để miêu tả viên cảnh sát này.
''Anh Chó cảnh, rất tiếc nhưng không tin cũng phải tin, vì bọn tôi không điên mà để 50 ngàn tệ bay ra khỏi cửa sổ như thế.''
''Nhưng 50 ngàn tệ lại bay rồi đấy.''
''Điều tra là việc của các anh mà? ''
Hạ Dương rất bình tĩnh uống trà để trên bàn. Viên cảnh sát tức giận thật sự, anh ta hất đổ tách trà mà cô vừa đặt lại xuống bàn:
''Cô đừng có lên mặt! Bọn thám tử chỗ cô có lẽ đã xóa sạch manh mối rồi.''
Hạ Dương chép miệng, dùng khăn giấy lau đi vết trà đổ và định ra về:
'' Có manh mối gì đâu mà xóa? Cái này các anh không thể hiểu được đâu.''
''Cô!! Đứng lại đó!!''
''Tôi đang đứng lại đây.''
''Hạ Dương!!''
''Anh Hàn, tôi nói rồi, các anh không thể giải quyết và hiểu được mấy vụ án này đâu. Cuối cùng cũng phải dừng ở chữ ''Ngưng điều tra'' thôi.''
''Chào nhé.''
''Cô quả thật, rất giống...'' Cảnh sát Hàn không nói tiếp. Hạ Dương đã bước hẳn ra cửa phòng Cảnh sát trưởng. Cô không quên nói thêm:
''Anh Hàn, anh nhầm người rồi.''
''Tôi không biết anh nhầm lẫn tôi với ai, nhưng tôi chưa bao giờ quen anh.''
Hạ Dương bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát, nơi đã thấy xe của Thiên Hạo đợi sẵn.
Cảnh sát Hàn nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối, khó tả. Anh ta không giữ được bình tĩnh mà thì thào:
''Linh Linh...''
Một cảnh sát cầm tài liệu bước vào chứng kiến cảnh mất bình tĩnh của cấp trên bèn trêu chọc:
''Anh Hàn, bình thường anh giữ ngàu lắm mà, sao cứ đến vụ như này là làm ầm lên thế?''
''Làm việc đi!''

''Dương, anh ta lại làm khó gì em không vậy?'' Hạ Dương ngồi ghế lái phụ, mặt không thể hiện biểu cảm gì, cũng không đáp lại Thiên Hạo. Nhưng Thiên Hạo cũng hiểu được câu trả lời là gì.
Cảnh sát Hàn Phong mới lên chức mấy năm gần đây, đạt đủ tiêu chuẩn của một cảnh sát là một chuyện, nhưng anh ta có thể trí tuệ vượt trội lại là một chuyện nữa. Vụ án nào anh ta cũng giải quyết rất nhanh gọn, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất.
Nhưng mấy tháng gần đây, xuất hiện làng loạt các vụ án không chút manh mối, không thể giải quyết, danh tiếng sở cảnh sát tuột dốc không phanh. Manh mối duy nhất họ tìm được là các vụ đều liên quan đến người ở Văn phòng thám tử YYYY. Hạ Dương trở thành gương mặt quen thuộc ở Sở Cảnh sát. Cô còn đặt hẳn biệt hiệu cho Hàn Phong là ''Chó Cảnh''.
Xe đang gần về tới văn phòng, thấy Thiên Hạo cứ liếc nhìn mình mãi, Hạ Dương mới lên tiếng:
''Anh có biết cô gái nào tên là Linh Nhi không?''
''Linh Nhi?'' Cậu ta suy nghĩ một chút, nhưng có vẻ không ra kết quả gì. Hạ Dương đoán được điều đó, đang định lái sang chủ đề khác thì Thiên Hạo kêu lên:
''A! Linh Nhi thì anh không rõ, nhưng sở cảnh sát, có một thứ kì lạ.''
''Kì lạ?''
''Ừm. Cái thứ đấy, đợt trước vào thì không nghe rõ lắm, nhưng lần này anh nghe được rồi.''
''Nghe được gì?''
''Chết đi. Giọng của một thanh niên.''
''Tai anh dần tốt hơn rồi đấy.'' Hạ Dương cười. ''Lại có chuyện để coi rồi đây.''
Thiên Hạo hơi sững lại vì được trưởng nhóm khen, hai bên tai khẽ đỏ dần lên. Đúng lúc đó  Xe đã đến văn phòng. Bên ngoài phóng viên đã vơi đi so với buổi sáng khá nhiều, Thiên Dịch lon ton chạy tới đón hai người, nhưng hiển nhiên vẫn theo đuôi Hạ Dương.
''Dương Dương vất vả quá rồi, ủa Hạo ca, sao tai anh đỏ thế kia?''
''Không có gì...''
''Lâm ở trên tầng không Dịch?''
''Có, anh ta đang làm cái gì đấy... Mà chị ăn gì chưa, bọn em đang định order Pizza Linda.''
''Em xem có ai chịu ship Pizza tới đây không?'' Thiên Hạo mỉa mai
''Thôi, vô ăn đồ Thiên nấu là được chứ gì?'' Hạ Dương chọc.
''Ô Tiểu Dương nay tâm trạng tốt, tốt quá ha~ Hạo ca ca sẽ giúp hết sức!''
''Mấy người nói nhiều quá LÊN HẾT ĐÂY ĐI!'' Lâm Khải mở nhanh cửa sổ và hét lớn. Song Thiên đứng hình 0,1s rồi nhanh chóng kéo Hạ Dương lên văn phòng. Họ thở không kịp ra hơi, Thiên Hạo vừa đến đã hỏi:
'' Sao... Thế...?''
''Bọn Chó cảnh.'' Lâm nhanh chóng mở màn hình camera an ninh 10 khu vực ở khu tòa nhà, chỉ vào trước cửa sân sau của Văn Phòng và cổng chính.
''Tụi nó bám theo Hạ Dương.''
''Lúc anh lái xe, anh không để ý sao!?'' Thiên Dịch trách móc.
Thiên Hạo chỉ im lặng.
''Dọn dẹp đống tài liệu này đi rồi ta chuẩn bị đón khách.'' Hạ Dương nói. ''Bọn mình đấu võ không lại bọn cảnh sát đâu, chi bằng đấu khẩu đi.''
Lâm Khải và Thiên Hạo ngay lập tức làm công việc này. Thiên Dịch ngồi phịch xuống ghế sô pha và nhìn ra cửa sổ.
Cảnh sát Hàn và hai người khác đang nhìn lên.
Nhận thấy ánh mắt, cô giật mình, níu lấy áo khoác của Hạ Dương, vẻ mặt đầy lo sợ. Hạ Dương bước ra hẳn phía cửa sổ và nhìn cảnh sát Hàn.
Mắt chạm mắt, hai vị này khiến những cấp dưới xung quanh đổ mồ hôi lạnh.
Việc dọn dẹp hoàn tất, Hạ Dương mời các viên cảnh sát vào. Họ không hề có chút hành động nào giống như định bắt cô, nên cô dửng dưng ngồi bên cạnh Thiên Dịch.
Cảnh sát Hàn vừa đưa tay định cho hai người kia ra ngoài, thì Thiên Hạo từ bếp ra mời họ vào trong phòng bếp ăn uống. Tuy hai người đó ngờ vực, nhưng cũng chấp nhận mà vào đó, còn hơn là đứng ngoài trời rét.
''Linh...'' Cảnh sát Hàn lên tiếng đầu tiên. ''...Dương... Tôi đến là có chuyện.''
''Là Hạ Dương.''
''Rồi, Hạ Dương, em không biết anh là ai thật à?'' Tiếng sầu muộn của cảnh sát Hàn được nói ra, rồi một tiếng CHOANG lớn từ phòng bếp phát ra.
'' Không, cảnh sát Hàn, tôi nói thật anh nhầm người rồi.'' Cô lắc đầu.
''Rất nhiều nơi có hiện tượng gặp người giống nhau đấy.''
''Chắc chắn là Linh Linh!! Không thể nào sai được!!'' Hàn Phong kích động đứng dậy.
Một tiếng RẦM nữa lại phát ra từ phòng bếp.
Hạ Dương liếc về phía cửa phòng bếp rồi trả lời:
''Thân làm cảnh sát có trí tuệ phi thường, nhưng anh lại nói mấy câu ngốc nghếch nhỉ? Tôi không phải là Linh Linh của anh.''
Hàn Phong nghe xong câu nói tức giận tột độ, nhưng ngay lúc đó Thiên Hạo đá cửa phòng bếp ra, cả bốn con người ngã nhào về phía cửa.
''... Mấy người nghe lén đó à?'' Hàn Phong đã bị kích động. Hai viên cảnh sát trẻ lắc đầu lia lịa, đổ mồ hôi như suối, nhưng không thể chối được việc họ đã chọc tức Hàn Phong.
Lâm Khải kéo Thiên Dịch đang mếu máo đứng dậy.
Nhưng không phải vì thế mà Hàn Phong nguôi ngoai, anh ta nói vào chủ đề chính:
''Sở cảnh sát, tôi cần đây điều tra.''
''Cảnh sát nhờ thám tử điều tra sao?'' Thiên Hạo mỉa mai, Hàn Phong đã trừng mắt lên nhưng cậu ta vẫn không khôn ra, tiếp tục chọc tức:
''Mấy người còn định bắt tụi tôi đấy!!''
''Không sao, nói đi cảnh sát Hàn.'' Hạ Dương lúc này đã bắt đầu pha trà và ngồi xuống. Hàn Phong ngậm cục tức trong họng lại, ngồi xuống, bắt đầu kể:

''Sở cảnh sát dạo này những người trực đêm hay xảy ra chuyện. Đại loại là như thế này, có một lần một đàn em của anh trực đêm thay cho đồng nghiệp, thì bắt gặp một nam thanh niên mặc áo tù đứng ở giữa hành lang.''
''Cậu ta vừa nhận ra thì người đấy biến mất, đèn bắt đầu tắt. Từ đó mỗi lần cậu ta xuất hiện, đèn lại bị hỏng, và dù anh có gọi người đến sửa cũng không thể sửa được.''
''Sở cảnh sát không tiện điều tra, trong lúc vụ án của em đang bị lật lại, anh muốn điều tra xem cậu thanh niên kia là ai.''
''Có vẻ như anh nhận ra sớm hơn tôi tưởng. Không hổ danh là Cảnh sát trưởng.'' Hạ Dương đưa tay nâng ly trà lên rồi cười, nhìn qua phía Thiên Hạo. Dù sắc mặt rất khó coi, cậu ta cũng phải làm việc với cảnh sát. Và hơn nữa suy đoán cậu ta lại là đúng.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Lâm Khải.
Lâm Khải vẫn yên lặng không nói gì, lặng lẽ scan ra một đống tài liệu và nhét vào túi hồ sơ có chữ ''Vụ án số 07''. Nhận thấy mình đang bị nhìn, Lâm cất nó đi và ngồi xuống ghế.
Như thường lệ, cậu ta kéo sát đầu Cảnh sát Hàn về phía mình, để cho mắt chạm mắt. Hai viên cảnh sát còn lại thì hoảng hốt tột độ, định kéo tay Lâm ra nhưng bị những người ở Văn phòng cản lại.
Lâm Khải nhìn không chớp mắt phát nào:
''Anh đã gặp chưa?''

''Gặp...?'' Hàn Phong không rõ mình đang bị hỏi về gì.

''M-A''

''Vớ vẩn!!'' Hàn Phong nhanh chóng đẩy Lâm Khải ra, cậu ta va vào thành ghế sofa, kêu lên khe khẽ. ''Này!!'' Thiên Hạo đỡ dậy Lâm Khải dậy, không quên nhe răng như muốn cắn chết người ngồi đối diện.
'' Có lẽ là phải rồi.'' Lâm Khải dần dần ngồi dậy, quan sát được Cảnh sát trưởng oai liệt ấy đang tái mặt đi thì cười khẩy một tiếng.
Hạ Dương ngồi bên sofa đơn cũng mỉm cười:
''Anh biết tại sao chỗ chúng tôi luôn có người chết không?''
''Anh biết tại sao tôi lại nói những vụ án này''- Dương chỉ vào chỗ xếp tài liệu '' Tôi nói các anh sẽ không bao giờ phá được không?''
''Chẳng lẽ'' Viên cảnh sát trẻ bên cạnh nói.
''Vì chuyên ngành bọn tôi là bắt ma. Anh điều tra được nên mới tới đây nhỉ?'' Hạ Dương nhìn sang bên Hàn Phong. Hàn Phong đành phải gật đầu thừa nhận, mặc cho hai viên cảnh sát kia đang ngơ ngác.

''Vậy nhận không Tiểu Dương?'' Hạo hỏi.
''Nhận, giá tiền báo sau.''
''Cảnh sát các anh về được rồi đấy.'' Hạ Dương bổ sung: ''Tối nay tôi sẽ dẫn người tới Sở Cảnh Sát.''
Hàn Phong im lặng. Thực tình, anh không muốn để Hạ Dương dính vào mấy thứ không mấy sạch sẽ như vậy. Nhưng anh có tư cách gì cơ chứ?
Xe cảnh sát ra về, để lại bốn người họ trong căn phòng.
''Ngày này tới sớm hơn dự tính.'' Lâm Khải ngồi chơi bài tarot. ''Tử Thần muốn bắt chúng ta đi rồi.'' Cậu ta vuốt đi vuốt lại lá Tử mình đang cầm trong tay. Thiên Dịch chỉ ngồi nhìn với ánh mắt lo lắng.

'' Là án Tử của ai?'' Là giọng trầm của Thiên Hạo, hai tay tiếp tục víu chặt lấy quần.
''Một trong bốn chúng ta.'' Lâm Khải phi lá bài đó lên không trung.
Lá bài rơi nhanh xuống đất, nhưng dừng lại trước mặt Thiên Hạo.
''Là của anh. Đêm nay, khả năng anh bị bắt trở lại cao hơn bình thường.''
Sắc mặt Thiên Hạo thay đổi. Khả năng bói và tiên đoán của Lâm Khải chưa hình thành hết, nhưng cũng đang dần bộc lộ. Độ chính xác nó rất cao.
Muốn bắt cả ba trở lại Âm Ti rất dễ dàng, nhưng đã cứu được thì tại sao lại phải trở lại?
''Mà, vì đang hình thành nên tôi hi vọng nó đoán sai. Cái con ma ở Sở Cảnh sát...''
''Nó đã hóa thành Quỷ rồi.'' Hạ Dương thêm vào: '' Một con quỷ không đầu.''

Đêm đến.
Thiên Hạo lái xe cho cả bốn người tới Sở Cảnh sát, đã thấy Hàn Phong và hai người đi lúc trưa nay ở trước sở, có vẻ họ đã đợi sẵn.
Thiên Dịch và Lâm Khải cũng đi, tất cả họ mặc những trang phục đơn giản nhất để dễ hành động nên không quá nổi bật, riêng Thiên Hạo khoác thêm một cái áo choàng, và trên tay đeo thêm một cái nhẫn nhỏ.
Hạ Dương gật đầu chào Hàn Phong, nhưng ánh mắt lo lắng của anh ta vẫn không dời khỏi cô.
Ngay lúc họ bước vào Sở Cảnh sát, mọi không khí đã thay đổi.
Cả sở không có một ai ngoài họ.
Hàn Phong nói đã cho họ về hết. Hạ Dương vẫn tiếp tục bước hẳn vào khu vực đầu tiên xảy ra hiện tượng.
Đèn ở đó không bật được nên mọi thứ đều tối đen, chỉ duy nhất có ánh đèn của cửa phòng cuối hành lang.
''Thiên Dịch và Lâm Khải về phòng điều khiển với hai người cảnh sát kia, còn Thiên Hạo, Hàn Phong đi qua một khu, để tôi đi một mình.''
''Không được!''
Hạ Dương giật mình bởi cả hai thằng đàn ông sau mình đồng thanh nói. Khuôn mặt méo xệch của Thiên Hạo và nghiêm túc của Hàn Phong khiến Hạ Dương cảm thấy mệt mỏi về cái vụ này.
Rốt cuộc mấy người muốn gì cơ chứ!?
Cô nhịn, bắt đầu đi theo nhóm ba người.
Lâm Khải trước đó đã đưa cho hai cái máy quay, một sẽ quay ở phòng điều khiển, hai là quay ở các khu vực. Họ còn lắp thiết bị thu âm rất chuyên nghiệp, thiết bị của họ hiện đại đến mức, Hàn Phong còn nể vì nó không thể bằng ở Sở.
Lúc hỏi họ lấy đâu ra tiền, Lâm Khải chỉ cười và bảo: '' của ông già tôi.''
Hạ Dương trước khi chia nhóm ra, dặn dò:
'' Không được đi theo thứ gì kì lạ. Không được sử dụng ''đồ chơi'' của mình khi không cần thiết. Và...''
''Đừng để bị tách ra.''













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro