Khoảng Cách Vô Hình Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu cái gai!


Cô nhẹ nhàng hít vào, hơi thở mong manh:

“Trình Dĩ Sênh…..Hiện tại anh ở đâu?”

“Thoại Mỹ ….. Thoại Mỹ ! Anh rất nhớ em…..” Thanh âm trong điện thoại rất kích động, trong tiếng nói tràn đầy từ tính thuần hậu.

“Hiện tại anh ở đâu?!” Cô nói như chém đinh chặt sắt, đè nén chua xót trong thanh âm, hỏi. 

“Anh…..” Trình Dĩ Sênh do dự hồi lâu, trầm nhẹ nói:

“Thoại Mỹ , hiện giờ anh không tiện xuất hiện, chờ em hết giờ làm việc tới tìm anh được không? Ngay tại nhà hàng trước kia em làm, buổi tối, anh chờ em.”

Toàn thân Dụ Thoại Mỹ  lạnh như băng, cô ngã về phía sau dựa vào lưng ghế, ôm lấy hai cánh tay mình, đôi mắt trong veo cảnh giác nhìn chung quanh, kể cả camera được bố trí trong phòng kế bên, mới vừa dây dưa cùng Kim Tử Long , cô cảm giác chung quanh đều là đôi mắt như mắt chim ưng của anh, thâm thúy băng lãnh, áp bách mà khiếp người, cú điện thoại này, không thể để anh biết!

“Thoại Mỹ , em đồng ý với anh, em nhất định sẽ tới, được không?” Trình Dĩ Sênh hơi gấp gáp, kề sát di động nói.

Cô cắn môi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh trở lại: “….. Được.”

Cúp điện thoại, ngón tay lạnh ngắt của Dụ Thoại Mỹ  khẽ run, đầu óc rối tung rối mò. 

Có quá nhiều nghi vấn cùng sợ hãi lẩn quẩn trong đầu….. Cô thậm chí không dám hỏi! Không dám làm rõ! Nhắm mắt lại, cô liền nhớ lại khuôn mặt kiều mị như nước của Kim  Dạ Hi, a..…Tiểu thư nhà giàunũng nịu, xinh đẹp ưu nhã như vậy, bọn họ ở chung một chỗ có hạnh phúc không? Có ngọt ngào không? Có nghĩ tới tình cảnh của cô hiện tại như thế nào hay không?!

Chua xót dâng trào mãnh liệt, hàm răng của Dụ Thoại Mỹ  cắn cánh môi anh đào đến trắng bệch, nghĩ không ra, tại sao anh ta quay trở lại? Anh ta muốn làm gì?

Trời vừa gần tối, cô nhanh nhẹn xử lý xong công việc, nhẹ nhàng thở phào một cái.

Trên hành lang khác, thang máy phát ra một tiếng “Đinh” giòn vang, bóng dáng to lớn rắn rỏi của Kim Tử Long  từ bên trong đi ra, sắc mặt tuấn nhã mị hoặc, đi theo chung quanh là vài vị giám đốc cấp cao, quản lý đang kính cẩn lễ phép theo sát anh trao đổi gì đó, anh nhàn nhạt đáp lời, đôi mắt sắc bén quét về phía bên này.

Dụ Thoại Mỹ vốn là đã chuẩn bị tan tầm, nhìn thấy người đàn ông kia, nháy mắt thân thể cứng lại một chút, bàn tay thon nhỏ từ từ cử động, căm ghét quay đầu, tính toán đợi anh đi khỏi rồi mới ra về.

Thật không nghĩ tới, sau khi xử lý xong mọi việc anh lại chậm rãi đi về phía bên này. 

Ánh mắt khiếp người chầm chậm giam cầm cô trên ghế, Dụ Thoại Mỹ  kích động muốn chạy khỏi ghế ngồi.

“Vội vã tan tầm như vậy sao?” Kim Tử Long  cau mày, khắp người mị hoặc, cúi xuống chống tay hai bên người cô, nhìn cô bằng ánh mắt của kẻ đi săn.

Dụ Thoại Mỹ nhẹ nhàng hít một hơi, không nhìn anh: “Tôi đã làm xong công việc rồi.”

“Hừ..… Xem ra công việc của cô quá nhẹ nhàng, nên buổi tối cô mới còn có thời gian mà chạy tới nơi khác lêu lổng!” Kim Tử Long  hừ lạnh một tiếng, thân thể to lớn vây hãm bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của cô giữa chỗ ngồi, khí lạnh bốn phía.

“Anh nói cho rõ ràng! Tôi lêu lổng cái gì?” Dụ Thoại Mỹ  cau mày, không khách khí chút nào mạnh miệng cãi lại: “Tôi làm thêm ở nhà hàng kiếm tiền, đến cùng thì có trêu chọc gì tới anh! Em gái tôi cần tiền để làm phẫu thuật, tôi không trộm cắp không cướp giật, tự mình kiếm tiền cũng không được hay sao?!”

Ánh mắt trong veo lóe lên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng mấp máy thực linh hoạt.

“Không được!” Trong đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long hiện lên một tia khát vọng, chậm rãi đè thấp thân thể to lớn tới gần sát mặt cô: “Công việc làm xong rồi phải không? Theo tôi lên phòng, chỗ tôi có một đốngtài liệu tồn động lâu năm cần cô chỉnh lý, tối nay cô không được trốn!”

Dụ Thoại Mỹ  giật mình một cái, nhìn anh, đôi mắt trong veo gợn lên vẻ sợ hãi.

“Anh nhất định phải tối nay sao? Ngày mai tôi đến chỉnh lý có được không?” Cô nhíu mày, theo bản năng chịu thua.

Kim Tử Long  tà mị cười một tiếng, hơi thở mị hoặc cùng vương giả quanh quẩn quanh thân, lạnh như băng thì thầm: “Cô nói thử xem?”

Kim Tử Long  tà mị cười một tiếng, hơi thở mị hoặc cùng vương giả quanh quẩn quanh thân, lạnh như băng thì thầm: “Cô cứ nói thử xem?”

Dụ Thoại Mỹ  cứng họng, trong lồng ngực tràn đầy bực tức muốn chống cự: ”Tôi không đi!” 

“Không thể thuận theo ý cô!” Kim Tử Long  cũng biết cô sẽ kiên quyết kháng cự, giọng nói trầm thấp tuyên bố lời nói của cô vô hiệu! Cánh tay to lớn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô kéo cô đứng dậy.

“Kim Tử Long …..Anh lý trí một chút được không! Anh muốn tôi làm thêm giờ cũng được, nhưng công việc ở nhà hàng tôi không thể bỏ! Trừ khi anh đồng ý, nếu không tôi sẽ không đi!!” Cánh tay bị kéo rất đau, Dụ Thoại Mỹ  cau mày chịu đựng, đôi mắt trong veo chớp chớp,gắt gao nhìn anh chằm chằm.

“Ha..…” Gương mặt tuấn tú của Kim Tử Long  nở nụ cười trào phúng, cúi đầu hung dữ kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Dụ Thoại Mỹ , cô lại đang nói điều kiện với tôi!”

“Đúng!” Cô thở hổn hển, trái tim lại lần nữa đập liên hồi: “Anh đồng ý tôi lập tức đi theo!”

“Cô!” Anh nghiến răng thì thầm một tiếng, kéo mạnh cô đứng dậy ôm vào trong ngực, cúi đầu cùng cô dây dưa hô hấp:

“Biết rõ tôi có bao nhiêu phương pháp để ép cô đi vào khuôn khổ không? Tôi không muốn sử dụng với cô, cô còn dám mạnh miệng?!”

“Á.....!” Đụng mạnh vào lồng ngực của anh, trong đầu của Dụ Thoại Mỹ  ngột đột báo động, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lảo đảo chống đỡ thân thể, đôi mắt trong veo cảnh giác nhìn anh chằm chằm:

“Kim Tử Long , anh nói chuyện bình thường là được rồi, trước hết buông tôi ra đi!”

“Nếu như tôi không buông?”

“Anh.....” Dụ Thoại Mỹ  lần nữa cứng họng.

Nhớ tới hôm nay lúc ở trong phòng làm việc, anh điên cuồng mãnh liệt hôn cô, thậm chí còn xé quần áo của cô xâm phạm cô, cô nhịn không được mà lạnh run!

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như một tờ giấy, Dụ Thoại Mỹ  cố gắng chống đỡ trong lồng ngực anh, không để cho thân thể mình cọ sát chỗ mẫn cảm của anh, hơi thở mong manh nói:

“Được…..Được rồi tôi sẽ đi ngay bây giờ, trước tiên buông tôi ra đã..…”

Hiếm khi cô nhu thuận quyến rũ như vậy, trong đôi mắt của Kim Tử Long thoáng qua một tia thỏa mãn thích thú,chậm rãi buông thân thể cô ra.

Dụ Thoại Mỹ cảm giác được anh buông lỏng, đột nhiên cô cắn môi liều mạng dùng sức đẩy anh ra! 

“Bệnh thần kinh, tôi sẽ không làm thêm giờ cùng anh!” Ánh mắt cô quật cường nhìn anh, nhanh chóng cầm túi xách trên bàn chạy về phía cửa thang máy!

Kim Tử Long  bị cánh cửa ‘Phanh’ một tiếng ngăn lại, bị bất ngờ, gương mặt tuấn tú nhanh chóng lập nổi giận: “Cô gái đáng chết!”

Dụ Thoại Mỹ dùng tất cả sức lực mà chạy, trong mắt đầy hoảng sợ, vọt vào trong thang máy, cô liều mạng ấn nút tầng trệt, hi vọng khi trước khi anh đuổi tới thì thang máy đã đi xuống, lại không nghĩ tới, trong nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại chỉ còn một khe nhỏ vẫn bị bàn tay anh gắt gao chặn lại! Tiếp theo, anh chậm rãi dùng sức, cửa thang máy nặng nề bị đẩy ra, dưới ánh sáng chói mắt, gương mặt tuấn tú của anh đen xì, lửa giận lan tràn bốn phía!

“Dụ Thoại Mỹ , cô thật sự dám khiêu chiến cực hạn của tôi!”

“Kim Tử Long , anh hãy nghe tôi nói..... Cô cắn môi, đôi mắt bởi vì sợ hãi mà mờ sương…..Nhưng lời nói của cô chưa kịp ra khỏi miệng, thang máy liền ‘Đinh’ một tiếng chậm rãi khép lại, cùng với một hồi động tác kịch liệt, bên trong truyền đến tiếng thét chói tai làm người nghe cảm thấy tê tâm liệt phế!

*****

Anh cắn cô, hung hăng!

Sắc mặt trắng bệch, Dụ Thoại Mỹ thét chói tai, chống đỡ không nổi thân thể khỏe mạnh cường tráng của anh, cô lảo đảo ngã xuống! Khuỷu tay của Kim Tử Long  dùng sức ôm cô vào trong ngực, lưu lại ấn ký của riêng mình trên cái cổ tuyết trắng non mềm!

“Tôi vốn không muốn đối xử với cô như vậy…..Cô gái, là cô tự mình chuốc lấy!” Trong đôi mắt thâm thúy của Kim Tử Long tràn ngập hờn giận, anh gầm nhẹ, cả người tản ra hơi lạnh như băng! Sắc mặt cô trắng bệch, nháy mắt,anh dùng lực chế trụ gáy của cô, cúi đầu hung hăng cắn nuốt cần cổ tuyết trắng, rồi tới vành tai, cằm!

“Không được..…Khốn kiếp, không được!!” Dụ Thoại Mỹ gào thét, đau đến hai mắt đong đầy nước mắt, điên cuồng tránh né, nhưng thế nào cũng không tránh thoát, chỉ có thể mặc cho hàm răng của anh cắn xé da thịt cô, bức ép cô run rẩy thét chói tai. 

“Trên người cô rốt cuộc có bao nhiêu cái gai? Hả?” Hô hấp của Kim Tử Long  nóng bỏng như phun lửa, bỏng rát da thịt non mềm của cô:

“Tôi không ngại thay cô nhổ từng cái từng cái!”

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro