Chương 6: Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy trong cơn đau nhứt chạy dọc từ sống lưng.

Lúc hoàn hồn thì nhận ra mình đã tựa vào Big ngủ thật ngon, từ tối qua tới giờ.

Có chút thất thố em liền gắng sức rút người ra.

"Em tỉnh rồi? Lúc nãy..."

Nhìn thấy vết thương được băng bó kĩ lưỡng sạch sẽ khác hẳn với bộ dáng thê thảm hôm qua, Pete liền hiểu.

"Vegas vừa ghé qua đúng không?"

Big muốn giấu đi rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt chắc nịch ấy, anh đành nói thật.

"Ừm, anh ta giúp em xử lí vết thương, cho em uống thuốc giảm đau thì liền rời đi rồi"

Pete không muốn suy nghĩ quá nhiều. Em phớt lờ sự để tâm tới Vegas, quay người sang sờ mặt và tay Big kiểm tra với dáng vẻ lo lắng.

"Hôm qua đỡ cho em nhiều vậy anh có ổn không đấy?"

Big vẫn còn cười được.

"Ngoại trừ cái vai bị cục nợ nào đó đè cả đêm thì vẫn còn ổn chán".

Big được đà Pete đang quan tâm tới mình thì cố tình chọc ghẹo đứa nhỏ này một chút.

Ai mà dè Pete vẫn còn sung sức đá thẳng chân một phát làm Big suýt thì không giữ được xương bả vai.

Không khí trong mật động thật sự rất u ám, nó lạnh lẽo đến mức khiến hai vệ sĩ ngày đêm luyện võ như Big và Pete cũng phải ớn lạnh.

Pete mệt mỏi tựa lưng vào lưng của Big, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ, bỗng Big bâng quơ cất tiếng trước.

"Pete! Tại sao em lại yêu người như Vegas?"

Tại sao lại yêu Vegas? Ngay cả bản thân Pete cũng không đưa được lời giải thích.

Em chỉ biết rằng, cái ngày bản thân được anh giải vây thì đã rung động với anh rồi.

Nếu trước đây đi làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm, đồng đội luôn tự kiếm đường chạy thoát cho họ, cậu chủ thì cũng chỉ có thể hỗ trợ họ điều kiện dưỡng thương.

Nhưng với cái đêm trước quán bả ấy, lần đầu trong đời em có cảm giác được bảo vệ. Nó như cơn gió mùa hạ thổi vào nơi tâm can của Pete.

Pete nhớ lại những ngày đầu về thứ gia với Vegas, anh ấy rất thương em, sẵn sàng bên em mọi lúc. Nhưng người như Vegas chẳng qua cũng chỉ hứng thú nhất thời.

Những ngày sau đó, Pete dần dần không còn cảm nhận được hơi ấm hay bất kỳ sự hạnh phúc nào từ nơi anh.

Pete ấm ức mỗi khi Vegas cùng tình nhân bên ngoài ôm ấp, còn mình thì chẳng dám nói cũng chẳng dám oán trách gì anh.

Bởi lẽ Pete thừa biết mình nằm ở đâu trong trái tim quá nhiều ngăn của anh ấy.

Càng nhớ thì trái tim càng thêm thắt chặt, Pete hiểu những hành động quái lạ của Vegas dạo gần đây.

Có lẽ anh ấy đã nhận ra được bản thân mình vừa đánh mất đi một con sủng vật ngoan ngoãn.

Nhưng sủng vật thì cũng có thuộc tính của sủng vật. Một khi nó quá mệt mỏi với sự ỷ lại và vô tình của chủ nhân. Thì đương nhiên nó sẽ trở nên không nghe lời nữa.

Vegas chẳng qua cũng chỉ là cảm thấy chưa quen với việc bị Pete phớt lờ.

Sẽ nhanh thôi, Vegas sẽ chẳng còn tỏ ra cái bộ dáng giả vờ si tình như thế nữa.

Em quá hiểu Vegas, rời xa Vegas cũng chính là giải thoát cho cả hai.

Không nhận được lời phản hồi nào, Big hất vai khiến em giật mình, dòng cảm xúc ban nãy cũng theo đó mà mờ dần.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chẳng qua là suy nghĩ một chút, lí do thích anh ta có thể đơn giản chỉ vì anh ấy đẹp trai dáng ngon đi".

Big bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Pete thì liền biết thằng nhóc này lại nghĩ bừa một cái cớ rồi.

"Thế anh cũng đẹp trai dáng cũng ngon có hẳn sáu múi rõ ràng đây, em có thích anh không?"

Pete nhất thời hơi hoang mang, em nhận ra ánh mắt đầy sự tình ý trong Big khi nhìn mình.

Em cũng vì thế mà đã tránh né anh không ít lần.

"Anh mơ cũng đẹp quá ha, người em thích...chỉ có một....nhưng em xui nên thích phải kẻ tồi".

Còn đang tính nói thêm vài câu để chặn đứt tâm ý của Big, thì ánh mắt của người trước mắt lại khiến Pete sợ hãi hơn.

Vegas mở toang cánh cửa sắt trong lồng ra.

Anh lên giọng nhưng vẻ mặt lạnh toát cho hai tên vệ sĩ thứ gia chỉ vào Big.

"Đưa nó ra phòng tra khảo đi".

Pete hoảng sợ bật đứng thẳng dậy lao đến trước mặt Vegas, báu chặt hai tay vào áo anh.

"Có gì cứ nhắm vào em đi Vegas, đừng làm hại đến Big. Em mới là vệ sĩ trưởng, Big chung quy cũng chỉ nghe theo lệnh của em mà thôi".

Càng nhìn vào đôi mắt long lanh của Pete đang chực trào nước mắt khi năn nỉ anh đừng làm hại tới người con trai khác, lại càng làm cho con quỷ trong người Vegas muốn trổi dậy.

Vegas hất hai tay Pete ra một cách hờ hững.

"Lo lắng cho nó? Em tin tưởng nó nhiều vậy à?"

Pete nghẹn ngào cao mặt đáp trả.

"Ít nhất thì đáng tin hơn anh rất nhiều".

Vegas liếc nhìn miếng bông đang thấm máu trên cánh tay Pete liền cảm thấy khó chịu không thông.

Anh không nhìn vào sắc mặt đối phương, mà một đường nắm tay em ấn xuống, vớ lấy hộp thuốc cứu thương bên cạnh nhẹ nhàng gỡ lớp băng cũ ra.

"Máu lại chảy rồi, ngồi yên cho anh thay thuốc".

Đầu óc Pete tựa hồ không thể suy nghĩ được gì nữa, bởi khi phát hiện máu trên tay lại chảy thì Pete đau đến nghẹn.

Em nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu và nghi ngờ.

"Tại sao lại dày vò nhau như vậy? Nếu đã không còn là gì của nhau xin anh đừng đối xử với em tốt như vậy".

Vegas rất ghét nhiều cái giọng điệu sớm ngày muốn phân rõ ranh giới cả hai của Pete.

Anh đè nén giọng mình xuống để không phải quát thẳng vào mặt Pete.

"Nếu không muốn bị ba xử chết thì em im miệng lại đi. Những chuyện còn lại để anh lo, anh sẽ đảm bảo cho em an toàn".

Pete vô thức lùi về sau, cúi đầu nhìn Vegas với đôi mắt trống rỗng, giọng điệu mang chút nghẹn ngào năn nỉ anh.

"Vegas, anh thả Big về chính gia có được không? Là em đưa lệnh cho Big hành động, để ông Gun giết em cũng được, em đều chấp nhận".

Đôi tay của Vegas giữa không trung bỗng nhiên trở nên run rẩy.

Anh thừa biết Pete là một người không sợ chết.

Nhưng anh sợ, anh sợ Pete mất đi rồi thì bản thân sẽ không còn gì nữa.

Điều làm cho Vegas phát điên hơn chính là Pete luôn miệng bảo vệ Big - người luôn nhìn anh với đôi mắt địch ý rõ ràng.

Vegas bây giờ chỉ muốn Pete an bình rời khỏi nơi này.

Anh không muốn để em xúc động, cũng không muốn đôi co với em quá nhiều.

Vegas mấy ngày nay vì lo chuyện của Pete với ba mà không ngày nào ngủ ngon.

"Em đừng quá bảo vệ cấp dưới của mình như thế, biết đâu chính nó mới là kẻ phản bội em".

Ngay khi anh vừa định dứng dậy đi khỏi, thì thuộc hạ của thứ gia chạy vào thông báo nhỏ với Vegas.

Anh cười khẩy một cái rồi hỏi.

"Xử lí chưa?"

"Dạ đã xử lí gọn gàng rồi, xác sẽ được đưa về chính gia"

"Tốt"

Bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp của mình, Pete vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy.

Pete cau mày, cố gắng tóm lấy Vegas.

"Anh đã làm gì thuộc hạ của tôi rồi hả? Tại sao lại lấy mạng của Big? Lệnh là tôi đưa ra, tại sao anh không trực tiếp giết tôi, mà lại làm như thế với anh ấy chứ?".

Vegas lùng bùng lỗ tai không thôi, anh một chút cũng không muốn nghe, chỉ liếc xéo đối phương một cái nhỏ giọng nói.

"Nó đáng bị như thế"

Pete như ngã quỵ trước sự tàn ác của Vegas.

Nếu trước đây, những ngày đầu em đổ gục trước sự dịu dàng quan tâm của anh, thì ngay tại thời điểm này Pete vô cùng kinh tởm Vegas.

"Đồ ác quỷ, tôi có chết cũng sẽ không tha thứ cho anh".

Vegas đau thắt trong tim, anh muốn chạy tới ôm lấy Pete nói hết thảy tâm tư của mình.

Nhưng trễ rồi, Pete đã hận anh rất nhiều, càng cố gắng níu giữ chỉ có thể khiến em ấy tổn thương.

Pete cần sống tốt, một người thuần khiết tốt bụng như Pete đáng lẽ ra không nên bấp phải anh trên cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro