Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel: Anh nghĩ tụi anh có thể giúp được em đấy

Anh búng tay 1 cái thì bên trong góc tối anh tiếp tục bước ra 1 người con trai với phong cách khá thoải mái, áo thun trắng, áo khoác dài màu đen đến gối, quần bó đen. Anh mỉm cười rất dịu dàng, khác hẳn với những người còn lại, anh rất ấm áp

Hyun Woo: Chào em, anh là nhà sản xuất âm nhạc

Tôi: Chào anh ạ

Daniel: Tụi anh sẽ rèn em và tạo em thành 1 viên ngọc quý

Kun: Ổn không đấy

Hyun Woo: Tin tưởng vào tao. Đi với anh đến 1 nơi

Anh nắm tay nó kéo đi mà chẳng ai kịp nói câu gì

Hyun Woo: Chỉ tao, Daniel và Naeun thôi

Căn phòng bây giờ chỉ còn lại WooJin, GuanLin, Kun, WinWin

WinWin: Mày cũng biết mỗi khi nhắc đến âm nhạc là Hyun Woo nó như nào mà.

Kun: Tao tin nó sẽ đưa Naeun lên 1 tầm cao mới.

WinWin: Đừng có mà xem thường Hyun Woo và Daniel, tụi nó là nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu đấy

Anh nhìn về phía WooJin và GuanLin nói. Dù thế nào thì lòng tụi nó cũng như lửa đốt, 1 con nhỏ vụng về như vậy lại đi với 2 người con trai hoàn toàn lạ thì làm sao tụi nó không lo được cơ chứ

GuanLin: Anh có chắc là an toàn

WinWin và Kun nhìn nhau rồi bật cười to lên

Kun: Hyun Woo và Daniel tụi nó chẳng quan tâm gì ngoài âm nhạc cả đâu. Chỉ sợ sau lần gặp mặt này tụi nó sẽ dính nhau không rời luôn đấy

Bên phía nó thì chiếc xe thể thao đang lao nhanh trên con đường, nó vẫn cứ nhìn 2 người con trai ngồi ở ghế trước

Tôi: Đi đâu vậy ạ?

Hyun Woo: Đến phòng thu. Anh cần khai phá giọng của em trước

Tôi: Anh thật sự là nhà sản xuất sao ạ?

Hyun Woo: Em nghĩ anh lừa em ?

Tôi: Không.....em không có ý đó.....chỉ là...

Hyun Woo: Thắc mắc tại sao Kun lại quen bọn anh chứ gì

Tôi: Da...Dae

Hyun Woo: Mọi việc chỉ là tình cờ thôi. Ai mà ngờ được bọn anh gặp được thằng điên đấy cơ chứ.

Tôi: Sao ạ?

Daniel: Chuyện thế này. Lúc bọn anh còn học cấp 2 anh và Hyun Woo đã tình cờ gặp nó đang uống rượu say xỉn trên đường, thấy nó mặc đồng phục giống thì đưa nó về căn cứ, nào ngờ về đó nó ca hát om xòm cả đêm chẳng cho ai ngủ, sáng hôm sau nó tỉnh dậy thì kể cho tụi anh nghe lí do, từ đó tụi anh bắt đầu thân nhau hơn 

Tôi: Vậy mà em cứ nghĩ....

Hyun Woo: Đừng lo vì bọn anh không lừa em đâu

Daniel: Em yêu âm nhạc đến thế?

Tôi: Vâng. Từ bé âm nhạc đã luôn là 1 người bạn bên cạnh em, tất cả mọi cảm xúc của em thì em đều thả vào đấy

Cuối cùng họ cũng đến phòng thu âm, nói đúng hơn nó là 1 căn nhà nhưng lại chứa hết tất cả các nhạc cụ, thiết bị âm thanh. Nó vẫn đứng ngây ra đó mà nhìn nơi này, thật sự rất đẹp.

Hyun Woo: Em có thể làm chủ sân khấu không?

Tôi: Em vẫn chưa đứng trên sân khấu lần nào hết ạ

Hyun Woo: Nào, cầm lấy cái này rồi lên đấy đứng hát xem nào

Anh đưa nó 1 cái mic và đẩy nó về phía sân khấu lớn kia, nó bị anh đẩy thì cũng hơi sợ nhưng cũng đi theo. Đứng trên sân khấu thì nó cảm thấy vui nhưng có gì đó rất lạ, nói đúng hơn là lo lắng.

Hyun Woo: Thả lỏng cơ thể em đi, cứ xem như đây là luyện tập

Hít 1 hơi thật sâu rồi nó đưa mic lên, Hyun Woo cũng ra hiệu cho Daniel lên nhạc, tiếng nhạc vang lên thì càng làm im nó muốn lọt ra ngoài, cảm giác đứng trên sân khấu rất vui sướng nhưng lại chứa đựng 1 cái gì đấy rất áp đảo tâm trí của nó. 

Hyun Woo: Naeun thả lỏng đi nào

Nó nhìn anh gật đầu rồi cũng cất giọng hát, 1 bài hát không quá năng động cũng không phải tốn quá nhiều hơi, giọng hát của nó vốn rất tốt nhưng khi đứng trên sân khấu thì lại run run. 

https://youtu.be/hQwEd5G1QrU

Hyun Woo: Cứ luyện tập thường xuyên thì em sẽ quen dần thôi

Daniel: Lần đầu tụi anh cũng như em vậy đó nhưng luyện tập dần theo thời gian thì cũng ổn hết cả rồi này

------------------------------------------

Có ai tò mò nam chính và nữ chính gặp nhau như nào hơm nè><



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro