Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công viên gần đó nó mới đi dạo vài vòng, xung quanh nó chỉ toàn là những cặp đôi họ ngồi với nhau không thôi. Nhìn họ mà nó cũng buồn và nhớ anh lắm chứ, nhưng biết sao được, anh phải đi show cơ mà. Thời tiết bây giờ cũng không hẳn là ấm, buổi tối nên là không khí có se lạnh 1 chút, đứng bên cạnh 1 cái hồ nhỏ mà nó chỉ nhìn đăm đăm vào mặt trăng phản chiếu dưới hồ. Mặt trăng và những ánh sao lấp lánh trên bầu trời. Lấy điện thoại trong túi ra nó định ấn vào 1 dãy số nhưng do dự 1 lúc cũng đành thôi, lỡ đâu giờ này anh đang bận thì thế nào, đó là suy nghĩ làm nó ngưng việc định làm lại. 

Jihoon: Sao không bấm?

Cái giọng nói làm cho nó quay hẳn người lại, nó nhìn người con trai trước mắt mình trân trân không biết nói gì, rõ ràng giờ này anh phải đang ở nước ngoài mới đúng chứ?

Tôi: Sao....sao anh ở đây?

Jihoon: Anh vừa về lúc chiều, diễn xong là anh với nhóm về liền đấy. 

Tôi: Jihoon à~~~

Nó ôm anh thật chặt, hơi ấm của anh hoàn toàn khiến cơ thể nó quên đi khí lạnh ban nãy, nó như muốn khóc đến nơi rồi luôn đấy. Đang nhớ anh mà anh lại xuất hiện ngay thế này thì còn gì hạnh phúc bằng

Jihoon: Sao lúc nãy em không gọi?

Tôi: Em nghĩ anh đang bận

Jihoon: Bận thế nào thì nhất quyết cũng phải nghe điện thoại của em

Anh xiết vòng tay mình chặt hơn, 2 người mặc đồ đen thui, trùm kín mít cứ thế mà ôm nhau hạnh phúc trong công viên dưới ánh trăng tỏa sáng. Và lại là ở 1 góc nào đấy người con trai đang đứng cạnh chiếc xe hơi kia mỉm cười chua xót

- Anh lại đến trễ hơn cậu ấy 1 bước rồi

Nó thì vẫn đang ôm anh mà chẳng hay biết gì đến chàng trai kia

Tôi: Jihoon à em sắp comeback rồi

Jihoon: Em lo à?

Anh lấy tay vuốt vuốt đầu nó

Tôi: Ừm, em lo lắm luôn đấy

Jihoon: Naeun của anh làm được mà, chẳng phải em đã làm rất tốt sao?

Tôi: Nếu comeback là em không có thời gian cho anh nữa rồi

Jihoon: Anh có thể đợi em lâu hơn thế nên đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn nữa

Tôi: Anh sắp đi tour nữa rồi

Jihoon: Nhớ anh hả?

Tôi: Anh thấy có ai mà không nhớ người yêu mình khi xa nhau không?

Nó đẩy anh ra rồi bước về phía trước, anh mỉm cười rồi cũng bước theo sau nó, bỗng anh nắm tay kéo nó vào 1 góc khuất gần nó, 1 góc hoàn toàn không có người qua lại, anh kéo khẩu trang của anh và nó xuống

Tôi: Anh.....anh định là...

Chưa dứt câu thì nó đã bị anh chặn môi lại bằng môi của anh, tay anh vòng qua ôm eo nó kéo nó sát vào anh hơn, nụ hôn cứ thế dây dưa 1 khoảng thời gian cho đến lúc có 1 người đi qua, nó liền vỗ vỗ vai anh ra hiệu có người, anh kéo khẩu trang lại cho cả 2 rồi đi theo đường tắt mà ra 1 ngõ khác, đó chính là đường về nhà nó và anh.

--------------

Dạo nay tui up fic không đều đặn như trước rồi>< xin lỗi vì để mọi người đợi lâu:(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro