Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày nay lịch trình của anh và nó bận vô cùng. À mà còn vài ngày nữa thì anh phải đi show nước ngoài rồi, thế là nó phải cô đơn 1 mình ở nhà. Vì thế mà dạo gần đây anh luyện tập ở công ty với mọi người nhiều hơn hẳn, thậm chỉ đến ăn anh cũng không có thời gian. Anh mấy ngày nay gầy hẳn ra. Hôm nay nó cũng phải tập ở công ty để chuẩn bị cho ngày comeback sắp đến

Jay: Mấy nay tập như điên

Hana: Thì tất nhiên comeback thì phải tập cho nhiều rồi

Tôi: 2 bây có nhấc cái mông dậy mà lại đây tập tiếp không thì bảo?

Bây giờ cũng hơn 10 giờ rồi chứ ít ỏi gì, nhưng họ vẫn ở công ty để luyện tập, và quan trọng hơn hết ngay bây giờ họ không ở công ty 1 mình đâu. Vẫn còn người đang ở chung với bọn họ vào giờ này đấy

Bi: Hình như mọi người trong công ty về hết rồi

Vivian: Hình như là vậy đấy

Tôi: Chứ ai mà ở lại công ty vào giờ này nữa

Nhưng mà hình như cả đám hoàn toàn sai, khi Naeun vừa dứt lời thì có tiếng rầm phát ra ngay phía trên đầu họ, chính xác là tiếng động từ căn phòng tập ở lầu trên. Như thế là 6 cô nàng chúng ta nhìn nhau với ánh mắt hoang mang lo sợ

Elena: Hình như là có tiếng gì vừa phát ra

Hanna: Này này đừng có mà nói gở

Tôi: Không phải đâu. Chị cũng nghe thấy nữa

Lúc này thì khuôn mặt của cả 6 người tái nhợt, âm thanh lúc nãy chẳng phải do tưởng tượng, vậy thì từ đâu mà có?

Bi: Hay là mình đi xem thử đi

Jay: Em bị điên à, lên đó lỡ như có gì thật thì biết là thế nào?

Bóng đèn trong căn phòng bỗng nhiên chớp tắt, nó cứ tắt rồi mở làm cho họ hoảng loạn cả lên mà ôm nhau đứng chôn chân 1 chỗ

Vivian: Em thấy không ổn rồi....hay.....hay là chúng ta chạy thật nhanh ra ngoài 

Tôi: Em nghĩ tụi mình có thể chạy xuống tới dưới lầu trong tình trạng không 1 tia sáng này hả? Không đập đầu thì cũng sấp mặt

Đột nhiên cánh cửa gỗ của phòng tập bị đập vào trong tạo nên 1 tiếng động lớn, rồi tiếp đó là tiếng cào cào lên cửa, nghe cứ như tiếng cào tường vào nửa đêm nhưng thay vào đó thì đây là cào cửa. 

Tôi: Cái.......cái gì.....đấy

Nó cố gắng trấn an bản thân mình vì ở đây nó cần phải bảo vệ những đứa em nữa nên không thở nào trở nên yếu đuối được, câu nói lắp lắp ấy lại khiến cho tiếng cào cửa ấy ngày một lớn dần và rồi...........

All: AAAAAAAAAAAAA

Có 1 cái gì đó từ đằng sau giật tóc của cả 6 người, cứ như vậy giật giật tóc làm cả đám hoảng lên mà la hét um sùm, nó thì chỉ còn 1 chút nữa thôi thì nó sẽ không chịu nổi mà ngất mất. Nhưng ngay lúc đó thì ánh đèn bật lên, sau lưng bọn họ là 8 người con trai đang cố gắng nhịn cười, nhưng mà người nào đó thì lại không. Người đó chính là nó, nó bắt đầu cảm thấy bản thân bị lôi ra làm trò cười nên nổi nóng lên

Tôi: Mấy anh cười cái gì? Vui lắm đúng không? Chơi cái trò như này thú vị lắm đúng không?

Suho: Na....Naeun

Tôi: Mấy anh cảm thấy vui thì ở đây chơi 1 mình đi

Nó đi ra ngoài không quên đóng cửa lại 1 cái rầm khiến mọi người giật mình. Nếu hôm nay Jihoon có ở đây thì có lẽ nó sẽ không bị dọa như thế đâu

Baekhyun: Em đi theo cô ấy

Anh nói rồi chạy ra theo nó nhưng mà nó đã vào thang máy mất rồi, thế là anh phải chạy thang bộ 1 cách nhiệt tình để xuống được sảnh nhanh nhất, nhưng mà chạy bộ làm sao bằng thang máy, nó lúc này ra đến cửa thì anh mới chạy xuống bậc thang cuối cùng, tất nhiên Naeun nhà ta đã yên vị trên chiếc taxi mất rồi, anh mò mò vào túi áo rồi lấy ra cái chìa khóa, nhanh chóng leo lên chiếc xe trước mặt anh rồi nồ ga phóng theo chiếc taxi phía trước

Tôi: "Jihoon à, em nhớ anh" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro