Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm cái điện thoại của nó giơ lên cho mọi người coi. Tất nhiên xong rồi thì anh bỏ lại vào túi quần của mình. Mọi người nhìn thấy Jihoon thì ai cũng ngạc nhiên

Jihan: Jihoon?

Jihoon: Tôi nghe nói Naeun bị ốm nên đến đây thôi

Chanyeol: Sao em giữ điện thoại của con bé

Jihoon: Tối qua Naeun ở chỗ em

Baekhyun: Mố? 2 đứa? Cùng nhau?

Jihoon: Tối qua em gặp Naeun trên đường, cô ấy mệt ngủ ngất nên em đưa cô ấy về nhà của tụi em, sáng ra thì cô ấy vẫn bình thường chứ không có dấu hiệu gì hết

Kai: Lịch trình của mấy đứa dạo nay bận rộn mà còn bị con bé này làm phiền nữa

Jihoon: Dạ không sao

Hanna: Vậy tụi em xin phép về trước, tối nay tụi em có lịch trình rồi nên không ở lại chăm chị ấy được, nhờ cậy vào các anh hết nha

Tối nay nhóm có show nhưng mà nó như này nên đành phải vắng mặt nó chứ không thể hủy show được, trưởng nhóm mang vác công việc rất nặng nên không có nó ai cũng lo lắng cả. 

XiuMin: Ừm mấy đứa về đi, tụi anh ở đây trông Naeun cho

Sehoon: Nhưng mà tối nay tụi mình cũng có show

Jihoon: Em sẽ ở đây trông cô ấy

Suho: Vậy nhờ em đấy nhé

Jihoon: Vâng

Xong rồi 1 lát sau ai cũng về hết, còn có mỗi Jihoon là ở đó trông nó, anh đi ra đi vào nhà vệ sinh vắt khăn lau cho nó, lâu lâu lại lấy tay sờ trán nó xem nó đỡ sốt chưa. Khuya thì nó cũng tỉnh, nhưng mà thấy có cái gì đó ấm ấm trên bàn tay thì nó đảo mắt xuống tay mình, cả 2 bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay nó

Tôi: Anh ở đây đến tận giờ này đấy à

Nó vuốt vuốt mái tóc đỏ của anh rồi nói nhỏ như kiểu trách anh không lo cho bản thân mà ở đây đến tận đêm khuya thế này. Đột nhiên tay anh buông ra bắt lấy bàn tay kia của nó, nó nhìn anh trân trân, anh ngẩng đầu dậy nhìn nó

Jihoon: Khỏe chưa mà dậy đó

Tôi: Em đỡ rồi, nhưng mà mọi người đâu hết rồi

Jihoon: Ai cũng có lịch nên về hết rồi

Tôi: À mà khoan, hôm nay anh cũng có show mà Jihoon?

Jihoon: Anh xin phép vắng mặt, anh mà đi rồi thì ai chăm em đây

Tôi: Uầy

Jihoon: Em để quên cái này ở chỗ anh

Anh lây trong túi quần cái điện thoại ra đưa nó, thấy điện thoại mình trong tay anh thì nó hết hồn, lỡ như anh xem rồi thì sao đây?

Tôi: Cảm....cảm ơn anh

Jihoon: Nhưng anh có chuyện hỏi em trước

Tay nó sắp chạm đến cái điện thoại thì anh giật lại, ánh mắt anh bây giờ vô cùng nghiêm túc, rất khác với anh của thường ngày

Jihoon: Em vẫn nhận ra anh đúng không Naeun?

Tôi: Nhận....nhận ra cái gì cơ?

Jihoon: Anh xem hết rồi. Anh đang hỏi em nghiêm túc đó Naeun

Tôi: Em chưa bao giờ quên anh, lúc nào em cũng dõi theo anh từ phía sau đó thôi

Jihoon: Em không trách anh?

Tôi: Có chứ. Em đã rất nhiều lần em tự hỏi tại sao anh lại không về. Anh nói anh sẽ về tìm nhưng mà thật sự.....anh không hề về

Nó quay mặt ra chỗ khác, vì nó không muốn anh thấy nó khóc

Jihoon: Anh xin lỗi

Tôi: Mỗi lần hoa đào nở em đều trông chờ 1 cái gì đấy, em luôn đợi vì em tin tưởng anh, nhưng mà những gì em nhận được đều vô vọng

Jihoon: Rất nhiều lần anh muốn về tìm em nhưng anh lại không về được

Tôi: Em biết, chuyện qua rồi anh đừng nói nữa

Jihoon: Em nhớ anh từng hứa với em gì không?

Tôi: Hả?

Trong đầu nó mới bắt đầu nhớ lại 10 mấy năm trước

"Jihoon: Naeun à, lớn lên tụi mình cũng sẽ mãi bên cạnh nhau nha

Naeun: Được rồi nè, mình sẽ lớn cùng nhau, sau này yêu nhau rồi cưới nhau luôn ha

Jihoon: Oppa hứa với Naeun nè"

Jihoon: Em quên rồi

Tôi: Em nhớ rất rõ đó nha

Jihoon: Vậy bây giờ anh thực hiện lời hứa đó

Tôi: Ha...hả?

Jihoon: Anh nói anh sẽ thực hiện lời hứa đó

Anh nói xong kéo nó vào lòng, anh ôm nó rất chặt, cằm anh đặt lên đỉnh đầu nó

Jihoon: Sau này ai hỏi em có bạn trai chưa thì phải nói rồi đấy

Tôi: Em có đâu mà nói rồi

Jihoon: Có. Anh là bạn trai em

--------------

Chúc mấy cô ngủ ngon:333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro