Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tui lên cơn và thế là tui sẽ up 2-3 chap trong ngày hôm nay cho các cô😉❤
Fic của tui sắp được 1k read rồi các nàng ưi😍💕
--------------------------------
Tối hôm nay quả là 1 cái bạc ty hoành tá tràng trong căn nhà chứa đựng 3 nàng"điên", suốt đêm cả 3 thức trắng để xem phim kinh dị, ngôn tình từa lưa rồi đến khi mặt trời mọc mới lăn ra ngủ như heo. Đứa này gác chân lên người đứa kia, đứa kia gác tay lên đứa nọ, chính xác là 3 chúng nó nằm dưới đất cả đêm đấy các cô ạ.

HeeJin: YAHHHHHHHHHHH!!!!!! NAEUN DẬY MAU

Tôi: Âyyyyyyyyy để yên cho tao ngủ không thì bảo

Máu điên của HeeJin bắt đầu dồn hết lên não, bà chị dồn hết nội công của mình rồi hét ầm lên

HeeJin: 10 giờ rồi kia, mày định đi ăn xin luôn hả?????

Nó cựa nguậy người rồi đột nhiên ngồi bặt dậy như 1 con búp bê, mắt nó trố ra, đầu tóc đúng chất 1 con điên chính hiệu

Tôi: MỐ???? 10 GIỜ. ÔI CHA MẸ ƠI CHẾT TUI RỒI

Và thế là 1 mũi tên bay vèo vào nhà vệ sinh, bay vèo sang phòng, bay vèo sang bàn trang điểm, bay vèo ra tủ giày và phóng ra cửa biệt tích. HeeJin thì thu dọn cái đống rác nằm chình ình ở đây, đừng hỏi MinJi đâu nãy giờ không thấy vì căn bản bả vẫn ngủ không nhúc nhích cục cựa (au: Ngủ gì lắm thế bà ưi)

Nó phóng ra rồi chạy ra trạm xe buýt, đầu tóc nó thì chạy nháo nhào mấy vòng cũng rối lên như con điên, may thật, vẫn còn chuyến cuối cùng đi đến công ty. Bước vào công ty thì ai ai cũng nhìn nó như thú lạ, ôi tui lạ lắm sao trời (au: Trời ơi cái đầu của bà kìa bà ơi) Đi đến thang máy thì nó gặp người mà nó không muốn gặp xíu nào.

Jihoon: Style của cô hôm nay lạ quá nhể

Tôi: Tôi vẫn bình thường mà

Jihoon: Bình thường?

Anh nói 2 chữ rồi cũng tự nhiên mỉm cười, hình như anh đang suy nghĩ và hiểu ra được cái gì đó, anh nắm tay nó kéo vào 1 phòng thay đồ, trong căn phòng chắc chắn có gương. Anh kéo nó lại trước gương rồi chỉ chỉ vào tấm gương đó

Jihoon: Bình thường của cô là vậy đó hả

Trong gương là 1 con nhỏ có cái đầu thắt 2 bím, đeo băng đô lỗ tai mèo. Nó đứng mà chết lặng trước gương (au: hình như nó đang tự đổ chính mình đó) 

Tôi: Ayyyy chìn chá

Nó bắt đầu lấy tay gỡ bím tóc rồi tháo cái băng đô đó xuống bỏ vào balo, anh vẫn đứng đó nhìn nó cười cười

Tôi: Vui lắm hả mà anh cười

Jihoon: Ừ, vì nhìn đáng yêu lắm

Tôi: Hả?

Anh như nhận thức được những gì mình mới nói nên vội quay lưng lại bước ra cửa trước khi đi vẫn không quên bỏ lại 1 câu

Jihoon: Để tôi đi tìm thuốc cho cô uống

Tôi: Cái tên kia

Chưa gì hết thì Jihoon đã cao chạy xa bay rồi.

Tôi: Âyyyyyy mất mặt chết mất, hèn gì ban nãy họ nhìn mình ghê như vậy

Jinyoung: Í Naeun?

Tôi: Jinyoung oppa

Jinyoung: Em làm gì ở trong đây vậy

Tôi: À em vào chỉnh lại tóc 1 chút thôi ạ 

Jinyoung: Anh định đi mua cà phê, em đi với anh không?

Tôi: Em cũng định đi ra ngoài dạo vài vòng (au: Thật ra tại nó xấu hổ vì cái kiểu tóc ban nãy ớ)

Jinyoung: Vậy đi chung nha (au: Anh đang định thả thính con nhà người ta đó hả=.=)

Tôi: Nae

Nó và anh cùng nhau bước ra ngoài với sự ngỡ ngàng của các staff, 1 căn phòng có 1 nam 1 nữ trong đó bước ra thì mấy bà đó nghĩ gì các cô cũng biết rồi chứ. Bước ra đến gần cửa công ty thì anh ra nó phải đeo khẩu trang rồi đội nón đen vào, nếu bị bắt gặp thì nguy to. Thế là cả 2 cùng nhau đi đến 1 quán cà phê gần đó. Mà nó vẫn cảm thấy chàng trai này có gì lạ lắm, một chút lạnh lùng, 1 chút đáng yêu cứ xen kẽ vào nhau chẳng rõ ràng. 

Jinyoung: Em còn bé, đừng có uống cà phê không tốt đâu. Uống nước trái cây nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro