Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người vì hôm nay tui up fic muộn quớ:((((

-----------------------------

Vì hôm nay là cuối tuần nên nó đến công ty luyện tập. Mới có 8h sáng nên các nhân viên đến công ty cũng chưa nhiều, nó đã quyết tâm phải thật chăm chỉ để không phụ lòng những người tin tưởng vào nó. Phải nói thì sáng sớm nên công ty cũng khá vắng nên chắc chắn cũng có sợ chứ. Đã vậy dãy lầu để thu âm luyện tập chỉ có 1 mình nó đang đi nên nó càng lo hơn nữa. Những lúc sợ hay gì đó thì nó luôn lôi tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi nghe nhạc cho đỡ sợ hơn. Lúc này cũng như thế, mở nhạc lên xong nó cố hít thở thật sâu vào rồi đi cho nhanh. Bình thường loi nhoi hay đanh đá thế thôi chứ nó sợ ma cực kì, phải nói là rất rất sợ, đã vậy còn hay coi phim ma nên thành ra toàn tự mình nhát mình. Đi đến ngã rẽ vào phòng thu âm nó cũng thở phào, nhưng thật sự mọi chuyện vẫn chưa ổn. Ở trong góc khuất ấy có 1 cái bóng đén, nói đúng hơn là cái bóng đó đang ở trong phòng thu âm đối diện, nó hồn bay phách lạc chân run cầm cập đứng im chẳng dám nhúc nhích gì, nó cố gắng lấy điện thoại trong túi xách ra để gọi cầu cứu ai đó nhưng vì run quá nên chiếc điện thoại vuột khỏi tay nó rơi xuống đất. Âm thanh chiếc điện thoại rơi chói tai, bầu không khí vốn im lặng bây giờ có 1 tiếng động mạnh càng đáng sợ hơn nữa, nó cố gắng trấn an mình rồi cuối xuống từ từ để nhặt điện thoại, nhưng từ trong góc khuất ấy vang lên tiếng bước chân, càng ngày càng rõ ràng, hình như đang đi đến chỗ nó, chết rồi, lần này nó chết thật rồi

Đầu nó cứ cuối xuống đất, tiếng bước chân cũng dừng hẳn và cái bóng đen đó đang trước mặt nó. Nó sợ đến nỗi cuối gầm mặt xuống mà khóc

- Cô làm gì ở đây?

Cái giọng nói lạnh ngắt đó vang lên làm nó muốn rớt tim ra ngoài, nó cứ ngồi im đó mà không dám trả lời, tay thì ôm chặt tim, cái bóng ấy dần thu lại, không phải là đi chỗ khác mà là đang cuối xuống đó.

- Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây

Cái giọng đó lại vang lên 1 lần nữa. Nó cố lấy bình tình rồi từ từ ngẩng mặt lên, trước mặt nó bây giờ là 1 chàng trai, anh ấy rất đẹp trai, à còn nữa không phải ma mà là người.

Tôi: Tôi....tôi

Mặc dù biết anh ta là con người nhưng nó vẫn chưa hết sợ, giọng nói cứ run mà lấp ba lấp bắp chẳng nói được gì

- Em là thực tập sinh mới đúng không?

Câu hỏi của đó khiến nó khá ngạc nhiên nhưng nó cũng chỉ gật đầu vì bây giờ nó không còn đủ sức để nói nữa rồi. Trời thì sáng sớm thế này, vắng người mà anh ta lại mặc trên người 1 bộ đồ full đen 1 mình ở trong phòng thu âm đó thật sự là đang muốn dọa chết người hay sao.

- Tôi là Winkie. Đừng có sợ như vậy, tôi không phải ma đâu

Jemin: Winkie

Từ đâu Jemin bước đến định bụng gọi Winkie về nhưng lại thấy cái cảnh này, Jemin ngạc nhiên bước lại gần thì thấy nó đnag ngồi co rúm người lại, mặt thì ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra như suối

Jemin: Naeun?

Winkie: Mày quen hả?

Jemin: Ừm

Winkie: Vậy thì giải quyết giúp tao đi

Winkie nói xong thì đứng dậy vỗ vai Jemin 1 cái rồi thẳng bước mà đi, Jemin thì đứng nhìn nó trân trân, cuối cùng anh cũng lại mà vuốt vuốt đầu nó

Jemin: Sao nào? Sao em khóc? Nó chọc em gì à

Nó vẫn không nói gì mà chỉ lắc đầu

Jemin: Vậy sao lại khóc. Nói anh nghe

Tôi: Em.....em sợ

Nó cố lấy lại bình tĩnh rồi gạt nước mắt qua 1 bên nói cho Jemin nghe. Kể lại tất tần tật thì Jemin cũng chỉ cười khổ

Jemin: Nếu lần sau em không muốn bị hù như vậy thì đừng đến đây sớm quá, thằng đó ngày nào cũng ở lại qua đêm đến sáng mới chịu về

Tôi: Anh ấy thật sự là Winkie ạ?

Jemin: Ừm. Mà sao em hỏi vậy?

Tôi: À vì em nghe nói anh Winkie dễ thương lắm nhưng mà anh này thì....

Jemin: Đừng có tin ai nói. Thằng đó nó dễ thương theo kiểu kinh dị ấy

Tôi: Nhưng mà ở đây không có nghệ sĩ nào khác hết ạ? 

Jemin: Còn 1 nhóm nữa, anh dẫn em đi giới thiệu với họ

Anh và nó cùng nhau đi lên tầng trên, 1 căn phòng rất rộng, nhạc thì bật to và những tiếng di chuyển, có lẽ họ đang tập nhảy

Tôi: Bài này là Energetic mà?

Jemin: Em cũng biết à?

Tôi: Dạ

Anh mỉm cười rồi mở cửa ra, bên trong đó là 10 người đang tập nhảy, thấy nó vào thì mọi động tác của họ đều dừng hẳn.

Jemin: Mọi người xem ai đây này

Daniel: Naeun. Em làm gì ở đây sớm thế

Tôi: Anh Daniel?

Daniel: Vào đây anh kể em nghe

Nó bị Daniel đẩy vào rồi ngồi cùng mọi người họp thành  vòng tròn

Daniel: Anh và Winkie là thành viên của Wanna One, còn Playground chỉ là nhóm mà tụi anh dùng để giải trí thôi, nên trong Playground anh và Winkie phải dùng biệt danh riêng, khi biểu diễn thì không được lộ mặt, Wanna One mới là nhóm chính của anh. 

Jisung: Em cũng là fan của bọn anh đúng hơm?

Anh trưng ra cái bộ mặt dễ thương làm nó không nhịn được mà cười lớn

Tôi: Dạ em chỉ nghe nhạc của các anh thôi ạ

Jemin: Con bé mới bị thằng Winkie hù đến phát khóc đấy

Jemin vừa nói dứt câu thì 1 người con trai trông cực ngầu nhảy tót lại trước mặt nó

WooJin: Nó làm gì em?

Hành động này của anh làm nó giật mình, nhìn kĩ lại thì cái khoảng cách này rất ư là không ổn, anh cứ như vậy ngồi trước mặt nó, hình như anh chẳng để ý đến cái khoảng cách này thì phải

Jihoon: Để tao cho mày uống thuốc

Jihoon bước từ ở ngoài vào nắm lấy cổ áo của WooJin mà giật ra đằng sau khiến WooJin ngã nhào ra, nó mới trở lại được hô hấp bình thường, cũng may có Jihoon chứ nếu không nó ngượng đến chết mất. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro