[15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có bao giờ xuất hiện dù chỉ là thoáng qua trong tâm trí của anh không?

vì tên của anh luôn chiếm trọn tâm trí em

một lần thôi,xin anh đừng chỉ nhìn em khóc

dù chỉ một lần,em cầu xin anh

em không khóc bởi vì anh đã bỏ rơi em một mình

em cũng không khóc bởi vì anh rời đi không một lời từ biệt

em chỉ khóc vì em không thể tự mình trốn tránh,và thoát khỏi nó,thoát khỏi tình cảm em dành cho anh...

===========

-Prem-

hôm nay tôi có hẹn với nhóm bạn thân của mình đi chơi,bọn tôi đã đặt lịch hẹn trước từ rất lâu mới kím được ra một ngày cả team đều rãnh

bọn tôi rủ nhau tụ tập ăn nhậu ở một quán ốc,trong lúc cả đám bạn dường như đều đã đắm mình vào men say,thì tôi và thằng Win vẫn còn tỉnh queo chưa gì hề hấn

không phải do hai đứa tôi tửu lượng tốt,mà là vì từ đầu tới cuối,tôi thì uống ít còn thằng Win... chả động tới giọt bia nào

"sao hôm nay mày không uống vậy Win?"

"tao sợ một mình mày lo không xuể cái đám giặc này thôi,nên không dám uống"

"thật...đây là nguyên nhân??" - Win ngờ ngợ đoán ra được sự nghi ngờ trong câu nói lấp lửng của tôi,nó chau mài nhìn tôi, cẩn thận dè chừng tôi từng chút

"mày có gì thì cứ hỏi,đừng có mà bày đặt thái độ với tao"

Tôi ngập ngừng,bởi lẽ vốn không muốn làm nó không vui,giờ sao lại tự dưng thành ra tra khảo nó luôn rồi

"tao xin lỗi,tao biết tâm trạng mày không được tốt,xem như... tao chưa nói gì đi"

"làm sao xem như chưa nói gì được,mày hỏi...thì tao sẽ trả lời mày,vì mày là bạn thân nhất của tao"

"....."

"cứ hỏi đi,trước khi tao nổi nóng"

"Win..." - Tôi thẫn thờ,nhìn vẻ mặt vô cảm của thằng Win,nó dù không trực tiếp trách móc tôi,nhưng tôi lại dường như cảm nhận được nỗi bất an bên trong nó

"nhưng trước khi hỏi tao câu hỏi đó,sao mày không tự hỏi lại mày đi Prem,mày cũng uống ít hẳn đi,đừng tưởng là tao không chú ý"

"tao..tao chỉ là..."

"khỏi nói tao cũng thừa biết,mày sợ vì quá tò mò lại thêm tác dụng của men rượu khiến mày buộc miệng hỏi chuyện tao,lo tao buồn...lo tao không vui,nên mới tự động uống ít lại để tránh sai lầm xảy ra,tao đoán vậy... không sai chỗ nào đúng chứ?"

Tôi thoáng giật mình bởi từng câu từng chữ đều đánh trúng vào tim đen,cái sự thản nhiên bất cần đời của thằng Win,lại càng làm tôi thêm loạn trí

"muốn hỏi cứ hỏi,lắp ba lắp bắp chỉ tổ gây khó chịu cho nhau thôi"

"hôm đó mày cũng thấy tụi tao,tao chỉ là đang lo mày càng cố tỏ ra không sao thì càng chứng minh là mày không ổn"

"tao ổn,mày yên tâm đi"

"ổn thật ư?theo con mắt quan sát của tao thì không ổn mấy"

"...."

"Win...tao là bạn mày,có gì khó giải quyết cứ nói với tao,nói ra... tao mới giúp mày được"

"tao không cần mày giúp gì cả,chỉ muốn mày đừng hiểu lầm tao thôi"

"hiểu lầm mày?"

"giữa tao và Bright... hoàn toàn không có cái mối quan hệ khác biệt nào ngoài anh em nuôi,khi xưa,bây giờ và tương lai cũng sẽ không bao giờ có!"

Win nói như vũ bảo,từng lời thốt ra nhanh đến độ như muốn thanh minh một cách rõ ràng nhất với tôi,không muốn suy nghĩ của tôi chệch theo hướng khác

"được được,tao có nói là không tin mày đâu, mày đừng nóng,cũng đừng để bản thân trở nên kích động"

tôi thấy nó như thế,lòng cũng có chút không yên,Metawin hiện tại trước mặt tôi... khác với cậu bạn giỏi tiết chế cảm xúc lúc xưa của tôi rất rất nhiều

"hôm đấy, tao thấy mày và Boun chứng kiến tất cả,nên có hơi rối rắm mới vụt chạy đi,trốn khỏi tầm mắt của tụi bây,lúc đó tao không dám đối mặt cũng không biết làm sao giải thích với bây,cho nên tao...tao mới..."

"rồi rồi...mày bình tĩnh,đừng nhắc chuyện này nữa,không sao...không sao hết" - tôi vội ôm chầm lấy thằng Win,siết chặt vòng tay bao quanh tấm lưng rộng của nó

nó thì càng kể lại càng như sắp khóc,tôi ít khi nào thấy nó khóc nên sợ lắm,bị nó dọa đến hoảng loạn theo luôn

"dù Bright có nói gì với mày,mày cũng đừng tin lời anh ta"

"Win,mày tại sao...."

"mày hứa với tao đi,tao xin mày...xin mày đấy"

"được!tao hứa.... mày đừng khóc,tao không biết cách dỗ dành đâu" - tôi dịu dàng vuốt ve lưng Win,tựa cằm vào vai nó

Nghe Nó nức nở,mắt tôi cũng đẵm lệ theo,cảm xúc của tôi khá hỗn loạn vì vốn dĩ là muốn tin thằng Win,nhưng hiện thời lại hoài nghi... vì hành động bất thường của nó

-------------------

"Vachirawit!!!" - tôi vứt mạnh cặp sách lên chiếc bàn đá,thành công thu hút sự chú ý của anh ta

"Prem? em tìm anh?" - Bright gập lại laptop của anh ta,chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi,anh ta mấp máy môi,giống y chang thằng Win, tựa như muốn nói gì với tôi nhưng không dám

"đừng có bày cái vẻ vô tội đó trước mặt tôi!"

"anh đã làm gì em?em quát nạt anh thì cũng phải cho anh nghe lí do chứ"

"anh không làm gì tôi cả,người anh làm là thằng Win,nó là em trai nuôi của anh,tại sao anh lại làm vậy với nó?"

Bright sững sờ trước lời chất vấn,cái chữ 'Win' ấy vừa vặn lọt vào tai,Bright đã như hiểu tôi định nói gì tiếp theo mà nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng qua anh ta cũng đủ biết là đang trốn tránh

"anh đi đâu?còn chưa nói xong với anh mà" - tôi dang tay cản bước Bright lại

"có gì để nói?nhìn từ thái độ...anh đã biết Win chưa kể với em bất cứ thứ gì"

"tôi không cần biết là đã xảy ra chuyện gì,thứ tôi biết là tôi tận mắt trong thấy anh giữa đường giữa xá cưỡng hôn bạn tôi,hơn nữa... nó lại vì chuyện này mà ăn ngủ không yên,nói muốn tránh mặt anh còn đòi dọn vào ở kí túc"

"Prem...em đừng trách anh nói thẳng,em đã không biết gì,không hiểu gì thì đừng chen vô,không liên quan đến em,chuyện giữa bọn anh,bọn anh sẽ tự giải quyết"

"tôi cũng không có ý muốn xen vào quá sâu,tôi chỉ đến để cảnh cáo anh,nếu anh còn làm gì có lỗi với thằng Win,tôi sẽ không tha cho anh,nó đã không muốn dính líu tới anh,thì anh làm ơn.. hãy tha cho nó"

=============

-PP-

Trong thấy dáng vẻ say sỉn của Billkin,tôi không tài nào chịu đựng được nữa,giật lấy ly rượu dội thẳng vào mặt anh ta,tôi tức giận một mặt muốn quát mắng anh,một mặt muốn cầu xin anh mau lấy lại tỉnh táo

"Billkin!! anh làm vậy thì có ích gì?sẽ quay lại được quá khứ sao?Pun sẽ không có gì nữa sao? Anh làm ơn... nhanh tỉnh lại đi,điều anh cần làm bây giờ là ở bên cạnh Pun,em ấy cần anh...ngoài anh ra,không còn ai có khả năng an ủi được em ấy"

"anh không có tư cách,anh không dám đối diện với Pun,do anh...tất cả là lỗi của anh,là anh kêu Pun dọn đến ở cùng anh,nếu từ đầu Pun không dọn đến nhà anh thì có lẽ Pun...đã không gặp loại chuyện đó"

Billkin òa khóc, như một đứa nhóc nức nở ghì chặt tay áo tôi

"anh...biết ai làm chuyện đó với Pun rồi sao?" - tôi dè dặt hỏi

Billkin không trả lời,chỉ bặm chặt môi,anh gục đầu vào người tôi như muốn nhắn nhủ lời thỉnh cầu tôi đừng hỏi anh thêm nữa

mọi rắc rối xảy ra vào vài tuần trước,khi tôi đến nhà Billkin để thăm anh ấy cũng như nói lời cảm ơn, ba mẹ anh ấy thì tỏ vẻ không thích tôi,anh ấy lại giống như đang giận tôi và cả Pun, mọi chuyện khi đó xảy ra quá nhanh khiến chính tôi cũng không kịp tiêu hóa

(-quay ngược thời gian trở về hai tuần trước-)

"P'Billkin giận Pun rồi..."

"tại sao anh ấy lại giận em?"

"anh đã bảo anh không trách em,đừng có đi kể lể chuyện này với người khác"

"không trách Pun...vậy tại sao anh không để ý tới Pun,có phải anh ghét Pun rồi không?anh Billkin không cần Pun nữa"

Sau cuộc nói chuyện không đầu không đuôi đó,Pun được tôi đưa về phòng,tôi thì quay lại bên Billkin định hỏi rõ anh,thì thấy được hình ảnh anh ôm đầu ngồi trên ghế

"anh với Pun làm sao vậy? Giữa hai người có chuyện gì?"

"không cần cậu phải lo,chút chuyện nhỏ thôi"

"chuyện nhỏ ư?tôi không nghĩ vậy,Pun ban nãy khóc rồi,anh cũng trong thấy,sao anh còn nói chuyện kiểu đấy với Pun?"

"...."

"anh nói Pun quan trọng với anh nhất không phải sao?sao bây giờ anh lại làm tổn thương Pun,con bé chỉ là trẻ con thôi,dù có chuyện gì xảy ra,nhẹ nhàng nói với nó không được à?"

"cậu đừng nhúng tay sâu vào chuyện này quá,nó chả liên quan gì tới cậu đâu"

"tôi biết!nhưng tôi không đành lòng nhìn Pun như thế,lúc tôi đưa con bé về phòng anh biết nó đã nói gì với tôi không?nó luôn miệng xin lỗi vì đã liên lụy anh,luôn miệng nói với tôi rằng nó muốn bù đắp cho anh bằng mọi giá"

"...."

"Billkin à,con bé đã làm ra loại chuyện gì?thật sự.. nghiêm trọng đến độ khiến anh phải đối xử lạnh nhạt với con bé ư?"

"tôi không hề trách Pun" - Billkin ngẩng đầu lên đối mặt cùng tôi,bình tĩnh nói

Anh thở dài ra một tiếng,nhẹ nhàng kéo tay tôi ngồi xuống,chậm rãi giải thích mọi chuyện với tôi

"những tin đồn nhân phẩm của tôi thời gian gần đây,là do Pun cung cấp bằng chứng cho nhà báo mà thành"

"g..gì?anh đang đùa thôi đúng không?" - tôi lắp bắp

"không,đó là sự thật"

"không thể nào..."

"tôi ban đầu cũng như cậu,không tin lời tên nhà báo kia nói,đinh ninh rằng hắn chỉ đỗ oan cho Pun,cho đến khi... chính miệng Pun thừa nhận"

"tại sao con bé phải làm vậy?"

"nó chỉ bị lừa thôi,không cố ý muốn hãm hại tôi,tên nhà báo bằng cách nào đó biết được Pun hằng tháng sẽ đi khám ở bệnh viện nên đã lén lút nhiều lần gặp riêng Pun,dụ dỗ nói với Pun rằng con bé sẽ sớm bị tôi trả lại cho trại mồ côi thôi vì tôi đang trên đà nổi tiếng,sự có mặt của con bé sẽ cản trở sự nghiệp của tôi,còn tôi sẽ vì sự thăng tiến của bản thân mà từ từ loại bỏ Pun ra khỏi cuộc sống"

"con bé chỉ vì vậy mà tin ư?"

"con bé bảo là không,ban đầu con bé lựa chọn tin tôi,nhưng sau đó... con bé nói tôi quả thật vì công việc mà nhiều lần lỡ hẹn,không bắt điện thoại,cũng không trả lời tin,cho nên...đã làm con bé ngày càng tin tưởng hơn chuyện mình sẽ bị tôi bỏ rơi,và trở lại trại trẻ mồ côi vào một ngày nào đó"

"Pun sao lại nghĩ anh như vậy..."

"tôi cũng không hiểu được tại sao em ấy lại có thể nghĩ như vậy!!"

"con bé không ngốc đến độ không biết điều nó làm sẽ gây bất lợi cho anh chứ?"

"con bé biết,nhưng bị tên đó dụ là chỉ ảnh hưởng một ít,không ảnh hưởng lớn tới tôi,chỉ là vài tin đồn nhỏ làm danh tiếng của tôi giảm một chút thôi,để có thêm thời gian ở bên con bé"

"vì vậy con bé nói cho bọn chúng biết quá khứ của anh"

"ừm,nhờ vậy chúng biết được những chuyện lúc nhỏ của tôi,và tìm đến trại giáo dưỡng ngày xưa tìm bằng chứng"

Tôi không biết nói gì nữa,cũng không biết nên trách ai,con bé dường như có lỗi lại dường như không,tất cả diễn ra giống y...một trò đùa được sắp đặt trước

"anh đã biết con bé bị lừa dối,thế thì có giận cũng nên giận tên nhà báo đáng chết,mắc gì mặt nặng mài nhẹ với Pun?"

"12, 13 tuổi rồi,lại còn tin tưởng vào mấy lời như kia,không biết tôi nên bảo con bé ngây thơ..hay nói thẳng ra là con bé ngốc"

"Pun không ngốc! tâm lý con nít là thế,con bé nói cho cùng vẫn là một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi thôi,Pun ở cô nhi viện đã bị bỏ rơi một lần rồi nên rất sợ điều tương tự xảy ra,đáng lẽ điều này anh nên hiểu rõ hơn tôi,biết thông cảm hơn tôi mới đúng chứ"

"tôi hiểu,tôi thông cảm,tôi chỉ tức giận vì con bé không tin tưởng tôi"

"cái đó...tôi nghĩ anh nên tự hỏi bản thân mình trước chứ không phải hỏi Pun,tự hỏi lòng mình xem,anh liệu đã thực sự chăm sóc tốt cho Pun chưa... như lời anh đã hứa"

"......"

"thay vì anh hỏi tại sao Pun không tin tưởng anh,thì anh nên tự hỏi bản thân... lý do vì sao anh không xây dựng được cho Pun niềm tin đó"

"nếu anh cho Pun đủ sự ấm áp,cho con bé cảm nhận được đủ sự an toàn,rằng con bé quan trọng với anh,thì con bé sẽ không suy nghĩ vẩn vơ và tin vào lời không đâu như thế"

"đúng thật...có lẽ vấn đề là ở chỗ tôi"

"là do tôi vô tâm,sự hờ hững của tôi đã làm con bé suy nghĩ theo hướng khác,tên đó nói chỉ cần danh tiếng của tôi bây giờ giảm xuống,thì sẽ có ít lịch trình hơn,có nhiều thời gian ở bên Pun hơn,chắc có lẽ vì vậy cho nên...Pun mới đồng ý"

"anh nên nhanh chóng đến dỗ dành Pun đi,con bé cần anh,anh còn có ba mẹ ruột của anh,nhưng Pun... chỉ có mình anh là người thân trong mắt con bé"

============

-Billkin-

Sau khi tiễn PP về,nghe lời cậu khuyên nhủ,mang theo ít bánh ngọt,tôi đến gõ cửa phòng Pun,muốn xin lỗi vì đã lớn tiếng với em,tôi đáng lẽ không nên trách em,không nên đỗ mọi lỗi lầm cho em như thế

"Pun à,là anh Billkin đây,em mở cửa đi,anh có chuyện muốn nói với em,anh biết không phải hoàn toàn là lỗi của em,anh không nên dồn mọi trách nhiệm lên một đứa trẻ như em,em tha lỗi cho anh...ăn bánh cùng anh nhé?"

Gọi mãi,xin lỗi mãi mà Pun không đáp,tôi còn tưởng em ấy vẫn rất giận tôi,đã định rời đi rồi nhưng bất chợt tôi...nghe được âm thanh kì lạ đó

Giọng nói đó...rất giống của Pun,nhưng chỉ là mấy tiếng ú ớ vô nghĩa của em,đập cửa mạnh hơn nữa tôi muốn tiến vào xem,rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra bên trong đó

"Pun! Em làm sao vậy?đừng dọa anh,trả lời anh đi Pun!!"

"Pun!!!" - tôi không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đá cửa xông thẳng vào

Thì trước mặt...tôi thấy Pun,em ấy đang ngồi bất tỉnh trên xe lăn,từ giữa hai chân chảy ra một dòng chất lỏng màu đỏ tươi như máu,tôi hoảng loạn hét lớn,gấp rút chạy tới ôm lấy cơ thể lạnh toát của em

Vì quá bàng hoàng nên tôi lúc đó hoàn toàn không nghĩ tới việc phải gọi cấp cứu nhanh,may mà có mẹ tôi,bà nghe được tiếng động lạ nên lên phòng kím tôi và gọi ngay cho cấp cứu

Nhờ bà kịp thời gọi xe đến,nên em ấy mới không sao,tuy vậy lúc bác sĩ từ trong phòng tiến ra,đối mặt với chúng tôi,biểu tình của ông..lại không được vui cho lắm

"bác sĩ à,có phải...Pun gặp vấn đề gì không?" - mẹ tôi hỏi trong lúc siết chặt bàn tay

"nếu con bé cần phẫu thuật hay xét nghiệm gì đó thì cứ làm hết đi,chỉ cần con bé không sao,bao nhiêu chúng tôi cũng có thể chi ra hết"

"cô bé đã qua giai đoạn nguy hiểm,xét nghiệm thì chắc chắn chúng tôi sẽ làm,chuyện cấp bách bây giờ là...tôi mong bà có thể gọi điện và báo ngay cho cảnh sát"

"tại sao?" - nhận thấy điểm bất thường trong lời nói,tôi chau mài nhìn người bác sĩ đang chậm rãi tháo kính ra

"tôi mong gia đình giữ bình tĩnh,nhưng thật tiếc phải nói rằng,chúng tôi sau khi xem xét cơ thể bé,thì phát hiện bé có dấu hiệu bị xâm hại tình dục,may mắn là cơ thể bé không sao,tuy nhiên nó có lẽ sẽ gây tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý và khả năng nhận thức của bé sau này"

Từng câu chữ thốt ra từ miệng người bác sĩ như tiếng sấm,đấm mạnh vào tim tôi,tai tôi ù đi,suy sụp thụt lùi về sau đến khi lưng khẽ chạm vào bức tường trắng

Mẹ che miệng bật khóc,tôi thì cố kìm nén...nhưng cũng không ngăn được dòng nước mắt rơi theo

==========

-Prem-

Đang tay trong tay đi dạo với Soda trên phố thì gặp được một chị gái khá xinh,chị ấy có vẻ quen biết với Soda,nhiệt tình chào hỏi em nhưng tôi thấy em ngược lại lại tỏ ra bài xích

"mình đi đi anh!" - Soda giật tay áo ra hiệu với tôi

tôi biết ý liền nhanh chóng viện cớ rời đi,dù không hiểu tại sao,nhưng nếu cuộc gặp gỡ gây khó chịu cho em,thì tôi sẽ không để em chịu đựng nó

"Soda này,sao lúc nãy em căng thẳng quá vậy,có gì không ổn ư?"

"đâu có đâu"

"thật không?anh thấy em giống có chuyện giấu anh,kể từ lúc gặp bà chị kia,em cứ thất thần không để ý xung quanh,có chuyện phải nói với anh,anh mới có thể cùng em giải quyết"

"em không sao thật mà,thôi mình đi chơi đi,"

Bỏ qua thái độ kì lạ,tôi tiếp tục chuyến du lịch cùng Soda,tôi dẫn em ấy đi đến hồ bơi,lúc vừa đến nơi,sắc mặt em không được tốt lắm

"hồ bơi ư..."

"em sao vậy?"

"em..."

"Em không thích sao?nhưng anh nhớ đã rất nhiều lần em nói muốn đến chỗ này bơi,vì nó xa với vé vào cổng đắt nên em ghé đến nhiều lần vẫn không nỡ vào chơi,anh còn tưởng em sẽ vui khi anh dẫn em tới"

"vui..vui chứ,sao lại không vui"

"vậy em đợi ở đây,anh đi mua vé,đừng đi đâu nhé,không lại lạc mất,anh không muốn tìm trẻ lạc đâu"

"ai là trẻ lạc!anh liệu mà ăn nói cẩn thận cho em,em còn lớn tuổi hơn anh,tính ra...trẻ con là anh mới đúng"

Yêu chiều xoa đầu người yêu một lúc,tôi bước đến quầy bán vé xếp hàng để mua,tình cờ gặp lại bà chị kia,chị ấy vẫy tay chào tôi,theo lịch sự nên tôi cũng chào lại chị ấy

"lại gặp cậu rồi"

"chào chị,chị cũng đến đây bơi sao?"

"phải,tôi đi cùng với mấy chị đồng nghiệp của tôi,còn cậu sao lại đến đây chơi ,bỏ lại một mình Soda để đi bơi,không tốt lắm nhá"

"không phải! Em có dẫn theo Soda,cô ấy là người yêu em,làm sao chị lại nghĩ em đi chơi mà bỏ mặt cô ấy"

"gì?dẫn em ấy tới đây chơi á?cậu bị điên sao?" - chị đó có vẻ kích động chất vấn tôi,làm mọi người xung quanh cũng đồng loạt quay lại nhìn tôi,khiến tôi trở nên lúng túng

"chị sao vậy,tự nhiên nổi giận,còn mắng em"

"không đánh cậu là may rồi còn dám hỏi tôi,tình trạng sức khỏe Soda thế kia,người làm bạn trai như cậu còn dẫn em ấy đi bơi,muốn em ấy bị nhiễm trùng mới hã dạ hay sao,đúng là không thể tin được mà"

Tôi đờ người,không hiểu cái gì đang diễn ra,lắp bắp hỏi lại chị ta,tại sao sức khỏe Soda không tốt

"chị nói gì vậy?Soda có bệnh gì đâu"

"không bệnh,nhưng cô ấy vừa mới phá thai,kiến thức cơ bản cái gì không nên làm sau khi phá thai,làm bạn trai,cậu phải tự mình tìm hiểu chứ"

tôi sốc,đầu óc trong phút chốc trống trơn,thơ thẫn bước về phía Soda,tôi không vạch trần sự thật ra,vì tôi mong...được nghe từ chính miệng em ấy

"anh sao vậy?vé đâu?"

"anh không mua,anh thấy không được khỏe nên muốn về khách sạn nghĩ ngơi,xin lỗi em..lần sau,anh sẽ bù đắp"

Trên xe trên đường trở về khách sạn,tôi không ngăn được mình nhớ lại cuộc trò chuyện cùng chị bác sĩ kia

("chị là ai vậy?sao lại biết được chuyện cô ấy phá thai"

"tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm ca phẫu thuật của Soda,tôi đã nhắc nhở Soda rằng phải nghĩ ngơi,nhưng Soda nhất quyết cùng cậu đi chơi,tôi cũng hết cách"

"có lộn không vậy,chị là bác sĩ sao lại không khuyên cô ấy giữ lại cái thai,lương tâm của chị ở đâu,chị để cô ấy giết con mình như thế mà được à?"

"con là của em ấy,tôi không có quyền quyết định thay em,cậu tưởng tôi không khuyên sao?tôi đã khuyên rồi,nhưng em ấy rất quyết tâm,còn nói là nhân lúc bé chưa thành hình phá đi,tôi chỉ là bác sĩ không phải bố mẹ em,tôn trọng ý nguyện của em,đó là ý nguyện của bệnh nhân,nên tôi không còn cách")

"Chết tiệt!!!" - tôi bùng lửa giận đập mạnh vô lăng

Soda khó hiểu,nhưng em không hỏi gì tôi,đợi đến lúc cả hai về tới phòng khách sạn rồi,em mới bước đến hỏi chuyện tôi,muốn biết ai làm tôi thành ra như thế

"ai chọc giận anh?lúc mua vé đã gặp chuyện gì sao?em thấy anh...lúc trở lại gặp em đã có vẻ như giận dữ lắm"

Tôi dằn mình không la hét,vì tôi không muốn tạo áp lực với Soda,tuy nhiên mỗi lúc nhìn thấy mặt Soda,tôi lại nhớ tới chuyện cô ấy từ bỏ con của chúng tôi,trái tim tôi,hỏi sao mà không cảm thấy nhói?

"Soda này,em có chuyện gì giấu anh không?"

"sao anh lại hỏi em như vậy,tất nhiên là không"

"thật sao?không giấu chuyện gì giấu anh thật sao?

Tôi trở nên điên tiết,vì tôi cố cho cơ hội nhưng Soda vẫn không chịu nói,trong mắt cô ấy,tôi có còn là người cô ấy yêu không?

"Soda! Thế anh hỏi em...con của chúng ta,tại sao em lại phá?"

"anh nói gì vậy"

"đừng giả ngây nữa,anh biết hết rồi,chị bác sĩ đó đã nói hết cho anh,giờ anh đã hiểu tại sao em lại căng thẳng khi nhìn thấy chị ta,em sợ chị ta sẽ lỡ miệng nói ra bí mật của em,sợ anh biết em lén đi phá thai,sợ anh biết chuyện xấu của em,anh nói không sai đó chứ?"

Soda ấy vậy mà lại không phản bác,mắt cô ấy ướt đẵm nước,xoay mặt đi nơi khác không dám nhìn tôi

Tôi đã mong chờ cô ấy mắng chửi lại tôi,nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm thôi,là có người muốn phá hoại tình cảm giữa chúng tôi,nhưng hiện thực như một cái tát thức tỉnh tôi,rằng người con gái đứng trước mặt tôi...thực sự đã nhẫn tâm làm như thế

"em xin lỗi..."

"em thật sự làm như vậy,tại sao...nó là con của chúng ta,tại sao em lại không cần con của chúng ta kia chứ?"

"bây giờ không thích hợp,anh có hiểu không?"

"tại sao không thích hợp?"

"vài tháng nữa em sẽ được giám đốc điều đến campuchia,hợp đồng nghệ sĩ nước ngoài này giám đốc muốn em trực tiếp quản lý và ký kết cho ông ta,nếu em bây giờ có thai,ông ấy sẽ vì vậy mà cử người khác đi,sự nghiệp của em sẽ không thể thăng tiến"

"ví lý do nhỏ nhoi đó,mà em đánh đổi một sinh mạng sao?"

"không nhỏ đâu,em đã chờ đợi cơ hội này bao nhiêu năm,khó lắm mới có được nó trong tay,em không thể vuột mất"

"thì sao chứ?em đói khát lắm sao?nghèo khó lắm sao?có gì thì anh nuôi em,tại sao phải bỏ con,nhẫn tâm như thế?"

"em không cần!em muốn là một cô gái tự lập,em không cần đàn ông nuôi"

"nhưng nó là con của chúng ta,cơ hội lần này em bỏ lỡ thì còn có lần sau,nhưng đứa con này mất rồi không lấy lại được đâu,em có hiểu hay không hả?"

"sao lại không được,mất đứa con này sau này chúng ta vẫn có thể sinh,nhưng cơ hội lần này vuột rồi thì em phải đợi thêm bao lâu,bao nhiêu năm mới có cơ hội lên chức khác"

"Mẹ nó! Em đúng là mất trí thật rồi,còn dám ăn nói mấy lời vô nhân tính như thế trước mặt anh" - tôi trừng trừng mắt nhìn Soda,nhưng em lựa chọn cách né tránh tôi,quay lưng đi, mặc cho tôi đập phá đồ trong ức chế

"em chưa sẵn sàng làm mẹ,anh phải hiểu cho em chứ!"

"chưa sẵn sàng?ra là vậy....hóa ra đó mới là lý do thật sự khiến em bỏ cái thai"

"chúng ta luôn dùng biện pháp an toàn,em còn uống thuốc tránh thai,em hoàn toàn không muốn có thai,nó là ngoài ý muốn!"

"ngoài ý muốn nhưng nó vẫn là con của hai chúng ta"

"anh nghĩ sao cũng được,đó là quyền của anh,nhưng em mong anh tôn trọng quyết định của em,nếu không... chúng ta chia tay đi,vì suy nghĩ không giống nhau,nếu cố chấp ở bên nhau,cả hai cũng không hạnh phúc"

tôi nhìn bóng lưng nhỏ bé của người con gái trước mặt,khóe môi tự động nhếch lên cao nở một nụ cười đắng

"hahaha! Lý lẽ của em thật tức cười!đó là con của chúng ta,từ lúc nào một mình em có thể quyết định mọi thứ?em không hỏi ý kiến anh,không bàn bạc với anh đã tự tiện phá thai,đó là sự tôn trọng của em dành cho anh sao?"

"em"

"em muốn chia tay đúng không?được! Chia tay đi!em chỉ luôn miệng kêu anh tôn trọng em,nhưng em lại hoàn toàn không tôn trọng anh,chúng ta ở bên nhau...cũng không còn ý nghĩa"

===========





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro