Chương 4: Tiểu Thuyết Gia Kinh Dị (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸Edit+Beta: Nyy

Nhìn xem câu nói sau cùng, Lily không nhịn được rùng mình một cái.

Cô cũng không thể tin nổi mà nghi ngờ rằng, người này sao mà cô một chút ấn tượng đều không có, hành văn tuy không tính là già dặn, thế nhưng những bộ phận khác hoàn toàn bù đắp được khuyết điểm này, cô thậm chí có thể khẳng định, thời điểm đang đọc, sẽ không có ai để ý đến lối hành văn.

Những người khác cũng lục tục xem hết, phát ra tiếng sợ hãi thán phục giống y như Lily, lực kinh khủng này tạo nên quả thực quá tuyệt!

"Tôi hiện tại cũng cảm thấy phía sau âm trầm lạnh lẽo này!"

"Đúng vậy a! Ý tưởng cũng không tính là mới, nhưng vào là đã cảm thấy sự âm u, mmp*, vừa mới có đứa nào để đồ lên kệ tủ, sợ đến mức tôi kém chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên."
*Kiểu đm Việt:)) bỏ từ đm nghe thô nên k cho nhá

. . .

Bọn hắn một phát nói chuyện, nhưng đều không nhớ nổi tên người này, vòng này giờ chỉ còn lại 100 người, trước đó kiểu gì cũng đều có chút ấn tượng chứ, tất cả đều nhanh tay tìm ra quyển truyện Diệp Đàm đem dự thi trước đấy, nhìn còn chưa đến ba chương, cả người liền tức hỏng mất, "Phong cách này chuyển đổi cũng quá lớn rồi!"

Tuy hành văn có lui bước, nhưng lực khống chế đối với kịch bản có thể nói là vượt lên cao.

Cô trước đó sao mà nghĩ không ra mới có thể đi viết tiểu thuyết đô thị hắc ám kia cơ chứ?

Lily: "Tôi thích quyển tiểu thuyết này, tôi cảm thấy nó hoàn toàn có thực lực để tiến vào trước top ba lần này."

"Phản đối! Tôi thừa nhận quyển tiểu thuyết này rất hay, thế nhưng ưu điểm cùng khuyết điểm đều quá rõ ràng, chắc chắn không qua trước ba!"

Người trước đó còn đang khích lệ quyển tiểu thuyết này lập tức trở mặt, Lily không sợ chút nào, hai phương bắt đầu khẩu chiến. Lòng tin của biên tập tăng nhiều lần sau khi đọc xong quyển tiểu thuyết này, nên đặc biệt chú ý đến động tĩnh của đoàn ban giám khảo, về sau khi nghe được cuốn tiểu thuyết này có hi vọng vào vòng trước top ba, tâm lập tức phanh phanh phanh nhảy dựng lên, đứng tim tại chỗ.

Biên tập không thể chờ đợi được nữa gọi điện thoại cho Diệp Đàm, đem cái tin tức tốt này cho cô nghe, Diệp Đàm: ". . ." Cô không tin nổi mà bắt đầu hoài nghi lượng tiêu chuẩn của lần so tài này.

Biên tập: "Nghe tôi nói này, lần này cô khả năng không vào được trước top ba, thế nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này không có chỗ trống mà thao tác, cô cẩn thận cố gắng! Lần sau biểu hiện tốt một chút, chờ cô tiến vào trước mười người! Tôi liền hướng chủ biên tập xin, cô cũng ở nhà xuất bản chúng ta ba năm liền rồi, làm kiểu gì cũng đều hẳn là sẽ có người đến phỏng vấn cô!"

Hắn nghĩ nên tuyên truyền ở trên tạp chí có lượng tiêu thụ cao nhất của bọn hắn cho Diệp Đàm, nhưng tuy nhiên vẫn còn phải xem cụ thể thế nào đã.

Hắn mặc dù có chút tiếc nuối là không vào được trước top ba, nhưng ngược lại tưởng tượng, vào không được cũng không tính là chuyện xấu, theo những tin tức mà hắn biết, phương thức tranh tài cuộc thi có sự thay đổi.

Tâm hắn khẽ động, "Chuyện này sẽ có chút phiền phức, mà điện thoại thì giao lưu không rõ ràng cho lắm, chúng ta thử gặp một lần chứ?"

Xuyên Hạ không hi vọng bị người khác xem mình như có bệnh, đối với chứng sợ hãi xã giao của mình đều lén gạt đi, cho dù là đến biên tập cũng không biết, có lẽ đoán được một chút, dù sao trước đó hắn cũng mở miệng mời qua, Xuyên Hạ không những không đồng ý gặp mặt, video giọng nói cũng không nguyện ý.

Diệp Đàm lại chỉ là chần chờ một chút, "Cũng tốt thôi, ở đâu?"

Diệp Đàm tùy ý chọn bộ trang phục lấy mái tóc ghim lên liền ra khỏi cửa, chờ đến quán cà phê mà biên tập nói, nhìn lại vài lần, vòng qua một chậu cây xanh biếc, đứng ở trước một người nam nhân mang theo mắt kính gọng vàng, hỏi "Hà Lan Phong Xa?"

Người nam nhân đang xem điện thoại, nghe được giọng nói liền ngẩng đầu, giọng nói không che đậy được sự kinh ngạc, "Xuyên Hạ?"

Thân thể thon gầy, làn da tái nhợt đặc điểm của người lâu không thấy ánh mặt trời, bờ môi cũng đều là màu hồng nhạt không có chút huyết sắc nào, tóc chỉnh chỉnh tề tề thả ở phía sau, ánh mắt đạm mạc, cả người phảng phất là một bộ nhan sắc nhạt nhẽo, nhưng lại có mười phần cảm giác tồn tại.

Diệp Đàm sau khi ngồi xuống nửa ngày không có nghe được tiếng gì nữa, nhìn ánh mắt hắn nháy cũng không thèm nháy nhìn cô chằm chằm, "Ừm?"

Hà Lan Phong Xa lúc này mới phát giác được mình thất lễ, nói thẳng, "Cô cùng tôi nghĩ tới không giống nhau lắm."

Trong tưởng tượng của hắn, cô hẳn là gầy yếu mà tái nhợt, ngại ngùng hướng nội trầm mặc, tuy nhiên về sau khi nhìn thấy Diệp Đàm, hắn cảm thấy cái cô gái tên Xuyên Hạ này viết « Phía sau », rất kì lạ đến mức để cho người ta cảm thấy khí chất của cô cùng cuốn kia tiểu thuyết rất tương hòa.

Diệp Đàm nhíu mày, không có trả lời, "Bản này của tôi hành văn cũng không tính là xuất sắc, khuyết điểm rất rõ ràng, vì cái gì lại có cơ hội tiến trước ba?"

Đây mới là nguyên nhân cô nguyện ý đến chỗ này. Hà Lan Phong Xa một người nói nàng viết tốt, khả năng cái này là phù hợp với khẩu vị của hắn, thế nhưng là cũng không thể đối chọi với tất cả đoạn bản thảo khác, nếu thế thì thật là quá khủng khiếp a?

". . . Cô đến cùng là đối với chính mình có dạng hiểu lầm gì vậy?"

Cô chẳng lẽ không biết hiệu quả của mình khi viết ra à? Hắn dám khẳng định, nếu như cô chuyên tâm viết tiểu thuyết kinh dị, tương lai tất nhiên sẽ có được một nhóm fan trung thực lớn hâm mộ. Suy nghĩ một chút, cô trước đó nghĩ không ra đi viết tiểu thuyết đô thị hắc ám, hắn có chút hiểu, im lặng nói, " Hành văn có thể luyện, thiên phú đương nhiên có thể giác ngộ nhưng không thể cầu lấy."

Đề tài mỗi người am hiểu đều không giống nhau lắm, có người hành văn xuất chúng, có người kịch bản đặc sắc nổi trội, hai loại đặt chung một chỗ thì tương đối không quá công bằng, nếu như thế thì nhất định phải nói trái ngược nhau: Hành văn xuất chúng nhưng kịch bản không đủ trầm bổng chập trùng, kịch bản đặc sắc tuyệt luân nhưng hành văn bị mắc lỗi viết không được tốt.

Cái này muốn nhìn cách đánh giá tổng hợp.

Diệp Đàm: ". . . Rất khủng bố à?" Dựa theo cách Hà Lan Phong Xa nói, bản này của cô ở phương diện kinh khủng tạo nên phi thường sáng chói, sáng chói đến mức có thể làm người ta xem nhẹ hành văn cô.

Hà Lan Phong Xa: ". . . Tôi hiện tại thật chắc chắn cô thật sự không biết trình độ nhất định của mình." Khó trách trước đó cô một mực kiên trì viết tiểu thuyết đô thị hắc ám!

Mà lại lúc trước hắn rõ ràng đã rất nhiều lần khích lệ cô vì cô rất thích hợp tạo nên bầu không khí kinh khủng này! Thì ra cho tới bây giờ cô đều không có tin tưởng chính lời mình nói a!

Vì để cho cô đối với sở trường của mình có cái nhận biết chính xác, Hà Lan Phong Xa không thể không lại một lần nữa khen ngợi cô từ đầu tới đuôi, lui một bước mà nói, tuy cô đã nghi ngờ trình độ của hắn, nhưng cô cũng phải nên tin tưởng những cái ban giám khảo kia a.

Diệp Đàm nghe hắn lặp đi lặp lại vài lần, cuối cũng cũng mơ hồ bắt lấy trọng điểm, "Rất khủng bố. . ."

Người nhìn qua đều cảm thấy cô viết phi thường khủng bố kinh dị, để cho người ta rùng mình.

Cái này. . .

Thế nhưng là bản thân cô đọc lại thế mà lại không có cảm giác được nửa phần kinh dị nào. Trực giác thứ 6 làm cô cảm giác có chút kì quái, đang muốn ngồi nói bóng nói gió, cô bỗng nhiên theo bản năng sờ cái dạ dày của mình.

Từ khi cô xuyên tới đây, cảm giác đói bụng gắn với cô như hình với bóng, có cố ăn nhiều thế nào cũng không làm giảm được loại cảm giác đói bụng này, nhiều khi ngủ cũng tỉnh dậy bởi vì cảm giác đói bụng kì quái này, lần trước cô đã từng bước tự thôi miên mình, làm cho cô sẽ quen dần với cảm giác đói bụng, nhưng ngay vừa rồi, loại cảm giác đói bụng kia từ sâu trong linh hồn tuôn ra một chút liền biến mất hơn một nửa.

Cô không tự chủ mà suy nghĩ, cả người cũng chậm nửa nhịp, mà Hà Lan Phong Xa không kịp phát ra câu hỏi gì, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn liên tục không ngừng nhận, "Chào bạn, nơi này là. . ."

Trên mặt hắn ngay từ đầu còn mang theo nghi hoặc, theo tin tức bên kia lộ ra, thần sắc dần dần trở nên vui mừng, con mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Đàm, lúc sau khi treo điện thoại di động, hắn liếm môi một cái, "Nghe tôi nói, Xuyên Hạ, cô biết ai vừa mới gọi điện tới sao? Là ban giám khảo! Cô ấy rất thích tiểu thuyết của cô."

Ánh mắt hắn lấp lóe, mang theo tia vui mừng ngoài dự liệu, người vừa mới gọi điện thoại là Lily, « Phía sau » mặc dù được cô ủng hộ, nhưng vẫn bởi vì mọi người mà bị loại khỏi trước top ba, mà Lily vừa tức vừa không phục, liền tìm tới bạn bè hỏi số điện thoại di động của Hà Lan Phong Xa —— thân làm ban giám khảo, cô không nên cùng tuyển thủ dự thi quá thân mật.

Cô mịt mờ biểu lộ rằng mình thích văn Xuyên Hạ, lại hơi tiết lộ chút tin tức nội tình.

"—— căn cứ theo lời cô ấy nói, các cô lần này tiến vào vị trí năm mươi tuyển thủ đầu, tác phẩm đều được cho trong vào trang web. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là khi tiến vào vòng năm mươi, phương thức tranh tài sẽ có một ít thay đổi."

Lần tranh tài này là một vị lão đại trong truyền thông tổ chức, mục đích là vì chọn ra tiểu thuyết con gái mình thích nhất, lúc đầu không có ý định kiếm tiền, thế nhưng không biết là ai đề nghị, đem tranh tài làm thành một cái tiết mục, dù sao trên thị trường vẫn chưa đóng cửa các tiết mục tranh tài tại nhà, hiện tại có thể thử nghiệm xem.

Lão đại dù sao cũng là lão đại, quả nhiên rất thông minh. Cũng tính thử phương án này xem giúp tác giả vừa kiếm thêm vừa có nhân khí, việc nên làm đều làm lên."Sau này tác phẩm dự thi của các cô đều sẽ được đưa vào trang web này, phương thức bình chọn cũng thay đổi, đổi vào cho người xem bình chọn."

Về sau sẽ không còn là một mình ban giám khảo quyết định, mà cùng người xem bỏ phiếu cho điểm rồi tổng hợp lại.

"Ngoài ra, nếu các cô tiến vào trước mười người, có thể tham gia được tiết mục thu hình." Hiện cái thông báo này vừa mới được duyệt xong, còn cần nhìn xem đến hiệu quả tạo ra, Lily cũng không dám lộ ra quá nhiều, chỉ là mịt mờ ra hiệu.

Từ khi tiến vào năm mươi vị trí đầu sau sẽ có thợ quay phim của tổ tiết mục đến sưu tập tài liệu, không chỉ là để hoàn thiện tư liệu trang web, còn có nếu như cái tiết mục này nhiệt độ không kém, lúc sau người trước top mười, sẽ thu tiết mục, những tài liệu này ở tiết mục thu được phát ra ngoài.

Có thể nói, lão đại quả thật là lão đại. Một cái tiết mục tiểu thuyết gia tranh tài ngay từ đầu không thể nào bị nhìn trúng bây giờ quả thật muốn bị chơi ra hoa rồi.

Điều Hà Lan Phong Xa lo lắng chính là, "Cô xác định mình không có vấn đề chứ?"

Chơi một lần như thế, độ nổi tiếng của bọn hắn chắc chắn sẽ từ từ nóng lên, nếu như thuận lợi, sau khi tiết mục kết thúc, nhân khí của các cô ít nhất sẽ tăng gấp đôi, những người trước đó chướng mắt cái giải thi đấu tiểu thuyết này đoán chừng nhận được tin tức liền phải hối hận. Nhưng cái này cũng có chỗ xấu a.

Xuyên Hạ thấy thế nào đều không giống như người mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cô đã đem thẹn thùng hướng nội đổi thành quái gở, nhưng vô luận là bên nào, đoán chừng đều là người không thích tiếp xúc, hiện tại muốn đối mặt với camera, về sau có lẽ muốn đối mặt người xem.

Cô sẽ đáp ứng không?

Biên tập đương nhiên hi vọng cô đáp ứng, thế nhưng trong lòng lại không chắc.

Ai biết Diệp Đàm không chút do dự, "Tốt." Ngón tay cầm lấy màn hình điện thoại di động, phía trên chính là trưng bày tác phẩm của cô trên trang web, hiện tại phía dưới tiểu thuyết đã có hơn một trăm bình luận.

"Thật là khủng khiếp! Làm tớ sợ muốn chết!"

"Xuyên Hạ bạn đổi phong cách? Cố lên!"

"Một câu cuối cùng hù chết người a!"

"Cô tác giả này là viết tiểu thuyết kinh dị sao? Làm sao mình trước đấy không có ấn tượng gì hết? Không có ở trên tiểu thuyết kinh dị chỉ nhìn qua bút danh của cô, nhưng nhìn rất đẹp a! Ủng hộ bạn, cố lên, không ngừng cố gắng a!"

. . .

Bình luận còn đang không ngừng tăng nhiều, điểm kích vào cũng đang tăng thêm, mà theo những số liệu đang biến hóa, cảm giác đói bụng còn sót lại cũng biến mất không còn tăm tích, thậm chí dường như còn truyền đến cảm giác thoả mãn dù chỉ một chút.

Cô nhớ lại trước đó, cô từng tưởng rằng mình thành công thôi miên chính mình, để cho cảm giác đói bụng không còn mãnh liệt như vậy, có lẽ không phải vì cô thôi miên mình, là bởi vì cảm giác đói bụng thật yếu bớt đây?

Về mặt thời gian mà tính. Đó chính là thời gian cô đưa ra bản thảo dự thi.

🌸🌸🌸🌸🌸
Chết mất thôi, lỡ bỏ hơi lâu. Ai còn nhớ tui k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro