Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59

Tuyết mịn tung bay, đất trời một màu trắng toát.

Trong điện dùng lò sưởi đồng, vô cùng ấm cúng, cùng với giá lạnh bên ngoài như hai thế giới tách biệt.

Ứng Khinh Chúc đứng dậy vén lại chăn gấm cho Úc Chỉ, ánh mắt điềm tĩnh dừng lại trên người còn đang say giấc, không chút che giấu vẻ lưu luyến dưới đáy mắt.

Lặng yên ngắm nhìn một chốc, y cúi người tới gần, đôi môi hồng nhuận khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi tái nhợt của mỹ nhân đang ngủ yên.

Mùi thuốc quanh quẩn nơi đầu mũi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt.

Rốt cuộc, y sợ đánh thức hắn nên tiếc nuối rời đi, lặng lẽ đi tới cửa điện.

Nhưng y vừa mới bước ra ngoài, có người bên ngoài lập tức tiến lên báo: "Điện hạ, Tứ hoàng tử phi ở Tông Nhân phủ muốn gặp ngài, nghe nói là có... tin tức quan trọng liên quan đến Ứng Vương Thế tử, muốn nói cho ngài biết."

Người này thấp thỏm trong lòng, trong cung có ai mà không biết quan hệ giữa Ứng Vương Thế tử với Ứng Khinh Chúc? Gã tới báo cáo cũng là mạo hiểm vô cùng, nhưng gã đâu dám giấu diếm, nhỡ trong tương lai xảy ra chuyện gì thì kiểu gì cũng là mấy tên vô danh tiểu tốt như gã phải gánh hết tội.

"Nàng ta?" Ứng Khinh Chúc hơi nhướng mày, trong lòng kinh ngạc.

Nữ nhân kia thì có thể có tin tức nào liên quan đến Úc Chỉ được? Mà sao y lại không biết?

Suy nghĩ một hồi, Ứng Khinh Chúc lại nhớ Úc Chỉ cũng khá chú ý đến hai kẻ này, vốn định từ chối nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra.

"Dẫn đường đi."

Tông Nhân phủ vốn là nơi dùng để giam giữ tông thất, tuy rằng điều kiện không quá tốt, nhưng cũng chưa đến mức tồi tàn như đại lao giam giữ phạm nhân bình thường.

Tứ hoàng tử và Dung Vân Thường ở đây cũng chỉ bị cấm ra khỏi phòng, không có tự do, còn những thứ khác thì vẫn chấp nhận được.

Khi Ứng Khinh Chúc đến còn nghi ngờ có phải mình trúng bùa mê thuốc lú hay gì rồi không, tự dưng lại vì lời của một nữ nhân xa lạ mà chạy đến nơi này.

Nếu là chuyện gì khác, thái độ của y có lẽ là nghe hay không cũng phải tùy tâm trạng, nhưng chuyện liên quan đến Úc Chỉ, y lại không nhịn được.

"Ngươi muốn nói gì?" Ứng Khinh Chúc đứng trên cao, Dung Vân Thường thì ở phía dưới bậc thang, ngửa đầu lên nhìn nam nhân xa lạ trước mặt, trong lòng hiểu rõ rằng nàng thật sự thua rồi.

Mà người trước mắt này, cũng chính là người đi đến cuối cùng của kiếp trước ư?

Thì ra bộ dáng y là thế này.

Khiến người ta nhớ mãi không quên.

Nàng nhận mệnh quỳ xuống, cũng không quan tâm cái bụng đã mấy tháng, đoan đoan chính chính quỳ xuống trước mặt Ứng Khinh Chúc.

"Tội phụ có một bí mật động trời muốn mật báo cho điện hạ, không biết liệu điện hạ có thể cho người lui ra ngoài không?"

Hai thị vệ đi cùng Ứng Khinh Chúc lập tức lộ vẻ không tán đồng, đang muốn quát lớn Dung Vân Thường lớn mật, nhưng Ứng Khinh Chúc lại nói trước: "Các ngươi ra ngoài hết đi."

"Điện hạ!"

"Ra ngoài." Ứng Khinh Chúc kiên định nói. "Đừng khiến ta phải nói đến lần thứ ba."

Hai người bất đắc dĩ phải lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người là Ứng Khinh Chúc và Dung Vân Thường.

"Điện hạ, tội phụ nhất định phải báo với điện hạ, Ứng Vương Thế tử lòng mang ý xấu, ý đồ mưu đoạt ngôi vị hoàng đế!"

Nhìn nữ nhân đang quỳ gối phía dưới, ánh mắt Ứng Khinh Chúc như giấu ngàn lưỡi đao lướt qua trên người Dung Vân Thường, trên môi hiện lên một nụ cười nhẹ mà lạnh lẽo.

"Dung thị, ngươi có biết có những lời không thể nói bậy bạ không!"

Dung Vân Thường bị ánh mắt sắc bén như đao của y nhìn qua, lông tơ cả người dựng đứng lên, trên lưng như có ngàn vạn cây châm đang châm vào, nhưng vẫn kiên trì quỳ thẳng lưng nhìn y.

"Điện hạ, tội phụ không phải đang nói bậy nói bạ, mà là có chứng cớ đàng hoàng!"

Động tác vuốt ve đầu ngón tay của Ứng Khinh Chúc ngừng lại, khí áp cả người cũng giảm đi không ít.

"A, chứng cứ? Ngươi thử nói xem?" Y lộ ra vẻ mặt hơi hứng thú, khiến Dung Vân Thường cảm thấy kiên định hơn.

Nàng nghĩ lại những lời mình đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận nói: "Việc này có liên quan đến chuyện tội phụ từng trải qua, có lẽ sẽ rất quỷ dị thần kỳ, nhưng tội phụ cam đoan từng câu từng chữ mình nói ra đều là sự thật. Nếu như có lời nói dối, tội phụ cùng thai nhi trong bụng đều sẽ bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được!"

Nàng dám thề độc đến vậy, có lẽ sẽ chứng minh được lời nàng nói là thật.

Mặt Ứng Khinh Chúc không đổi sắc, trong lòng nghĩ rốt cuộc người này muốn nói ra cái chuyện hoang đường gì.

Nhưng y không ngờ rằng câu đầu tiên Dung Vân Thường nói ra đã khiến y ngơ người tại chỗ luôn.

"Tội phụ có một bí mật, đó là tội phụ từng được trọng sinh."

Trọng sinh?!

Đồng tử Ứng Khinh Chúc co rút lại, thần sắc vẫn không thay đổi, y lạnh lùng nói: "Tiếp tục."

Dung Vân Thường liếc y một cái, rồi nói tiếp: "Đời trước, tội phụ làm nhiều chuyện sai trái, không yêu Tam... Tứ hoàng tử, mà lại yêu phải kẻ giả nhân giả nghĩa, khẩu phật tâm xà là Bát hoàng tử. Tội phụ nghe hắn xúi giục, trợ giúp hắn hại Tứ hoàng tử, sau đó lại bị hắn giết người diệt khẩu."

"Sau khi chết, tội phụ không ngờ lại được quay trở về hai năm trước, nên mới quyết định thay đổi số mệnh."

Ứng Khinh Chúc cười lạnh: "Trước tiên không cần biết ngươi có nói thật hay không, cứ cho là nói thật đi, thì cái thay đổi số mệnh của ngươi chính là vứt bỏ Bát hoàng tử từng hại ngươi, quay lại ôm ấp Tứ hoàng tử sao?"

"Kiếp trước ngươi hại hắn còn chưa đủ, kiếp này còn muốn bám lấy hắn, ngươi cảm thấy mắc nợ hắn à? Muốn bồi thường? Cảm thấy bản thân đang trả nợ báo ân?"

Dung Vân Thường cắn môi, "Chẳng lẽ tội phụ không đúng sao?"

Ứng Khinh Chúc bước vài bước về phía nàng, từ trên cao nhìn xuống nữ nhân đang quỳ, "Tự cho là đúng!"

Mặt Dung Vân Thường đỏ bừng lên, ánh mắt nhìn Ứng Khinh Chúc có chút lửa giận thoáng qua.

Nhưng nàng nhanh chóng cúi đầu, nàng biết bản thân không có năng lực để oán với hận.

"Nói tiếp, bỏ qua đoạn này đi, ta không có hứng thú nghe quá trình ngươi hoàn hồn báo ân đâu, chán muốn chết."

Ứng Khinh Chúc liếc xéo nàng, còn không thèm nhìn thẳng lấy một cái.

Dung Vân Thường cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng không thể không nói tiếp, công cuộc trả thù của nàng còn chưa xong, Ứng Khinh Chúc, tốt nhất là sau khi nghe xong ngươi vẫn còn có thể bình tĩnh được như này.

Nàng hít sâu một hơi, "Điện hạ không muốn biết số phận của Ứng Vương Thế tử ở kiếp trước ư?"

Ứng Khinh Chúc xoa xoa ngọc bội bên hông một chốc, giải trừ ngứa ngáy trong lòng, mới nhẹ giọng nói: "Dung thị, hiện tại là ngươi muốn nói, chứ không phải là ta muốn nghe."

Ý là, ngươi thích nói hay không thì tùy.

Dung Vân Thường hơi hoảng trong lòng, nhưng cũng không kéo dài mà nói thẳng: "Kiếp trước điện hạ cũng là người thắng cuối cùng, giành được hoàng vị. Ứng Vương tạo phản, Ứng Vương Thế tử coi như đã bị vứt bỏ, bị xử tử theo luật pháp!"

Đồng tử Ứng Khinh Chúc kịch liệt co rút, tay hơi dùng sức, suýt chút nữa đã bóp vỡ ngọc bội bên hông!

Xử tử?!

Hắn phải chết ư?!

Ứng Khinh Chúc thậm chí còn không để tâm đến chuyện mình đã chiếm được hoàng vị, trong đầu chỉ có mấy chữ Úc Chỉ bị xử tử xoay quanh.

Dung Vân Thường vẫn luôn nhìn kỹ y, thấy vẻ mặt y có vẻ không tốt, trong lòng vui mừng khôn xiết, xem ra người này đối với Ứng Vương Thế tử là thật lòng, chứ không chỉ đơn thuần là quan hệ lợi dụng lẫn nhau.

"Kiếp trước ngài cũng thành công đoạt được hoàng vị, Tứ hoàng tử hay Bát hoàng tử cũng không phải là người thắng cuối cùng." Dung Vân Thường nói tiếp.

"Kiếp này, tội phụ sau khi trọng sinh đã có ý định điều tra, nhưng không ngờ Thế tử ăn chơi trác táng của kiếp trước lại thay đổi rất nhiều."

"Đời trước, hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là một tên ngốc suốt ngày lưu luyến bụi hoa, điện hạ cho rằng vì sao đời này Ứng Vương Thế tử lại thay đổi nhiều đến vậy?" Dung Vân Thường mơ hồ ám chỉ.

Những gì nàng nói đều là sự thật, nhưng nàng cố ý thay đổi trình tự, đầu tiên là nói kiếp trước Ứng Vương Thế tử bị xử tử, sau đó mới nói kiếp trước Ứng Khinh Chúc cũng là người chiếm được ngôi vị hoàng đế, rất dễ khiến cho người ta cho rằng Ứng Khinh Chúc lên ngôi trước, Ứng Vương Thế tử bị xử tử là do chính y ra lệnh.

Nếu Ứng Vương Thế tử cũng là người trọng sinh, vậy hắn nhất định biết được người đoạt được hoàng vị là ai.

Mọi chuyện xảy ra trong kiếp này chẳng qua là một vở kịch do người đó diễn để tự bảo toàn mạng sống cho mình, từ đầu đến cuối, Úc Chỉ chưa từng thật lòng với y!

Đây chính là đại lễ mà Dung Vân Thường muốn tặng cho Ứng Khinh Chúc hôm nay.

Y thành công, đoạt được hoàng vị, rồi sao?

Người y đặt trong lòng, thực ra vẫn luôn lừa dối y.

Nàng hy vọng giữa hai người sẽ sinh ra hiềm khích, hoàn toàn từ bỏ nhau.

Tứ hoàng tử đã không thể giành được ngôi vị hoàng đế, nhưng nàng cũng không để hai cái người đã làm hỏng chuyện của các nàng được sống tốt đâu!

"Không đúng."

Ứng Khinh Chúc im lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng, ánh mắc sắc bén nhìn Dung Vân Thường, "Ngươi nói dối!"

Y nhìn Dung Vân Thường chằm chằm, như muốn đục ra một cái lỗ trên người nàng, "Ngươi đã chết trong tay lão Bát, làm sao biết được cuối cùng là ta ngư ông đắc lợi?"

Dung Vân Thường cũng giật mình, "Đó là bởi vì ta thấy được, trước khi chết ta đã thấy điện hạ ngài giết Bát hoàng tử!" Trong lúc hoảng loạn, đến cả tự xưng cũng sai.

"Ngươi chết sớm như vậy, làm sao biết được khi nào thì Ứng Vương tạo phản, khi nào thì Ứng Vương Thế tử bị xử tử?" Bất kể thế nào, y cũng không tin mình sẽ giết Úc Chỉ, cho dù là kiếp trước cũng vậy.

Y chưa từng nói cho ai biết, thật ra vào lần đầu gặp Úc Chỉ tại Dương Liễu Cư, sau khi hắn hôn mê, y thực sự không hề có sát ý đối với hắn, khi đó đừng nói là giết, đến cả thương tổn hắn y cũng không muốn làm.

Đó là một mong muốn mãnh liệt từ sâu trong tâm.

Y tin tưởng cho dù kiếp trước gặp được Úc Chỉ, y cũng không thể làm ra chuyện như vậy được.

"Đó là bởi vì...... bởi vì......" Dung Vân Thường suy nghĩ một chút, hai mắt sáng lên, lập tức muốn nói rằng sau khi chết, linh hồn của nàng còn lưu lại nhân gian một thời gian mới trọng sinh.

"Nói dối đủ rồi!" Ứng Khinh Chúc quát lớn, "Ngươi còn muốn gây bất hòa, đúng là lòng dạ nham hiểm, tâm như rắn rết!"

Dung Vân Thường run rẩy cả người, nàng chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày bị người khác châm chọc, khiển trách, sỉ nhục đến mức độ này!

Tâm như rắn rết......

Nàng không phải như vậy!

Nàng chỉ muốn Ứng Khinh Chúc thấy rõ được bộ mặt thật của Úc Chỉ, cho dù là cách làm hơi cực đoan, cho dù nàng có động cơ ngầm khác, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng đang làm vậy là để giúp Ứng Khinh Chúc.

"Xảo ngôn lệnh sắc*, trăm ngàn chỗ hở, cũng mệt ta lại đi tin ngươi nói chuyện ma quỷ!" Ứng Khinh Chúc cười lạnh, đứng dậy muốn đi.

(*) Xảo ngôn: lời nói khôn khéo nhưng thiếu thành thật. Cả cụm lấy từ câu "Xảo ngôn lệnh sắc, tiển hĩ nhân" của Khổng Tử, nghĩa là người ưa dùng lời nói khéo, hay làm vẻ mặt hiền lành, như vậy chưa hẳn là người có lòng tốt.

Dung Vân Thường trợn mắt, cuống quít hô: "Điện hạ! Lời ta nói đều là thật!"

Ứng Khinh Chúc biết, lời nói nửa giả nửa thật mới khó bị vạch trần, lời nữ nhân này nói thì không thể tin được.

Ứng Khinh Chúc không muốn ở lại đây nữa, bước nhanh ra khỏi phòng, Dung Vân Thường thấy vậy thì hô to: "Điện hạ! Cho dù ngài không tin lời ta, nhưng Úc Chỉ thật sự có vấn đề, kiếp trước hắn thật sự đã chết, kiếp này lại bám lấy ngài không rời, nhất định hắn cũng là người trọng sinh!"

"Ngài thật sự tin rằng hắn thật lòng với ngài sao?"

"Ngài biết rõ, cái danh phong lưu ăn chơi trác táng của hắn lúc trước cũng không phải là nói dối!"

Ứng Khinh Chúc ra khỏi phòng, không nói một lời trở về cung của mình.

Sắc mặt y tĩnh lặng như nước, trong đầu thì suy nghĩ cuồn cuộn, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, cũng không ai biết được rốt cuộc Dung Vân Thường đã nói những gì.

Dung Vân Thường tiếp tục bị giam lại, xem ra cũng không phải lời hay ho gì, nên cũng không có ai dám tìm hiểu thêm.

"Thế tử đâu?" Sau khi về cung của mình lại không thấy Úc Chỉ đâu, Ứng Khinh Chúc không khỏi nhíu mày hỏi lính gác.

Người kia lập tức quỳ xuống, nơm nớp lo sợ mà trả lời: "Thưa điện hạ, bệ hạ cho người mời Thế tử gia."

Hoàng đế mời Úc Chỉ đến làm gì?

Ứng Khinh Chúc nghĩ không ra, nhưng dạo gần đây nhiều nhất vẫn là tin về quan hệ giữa y và Úc Chỉ, hẳn là Hoàng đế cũng vì vậy mà mời hắn đi.

Ứng Khinh Chúc ngồi ở mép giường, bàn tay vuốt ve chăn gấm tơ tằm, cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến y lưu luyến không thôi.

Mặt trên dường như vẫn còn lưu giữ nhiệt độ cơ thể của người nọ.

Y biết rõ mình không nên tin vào lời nói hoang đường của Dung Vân Thường, chuyện trọng sinh quá là kỳ dị, không ai có thể nghiệm chứng, chứng minh lời nàng ta nói có thật hay không.

Lý trí nói cho y, thắng làm vua thua làm giặc, Dung Vân Thường có thù với y, mà Úc Chỉ mới là người thương mà y đặt trong lòng.

Nhưng y lại không thể không nhớ lại, Úc Chỉ từng năm lần bảy lượt nhắc đến "kiếp trước kiếp này".

Chẳng lẽ kiếp trước kiếp này của hắn...... cũng giống như chuyện trọng sinh mà Dung Vân Thường nói?

Còn hắn... thật sự có mưu đồ với y, nên lúc trước mới dây dưa không dứt? Cho dù y có dùng thân phận nữ tử thanh lâu hắn cũng không buông tha?

Ứng Khinh Chúc nở một nụ cười, tay nắm chặt lấy chăn gấm, tạo ra mấy nếp gấp trên mặt chăn, tựa như muốn xé rách nó ra.


"Úc Chỉ, ngươi bởi vì thân phận của ta, mới 'nhất kiến chung tình' ư?"

Úc Chỉ nghe được câu này, còn tưởng rằng Ứng Khinh Chúc đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hắn với Hoàng đế.

Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, sao y có thể nhanh đến vậy được?

"Sao lại hỏi như vậy?" Úc Chỉ không chút hoang mang đáp lại, "Phu nhân em quên rồi sao, từ trước tới nay ta không hề quan tâm em có đăng cơ hay không."

Hoàng đế, thuộc hạ của y, Tứ hoàng tử Bát hoàng tử......

Úc Chỉ điểm lại mọi người một lần, cuối cùng dừng lại ở một cái tên —— Dung Vân Thường?

Có phải nàng ta đã nói gì rồi không?

"Phu nhân, ta từng nói đừng để tâm đến lời của người khác, nên dùng tâm mà xem, dùng tâm mà cảm nhận. Ta cho rằng hai ta đã đủ hiểu biết lẫn nhau, nếu như chỉ vì nghe lời phiến diện của người khác mà xuất hiện rạn nứt, vậy thì đó cũng không phải là em mà ta muốn thấy."

Úc Chỉ vừa mới từ bên ngoài trở về, trên người vẫn mang theo gió sương rét lạnh của trời đông, bàn tay nắm lấy tay Ứng Khinh Chúc lạnh vô cùng, hơi lạnh truyền cả vào trong cơ thể Ứng Khinh Chúc.

"Em tin ta, hay là tin người khác đây?" Hắn nhìn Ứng Khinh Chúc và hỏi.

Giọng điệu tùy ý tản mạn, trong mắt lại lộ ra nét nghiêm túc, khóe môi cũng kéo lên thành một độ cong ấm áp.

Nỗi lòng rối loạn của Ứng Khinh Chúc nhờ có thái độ của Úc Chỉ mà bình tĩnh lại.

Y im lặng mím môi, cuối cùng nói ra hai chữ: "Tin ngươi."

Úc Chỉ mỉm cười, "Vậy cứ tin ta là được rồi."

Tin rằng cả cuộc đời này, ta đều dành hết cho em.

Hai tay Ứng Khinh Chúc thả lỏng, hai người ngồi ở trên giường, dựa vào nhau.

"Thật ra hiện giờ phu nhân có thể không tin ta cũng không sao, dù sao chúng ta còn có cả một đời, có thể chứng minh cho em lời ta nói có phải thật hay không, em nghĩ sao?"

Ứng Khinh Chúc cảm thấy rất tốt, nhưng y không nói ra, lại nói: "Ngươi không muốn biết là ai đã nói gì sao? Nàng ta đã nói một bí mật động trời đó."

Không cần biết có thật hay không, chuyện sống lại một đời cũng rất chỉ là quỷ dị.

"Bí mật gì cũng không liên quan gì đến hai ta, với người muốn châm ngòi ly gián chúng ta, ta không có hứng thú." Úc Chỉ đại khái đã biết Dung Vân Thường nói gì, nên cũng không hứng thú muốn nghe kể lại.

Hắn chỉ cần biết rằng người thương sẽ không nương tay với nàng ta là được rồi.

"Nhưng ta cứ muốn nói ngươi nghe đấy," Ứng Khinh Chúc lại bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, trong mắt đều là vẻ cố chấp, ngươi không muốn nghe cũng bắt ngươi phải nghe.

Úc Chỉ dở khóc dở cười, đành phải chiều ý y: "Được, vậy phu nhân nói đi."

Ứng Khinh Chúc liền kể lại chuyện Dung Vân Thường trọng sinh, còn nói cả nội dung kiếp trước của nàng.

Úc Chỉ vừa nghe đã biết cô nàng cố ý chơi xấu, trong lòng có chút buồn bực, cũng hiểu vì sao Ứng Khinh Chúc lại có suy nghĩ như vừa rồi.

"Nàng ta toàn nói chuyện nhảm nhí thôi, cũng không biết có thật hay không, nghe cho vui thôi chứ đừng tin làm gì."

Ứng Khinh Chúc biết lời Dung Vân Thường thì không thể tin, nhưng y cảm thấy thái độ của Úc Chỉ có vẻ hơi lạ.

"Không phải trước tiên ngươi nên phủ nhận mình không phải người như lời nàng ta nói sao?"

Vì sao đầu tiên đã nói lời Dung Vân Thường không thể tin?

Người bình thường mà gặp phải tình huống này, trước tiên đều sẽ giải thích, loại bỏ nghi ngờ phía mình.

Mà nếu hắn thật sự làm những chuyện như vậy, thì sẽ càng nhấn mạnh là người khác không đúng, để chuyển mục tiêu chú ý lên người khác.

Úc Chỉ: "......"

Nước cờ này đi sai rồi.

Quả nhiên, làm sai đều sẽ chột dạ.

Mà chột dạ thì kiểu gì cũng sẽ lòi đuôi.

Đối với ánh mắt nghi ngờ của Ứng Khinh Chúc, Úc Chỉ vội cười nói: "Đại khái là ta cũng cảm thấy lời của nàng ta buồn cười, có thể nghe chơi một chút, còn không phủ nhận... Đương nhiên là vì ta tin tưởng phu nhân biết rõ ta là loại người như thế nào, nên ta cũng không quá để tâm."

Nói nghe cũng có vẻ có lý, mới có thể khiến Ứng Khinh Chúc thu lại nghi ngờ.

Úc Chỉ thầm thở phào.

Xem ra sau này cũng không nên nhắc đến chuyện kiếp trước kiếp này quá nhiều.

"Nếu như không phải là trọng sinh như Dung thị nói, vậy kiếp trước ngươi hay nhắc đến rốt cuộc là gì?" Ứng Khinh Chúc nhìn thẳng vào hắn, muốn một đáp án.

Úc Chỉ: "......"

Cuối cùng hắn phải nói là cảnh trong mơ để gạt Ứng Khinh Chúc, sau đó y cũng không còn rảnh rỗi để mà hỏi thêm, chính sự đã chiếm hết thời gian của y.

Lúc trước Úc Chỉ không thích thấy y bận rộn, bây giờ lại chỉ mong chính sự có thể khiến y vướng víu.

Cảm giác bị người thương gặng hỏi không tốt chút nào, đặc biệt là khi ngươi còn biết quá nhiều chuyện, lại không thích nói dối.


Đầu xuân năm mới, bắt đầu khôi phục lại triều chính như thường lệ, nhưng buổi chầu đầu tiên lại vô cùng căng thẳng và đầy lúng túng.

Hoàng đế không xuất hiện.

Tam hoàng tử là người chủ trì.

Tuy rằng vị đích trưởng hoàng tử đột nhiên xuất hiện này gần như đã chắc chắn sẽ là Thái tử, chuẩn bị kế thừa ngôi vị rồi, nhưng làm thế này cũng trắng trợn táo bạo quá đi mất.

Các đại thần muốn chèn ép y, dò hỏi vì sao Hoàng đế lại không xuất hiện, Ứng Khinh Chúc liền dùng lý do "Gương mặt phụ hoàng biến dạng, ngài cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn dưỡng bệnh nơi thâm cung, không muốn gặp người khác" mà chặn miệng.

Ý là, không phải y không cho Hoàng đế xuất hiện, mà chính Hoàng đế không muốn lộ mặt.

Ứng Khinh Chúc làm ngơ ánh mắt của người khác, đưa ra hình phạt cho những kẻ mưu phản:

Tứ hoàng tử, Bát hoàng tử bị giáng làm thường dân, Quý phi thì tống vào lãnh cung, nhà mẹ đẻ của Quý phi cũng liên lụy bị lưu đày, những người khác thì xét xử theo luật.

Kết quả này khiến nhiều người kinh ngạc, bọn họ còn cho rằng vị Hoàng tử mới nhậm chức này sẽ giết gà dọa khỉ, coi như không giết hai đứa em phản nghịch thì thôi, cũng nên xử chém một ai đó để ra uy.

Không ngờ y lại không giết người nào, không chỉ vậy, số người bị trừng phạt cũng không nhiều.

Thủ đoạn này quá mức ôn hòa.

Người duy nhất bị xử tử chỉ có vị Chiêu nghi đã đả thương Hoàng đế.

Đây là Hoàng đế ra lệnh.

Sau khi Hoàng đế biết được mình trúng độc anh túc, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi, vừa tỉnh lại đã ra lệnh chém Chiêu nghi kia thành nghìn mảnh, hiện tại ả đã không còn.

"Em làm như vậy, sẽ khiến nhiều người cho rằng có thể bò được lên đầu em." Úc Chỉ nói với y.

Ứng Khinh Chúc cầm sách, nghĩ về vấn đề thủy lợi mà Úc Chỉ vừa giảng, lơ là đáp lại: "Ta lại muốn hiệu quả như vậy."

Chờ những kẻ đó dám lên mặt, y lại dẫm chúng cho đến lúc không thể trở mình được nữa.

Úc Chỉ mỉm cười, cầm tay y nghịch nghịch: "Đồ vật ở thôn trang đã được làm ra rồi, trong vòng hai năm có thể truyền ra khắp cả nước."

Ứng Khinh Chúc ngừng đọc, quay đầu nhìn y, trong lòng hơi ngứa ngáy, "Ngươi có muốn phần thưởng gì không?"

Nếu muốn chuyện giường chiếu, thì thỉnh thoảng làm một lần cũng không phải là không thể.

Ánh mắt Ứng Khinh Chúc lóe lên vẻ háo hức, cũng cầm tay Úc Chỉ mà nghịch.

Úc Chỉ nhìn y một cái, đoan chính nói: "Phu nhân, ta với em là phu thê tuy hai mà một, không cần phải cảm ơn."

Cuối cùng cũng nhịn hết nổi rồi, Úc Chỉ nín cười, xem ra người thương cũng rất giỏi chịu đựng.

"Muốn cảm ơn."

"Không cần phải vậy."

"Muốn mà."

"Không cần."

"......"


Nửa tháng sau, Hoàng đế hạ thánh chỉ nhường ngôi, Ứng Khinh Chúc trực tiếp bỏ qua vị trí Thái tử, vinh đăng đại bảo*, tôn Hoàng đế thành Thái Thượng hoàng, từ nay về sau sống ở Trường Sinh điện.

Ngày làm đại điển đăng cơ.

Thiên tử mặc huyền y, đầu đội miện quan*, triều liệt tổ, tế non sông.

Úc Chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn, nhìn người nọ được vạn chúng chú mục, theo dõi đại lễ long trọng, hàng trăm quan lại quỳ lạy dưới chân y, hô to vạn tuế.

Nhìn con hoàng* giả ấy trở thành một con phượng* chân chính.

(*) Vinh đăng đại bảo (荣登大宝): Ý chỉ hoàng đế đăng cơ, có nghĩa là vinh hạnh leo lên bảo tọa hoàng đế.

(*) Miện quan: một loại mũ lễ dành cho đế vương, chư hầu, khanh đại phu đội. Trong các loại mũ lễ, miện là loại quý trọng nhất, chuyên dùng trong những buổi lễ tế trọng đại.

(*) Phượng (凤) là con đực, hoàng (凰) là con cái, đều gọi chung là phượng hoàng.

"Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế ——"

"Các khanh bình thân!"

Ứng Khinh Chúc cúi đầu, đối mắt với Úc Chỉ đang đứng một bên, mặt mày như gió núi thổi mây sương, đầy vẻ trìu mến.

Năm Thái Bình thứ hai mươi, tháng Hai, Cảnh Đế đăng cơ.

Tháng Ba cùng năm, Ứng Vương tạo phản.

———

Tác giả có lời muốn nói: Thế giới này sắp kết thúc rồi, tiếp theo sẽ là thế giới hiện đại.

(*) Miện quan là cái này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro