Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện trưởng Jeon quả là người giữ lời, lịch trình của bác sĩ Kim đã được nới lỏng hơn một chút xíu xiu.

"Tạm biệt cả nhà, tối nay đừng chờ cơm con nhé!" Jungkook bỏ lại một câu như vậy rồi chạy mất dạng.

Ba mẹ Jeon dường như đã hết lời với đứa con này rồi, thật sự không thể ngăn cản được những người đang yêu đương nồng nhiệt mà. Thật ra ba mẹ Jeon vẫn có chút lo lắng đối tượng kia thật sự có tốt đúng như lời con trai nhỏ nói không.

Nếu như Jungkookie bị người đó lợi dụng tình cảm thì sao? Vòi vĩnh tiền bạc? Thậm chí là tình dục?

Đúng là tâm trạng của những bậc cha mẹ mỗi lần con cái yêu đương mà...

"Chú cho em 2000 won đi." Jungkook ịn mặt lên cửa kính, một tay xoè về phía người đang lái xe.

Kim Taehyung lấy ví tiền trong áo ra: "Em định mua gì?"

"Em muốn ăn cái bên kia kìa."

Jungkook chỉ về bên kia đường. Bên đó có tiệm ăn vặt, trước tiệm bán thêm cả bánh cá. (1)

Hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn 20 giây nữa là chuyển sang đèn xanh, Kim Taehyung đành phải lái xe vòng quay về. Jungkook hí hửng rung đùi, quên để ý tại sao hôm nay bác sĩ Kim dễ tính bất ngờ.

Đến khi cầm được bánh cá trên tay, đã ăn hết một cái Jungkook mới nhớ ra: "Tại sao hôm nay chú dễ tính thế? Sao lại cho em ăn quà vặt?"

Kim Taehyung: "Vậy em thích tôi khó tính?"

"Không đâu." Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, vui vẻ đem miệng dính đậu đỏ của mình hôn lên mặt bác sĩ Kim, sau đó "úi" một tiếng, lấy khăn ướt lau đi.

Hiếm khi Taehyung được rảnh rỗi nhưng vẫn chưa có kế hoạch đưa người yêu nhỏ đi nơi nào. Vẫn là nên hỏi một chút:

"Bây giờ em muốn đi đâu ăn tối nào? Cả ngày mai nữa."

Jungkook ngồi bên ghế phó lái chống cằm suy tư: "Muốn đi San Jose ăn cơm mẹ chú nấu."

Bác sĩ Kim cười: "Hoàn cảnh hiện tại không thể đáp ứng việc đó cho em." Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Taehyung đang tính toán sẽ học mẹ nấu vài món.

Jungkook cũng chỉ thuận miệng nói vậy mà thôi, đợi hồi lâu mới nói tiếp:

"Em nghĩ lại rồi. Chú quyết định đi, vốn dĩ là chú được nghỉ mà, để em chiều chú là được rồi." Nói câu cuối, Jungkook còn ra dáng mà vuốt vuốt cằm, cười nhếch môi.

Kim Taehyung bật cười. Hắn vốn dĩ dành ra tối nay và ngày mai là để nuông chiều người nhỏ, để bù đắp cho mấy ngày bận rộn kia mà.

"Vậy tối nay em nấu ăn cho tôi nhé?"

"Tất nhiên rồi!" Jungkook giữ lời hứa, đồng ý ngay tắp lự.

Chính Jungkook cũng không hiểu tại sao bác sĩ nhà mình lại thích ăn đồ cậu nấu đến thế. Bởi trình độ nấu ăn của cậu có giới hạn, không phải nấu ra món nào cũng ngon.

Thắc mắc thì phải hỏi ngay: "Chú thích ăn đồ em nấu hả?"

"Ừm."

Jungkook cười khoái chí: "Tại sao?"

"Ngon."

Đơn giản thế thôi à?

Jungkook còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì người đang lái xe đã nói thêm: "Thích nhìn em nấu ăn, lúc mang tạp dề rất đáng yêu."

Bóng lưng nhỏ đeo tạp dề lúi húi trong bếp, đôi mắt mở to chuyên tâm sơ chế nguyên liệu, miệng nhỏ hơi mím, lâu lâu còn nhẩm lại công thức nấu ăn nữa,...Những chi tiết nhỏ nhặt đó đã đánh mạnh vào trái tim bác sĩ Kim, khiến trái tim già nua run rẩy.

"Vậy em hiểu rồi." Jungkook nói xong thì nở nụ cười giảo hoạt: "Chú thích tạp dề play đúng chứ?"

"..." Bầu không khí bị phá vỡ tan tành, bác sĩ Kim quên mất việc người yêu của mình là đứa nhỏ nghịch ngợm, đầu lại đen tối.

...

Jungkook một tay đẩy xe đựng đồ, một tay vươn sang nắm lấy bàn tay to của người kế bên. Người kế bên phản ứng lại rất nhanh chóng, khẽ siết lấy tay cậu.

Jungkook chẹp chẹp miệng: "Nắm tay em cho kĩ, coi chừng bị lạc đấy."

Ở nơi đông người như siêu thị không tiện cho hình phạt vỗ mông của bác sĩ Kim nên hắn đành tăng lực siết vào bàn tay đang nắm. Nhưng chỉ nắm chặt một lúc thôi, bởi khi thấy người nhỏ cau mày thì hắn lại vội thả ra.

"Mua dâu chú thích để tráng miệng nhé?" Jungkook đung đưa bàn tay đang nắm chặt của cả hai, còn xe đẩy đã chuyển sang cho bác sĩ Kim.

Kim Taehyung nuông chiều: "Em muốn ăn gì thì mua cái đó."

Cuối tuần nên siêu thị khá đông đúc, người xếp hàng chờ thanh toán cả một đoạn dài, ngăn giữa quầy rau củ và quầy trái cây.

Hiện giờ Taehyung và Jungkook đang đứng ở quầy rau củ, muốn sang bên quầy trái cây phải vượt qua một đống người trước mặt này. Đôi bàn tay đang siết chặt tạm thời tách ra, Jeon Jungkook dễ dàng len qua trước, chỉ riêng bác sĩ Kim có chút khó khăn vì vướng thêm xe đẩy.

Jungkook vội vàng chạy tới lấy loại dâu mà hai người vẫn hay ăn rồi nhanh chóng quay trở lại quầy rau củ để bác sĩ Kim khỏi mất công qua đây. Nhưng ai mà ngờ được, khi đến chỗ lúc nãy hai người tách nhau ra thì hắn đã chọn đi đường vòng để qua bên quầy trái cây tìm cậu rồi.

Sao cồng kềnh thế nhỉ...?

Cũng chẳng ăn ý gì hết...

Jeon Jungkook dứt khoát không đi nữa, ôm hộp dâu lớn đứng bên cạnh quầy rau củ đợi người yêu đến, trông ngốc nghếch chẳng khác gì trẻ con lạc bố mẹ.

Cũng không đợi lâu lắm, chừng một phút sau "bố" của cậu đẩy theo xe hàng xuất hiện.

Kim Taehyung vừa đến đã nghe người nhỏ "mắng": "Em đã nói là nắm tay em chặt vào nếu không sẽ bị lạc mà, chú chẳng ngoan gì cả."

Hắn cười bất đắc dĩ véo véo má cậu: "Em cũng không ngoan."

"Có mình chú thôi."

Hai người xếp hàng chừng năm phút thì tới lượt, Jungkook đứng bên cạnh nhìn Taehyung lấy ví rút thẻ ra thanh toán.

Hình như từ lúc yêu bác sĩ Kim cậu chẳng tốn xu nào hết trơn?

Những gì cần chi khi đi cùng nhau hắn luôn là người trả, hoặc giống như vừa nãy Jungkook xin tiền hắn mua bánh vậy, mặc dù cậu cũng có tiền trên người.

Suy nghĩ một lúc, Jungkook
quyết định đi qua quầy thu ngân bên cạnh lấy một món trên đó rồi thanh toán riêng, chọn nó làm quà cho bác sĩ Kim.

...

Sau bữa tối do người yêu nhỏ vào bếp, Kim Taehyung ngồi ở trong phòng làm việc đợi Jungkook tắm rửa. Trên bàn bày giấy và bút, hắn đang viết kế hoạch đi chơi cho ngày mai, tất cả đều dựa theo sở thích của người nhỏ.

Gần như cùng lúc Taehyung đặt bút xuống thì cửa phòng cũng được mở ra. Jungkook mặc áo choàng tắm, tóc ẩm ướt rơi loà xoà trước trán, khoé môi cong cong.

"Sao em không sấy tóc?" Kim Taehyung nhíu mày

"Em sấy sơ qua rồi, đến lúc đi ngủ khô là vừa." Jungkook đi vào, hai tay vắt sau lưng.

Kim Taehyung nhận ra hành động của cậu: "Em giấu gì sau lưng đó?"

Jeon Jungkook chỉ cười không nói, mon men lại gần ngồi lên đùi bác sĩ Kim.

Lúc này Kim Taehyung mới nhìn thấy rõ vật cậu đang cầm: một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Jungkook không vội đưa nó cho hắn, giấu trong túi áo choàng tắm, chầm chậm nói: "Em cảm thấy em chưa mua quà cho chú lần nào."

"Em mua quà cho tôi rất nhiều lần rồi." Kim Taehyung giữ eo Jungkook sửa lời cậu.

"Ý em là từ lúc bọn mình bên nhau cơ."

"Không phải tất cả áo sơ mi trong tủ của tôi đều do nhà thiết kế Jeon may rồi sao?"

"Đó không phải quà." Jungkook bĩu môi.

Taehyung cười nuông chiều: "Được, vậy hôm nay em định tặng quà gì cho tôi?"

Jungkook khoái trá cười một tiếng, lấy chiếc hộp đỏ trong túi ra.

Kim Taehyung cầm lấy, đọc nhãn dán quảng cáo trên hộp.

"Bao cao su siêu mỏng kéo dài thời gian. Hộp 5 cái."

Chú thích:

(1) Bánh cá: trong tiếng Hàn là bungeoppang, một loại bánh cá tương tự taiyaki của Nhật Bản. Bên trong bánh là nhân đậu đỏ.

(Nguồn: Google)

.

iamchloe

một tháng chưa zợ cả nhà =)))))))))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro