Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng được gặp...

Jane nhìn cậu trai với gương mặt non choẹt đang ngồi trên bàn làm việc của bác sĩ Kim có chút bối rối, nhưng cô lấy lại phong độ rất nhanh.

Jane tiến tới trước bàn làm việc mỉm cười hỏi: "Xin chào, trước đây chưa thấy em. Chắc không phải là bác sĩ đến trao đổi nhỉ? Em có quan hệ gì với bác sĩ Kim sao?"

Jeon Jungkook nhét hai tay hơi lạnh vào túi áo lông, cậu lạnh nhạt cười một cái: "Đúng vậy."

"Ồ." Jane giữ nụ cười tươi dễ gần trên môi, nhưng ánh mắt lại kín đáo nhìn cậu một lượt. Từ trên xuống dưới không phải là hàng hiệu cũng phải là đồ do nhà thiết kế có tiếng thiết kế riêng.

"Có thể hỏi em có quan hệ gì với bác sĩ Kim không?"

"Người nhà."

"Ồ." Thật ra cô vẫn còn muốn hỏi thêm, nhưng phải kìm lại vì phép lịch sự. Hỏi nhiều như vậy không hay cho lắm.

Jungkook nhàn nhạt nhìn Jane, chống cằm hỏi: "Chị tìm bác sĩ Kim có việc sao?" Tầm mắt cậu chuyển xuống hộp giữ nhiệt hai tầng cô ta đang cầm trên tay.

Jane gật đầu: "Ừm, bác sĩ Kim giúp chị rất nhiều, muốn tặng chút điểm tâm chị tự chuẩn bị để cảm ơn."

Ngoài mặt Jungkook cười nhưng trong lòng không cười, cậu vờ vô tư hỏi: "Chị muốn ăn sáng với anh ấy?"

Câu hỏi này quá thẳng thắn khiến cô ta hơi ngượng ngùng nhưng vẫn thừa nhận: "Đúng vậy."

Các bác sĩ thực tập có mặt trong phòng khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong group chat chung mọi người thi nhau gõ một loạt chữ F.

Jeon Jungkook cũng không thắc mắc vì sao Jane không nhận ra giọng của cậu. Vì cơ bản nói qua điện thoại giọng sẽ bị khác đi một chút, hơn nữa hôm đó cậu chỉ nói với cô ta một hai câu ngắn ngủi, không có ấn tượng gì nhiều.

Jane ngồi xuống cái ghế tựa đối diện, bắt đầu thăm hỏi: "Em là người nhà bác sĩ Kim nên chắc hiểu anh ấy lắm nhỉ?"

Jungkook gật gật đầu, hiểu đến nổi trên người hắn chỗ nào có nốt ruồi cậu đều biết.

"Chị muốn hỏi gì sao?"

Cô ta gật gật đầu, nhưng câu hỏi còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị cắt ngang. Bởi bác sĩ Kim đã trở lại rồi.

"Trưởng khoa Jane? Có chuyện gì sao?" Kim Taehyung vào cửa, một mạch đi đến bên cạnh Jungkook.

Jane nhìn thấy hắn trở về liền nở nụ cười quen thuộc, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn làm việc hắn: "Đây là một chút điểm tâm tôi làm cho anh, cảm ơn đã giúp đỡ tôi hôm đó."

Kim Taehyung bình tĩnh nhìn hộp giữ nhiệt rồi nhìn Jane: "Đó là việc nên làm thôi."

Nụ cười ôn hoà của Jane vẫn luôn treo trên môi, cô ta chỉ vào hộp giữ nhiệt: "Đây cũng là việc tôi nên làm."

Bác sĩ Kim sẽ nhận sao? Jungkook trong đầu tưởng tượng một chút. Sau đó thầm nhủ nếu bác sĩ Kim nhận, cậu sẽ cắn hắn.

Bác sĩ Kim nhìn đỉnh đầu mơ hồ bốc khói của người yêu nhỏ đang ngồi trên ghế làm việc của hắn. Một hồi sau mới nói:

"Tôi muốn đưa người yêu đi ăn, cô cứ giữ lại đi."

"Hả?" Jane có chút bất ngờ, nụ cười trên môi nhạt đi.

Jeon Jungkook ngồi bên này hài lòng không thôi, ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng vẫn không nhịn được, khoé môi hơi nhếch lên.

"Tôi muốn đưa em ấy đi ăn, cô cứ giữ lại ăn đi." Kim Taehyung lặp lại một lần rồi nắm lấy bàn tay trắng mềm đang đặt trên bàn: "Đi thôi."

Jeon Jungkook cong môi, bình tĩnh nhìn sự sốt sắng ít ỏi hiện trên mặt Jane.

"Tôi đi trước, mọi người tiếp tục làm việc." Kim Taehyung nói với các bác sĩ thực tập đang phóng ánh mắt hóng hớt về phía này.

"Tạm biệt chị." Jungkook vẫy tay xong cũng không nhìn thêm vẻ mặt không tự nhiên của cô ta, tay được bác sĩ Kim bao trọn dẫn đi.

"Tạm biệt."

Jane cố nặn ra khuôn mặt tự nhiên thoải mái như mọi ngày, cầm hộp giữ nhiệt ra khỏi nơi này dưới những đôi mắt của người trong văn phòng.

Sự việc hôm nay là do Jane không suy đoán kĩ người đó là bạn trai của bác sĩ Kim, khiến cô ta mất mặt trước một đám người.

Tuy nhiên, cô ta là một người phụ nữ thông minh, vậy nên cũng sẽ có cách thông minh để giành lại thứ mình muốn.

...

Một tháng xa nhau này vẫn giống như mọi lần, trôi qua chậm vô cùng. Jungkook nghe lời đi học đều đặn, tối nào cũng gọi cho bác sĩ Kim.

Sáng hôm nay chỉ có một tiết, Jungkook học xong thì đi ăn cùng Jimin. Nhưng đến nhà hàng lại gặp phải một người đáng ghét.

"Ngồi chung bàn nhé? Tôi mời." Sean chống tay trên bàn, cười hỏi.

Jungkook không trả lời, chuyên chú lật menu, vẫn là bộ dạng lạnh lùng với tất cả mọi thứ.

"Đây là bàn hai người, anh có vấn đề à?" Park Jimin ghét con người tên Sean này nhất, càng nhìn càng chướng mắt. Nguyên một tháng này toàn bám theo làm phiền Jungkook, y cũng chịu hết nổi rồi.

Vẫn là cái nhếch môi chướng mắt quen thuộc, Sean nói: "Chúng ta đổi qua bàn khác."

"Tôi không ngồi chung bàn với người lạ." Jungkook bỏ menu xuống bàn, một ánh mắt cũng không ban cho anh ta.

"Jungkook, chúng ta đi chỗ khác thôi."

Nhưng không mặt dày thì quả thật hổ thẹn với tiếng tăm của Sean, gã vẫn quyết đi theo Jungkook và Jimin.

"Tôi sẽ gọi 911 nếu anh cứ tiếp tục đi theo bọn tôi."

"Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn nói chuyện với người tôi thích." Sean cau mày.

"Thích con mẹ anh." Park Jimin nổi đoá muốn tiến lên tính sổ anh ta liền bị Jungkook giữ lại.

"Đừng làm như trước đó chúng ta không có chuyện gì và đừng bám theo tôi nữa." Jungkook nói xong liền kéo Jimin đang phát điên đi, Sean cũng không đuổi theo nữa.

"Tôi muốn theo đuổi cậu Jungkook."

"Vô ích, cậu ấy có người yêu rồi!" Park Jimin học theo cách nhếch môi của Sean rồi mới rời đi.

Sean khoác balo trên vai đứng đó một hồi thì có một đám khoảng chừng ba người ở đằng xa tiến lại.

"Sao vậy? Lần này có vẻ không dễ lừa nhỉ." Một tên trong đó nói.

"Đúng là không dễ lừa, tên họ Park nói cậu ta có người yêu rồi." Sean bật lửa châm điêu thuốc trên miệng.

Thanh niên bên cạnh bá vai hắn cười: "Này, đừng nói là cậu tính bỏ cuộc."

"Bỏ cuộc là phải khao bọn tôi năm chầu lận đó, suy nghĩ lại đi."

"Khao thì khao, chẳng qua tôi muốn tìm chút việc làm nhưng cậu ta có người yêu rồi thì nên bỏ đi thôi." Sean thở ra một miệng khói.

Nghe Sean nói là vậy nhưng cả đám ai mà không biết, Sean là cậu ấm nhà thuộc dạng khá giả, ngoài mặt thì cà lơ phất phơ nhưng thực chất chỉ là tên nhút nhát.

Việc "hãm hại" Jungkook lần đó cũng không tính làm thiệt, Sean không dám. Nhà có khá giả là thật, nhưng không đến mức trả nổi tiền bảo lãnh một tên vào tù vì tội hãm hại người khác và cưỡng hiếp.

"Đi đi đi, tôi muốn đến chỗ lần trước tôi nói."

.

iamchloe

sean knock out rồi, còn chị jane nụ cười thôi =)))))))))

nhân tiện thì happy new year và gút nai mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro