Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook à, vào phòng ngủ đi con." Park Sodam đánh thức con trai út làm tổ ở ghế sopha phòng khách xem phim rồi ngủ quên mất.

Jungkook mơ màng từ trong ổ chăn chui ra, cậu gật gật đầu có vẻ như đã hiểu rồi, sau đó lại nhắm mắt tiếp tục tiến vào giấc mộng...

"..."

Jeon Junghoon từ trên lầu bước xuống, đưa tay nhẹ lay con trai nhỏ: "Con vào phòng rồi ngủ tiếp, chừng nào đói thì xuống ăn tối. Một lát nữa cha mời người khác đến dùng bữa rồi, con cũng không thể nằm đây phải không?"

Jeon Jungkook nghe thế liền miễn cưỡng chui ra khỏi ổ chăn ấm áp. Cậu ngồi dậy đờ đẫn một hồi lâu, mẹ Jeon kế bên cũng không làm phiền cậu, bà biết đứa nhỏ này còn đang ngái ngủ, chút nữa tỉnh rồi lại năng động như bình thường thôi.

Thật ra Jungkook đờ đẫn là vì đang nghĩ xem, lão cha mời "người khác" đến ăn tối không biết trong đó có bác sĩ Kim hay không.

Nhưng trước tiên Jungkook nghe lời cha phải dọn mớ chăn này đi trước đã, cũng không thể để phòng khách thế này.

Lúc Jeon Jungkook ôm mấy cái chăn dày to hơn cả người chuẩn bị bước đi thì lão cha cậu đang đi vào cùng với mấy vị bác sĩ, sau cùng là...

Bác sĩ Kim!

Jeon Jungkook nhanh chân ôm đống chăn chạy lên lầu, cậu đứng lại ở góc rẽ cầu thang nhìn bác sĩ Kim và những người khác đang chào hỏi với mẹ Jeon.

Kim Taehyung tình cờ nhìn vào góc rẽ trên cầu thang, hắn thấy đứa nhỏ đầu tóc bù xù kia mở lớn mắt một chút, rồi phản ứng lại cười tươi vẫy tay với hắn.

Nhìn rất ngốc, nhưng không mang lại cảm giác ghét bỏ, còn rất dễ thương.

Dõi theo bóng dáng bác sĩ Kim đi vào phòng ăn, trước khi đi hình như cậu còn thấy khoé môi hắn hơi cong lên.

"Hoa mắt rồi à?" Jungkook lẩm bẩm.

Nhưng cậu còn một điều thắc mắc hơn, tại sao lúc nào bác sĩ Kim cũng đẹp đến mơ hồ như vậy chứ!

...

"Mọi người về cẩn thận nhé, thời gian đi trao đổi rất quý giá, phải cố gắng học tập!" Jeon Junghoon dặn dò.

"Vâng ạ, chúng cháu nhớ rồi. Cảm ơn viện trưởng và phu nhân vì bữa ăn." Nhóm bác sĩ dường như đồng thanh, trước khi về còn hơi quyến luyến nhà của viện trưởng.

Kim Taehyung gật đầu chào Jeon Junghoon và Park Sodam: "Cháu xin phép về trước, cảm ơn chú và phu nhân hôm nay."

Park Sodam cong môi, gương mặt giống Jungkook đến tám phần: "Không có gì đâu."

Jeon Junghoon chỉ vỗ vỗ vai hắn, không còn gì để dặn dò thêm nữa, ông hoàn toàn tin tưởng hắn.

Kim Taehyung đi đằng sau nhóm bác sĩ kia một đoạn, họ chào hắn một câu rồi bắt taxi về trước. Đi đến khoảng sân đỗ xe có một ngã rẽ, đột nhiên một đứa nhỏ từ sau ngã rẽ đó chạy nhào tới kéo lấy cánh tay đang để trong túi áo choàng của hắn.

"Hù!"

Jungkook cười tươi ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng lấp lánh, có vẻ chơi rất vui.

"Chú giật mình không?" Jungkook lay lay tay hắn, cậu đứng ngoài đây chờ bác sĩ Kim khá lâu rồi là vì có nhiều chuyện muốn hỏi, cũng muốn "đụng đụng" bác sĩ Kim chút xíu.

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt kia, trả lời: "Không."

Đứa nhỏ trước mặt hắn bĩu môi, không bám lấy cánh tay hắn nữa: "Không thì thôi vậy."

"Sắp đến sinh nhật chú rồi sao?" Lúc cậu xuống phòng khách lấy điện thoại, có nghe lão cha nói.

"Ừm."

"Khi nào thế?" Jungkook lại dùng đôi mắt đó nhìn hắn.

Kim Taehyung nhìn vào đôi mắt kia, trái tim dường như ấm lên đôi chút, nhưng ngoài mặt hắn vẫn trầm ổn đáp: "Ba ngày nữa."

Jeon Jungkook nhẩm phép tính trong đầu, ngày 30 tháng 12, cậu sẽ ghi nhớ ngày này mãi mãi.

"Chú muốn tặng quà gì?"

"Không cần tặng quà."

"Không được, tôi phải tặng quà cho chú. Chú thích quà gì?"

"Không thích gì cả."

Nụ cười trên môi Jungkook biến mất, cậu lay lay tay hắn: "Phải thích chứ, chú nói cho tôi đi mà..."

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ đang không ngừng "nhún nhảy" này, có chút lực bất tòng tâm.

"Không thì tôi ôm chú tặng quà sinh nhật nhé? Hay là hôn?" Jeon Jungkook ngừng động tác gọi là "nhún nhảy" trong lời của bác sĩ Kim, hai mắt cậu sáng rực đưa ra ý kiến.

Kim Taehyung: "..." Đúng là đang ở trong "lãnh địa" của mình nên mạnh miệng hơn nhiều nhỉ?

"Quà tặng sinh nhật cho tôi, sao cậu lại được lời thế?" Hắn nhếch môi, đặt câu hỏi.

Đứa nhỏ họ Jeon đảo mắt, cậu chu chu môi: "Tôi chỉ hỏi thế thôi, nếu nhỡ khi chú đồng ý thật..." Thì tôi có thể lời to, lời to to to luôn.

Bác sĩ Kim vậy mà phì cười, làm Jungkook hơi ngượng, cũng nhịn không được cười theo.

"Chú nói cho tôi biết đi mà, chú muốn quà gì tôi đều có thể tặng!" Jungkook níu lấy vải áo của hắn.

"Tôi muốn hai mươi tỉ Won." Kim Taehyung mặt không chút cảm xúc tuôn ra một câu, làm cho đứa nhỏ đối diện đứng hình luôn.

Jungkook nghe xong rơi vào trạng thái mơ hồ, cậu có chút mếu máo mà nói: "Hai mươi tỉ, tôi bán bệnh viện của lão cha cũng không đủ..."

"H...Hay là chú chọn quà khác đi, được không?" Jungkook dùng ngón tay chọt chọt vào cánh tay của bác sĩ Kim.

"Tôi chỉ thích tiền thôi, không cần thứ khác."

Nhìn khuôn mặt không biết làm sao của Jeon Jungkook, tưởng chừng như nếu hắn mà nói thêm một câu nữa cậu có thể sẽ khóc luôn tại đây.

Nhưng chưa kịp để tưởng chừng xảy ra, đứa nhỏ đó đã gằm mặt xuống rồi.

Bộ dạng như thế này...là khóc rồi sao?

Kim Taehyung đành nói: "Cậu muốn tặng gì cũng được."

"Được!" Jungkook ngay lập tức ngẩng đầu lên, vui vẻ cười tươi, trên mặt vậy mà lại không có giọt nước mắt nào...!

Kim Taehyung: "..."

Còn dám dùng chiêu này...

.

iamchloe

gụt nai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro