Đồng nhân "Nhật ký của Giản Thảo Mai"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dò mìn trước khi đọc:

- Tôi viết. 100% là đồng nhân.

- Giản Thiếu Mai có sữa. Giản Thiếu Mai có sữa. Giản Thiếu Mai có sữa. Điều quan trọng nhắc lại ba lần.

- Nhân vật hơi OOC (out of character) so với bản gốc của tác giả, nên mọi người đừng mong đợi gì nhiều.

- Bắn nước tiểu

- Khẩu giao

- Tục lắm, thôi đừng đọc tôi bị ngại.

- Bao giờ nghĩ ra thì ghi thêm.

- Lười đăng lên inkitt quá nên thôi đăng luôn ở đây dị.

- Chúc những bạn khum dính mìn đọc dui dẻ nha 😊

---------------------------------------------------------

Mùa xuân là mùa của những điều kỳ diệu.

Vào một sáng xuân nọ, Giản Thiếu Mai vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài sau 1 ngày mệt mỏi. Giờ cậu đã nổi tiếng nên bận bịu là chuyện không tránh khỏi. Suốt ngày hôm qua, Giản Thiếu Mai chôn mình trong phòng làm việc, mãi cho đến khi viết xong nốt nhạc cuối cùng mới thôi. Khi cậu quay về phòng ngủ, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

Giản Thiếu Mai nhìn người vẫn còn đang say giấc trong lòng mình. Anh là Lam Minh Tô, một luật sư tài giỏi và chính trực. Tác phong nghiêm túc của anh hiện hữu trong cả những sinh hoạt hằng ngày. Dù anh ít khi thủ thỉ tâm tình với mình, Giản Thiếu Mai vẫn biết anh luôn yêu mình rất nhiều.

Ánh nắng len qua khe hở trên rèm cửa sổ, nghịch ngợm chen vào giữa đôi tình nhân.

Giản Thiếu Mai vươn vai, cảm giác tức ngực từ hôm qua đến giờ vẫn chưa vơi đi chút nào. Vừa hay lúc ấy, Lam Minh Tô cũng bắt đầu mơ màng tỉnh lại. Cậu lập tức rúc vào lòng anh, vừa cọ vừa nũng nịu với chất giọng hơi khàn đặc trưng buổi sáng: "Anh ơi, em tức ngực quá".

Bởi vì mới tỉnh chưa lâu nên Lam Minh Tô không nghe rõ Giản Thiếu Mai nói gì. Anh ôm cậu vào lòng, hỏi lại: "Hửm?"

Giản Thiếu Mai đặt tay anh lên bờ ngực nở nang của mình: "Anh, em bị tức ngực. Anh xoa giúp em được không?"

Lam Minh Tô gật đầu, mở mắt, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp cơ ngực đàn hồi của cậu.

Giản Thiếu Mai thở dài, rầm rì vô cùng thoải mái.

Chợt, ngực áo Giản Thiếu Mai bị thấm ướt.

Cả hai người cùng khựng lại.

Một lúc lâu sau, Giản Thiếu Mai mới ngập ngừng hỏi: "Anh, anh nhân lúc em không để ý mà liếm ngực em đấy à?"

Lam Minh Tô cốc đầu cậu một cái: "Em hâm à? Em đang nằm trong lòng anh đấy".

Giản Thiếu Mai lấy làm lạ, thắc mắc: "Thế sao tự dưng ngực áo em lại ướt?". Vừa nói, cậu vừa vén áo lên kiểm tra.

Cả hai lại khựng lại thêm lần nữa.

Một lớp dịch màu trắng sữa đang rỉ ra từ đầu nhũ của Giản Thiếu Mai.

Lam Minh Tô nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống ngực cậu. Anh nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi bật dậy, vạch nốt bên ngực còn lại của Giản Thiếu Mai lên, hỏi: "Bên này thì sao? Ngực bên này có làm sao không?"

Giản Thiếu Mai cũng hoang mang không kém, đáp: "Có... Cũng có hơi nhưng nhức ạ. Anh xoa luôn giúp em với".

Lam Minh Tô đồng ý, đặt tay lên bên ngực còn lại của cậu rồi... Bóp một cái.

"Phụt!"

Một dòng dịch trắng bắn thẳng lên môi Lam Minh Tô. Anh giật mình, đưa lưỡi ra liếm thử một cái. Liếm xong, Lam Minh Tô thẫn thờ bảo: "Là sữa..."

Buổi sáng bất ổn của hai người bắt đầu.

.

Ăn sáng xong, Lam Minh Tô vừa uống nước vừa nhìn chằm chằm vào ngực Giản Thiếu Mai, hỏi: "Em còn chảy sữa nữa không?"

Giản Thiếu Mai vừa rửa bát xong, quay sang trả lời: "Vẫn còn chảy đây. Em phải lấy băng urgo dán vào đấy". Cậu ngừng lại một chút rồi hỏi đùa: "Anh có muốn thử một ngụm không? Ngon hơn cốc nước trên tay anh nhiều".

Lam Minh Tô ngớ ra một lúc rồi đặt cốc nước xuống mặt bếp "cạch" một cái. Giản Thiếu Mai sợ anh giận vì mình đùa quá trớn, định xin lỗi anh thì chợt thấy anh xáp lại gần mình. Anh hỏi một câu không đầu không đuôi: "Thật không?"

Giản Thiếu Mai: "Dạ?"

Lam Minh Tô: "Ngon hơn nước thật không?"

Giản Thiếu Mai hơi đỏ mặt, bẽn lẽn hỏi lại: "Anh muốn... Thử chút không ạ?". Cậu vừa hỏi vừa vén áo lên đến ngang ngực, mong chờ kéo anh vào lòng mình.

Lam Minh Tô đắn đo mãi rồi cũng quyết định đặt tay lên cơ ngực đầy đặn của người yêu mình, bóc miếng urgo ra rồi ghé miệng lại gần. Anh liếm một chút như thể thử xem có vừa miệng không rồi mới há miệng ngậm lấy đầu nhũ đã cương cứng của cậu trai trẻ. Lam Minh Tô vừa mút nhẹ một cái, một dòng sữa trắng ngọt dịu đã chảy vào miệng anh. Dòng sữa vuốt ve răng môi anh như cách Giản Thiếu Mai thường vuốt ve thân thể anh trong cuộc yêu. Vị ngọt dịu cùng cảm giác ấy khiến Lam Minh Tô đê mê, say mê mà bú mút.

Giản Thiếu Mai vỗ vỗ hông Lam Minh Tô để xoa dịu cảm xúc của anh. Giọng cậu cũng hơi run lên vì quá phấn kích: "Từ từ thôi anh... Chậm thôi mà...". Cậu vừa hôn vừa vuốt mái tóc đen của người yêu.

Nhìn đôi mắt mê ly của anh, Giản Thiếu Mai mới bạo gan gạ gẫm: "Anh à... Mình đổi chỗ rồi tiếp tục được không?". Nói đoạn, Giản Thiếu Mai thúc hông về phía Lam Minh Tô, để anh cảm nhận được sự tồn tại của "thằng em" nhà mình: "Mình lên giường được không anh?"

Lam Minh Tô vẫn còn đang say sưa bú mút. Giản Thiếu Mai đành nâng mặt anh lên, ngậm lấy môi anh. Cậu luồn lưỡi vào trong, cuốn lấy ngụm sữa mà anh chưa kịp nuốt. Sữa hòa cùng với nước bọt chảy dần xuống theo khóe miệng rồi chảy xuống cằm của cả hai. Xen giữa những tiếng thở dốc là tiếng tim đập thình thịch của đôi tình nhân. Giản Thiếu Mai cách ra một chút, hổn hển thì thào: "Anh à, ba ngày rồi mình chưa làm đấy..."

Lam Minh Tô tựa lên vai cậu để bản thân mình tỉnh táo hơn. Anh khẽ bảo: "Bế anh về giường..."

Người yêu nhỏ nhà anh lập tức vui tươi hớn hở bế anh về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Cậu hưng phấn cởi đồ anh ra rồi vùi đầu nơi ngực Lam Minh Tô. Dạo gần đây, ngực và hai đầu nhũ của Lam Minh Tô đang là địa điểm trồng dâu ưa thích nhất của Giản Thiếu Mai.

Trong khi miệng đang bận bịu trồng dâu, tay đang bận rộn nới rộng lỗ hậu ấm áp của anh yêu, đầu nhũ Giản Thiếu Mai vẫn đang tiếp tục rỏ sữa. Từng giọt sữa trắng nhỏ xuống bụng Lam Minh Tô. Có vài giọt chảy thành dòng xuống ga giường, còn lại thì đọng trong rốn anh, phủ lên da thịt trắng ngần của anh, trông vô cùng đẹp mắt.

Tiếng nước, tiếng thở, tiếng da thịt dính lấy nhau bao trùm khắp căn phòng ngủ sáng trưng. Lam Minh Tô rầm rì rên rỉ, tay thì lại mò xuống dưới, bóp bóp ngực Giản Thiếu Mai. Giản Thiếu Mai liếm mút cổ anh, thầm thì bên tai anh: "Anh, anh có muốn uống sữa nữa không?"

Lam Minh Tô ngước đôi mắt mơ màng vì tình dục lên nhìn Giản Thiếu Mai. Anh nắn bóp cơ ngực cậu, khé hé miệng như trẻ con đòi ăn.

Giản Thiếu Mai lập tức rướn người lên, đút đầu nhũ vào miệng anh. Nhân lúc Lam Minh Tô đang mút sữa từ ngực mình, Giản Thiếu Mai kề sát quy đầu to lớn vào miệng lỗ rồi dứt khoát dập một phát lút cán.

"Á!!"

Lam Minh Tô giật mình, ưỡn căng người, hòng gồng mình chống lại khoái cảm bất ngờ ập tới. Hai người họ ở bên nhau đã quá lâu nên cả hai đã rất quen thuộc với những điểm có thể làm đối phương vui thích. Quy đầu Giản Thiếu Mai mài qua mài lại nơi điểm sướng của Lam Minh Tô, khiến anh phải vừa lắc đầu vừa khóc mong với đi cơn đê mê này.

Giản Thiếu Mai hơi nâng đầu anh lên, kề sát đôi môi đỏ hồng vì bị hôn nhiều của anh lên đầu nhũ đang rỏ sữa của mình, dỗ dành: "Minh Tô, uống nữa đi anh. Uống sữa tiếp đi Minh Tô... Em sẽ đút cho cả hai cái miệng của anh ăn thật no nê mới thôi". Giản Thiếu Mai chậm rãi rút dương vật ra. Đến khi chỉ còn lại đầu khấc ở trong, cậu lại đột ngột nắc mạnh, địt thật sâu vào trong.

Lam Minh Tô vừa run lẩy bẩy vừa há miệng ngậm lấy đầu nhũ thơm mùi sữa của em yêu. Lỗ hậu của anh bị dương vật to lớn của Giản Thiếu Mai nong ra căng vô cùng song nó vẫn ra sức mút lấy cây gậy thịt nóng hổi gân guốc yêu thích của mình. Lỗ hậu vừa bót vừa nóng này khiến Giản Thiếu Mai sướng gần như phát điên. Cậu thúc vào nhanh hơn, làm cho lớp dịch nhờn rỉ ra xung quanh miệng lỗ bị mài đến mức nổi bọt trắng.

"Ư... A! Em chậm thôi... Mai... Chậm... Chậm l- Hưm!". Miệng dưới của Lam Minh Tô bị địt sướng tê người, miệng trên thì vẫn ngậm đầu nhũ Giản Thiếu Mai nên anh không tài nào nói được một câu hoàn chỉnh.

Giản Thiếu Mai giữ gáy anh, ép anh phải ngoan ngoãn mút sữa tiếp. Lưỡi Lam Minh Tô gẩy đầu nhũ liên hồi, thi thoảng còn dùng răng nghiến nhẹ nó, kích thích cho dương vật của Giản Thiếu Mai to hơn một chút. Giản Thiếu Mai gần như mất trí mà liên tục đẩy đưa, đôi khi còn làm cho nhũ hoa của mình tuột ra khỏi miệng Lam Minh Tô, làm sữa bắn đầy ra mặt anh.

Sữa trắng đè lên sắc đỏ thắm của môi và đôi má đỏ hồng, cùng với đôi mắt xinh đẹp ầng ậc nước mắt sinh lý vì quá sung sướng khiến cho Lam Minh Tô trông vô cùng gọi tình, vô cùng dâm đãng.

Anh bị Giản Thiếu Mai dùng sóng tình mà thuần phục.

Tiếng da thịt vỗ vào nhau bành bạch, cơn vui sướng và dòng sữa vẫn đang chảy vào trong miệng đang dần hòa tan lý trí anh. Lam Minh Tô hết cắn rồi lại nhay, nhay chán chê rồi lại mút mát đầu vú Giản Thiếu Mai, thỏa thích nuốt từng ngụm sữa. Ở bên dưới, Giản Thiếu Mai vẫn đang cần cù nhắm vào điểm sướng của anh mà đóng cọc.

Cả hai đều rên lên vì quá sướng.

"Minh Tô của em...Minh Tô... Em muốn địt chết anh! Đĩ thõa! Anh nhìn anh xem, bị em bắn sữa lên mặt mà trông dâm như bị em bắn tinh lên mặt vậy!", Giản Thiếu Mai vừa nắc vừa nghiến răng, hổn hển nói. Tiếng nước nhóp nhép không ngừng lại dù chỉ một giây. Lam Minh Tô bị những câu từ tục tĩu của Giản Thiếu Mai kích thích, đẩy cơn hứng tình trong anh lên cao hơn nữa.

Giản Thiếu Mai vuốt ve vùng bụng hơi phồng lên vì no sữa của Lam Minh Tô, vừa thỏa mãn vừa kích động nói: "Minh Tô à, anh nhìn bụng anh trông như mang thai này. Sữa của em ngon đến thế ạ?". Nghĩ đến cái gì đó, Giản Thiếu Mai lại càng phán khích hơn: "Hay để em đút cho anh cái này còn ngon hơn nhé?"

Nói đoạn, Giản Thiếu Mai rút dương vật ra khỏi lỗ hậu đã bị địt đến mức sưng đỏ của Lam Minh Tô. Cậu nâng gáy anh, để anh ngửa đầu lên. Ngay khi Lam Minh Tô còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn sướng, Giản Thiếu Mai lập tức đút dương vật gân guốc to dài của mình vào cái miệng nhỏ xinh của người yêu mình.

"MMM!!!", Lam Minh Tô hoảng hốt vì khó thở, gấp gáp vỗ vỗ lên đùi Giản Thiếu Mai.

"Ngoan, anh phải phục vụ nó cho tốt vào thì mới có tinh dịch mà uống chứ. Sữa của em không đủ đâu". Giản Thiếu Mai nhíu mày thở dài vì quá sướng. Chỗ nào trên người Lam Minh Tô cũng có thể khiến cậu sướng đến mức bay lên chín tầng mây.

Giản Thiếu Mai nắc hông, địt miệng Lam Minh Tô không hề thương tiếc. Nước bọt tràn ra khỏi khóe miệng anh, chảy xuống ướt cả cằm. Sau khoảng khắc khó chịu ngắn ngủi vì khó thở, Lam Minh Tô lập tức thích ứng với dương vật to dài đang xâm chiếm khoang miệng mình. Lưỡi anh linh hoạt đảo qua quy đầu, âu yếm nó, để chủ nhân nó được tận hưởng cơn lạc thú hết mức có thể.

Giản Thiếu Mai hổn hển thở dốc, không tiếc lời mà cổ vũ anh: "Hưm... Minh Tô giỏi quá... Nuốt sâu nữa vào đi anh, mút mạnh vào... Ứm! Đúng rồi... Liếm quy đầu của em đi... Ha... Sướng quá...". Do Lam Minh Tô không mút sữa nữa nên Giản Thiếu Mai có hơi tức ngực vì căng sữa. Cậu xoa nhẹ hai bên ngực mình một chút để sữa chảy ra bớt. Dòng sữa trắng ngà chảy dọc cơ thể trẻ tuổi, lăn dài trên từng múi cơ bụng như đang thôi miên Lam Minh Tô. Anh mê loạn xoa sữa ra khắp ngực và bụng của Giản Thiếu Mai, biến cậu thành một người yêu nhỏ ngọt ngào thơm lừng mùi sữa.

Quy đầu chạm xuống tận cuống họng Lam Minh Tô. Anh trợn trắng mắt vì sướng, dương vật ở dưới cũng tự động bắn tinh, vung cả lên lưng Giản Thiếu Mai. Cảm giác được dòng tinh dịch ấm nóng đáp lên lưng mình, Giản Thiếu Mai cười, dỗ dành Lam Minh Tô: "Mút mạnh nữa đi anh, sâu nữa vào. Em cũng sắp rồi... Sắp ra rồi..."

"Hmm! Hmm hmmmmmm!!!", Lam Minh Tô ra sức mút lấy dương vật, rên rỉ như thúc giục Giản Thiếu Mai. Cậu trai trẻ cũng vì sắp lên đỉnh mà nắc hông ngày càng nhanh, ngày càng mạnh, không để cho Lam Minh Tô được nghỉ ngơi chút nào.

"Phụt!". Dòng tinh nóng hổi bắn thẳng vào cổ họng Lam Minh Tô. Dưới kích thích do bị bạo dâm miệng, dương vật Lam Minh Tô lại bắn thêm một ít tinh dịch, sau đó tí tách nhỏ nước tiểu.

Lam Minh Tô bị địt, bị bắn tinh vào miệng sướng đến mức tiểu cả ra.

Giản Thiếu Mai rút dương vật ra khỏi khuôn miệng đã mỏi nhừ của Lam Minh Tô. Cậu rê cây gậy thịt ướt đẫm đi khắp mặt anh rồi rê xuống cằm, xuống cổ, xuống ngực, bụng, cuối cùng là dừng lại ở miệng lỗ mấp máy đói khát của Lam Minh Tô. Sữa từ đầu vú Giản Thiếu Mai rỉ ra, nhỏ giọt lên người anh.

Giản Thiếu Mai rầm rì: "Anh yêu... Minh Tô à... Giờ em sẽ địt sâu vào khoang sinh sản của anh, để anh vĩnh viễn thuộc về em".

Lam Minh Tô mơ màng, khó hiểu lặp lại lời Giản Thiếu Mai: "Địt vào... Khoang sinh sản?"

Giản Thiếu Mai gật đầu, nắc hông địt vào cái lỗ bé xinh rồi bảo: "Đúng thế... Em sẽ địt vào đấy, bắn thật nhiều tinh vào đấy để anh chỉ có thể sống bằng tinh dịch của em mà thôi".

Vừa nói, Giản Thiếu Mai vừa địt Lam Minh Tô đến độ người anh nẩy lên.

Lam Minh Tô khó khăn nói: "Nhưng... Ưm! Ha! Anh làm gì có kh- A! Em chạm vào đâu đấy!"

Giản Thiếu Mai mỉm cười: "Em đã chạm vào miệng khoang sinh sản rồi đây mà anh còn chối ư? Thả lỏng ra nào, Minh Tô ngoan lắm..."

Cậu còn chưa địt vào khoang sinh sản mà Lam Minh Tô đã sướng đến đờ người, nói năng lộn xộn ra rồi. Nếu để cậu địt thẳng vào, chắc Lam Minh Tô bay nửa cái mạng mất! Anh vội vàng giãy giụa: "K-Không được! Em đừng vào đó mà!!! Van em đấy, đư- AAAAAA!!!!!!!"

Ngay khi cơn sướng thái quá ấy ập đến, Lam Minh Tô lập tức ngồi bật dậy: "Đừng mà!"

...

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở dốc của người đang ngồi trên giường do vừa tỉnh lại từ giấc mộng.

Nhận ra mình chỉ vừa nằm mơ, Lam Minh Tô thở phào nhẹ nhõm. Anh cởi chiếc quần lót đã dính đầy tinh dịch nhớp nháp vì giấc mộng xuân hoang đường ban nãy, quẳng nó xuống giường.

Lúc này, Giản Thiếu Mai lại tỉnh dậy, lắc đầu 2 cái cho tỉnh táo lại đôi chút rồi vòng tay qua eo anh, bảo: "Anh ơi... Em tức ngực quá. Anh xoa cho em với..."

Lam Minh Tô khựng lại.

Mùa xuân quả là mùa của những điều kỳ diệu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro