24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y bê ta)

24.

"Hợp đồng sẽ có thời hạn năm năm. Trong khoảng thời gian đó, em được quyền thỏa thuận hoạt động với công ty, nếu hai bên đều đồng ý thì mới bắt đầu làm. Mỗi năm em sẽ được thu một album mới, do đích thân Quách Bắc Lâm làm giám chế và phát hành. Ngoài ra thì còn những chi tiết khác, tất cả đều được viết rõ trong hợp đồng. Em và cậu ta đã bị hợp đồng này ràng buộc nên chắc cậu ta sẽ không tự phá hỏng danh tiếng của mình đâu".

Ở đầu giây bên kia, Giản Thiếu Mai hoan hô: "Cảm ơn anh Lam ạ!"

Lam Minh Tô mượn ánh đèn đường để xem giờ. Kim giờ trên đồng hồ đeo tay đã điểm 11 rưỡi đêm, đồng nghĩa với việc anh đã ngồi đàm phán với Quách Bắc Lâm hơn 9 tiếng đồng hồ.

Đàm phán là một môn nghệ thuật, nhu quá không được mà cương quá cũng khó. Về mặt này, so với Quách Bắc Lâm, Lam Minh Tô lão luyện hơn nhiều. Dù đã nói suốt 9 tiếng nhưng anh vẫn đảm bảo được thái độ ôn hòa nhã nhặn, bình tĩnh hơn Quách Bắc Lâm nhiều.

Giản Thiếu Mai: "Anh Lam có muốn ăn cơm không ạ?"

Lam Minh Tô: "Giờ cũng khuya rồi. Sáng mai anh còn phải lên công ty sớm nữa nên giờ phải về nghỉ thôi". Anh vừa đáp vừa kéo kín cổ áo, bước lên xe. Gương chiếu hậu phản chiếu lại gương mặt phong trần mệt mỏi của Lam Minh Tô.

Giản Thiếu Mai: "Vậy tối mai em mời anh một bữa nhé?"

Lam Minh Tô cười, đồng ý: "Được thôi".

Giản Thiếu Mai: "Mời anh ăn mì tôm".

Người ở đầu dây bên kia bật cười: "Ừ được".

Được, được, sao nói cái gì anh cũng "được" vậy hả? Có phải chờ đến một ngày, khi cậu bỗng dưng tỏ tình, anh cũng sẽ qua loa mà đồng ý như vậy không?

"Anh lên xe rồi ạ?", Giản Thiếu Mai hỏi.

Lam Minh Tô đáp: "Ừm".

Lần này, Giản Thiếu Mai do dự một lúc mới nói tiếp: "Anh Lam ơi, ký hợp đồng xong thì em cũng có thu nhập rồi, sau này sẽ không... Dạ... Không cần anh đưa tiền nữa rồi".

Lam Minh Tô trả lời: "Anh biết. Nghe lời em".

"Không phải. Ý em là...", Giản Thiếu Mai càng nói càng cảm giác mình đang đi lạc đề, "Anh ơi, mai mốt là em sống tự lập được rồi".

Lam Minh Tô: "Ừ. Quách Bắc Lâm sẽ cung cấp cho em một khóa học cấp tốc. Sau khi hợp đồng được ký, em sẽ bắt buộc phải ở tại nơi cậu ta yêu cầu em ở trong vòng ba đến năm tháng. Khoảng tháng 9 năm sau, Quách Bắc Lâm sẽ cho phát hành album đầu tay của em. Sắp tới em cũng sẽ bận lắm đấy".

Giản Thiếu Mai: "Dạ. Cũng may sinh viên năm tư học ít, chắc là em thu xếp ổn thỏa được ạ".

Cảm giác như miệng bị cái gì đó chặn lại. Rốt cuộc là cậu đang định nói gì? Sao lại lái sang cả chuyện năm tư học ít rồi?

Giản Thiếu Mai hẹn: "Vậy, anh Lam, mai em chờ anh ở nhà hàng Y nha". Đó là một nhà hàng khá sang trọng nằm ở trung tâm thành phố. Lam Minh Tô vốn định từ chối nhưng lại thôi. Giản Thiếu Mai làm thế để cảm ơn anh mà anh lại không nhận thì đúng là hơi bất lịch sự. Với lại cậu nóng lòng thế thì anh cần gì phải tiết kiệm thay cậu nhỉ?

"Được". Lam Minh Tô đồng ý.

Giản Thiếu Mai lại nói tiếp: "Anh à... Thật ra thì... Em muốn cảm ơn anh...". Cậu cứ ngập ngừng mãi. Cậu muốn cảm ơn anh, nhưng cũng muốn làm những việc khác cho anh nữa. Khổ nỗi, từ trước đến giờ cậu toàn được anh chăm sóc, cho nên muốn gì cũng không tiện nói ra.

Cậu có thể làm gì cho anh đây?

"Ơn nghĩa gì đâu", Lam Minh Tô bảo, "Muộn thế này mà vẫn ngồi gọi cho anh, không sợ đánh thức bạn cùng phòng hả?"

Giản Thiếu Mai: "Em đang đứng dưới sân".

Lam Minh Tô: "Em đi ngủ đi. Trời đông lạnh lắm, đừng để bị nhiễm lạnh".

"Có lạnh đâu ạ", một lát sau Giản Thiếu Mai mới trả lời, "Anh Lam về đi thôi. Tối mai mình nói chuyện tiếp nha anh".

Lam Minh Tô đáp: "Ừ". Sau đó, anh cúp máy.

Thật ra, trong lúc đàm phán hợp đồng với Quách Bắc Lâm, Lam Minh Tô đã muốn nói rất nhiều. Giản Thiếu Mai rồi sẽ trở thành thần tượng của vô số thiếu nam thiếu nữ nên việc cậu từng làm tiếp viên nam phải được giữ kín hoàn toàn.

Vậy còn việc từng quan hệ với người đồng giới thì sao?

Lam Minh Tô vặn chìa khóa xe, nổ máy. Thôi, không nghĩ nữa. Có một số việc có nghĩ nữa cũng vô dụng thôi.

.

"Thưa anh, đàn của anh đây ạ". Cô nhân viên bán hàng nhờ người ta bê một chiếc thùng to lên xe của Lam Minh Tô. Cái thùng to đến độ suýt nữa thì nhét không vừa. Họ loay hoay mãi mới đóng được cửa xe lại.

"Cảm ơn". Lam Minh Tô đưa thẻ tín dụng ra.

"Tay anh không giống tay người biết chơi ghi-ta. Anh mua tặng ai ạ?", nhân viên bán hàng vừa tươi cười hàn huyên vừa đưa Lam Minh Tô xem biên lai mua hàng đã được đóng dấu, "13.009 tệ ạ. Mời quý khách kiểm tra lại".

Lam Minh Tô: "Ừ".

"Người nhận quà là bạn gái anh hay sao ạ? Tốt số quá thật đấy". Người đàn ông vừa đẹp trai vừa hào phóng này đã thu hút ánh mắt cô từ khi anh đặt chân vòa cửa hàng. Ai mà có diễm phúc làm bạn gái anh thì đúng là sướng thật.

"Cho em trai tôi", Lam Minh Tô khẽ đáp.

Cô nhân viên bán hàng cảm thán: "Ôi, quý khách chiều em mình thật đấy".

Lam Minh Tô chớp chớp mắt. Đúng là có đôi lúc anh rất muốn chiều chuộng Giản Thiếu Mai, song anh cũng cố gắng không làm quá... Chẳng lẽ rõ ràng thế cơ à?

Lam Minh Tô hỏi nhân viên bán hàng: "Nếu em ấy không thích thì tôi có được mang đến đổi lại không? Tại vì tôi không hiểu biết nhiều về nhạc cụ lắm".

Bởi vậy nên mới phải mua một cái thật đắt, để đến lúc em trai mình mang đàn đến đổi sẽ không phải bỏ thêm đồng nào nữa. Tim cô nhân viên mềm nhũn. Cô đáp: "Anh cứ yên tâm ạ. Ngoài những cây đàn không bán và những cây đàn được cửa hàng trưởng cất riêng thì cậu nhà chọn cây đàn nào cũng được ạ".

Lam Minh Tô gật đầu, ra hiệu đã biết. Sau khi thanh toán xong, anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Hiện tại là 6 giờ 30 phút tối, còn khá sớm. Nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn ăn cơm tối với Giản Thiếu Mai.

Lam Minh Tô quyết định đi dạo quanh một vòng.

Nghĩ về biểu cảm của Giản Thiếu Mai lúc cậu thấy chiếc ghi-ta anh tặng này... Ông bác bán mì nói đúng quá. Bởi cậu còn trẻ, còn trong sáng vô tư nên chỉ cần anh làm chút gì đó cho cậu thôi cũng đã đủ để cậu sùng bái anh tận xương tủy rồi.

Điện thoại Lam Minh Tô đang để trong túi chợt rung lên. Anh lấy điện thoại ra, liếc thấy thông báo là Giản Thiếu Mai vừa gửi cho anh một tấm ảnh.

Cậu mặc một bộ âu phục nam màu đen, trên cổ là một chiếc cà vạt nhỏ cùng màu được thắt hơi lỏng. Tóc cậu được giữ nếp bằng keo vuốt tóc. Dưới bức ảnh là một dòng tin nhắn: [Đẹp không anh?]

Lam Minh Tô mỉm cười. Đúng là người sinh ra để hoạt động trong showbiz. Bức ảnh này mà được đăng lên Weibo thì kiểu gì cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt cho coi.

Giản Thiếu Mai gửi cho anh thêm một bức ảnh nữa.

Lần này là cảnh cậu trai vén áo sơ mi trắng lên, dây thắt lưng cũng không còn cài vào nữa. Tám múi cơ bụng đẹp đẽ cùng với hai đường nhân ngư (1) và một nửa đầu nhũ đều được phơi bày trước ống kính. Biểu cảm của người trong ảnh vừa có vẻ biếng nhác, lại vừa mang chút tinh nghịch.

Giản Thiếu Mai: [Anh Lam có muốn xem tiếp không? Em còn một bức chụp anh nữa này.]

Ảnh của anh ấy à? Ảnh gì?

Âm báo tin nhắn vang lên. Một bức ảnh nữa được gửi đến.

Vừa liếc qua, mặt Lam Minh Tô đã đỏ tưng bừng. Góc chụp của bức ảnh này khá đẹp. Chỉ có điều, trong ảnh anh không có lấy một mảnh vải che thân. Da thịt anh ửng hồng, đang bị Giản Thiếu Mai đè lên tường. Dù trong ảnh chỉ chụp nửa thân trên của anh nhưng tư thế và biểu cảm đã đủ cho người xem biết anh đang làm tình. Mặt anh trong ảnh hơi mờ, còn Giản Thiếu Mai thì đang vùi đầu trước ngực anh, kín đáo cắn mút đầu nhũ của anh.

[Đẹp không anh ơi?]

Lúc này, xung quanh bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tai Lam Minh Tô hơi giật, vô thức xóa luôn bức ảnh cuối cùng đi. Khi anh ngẩng lên, anh mới nhận ra chẳng biết mình đã bị bốn, năm tên đàn ông lạ mặt vây quanh tự bao giờ. Chúng không nói không rằng, trưng bộ mặt vô cảm mà túm lấy anh, kéo về đằng sau. Lam Minh Tô cảm giác được mấy người này dùng sức rất mạnh, mạnh đến nỗi anh không giãy ra nổi. Đầu óc anh rối bời. Lam Minh Tô không kêu lên được tiếng nào, chỉ có thể để mặc cho bọn chúng kéo mình đi. Người đi đường thấy cảnh này cũng chỉ liếc thêm một cái, không xen vào bởi họ chẳng rõ có chuyện gì xảy ra.

Lam Minh Tô bị chúng kéo vào trong một chiếc xe hơi. Cửa xe bị đóng sầm lại, mọi thứ lại quay về trạng thái yên tĩnh.

Trước mặt anh bây giờ là một gã đàn ông không xa lạ gì.

Lam Minh Tô tức khắc hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chỉnh lại áo quần, lễ độ chào hỏi với gã đàn ông béo mập đang ngồi đối diện: "Ra là Giám đốc Tiền tìm tôi à".

Ông ta cười, hỏi: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

Lam Minh Tô đáp với vẻ mặt vô cùng khách sáo, đáp: "Tôi rất cảm kích lòng yêu mến mà Giám đốc Tiền dành cho mình. Tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Tôi tự thấy mình trẻ người non dạ, chưa đủ trình độ để mở văn phòng luật sư. Tốt nhất là Giám đốc nên tặng cơ hội này cho người khác thì hơn".

"Minh Tô này, tôi ưu ái cậu như thế mà sao cậu lại không biết điều gì cả vậy?", Giám đốc Tiền cười khẩy, "Ban đầu tôi đây còn muốn chúng ta hòa thuận với nhau cơ, nhưng xem ra khó rồi đây". Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một bao đựng tài liệu, ném lên đùi Lam Minh Tô.

Lam Minh Tô cũng biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế. Anh cúi đầu, lấy đồ trong bao đựng tài liệu ra.

Đó là một xấp ảnh.

Mấy bức trên cùng còn bình thường, chỉ là chụp lại cảnh anh ra vào công ty, hoặc cảnh anh dùng bữa, nói chuyện cùng người khác. Ngoài ra còn có ảnh của những người khác, chẳng hạn như sếp của Lam Minh Tô, đồng nghiệp, bạn bè, v.v. Cuộc sống của anh như bị người ta giám sát. Không chỉ có anh, nhũng chuyện dù lớn dù nhỏ của những người xung quanh anh cũng bị chụp lại rõ mồn một.

Có một bức ảnh chụp cảnh một người phụ nữ đang hôn một người đàn ông lạ trên xe. Giám đốc Tiền chỉ vào người phụ nữ trong ảnh, nói: "Vô tình chụp được thôi. Đây là bà xã của sếp tổng nhà cậu. Trong khi ông ta là một người đàn ông của gia đình, chơi bời một chút bên ngoài cũng không chịu thì vợ ông ta lại ngược lại, rất biết hưởng thụ. Ả tiêu tiền của chồng mình để nuôi một thằng ăn bám khác, cũng lui tới được hơn một năm rồi".

Lam Minh Tô mấp máy môi.

Giám đốc Tiền lại chỉ vào một bức ảnh khác, bảo: "Còn đây là đồng nghiệp của cậu. Ban ngày thì đi làm ở công ty các cậu, hành xử đoan chính hào phóng, đến tối thì lại đi làm gái kiếm thêm thu nhập. Tôi thuê người mua một đêm của cô ta. Mới chuốc chưa được hai chai mà cô ta đã say bí tỉ, người ta muốn chụp kiểu gì thì chụp".

"Giám đốc Tiền cũng quá đáng quá rồi đấy".

"Người thường cả, có phải thánh nhân gì đâu mà chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm?", Giám đốc Tiền vừa nói vừa lấy ra thêm một bức ảnh nữa, "Bạn học cũ của cậu đây đúng không? Sau khi cưới được một nữ cán bộ cấp cao thì một bước lên mây, thăng quan tiến chức cực nhanh. Bây giờ cậu ta đã thành lãnh đạo rồi nhưng lại đang nuôi bồ nhí ở ngoài. Vợ cậu ta cũng chẳng hiền lành gì, một khi mà biết sợ là cậu ta thân bại danh liệt luôn".

Lam Minh Tô không nói gì. Chỗ ảnh này mà lọt ra ngoài, sợ rằng sẽ có rất nhiều người tìm đến cái chết. Anh lật ảnh xem tiếp. Bỗng, Lam Minh Tô khựng lại, nhìn chăm chăm vào một bức ảnh.

Người trong ảnh mặc một bộ đồ bình thường, đang đứng ở cửa nhà Giám đốc Tiền, ngó vào trong. Người đó không ai khác chính là Giản Thiếu Mai, bị chụp lại vào hôm anh gọi cậu đến bữa tiệc Giám đốc Tiền tổ chức.

Tim Lam Minh Tô như muốn ngừng đập.

"Đây là cậu trai trên Lam Bình được cậu bao lâu nay nhỉ? Nghe nói sắp thành ca sĩ rồi hả?", Giám đốc Tiền bật cười, "Được đấy. Tôi có linh cảm cậu nhóc này sẽ nổi như cồn".

Lam Minh Tô không tiếp lời ông ta.

Trong này có rất nhiều ảnh của Giản Thiếu Mai, đều chụp lại những lúc câu đang sinh hoạt bình thường. Nào là lúc cậu ra vào ký túc xá, mua đồ trong siêu thị, hay khi cậu đang trò chuyện với bạn bè mình. Tất cả đều bị chụp lại.

Giám đốc Tiền vẫn cười: "Tôi định chụp lúc cả hai người ở cạnh nhau cơ, tiếc là các cậu cẩn thận quá, thành ra không chụp được mấy bức hữu dụng". Ông ta rút ra một bức ảnh nữa: "Bức này thì sao? Đợi đến lúc cậu nhóc đấy phát hành album đầu tay, tôi cũng cho người đăng ảnh này lên luôn. Tựa đề sẽ là 'Sao nam ăn khách từng làm tiếp viên, yêu đương với người đồng tính'".

Trong ảnh là cảnh Lam Minh Tô và Giản Thiếu Mai hôn nhau lúc dự tiệc ở nhà Giám đốc Tiền. Dù anh có đeo mặt nạ nhưng Giản Thiếu Mai thì lại không. Một tay cậu đỡ gáy anh, tay kia thì nâng mặt nạ của anh lên một chút. Cậu đang đè anh lên tường mà hôn. Khi ấy, bởi cả hai đều đang bị thuốc kích dục ảnh hưởng, lại thêm hoàn cảnh xung quanh khiến người ta thiếu cảnh giác, cuối cùng lại thành ra thế này.

Nguy rồi.

Sắc mặt Lam Minh Tô sầm đi. Nếu ảnh này bị đăng lên, Giản Thiếu Mai có mọc thêm cả trăm cái miệng cũng không thanh minh được. Có thể fan của cậu sẽ chấp nhận được chuyện Giản Thiếu Mai thích người đồng tính, nhưng chắc chắn họ sẽ không chấp nhận chuyện cậu từng làm tiếp viên và từng đàng điếm với người khác.

Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Dù Giản Thiếu Mai có tài hoa, giỏi giang hơn nữa cũng không bao giờ chịu được cảnh bị người ta chửi bới như thế.

"Thằng nhóc tài giỏi thế mà tương lai lại bị hủy hoại mất rồi. Nếu ô dù của nó đủ to thì không sao, tiếc là nhà nó cũng chẳng giúp gì được cho nó". Giám đốc Tiền vừa cảm thán vừa vứt một xấp tài liệu ra trước mặt Lam Minh Tô.

"Bố Giản Thiếu Mai là quân nhân, quân hàm cao, cũng là một kẻ máu mặt ở vùng ấy. Có điều, trong nhà ông ta đã nói một thì ắt không có hai. Thời còn học trung học, chuyện Giản Thiếu Mai thích đàn thích hát bị bố biết nên ông ta tức khắc đập đàn của nó, mắng rằng xướng ca vô loại(*). Đến khi Giản Thiếu Mai lên cấp ba, nó muốn đăng ký vào trường nhạc nhưng bố nó không đồng ý. Không biết sau đó có chuyện gì nhưng Giản Thiếu Mai đã cam đoan với bố mình rằng mình sẽ không theo nghiệp sáng tác nhạc nữa".

(*) Xướng ca vô loài hay xướng ca vô loại theo tôi đều chấp nhận được vì cụm đầu được dùng nhiều và dùng lâu nay, còn cụm sau thì được dẫn nhiều trong các từ điển chính thống. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết trên trang "Tiếng Việt Giàu Đẹp" để biết thêm chi tiết.

Lam Minh Tô vẫn im lặng.

"Khi vừa lên đại học, Giản Thiếu Mai bảo với người nhà rằng mình đang học khoa kỹ thuật nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang lén học khoa nhạc. Giản Thiếu Mai bị phát hiện khi đã học đến năm ba. Bố nó điên tiết lên, quyết định không chu cấp cho nó nữa, cũng cấm mọi người đưa tiền cho nó đóng học". Nói đến đây, Giám đốc Tiền đổi giọng: "Tính ra thì thằng bé đó cũng cố chấp thật. Tự đóng học phí đã khó rồi thế mà cũng vẫn nhất quyết theo đuổi ước mơ. Giờ, nó sắp thành danh rồi, chẳng lẽ cậu lại định hủy hoại tiền đồ của nó à?"

Lam Minh Tô: "Không".

Giám đốc Tiền lại tiếp tục nói với vẻ rất chân thành: "Minh Tô à, điều kiện tôi đưa ra cho cậu rất ổn thỏa, việc nhẹ mà lương cao. Tôi đâu có muốn hại cậu đâu nào. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đồng ý và chúng ta cứ thế hợp tác với nhau lâu dài. Cậu sẽ có một đời thuận chèo mát mái".

Lam Minh Tô cúi đầu. Anh lẳng lặng xếp lại từng bức ảnh cho ngay ngắn. Trong xe chỉ còn lại tiếng điện thoại của Giám đốc Tiền. Mãi một lúc lâu sau, anh mới ngẩng lên, bảo: "Giám đốc Tiền nói đúng, tại tôi chưa nghĩ kỹ. Giám đốc Tiền dành nhiều công sức cho tôi thế, sau này tôi nhất định sẽ dốc lòng làm việc cho Giám đốc".

Giám đốc Tiền tươi cười: "Thông suốt thế là tốt. Tôi thích người vừa thức thời vừa thông minh lắm, biết ngay cậu sẽ nghe lời tôi mà. Bây giờ đến giờ cậu đi ăn cơm với Giản Thiếu Mai rồi đúng không? Đi đi nhanh lên. Thằng bé đi ra ngoài từ lúc 4 giờ chiều rồi đấy. Nó ăn vận bảnh bao lắm, làm người đi đường cứ phải ngoái lại nhìn nó thôi".

Lam Minh Tô: "Cảm ơn Giám đốc Tiền. Tôi xin phép".

Lam Minh Tô mở cửa xe, bước qua hai người đang đứng canh hai bên. Anh đút tay vào túi, vô thức nhìn đường phố dưới chân mình. Người trên đường khi đông khi thưa. Lam Minh Tô cũng chẳng biết mình đã bước đi vô định trong bao lâu rồi. Điện thoại anh để trong túi đổ mấy hồi chuông, sau đó thì im bặt. Chẳng biết từ khi nào mà đường phố đã vãn dần. Anh đi đến mức mỏi mệt mới quay đầu lại.

Khi Lam Minh Tô về đến chỗ nhà hàng, trời đã tối đen như mực.

Có hai nhân viên đang thu dọn bàn ghế trong sảnh. Một trong số họ thấy anh đứng ở cửa thì lịch sự xin lỗi: "Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ. Lần sau quý khách lại ghé nhà hàng chúng tôi được không ạ?"

Lam Minh Tô liếc nhìn đồng hồ đeo tay: 11 giờ đêm. Đến giờ nhà hàng đóng cửa rồi. Giản Thiếu Mai cũng về rồi.

Thật lòng mà nói thì... Anh còn muốn gặp cậu sao? Gặp rồi thì phải nói gì bây giờ?

Lam Minh Tô không biết mình phải đi đâu.

Anh quay về xe của mình, cắm sạc pin cho điện thoại rồi im lặng nhìn đằng trước. Một lát sau, liên tục vài tiếng âm bao tin nhắn vang lên từ điện thoại.

[Anh Lam ơi, anh đến chưa ạ?]

[Anh Lam đi đâu rồi?]

[Anh ơi, anh giận em hả? Em xóa bức ảnh kia rồi. Anh yên tâm, em không để nó lộ ra đâu.]

[Em gọi đến công ty anh thì người ta bảo anh đi về từ lúc 5 giờ chiều rồi. Anh nghe em giải thích đi anh, em không có ý gì thật mà! Ảnh kia em chụp cho vui thôi! Sau này em không dám thế nữa đâu mà.]

[Anh Lam đừng dọa em nữa. Em không muốn chọc giận anh đâu. Anh không sao chứ?]

[Em không thấy chỗ nào đăng tin có tai nạn giao thông hết. Em cũng gọi cho mấy bệnh viện gần đây rồi, không có ca cấp cứu nào cả. Anh Lam ơi, anh có thấy tin nhắn này thì nhớ gọi điện cho em liền nha anh. Anh có gì không vui cũng phải nói ra em mới biết được.]

Yết hầu Lam Minh Tô khẽ lăn. Anh gõ một tin nhắn rồi gửi đi:

[Xin lỗi em, anh có việc đột xuất. Tự nhiên khách hàng mời đi ăn cơm nên anh quên mất có hẹn với em. Điện thoại anh cũng bị hết pin, anh không để ý.]

Chẳng bao lâu sau, Giản Thiếu Mai đã hồi âm:

[Không sao đâu. Anh không có chuyện gì là được rồi. Em đang đứng đợi ở cửa nhà anh đây, chờ anh về rồi chúng ta nói tiếp.]

Lam Minh Tô hít một hơi thật sâu.

[Em về trước đi, anh còn phải qua công ty nữa. Xin lỗi em vì chuyện tối nay. Khi nào có dịp, anh hứa sẽ đền cho em.]

Giản Thiếu Mai: [Anh giận vì bức ảnh kia ạ?]

Lam Minh Tô: [Không phải đâu. Anh không giận.]

Giản Thiếu Mai: [Thế em chờ anh về.]

Lam Minh Tô: [Mai em còn phải đi ký hợp đồng với Quách Bắc Lâm, còn phải bàn bạc về kế hoạch phát triển trong tương lai nữa, phải giữ tinh thần chứ. Em về trước đi. Chuyện của khách hàng kia hơi gấp, sợ là đêm nay anh không về được.]

Giản Thiếu Mai im lặng một hồi lâu mới gửi thêm một tin nữa.

[Bây giờ anh tự chụp một bức rồi gửi em được không? Em muốn chắc chắn rằng anh không sao.]

Khóe miệng Lam Minh Tô hơi cong lên, quay camera về phía mình rồi nhấn nút chụp. Xong xuôi, anh gửi ảnh cho Giản Thiếu Mai.

[Anh không sao thật mà.]

Tuy sắc mặt của người trong ảnh có nhuốm vẻ mệt mỏi nên trông hơi tiều tụy song quần áo tóc tai vẫn chỉnh tề gọn ghẽ, cũng không có vết thương nào trên người.

Giản Thiếu Mai nhắn tiếp:

[Thế là được rồi. Vậy em về ký túc xá trước nha. Khi nào anh hết bận mình gặp nhau nha anh.]

Lam Minh Tô: [Chắc phải đợi mấy hôm nữa. Em cứ lo đi ký hợp đồng đi.]

Giản Thiếu Mai: [Dạ.]

Lam Minh Tô chần chừ một chốc mới gửi cho Giản Thiếu Mai thêm một tin nữa:

[Bây giờ em cũng bắt đầu thành công, nhớ báo cho gia đình nhé.]

Lần này, phải rất lâu sau Giản Thiếu Mai mới hồi âm lại cho anh:

[Vâng, em sẽ báo. Cảm ơn anh Lam.]

Lam Minh Tô bỏ điện thoại xuống, lái xe đi trên đường phố vắng tanh. Mặt anh càng lúc càng vô cảm.

Đột nhiên, Lam Minh Tô đạp mạnh chân ga, phóng xe như bay. Chiếc xe màu đen như một con báo, lao đi vun vút.

Bản tính của Lam Minh Tô hiền lành lễ độ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để im cho người ta uy hiếp mình, nhất là uy hiếp người mà anh quan tâm.

Chiếc xe cua gấp rồi đột ngột phanh lại ngay trước công ty của Lam Minh Tô. Anh xuống xe, đi thang máy lên thẳng tầng có văn phòng của mình, ngồi xuống nơi anh vẫn luôn làm việc.

Anh bắt đầu gõ bàn phím trước mặt.

"Đơn xin từ chức"

Lam Minh Tô đã gắn bó với công ty này được mấy năm, có rất nhiều kỷ niệm với nơi đây. Thế nhưng, ngày hôm nay, vì đâu mà anh phải bỏ lại tất cả để rời đi như thế này?

Lam Minh Tô in đơn xin từ chức ra rồi nhét vào trong bì thư. Sau đó, anh lấy trong bao đựng tài liệu ra một bức ảnh, dùng hồ dán giấy lên che đi. Lam Minh Tô đi sang văn phòng bên cạnh, để vào ngăn kéo bàn làm việc của sếp mình.

Xong xuôi, Lam Minh Tô lấy điện thoại ra, gọi cho số điện thoại nằm dưới cuối cùng của danh sách liên hệ. Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã có một giọng đàn ông vang lên.

"Minh Tô hả?"

Lam Minh Tô: "Ừm".

Người bên kia ngần ngừ thật lâu rồi mới hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Lam Minh Tô: "Ừ. Báo cho mẹ tôi rằng gần đây tôi đang vướng phải chút phiền phức. Tôi đoán là có liên quan đến bà ấy".

-----------------------------------

1. Đường nhân ngư: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro