20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngoại truyện thế giới song song hiện đại

(Tôm dịch

Nờ Y chưa bê ta vì hai bọn tôi đang bận)

20.

Giản Thiếu Mai đang ôm đàn ghi-ta ngồi trong góc phòng học. Căn phòng chẳng mấy khi có người học này là nơi mà Giản Thiếu Mai thường hay lui tới mỗi khi cậu không muốn bị người khác quấy rầy. Tính đến giờ, cậu đã ngồi trong phòng này được ba ngày rồi. Bởi sáng tác nhạc cần có linh cảm, mà Giản Thiếu Mai lại đang tuyệt vọng đi tìm linh cảm cho mình.

Tuy trong lòng mỗi người đều sở hữu một bài hát riêng, nhưng chỉ có những ai tài hoa hơn người mới có thể viết ra được một bài thật sự đáng nghe.

Vậy rốt cuộc, Giản Thiếu Mai cậu có phải là hạng tài hoa đó không?

Đây là lần đầu tiên Giản Thiếu Mai nghi ngờ năng lực của bản thân. Cảm xúc xa lạ này làm cậu hơi sợ.

Tố chất cơ bản nhất của những nhạc sĩ thương mại là phải sáng tác được dù có bị đặt vào áp lực cường độ cao. Đây cũng là điều kiện tiên quyết, quyết định xem nhạc sĩ đó có sống được với cái nghề này không.

Khổ nỗi, trong đầu Giản Thiếu Mai lúc này có quá nhiều chuyện phải nghĩ. Cuối cùng cậu cũng hiểu nghề nhạc sĩ này khổ cực như thế nào rồi. Trường lớp sẽ không dạy cậu những điều này và cũng chẳng có ai giải thích cho cậu chuyện gì sẽ xảy ra trong thực tế.

Những ngón tay Giản Thiếu Mai khẽ gảy đàn, tạo ra một đoạn nhạc khá êm tai. Tuy vậy, cậu vẫn chưa hài lòng với nó. Chủ yếu là do cậu chưa tìm được âm chủ đạo của bài này, chưa biết phải kết hợp những gì trong bài.

T.M.R là một nhóm nhạc thiếu niên, tuổi của các thành viên trong nhóm chỉ dao động từ mười bảy đến hai mươi hai tuổi. Chủ đề các ca khúc của nhóm cũng đa dạng, không chỉ nói về tình yêu mà còn có cả lý tưởng, thanh xuân cùng nhiều thứ khác nữa.

Ca khúc lần này nói về khoảnh khắc trái tim rung động.

Cuộc đời mỗi người đều có rất nhiều vướng bận. Có rất nhiều người gánh theo kỳ vọng của gia đình mà lớn lên. Từ nhỏ, ta vốn chẳng hiểu gì, chỉ biết người lớn đặt đâu thì ngồi đấy. Có người bảo ta sau này lớn lên làm bác sĩ kiếm tiền cho dễ, thế là ta cứ mặc nhiên cho rằng "làm bác sĩ" là lý tưởng của đời ta. Ngặt nỗi đâu phải ai cũng có thể thành bác sĩ được? Nên ta đành lùi một bước, tìm một công việc khác sao cho vẫn đủ ổn định và không phải lo về kinh tế.

Dù có rất nhiều người chỉ mong con mình an ổn sống một đời, nhưng con cái thương cha mẹ. sao nỡ làm đấng sinh thành thất vọng được? Bởi vậy, ngay từ khi còn chưa kịp tận hưởng thanh xuân rực rỡ, con người ta đã phải hành xử thật "chín chắn", "trưởng thành".

Song, thử hỏi, suốt cuộc đời này, có khi nào cõi lòng ta thật sự rung động hay không?

Ngón tay Giản Thiếu Mai dạo chơi trên dây đàn. Tâm trí cậu rối bời. Từ xưa đến nay, hễ con người ta bước đi trên con đường dẫn đến lý tưởng đều là đang bước trên gai nhọn. Giản Thiếu Mai thích sáng tác nhạc từ nhỏ, đến giờ mới có cơ hội chứng minh bản thân. Câu sợ rằng một khi cơ hội này vuột mất, cậu sẽ không còn tương lai nữa.

Càng nghĩ nhiều, càng không nghĩ được.

Đây chính là áp lực mà nhạc sĩ phải chịu. Khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại là có tìm được linh cảm trong hoàn cảnh như vậy hay không.

Và Giản Thiếu Mai đang có cảm giác như mình sẽ bị áp lực cùng sự tự ti này đùa giỡn đến chết.

Bỗng, âm báo tin nhắn vang lên, kèm theo đó là một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.

Lam Minh Tô: [Sáng tác ổn không em?]

Giản Thiếu Mai cầm điện thoại lên, hồi âm ngay tắp lự: [Tàm tạm rồi ạ.]

Lam Minh Tô: [Ừm.]

Giản Thiếu Mai: [Anh Lam này, đã có bao giờ anh nghi ngờ bản thân mình chưa?]

Người bên kia im lặng một lúc rồi mới nhắn lại: [Có rồi.]

Giản Thiếu Mai: [Thế lúc ấy anh làm gì ạ?]

Lam Minh Tô: [Tôi đi chơi game.]

Giản Thiếu Mai phì cười. Cũng đúng nhỉ? Chẳng phải cậu cũng nhờ chơi game cùng anh mà quen được anh đó sao?

[Anh Lam đáng yêu thật đấy.], Giản Thiếu Mai gửi tin nhắn đi với trống ngực đang đập thình thịch.

Lam Minh Tô: [...Em lo mà viết nhạc tiếp đi.]

Giản Thiếu Mai: [Dạ.]

Cậu cũng muốn viết, nhưng lại chẳng biết phải viết gì. Giản Thiếu Mai buông đàn, ngồi lướt lại lịch sử tin nhắn của hai người. Lam Minh Tô luôn có vẻ kiệm lời và lạnh nhạt, đa số tin nhắn anh gửi đến cũng chỉ có vài chữ đơn lẻ. Một người ít nói như vậy mà nhất cử nhất động đều khiến người ta xốn xang. Mỗi lần tiếp xúc với Lam Minh Tô là mỗi lần anh để cậu tiến lại gần mình thêm chút nữa. Dù cả hai đã làm chuyện cá nước thân mật nhưng Giản Thiếu Mai vẫn thấy chưa đủ, vẫn muốn được nhìn anh từng giây từng phút.

Chẳng phải đây chính là cảm giác rung động đấy ư?

Tim Giản Thiếu Mai hẫng một nhịp. Cậu lại ngồi thẳng dậy, ôm đàn lên. Lẽ ra cậu không nên nghi ngờ bản thân mình như thế mới phải, bởi cậu vẫn luôn biết cảm giác động lòng là như thế nào mà.

.

Lam Minh Tô nhìn đống tài liệu trên bàn. Dạo này công ty mới có khách hàng mới, bên đó gửi qua tận mười mấy thùng tài liệu. Hiện tại, sếp tổng đang đứng phân công nhiệm vụ cho họ.

Trong lúc đó, chiếc điện thoại anh đang đặt trên bàn bỗng rung lên. Lam Minh Tô cầm lên xem.

Giản Thiếu Mai: [Anh Lam ơi, nhớ anh.]

Yết hầu Lam Minh Tô khẽ lăn.

Giản Thiếu Mai bắt đầu sáng tác đã được hai tuần nay rồi. Từ đó đến giờ anh vẫn chưa liên lạc với cậu, mà cậu cũng không chủ động nhắn tin cho anh. Đây là lần đầu tiên họ nhắn tin kể từ hôm ấy. Lam Minh Tô không biết phải nói gì nên gửi đại một chữ "Ừ".

Giản Thiếu Mai: [Anh Lam có nhớ em không?]

Có lúc anh sẽ nhớ Giản Thiếu Mai, nhưng anh cũng dằn lòng không dám nghĩ đến cậu quá nhiều. Ý thức được rằng nhắn tin trong giờ họp không phải chuyện gì hay ho nên anh vẫn chỉ đáp một chữ "Ừ".

Giản Thiếu Mai im lặng một lúc lâu rồi chợt gửi một bức ảnh qua cho anh xem. Đó là một bức ảnh chụp cận cảnh bộ phận đặc thù của phái nam, một bức ảnh mà thanh thiếu niên dưới mười tám tuổi không được xem.

Đêm ân ái hôm ấy, Lam Minh Tô chỉ thấy đau. Giờ có cơ hội được nhìn lại, anh mới nhận ra rằng nó rất chi là dài... Rất chi là...

Tự dưng Lam Minh Tô cảm thấy bức bối vô cùng. Mặt mũi anh đỏ bừng hết cả lên. Anh vô thức liếc nhìn đồng nghiệp đang ngồi xung quanh mình, thấy họ đều đang tập trung đọc tài liệu, không ai để ý anh đang làm gì.

Nhóc con Giản Thiếu Mai này...

[Anh Lam có nhớ cảm giác lúc XX với em không ạ?]

Đúng ra thì hai chữ "XX" kia là từ nhạy cảm, khiến người ta vừa đọc vừa thấy ngượng. Chẳng qua do Lam Minh Tô ngại quá nên não anh mới tự động lọc ra thôi.

Phần bụng dưới của anh bắt đầu có cảm giác khác lạ, như thể cơ thể đang được vài dòng tin nhắn kia dẫn về miền ký ức đêm hôm ấy. Lam Minh Tô cứng đờ, ngồi im không dám nhúc nhích.

Tiếng sếp tổng chợt truyền xuống từ trên bục phát biểu: "...Cậu phụ trách phần này nhé Minh Tô".

Lam Minh Tô ngẩng phắt lên. Đây là lần đầu tiên anh mắc lỗi trong lúc họp. Động tác này cũng khiến ánh mắt sếp tổng nhìn anh mang theo thái độ hơi khác. Ông hỏi: "Nghe không?"

Lam Minh Tô gật đầu, điều chỉnh lại biểu cảm của mình, đáp: "Vâng". Xong xuôi, anh lại tiếp tục đọc tài liệu.

XX... Cảm giác lúc XX... Nhóc con Giản Thiếu Mai khốn kiếp!

Điện thoại anh lại rung lên.

[Anh Lam, em nhớ anh lắm.]

Lam Minh Tô không chịu nổi. Anh cảm tưởng như Giản Thiếu Mai đang ngồi ngay bên cạnh mình, đang lẳng lặng sờ soạng chân anh.

[Anh Lam có nhớ lúc em XX bên trong anh không?]

Thôi, não có tự lọc từ nữa cũng chẳng có ích gì nữa rồi. Lam Minh Tô im lặng đứng dậy, ra hiệu với sếp tổng, tỏ ý muốn đi vệ sinh. Sếp tổng cũng hiểu cho anh nên gật đầu cho phép. Lam Minh Tô lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp.

Thằng nhóc Giản Thiếu Mai này, chờ đấy. Chờ lần tới gặp nhau, anh nhất định sẽ-

Bỗng, Lam Minh Tô khựng lại ngay ngoài cửa.

Có một thanh niên rất quen mặt đang ngồi nghịch di động trên chiếc sofa đối diện quầy lễ tân. Vừa trông thấy Lam Minh Tô, cậu thanh niên đã vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên mà đứng phắt dậy.

"Anh Lam ơi..."

Nữ lễ tân vội giải thích: "Anh Giản đây nhất quyết đòi gặp anh Lam ạ. Vì tôi nói anh Lam đang bận họp nên anh Giản ngồi đó chờ luôn".

Lam Minh Tô đơ mặt nhìn Giản Thiếu Mai. Cậu bước đến gần, khẽ bảo: "Em viết bài hát xong rồi á anh Lam, cho nên mới vội vàng mang đến cho anh nghe thử..."

Lam Minh Tô quay đi mất, còn Giản Thiếu Mai thì lúng túng cười trừ với nữ lễ tân, sau đó cũng lập tức đuổi theo Lam Minh Tô.

Anh về phòng làm việc riêng của mình. Ngay khi vừa đóng cửa, Lam Minh Tô đã sầm mặt nhìn Giản Thiếu Mai.

"Em xin lỗi anh Lam. Biết rõ là anh đang họp mà còn...", giọng Giản Thiếu Mai hơi nghèn nghẹn, "Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh đang ở đây, em lại không nhịn nổi. Anh Lam à, anh nghe em giải thích..."

Cậu vừa nói, vừa kéo tay Lam Minh Tô, áp nó lên đũng quần mình.

"Anh Lam...". Giản Thiếu Mai ôm eo anh, đè anh lên bàn làm việc, hấp ta hấp tấp cởi áo tháo thắt lưng cho anh: "Anh ơi..."

Giản Thiếu Mai nóng vội đưa lưỡi vào miệng Lam Minh Tô. Anh chống hai tay lên mặt bàn, còn Giản Thiếu Mai thì cởi quần anh ra. Bấy giờ vẫn đang trong giờ họp, Lam Minh Tô biết mình không nên làm chuyện này. Thế nhưng, dù Lam Minh Tô có muốn tập trung suy nghĩ đến mức nào thì anh vẫn không kiềm chế nổi bản thân mà vòng tay ôm cổ Giản Thiếu Mai.

"Anh cũng nhớ em đúng không anh Lam? Cũng muốn em làm thế này với anh đúng không anh?". Giản Thiếu Mai vừa hỏi vừa đè hẳn anh ra bàn. Những nụ hôn của cả hai cứ triền miên mãi không dứt, như thể muốn hòa tan nỗi nhớ nhung của mình vào cơ thể người kia vậy.

Lam Minh Tô thầm nghĩ, chắc mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Anh thở dốc không ngừng. Cõi lòng Lam Minh Tô nóng bừng vì tình. Lý trí bảo anh phải đi họp, nhưng dục vọng của anh lại không chịu nghe lời. Lam Minh Tô đưa tay ra, kéo lấy cái cà vạt nho nhỏ của Giản Thiếu Mai.

Giản Thiếu Mai cũng tưởng như mình điên luôn rồi.

Dẫu biết không nên làm chuyện này trong lúc anh Lam đang đi làm, nhưng cậu vẫn không tài nào cưỡng lại được một Lam Minh Tô với dáng vẻ này. Sợi dây lý trí trong đầu Giản Thiếu Mai đứt phựt. Cậu thốt lên: "Anh, em không nhịn được nữa rồi".

.

"Minh Tô à, ở trong này hả?". Cửa phòng làm việc bị kéo ra, sau đó là sếp tổng ló đầu vào.

Lam Minh Tô ngồi sau bàn làm việc của mình, giơ cốc nước trong tay mình lên, nói: "Xin lỗi sếp, chắc tôi ốm mất rồi. Nãy tự dưng thấy choáng quá, thành ra chưa quay lại họp được ạ".

Thấy mặt anh đỏ bất thường, sếp tổng cũng tốt tính đồng ý cho anh nghỉ họp: "Ốm hả? Lẽ ra tối qua nên để cậu về sớm một tí. Hôm qua cậu tăng ca đến mấy giờ đấy? Đến 11 giờ đêm không?"

Lam Minh Tô vẫn ngồi im trên ghế. Cậu nói với sếp tổng: "Tôi nghỉ thêm một chốc nữa là khỏe ngay ấy mà. Cảm ơn sếp đã quan tâm".

"Ốm thì cứ về sớm đi", sếp tổng kệ, khoát tay với Lam Minh Tô. Ông vẫn luôn thấu hiểu đạo lý dùng người. Một số nhân viên muốn cấp trên tán thưởng mình mà phấn đấu hết mình trong công việc, một số khác thì lại đặt vật chất làm đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Dù vậy, ông vẫn biết cách để điều khiển và sử dụng những loại người này.

Duy chỉ có Lam Minh Tô là thuộc số ít những người còn lại.

Anh rất tận tâm với công việc, nhưng không phải vì những nguyên nhân kể trên. Thật lòng mà nói, đến giờ sếp tổng vẫn không biết mục tiêu sự nghiệp của Lam Minh Tô là gì. Điều khiến ông trọng dụng Lam Minh Tô đến tận bây giờ là vì anh là một người đáng để trọng dụng.

Khi làm việc, Lam Minh Tô rất tỉ mỉ, lại bình tĩnh và nhã nhặn vô cùng. Anh sẽ không để cảm xúc xen vào công việc, sẽ không từ chối khi việc tìm đến mình, còn chịu thương chịu khó. Lam Minh Tô bẩm sinh đã là một người có trách nhiệm. Chưa kể, anh còn sở hữu một nét tính cách khá hiếm gặp trong thời buổi này: Hơi hoài cổ.

Chính tư tưởng hoài cổ này đã gián tiếp giữ chân anh lại công ty mặc dù ngoài kia có rất nhiều nơi cho anh đãi ngộ tốt hơn hẳn.

Có điều, đây cũng là do đôi bên ăn ý với nhau. Nếu sếp tổng bạc đãi Lam Minh Tô, chắc chắn anh vẫn sẽ rời đi.

Ngay khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Giản Thiếu Mai lập tức ngoi lên từ dưới gầm bàn. Cậu tì mặt lên phần đùi đang lõa lồ của Lam Minh Tô, bảo: "Sếp anh Lam tốt với anh quá đi".

Câu nói này lại vô tình khiến Lam Minh Tô áy náy. Làm việc to gan lớn mật này giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là đang trong giờ hành chính là việc mà Lam Minh Tô chưa từng dám nghĩ đến. Anh nhặt chiếc quần bị vứt sau ghế của mình lên, còn Giản Thiếu Mai thì cúi xuống, cọ cọ vào eo anh, khẽ bảo: "Em sắp phải đi gặp anh Quách rồi anh ạ".

"Để nộp nhạc hả?"

"Vâng. Anh Quách tìm được ba ứng cử viên cho lần sáng tác này. Hôm nay là ngày quyết định xem bên đó sẽ dùng nhạc của ai". Giản Thiếu Mai vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Lam Minh Tô.

Nghe vậy, Lam Minh Tô khựng lại. Anh quay lại nhìn cậu thanh niên, mấy ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt khuôn mặt cậu: "Em sợ ư?"

Giản Thiếu Mai hít một hơi thật sâu. Không hổ là Lam Minh Tô của cậu, người luôn luôn nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu. Thử hỏi, từ nhỏ đến lớn, đã có ai thật lòng quan tâm, thấu hiểu cậu như Lam Minh Tô chưa? Đã có ai biết cậu sợ gì, thích gì, muốn gì hay chưa?

Sau bao nhiêu năm cố gắng, giây phút Giản Thiếu Mai sợ nhất chính là khi dù đã dốc hết sức lực cho cơ hội mãi mình mới có được, cậu vẫn không đủ tài năng để làm những gì mình muốn. Nếu cậu không giỏi như những gì mình tưởng tượng thì những cố gắng bấy lâu nay của cậu còn nghĩa lý gì nữa?

Và khi đó, liệu Giản Thiếu Mai cậu còn gì nữa không?

"Giờ thì em hết sợ rồi". Giản Thiếu Mai ngả đầu lên đùi Lam Minh Tô, khẽ đáp.

Minh Tô của em... Chỉ cần nhìn anh, em sẽ không còn sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro