Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______BIỆT THỰ TRUNG QUÂN_____

Trong phòng làm việc,Hiền và Quang lặng nhìn nhau rồi ra dấu hiệu cho đối phương lên tiếng trước nhưng không ai dám mở miệng ra chỉ đứng sau lưng Trung Quân mà trừng mắt đối phương. Đóng lại tư liệu mà Quang thu thập về mối quan hệ giữa Hoàng và sở trường Lý, Trung Quân khẽ nhếch miệng cười khi người anh trai này lại nôn nóng lật đổ mình đến thế. Do bản thân biết được không thể ở lại bang hội Royal quá lâu khi Nguyễn Hoàng cứ năm lần bảy lượt tính kế hại mình, Trung Quân mấy năm qua cố gắng thuyết phục ông Nguyễn cử hắn đảm nhận những phi vụ ở Mỹ và Mexico nên mối quan hệ giữa hắn và nhóm thế lực ở nước ngoài cũng càng vững vàng hơn.

Như ngày hôm nay, bọn doanh nhân ngoài sạch sẽ nhưng bên trong lại làm việc cho bang hội lại dám trước mặt hắn mà gián tiếp lên án cách làm việc của Trung Quân, việc này nghĩ đi nghĩ lại cũng khiến cho hắn muốn ra tay xử gọn hết tất cả lão già đó. Tuy nhiên, nếu bây giờ bắt đầu thì có lẽ còn hơi sớm nên Trung Quân quyết định kiên nhẫn chờ đợi một thời gian thì tốt nhất...

_ Hai đứa tụi bây có gì thì nói đi, làm quái gì mà bản mặt cứ giật qua giật lại làm tao khó chịu chết được. – Trung Quân cau mày nhìn Hiền và Quang .

_ Dạ...???? – Hiền bị gọi hồn bất ngờ

nên bản mặt hiện giờ chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn Trung Quân một cách khó hiểu.

_ Cái thằng này! – Quang lèm bèm vài câu rồi đạp chân Hiền một cái, quay sang cười tươi với Trung Quân– Dạ tụi em đâu có vấn đề gì đâu ạ.

_ Không có gì thì ra ngoài. – Trung Quân châm điếu thuốc vào gạt tàn thuốc rồi di chuyển về hướng cửa sổ, lặng nhìn khung cảnh bên ngoài.

_ Dạ thưa cậu hai. – Hiền cuối đầu chào Trung Quân rồi kéo Quang ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa, Trung Quân mệt mỏi đưa tay chạm lên kính cửa sổ rồi mông lung nhớ lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp ở quá khứ. Trước đây sống cùng với người mẹ chỉ biết cờ bạc và uống rượu dẫn đến lâm vào hoàn cảnh nợ nần đến nỗi người cha ruột cũng nhẫn tâm bỏ đi đến với người phụ nữ khác, Trung Quân mỗi ngày đều phải cắn răng chịu đựng những trận đòn vô cớ của bà. Leo lên được đến vị trí ngày hôm nay, Trung Quân luôn có một suy nghĩ độc đoán ở trong đầu chính là không bao giờ để người khác cơ hội lôi mình xuống đống bùn lầy kia.

Bỗng nhiên, Trung Quân chợt nhớ đến dáng vẻ của cậu nhóc khi nãy ở bên cạnh tên chúa phiền phức Duy Hậu mà trong lòng hình thành một cảm giác thích thú. Vẻ mặt trẻ con, đôi mắt trong vắt không chứa một hạt sạn dơ bẩn nào hoàn toàn đối lập với Trung Quân  khiến cho hắn muốn phá hủy nó. Đối với Trung Quân, hắn không bao giờ tin trên đời lại có một con người sạch vì điều đó khiến hắn cảm thấy nực cười và chỉ lập tức muốn tháo đi lớp mặt nạ giả dối đến tởm lợm đó. Nếu quả thật để hắn gặp lại tên nhóc kia,Trung Quân  chắc chắn sẽ không chần chừ mà đùa vui một chút.

_ Tốt nhất đừng để tôi gặp lại cậu, nhóc con.

__TẠI NHÀ NỘI CỦA HIẾU VÀ KHOA__

Ngay khi Hiếu và Khoa bước vào nhà, bà nội và chú liền ngay lập tức đứng dậy đến chỗ của Hiếu. Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của bà và đôi mắt như muốn sắp khóc tới nơi đang kiểm tra thân thể của mình, Hiếu ngây ngốc đứng đó vì không hiểu tại sao bà của cậu lại biểu hiện như thế. Chú khó xử đứng đó, ông không dám nhìn Khoa  hay nói bất cứ lời nào vì lúc này khuôn mặt của anh đang hết sức khó coi nhìn chằm chằm về hướng mình. Về Hiếu, cậu vẫn đứng yên để bà kiểm tra cậu có ngã ở đâu không rồi mới chậm chạp lên tiếng...

_ B...bà ơi?

_ Cháu đi đâu thế Hiếu? Lúc chú của cháu về nói cháu mất tích, bà đã sợ đến muốn ngất đi, lần sau muốn đi đâu cũng phải xin phép có nghe hay không? – Bà vừa đưa tay xoa đầu cậu vừa đưa tay lau nước mắt dặn dò đứa cháu khờ khạo.

_ C...cháu nghe rồi ạ. – Hiếu bây giờ mới hiểu bà là đang lo lắng cho cậu nên mới như thế thì liền cuối gầm mặt xuống đất, lí nhí cất giọng xin lỗi bà, hai tay còn hơi khoanh tay lại như một đứa trẻ.

Khoa thấy bộ dạng hối lỗi của Hiếu thì liền nở nụ cười ấm áp, anh đưa tay xoa xoa mái tóc trắng như tuyết kia của Hiếu rồi quay sang xin phép bà...

_ Để cháu đưa Hiếu về phòng, bà hôm nay cũng mệt rồi, chú đưa bà về phòng nhé?

Hiếu nghĩ là bà vẫn còn giận nên khi Khoa nắm tay cậu tính dẫn về phòng, Hiếu khẽ gạt tay anh trai ra, không dám nhúc nhích di chuyển cho đến khi bà nội cho phép thì mới chịu đi. Khoa một lần nữa lại phì cười trước hành động đáng yêu của em trai. Hiếu là thế, mỗi lần làm sai thì luôn đứng yên một chỗ, khuôn mặt lúc nào cũng cuối xuống đất, ánh mắt thì luôn trông chờ người lớn hết giận khiến cho mọi người không nỡ giận cậu lâu được. Dù bề ngoài Hiếu  là một chàng trai hai mươi sáu nhưng tính tình thì cứ như là một đứa trẻ thôi. Tuy nhiên, dù thế nào Khoa vẫn không cảm thấy đó là ngốc nghếch, ngược lại còn rất thương em...

_ Mẹ ơi, Hiếu nhà chúng ta nghĩ Hiếu  đang phạt nên cháu đứng yên ở đó kìa. – Chú mỉm cười nói chuyện với bà.

_ Ai lại giận được cháu yêu của bà lâu quá một phút được chứ? – Bà nội phì cười rồi xoa đầu Hiếu, hai tay nâng mặt cậu lên – Cháu về phòng với anh Khoa  đi, lần sau không được tái phạm, nhớ chưa?

Hiếu thấy bà nội cười lại với mình thì cậu cũng cười đến híp cả mắt, không chần chừ gật đầu rồi hôn lên má bà một cái rồi nhanh chóng chạy đến chỗ anh trai để Khoa nắm tay mình dẫn về phòng. Nhìn thấy Hiếu ngây thơ như vậy, bà vừa thấy vui vừa buồn vì không biết bản thân mình còn sống được bao lâu để bảo bọc cậu đây? Khoa cũng không thể nào trông thằng bé suốt đời được vì sau này anh còn phải lấy vợ. Nghĩ đến đó, tâm trạng của bà cũng bất chợt trùng xuống...

Trong phòng của Hiếu,Khoa trải sẵn nệm cho em trai rồi mang quần áo mới của Hiếu đặt sẵn ở trên tủ quần áo trong khi Hiếu loay hoay đánh răng ở phòng tắm. Mở cửa bước vào phòng, Hiếu khoác trên mình bộ đồ ngủ hình chú bò sữa mà cậu thích nhất do đây là quà sinh nhật mà Khoa tặng cho. Nhìn ống quần của Hiếu,Khoa đã nhiều lúc khuyên em trai mình nên thay bộ mới đi thôi vì em đã cao lên nên ống quần có hơi ngắn một chút nhưng Hiếu nhất quyết không chịu còn giấu nhẹm bộ đồ đó luôn. Cho đến khi Khoa hứa không vứt nó mà còn mua cho cậu một bộ mới, Hiếu mới bí mật mang ra mà không để cho anh biết cậu giấu ở đâu bởi vì nếu Khoa đổi ý Hiếu sẽ lại cất nó ở chỗ cũ.

_ Hiếu, em qua đây anh hỏi chuyện một chút. – Khoa đưa tay bảo Hiếu  ngồi xuống đối diện mình.

Hiếu ngoan ngoãn nghe theo lời anh trai, cậu ngồi xuống đối diện Khoa rồi đưa tay với lấy cái gối ôm, ngạc nhiên nhìn anh...

_ C...Có chuyện gì sao anh Khoa? A...Anh còn giận...giận em việc không nghe lời chú hả?

_ Không phải. – Khoa dịu dàng lắc đầu, mỉm cười nhìn Hiếu – anh chỉ muốn hỏi em sao em lại quen biết cái tên dán đầy băng cá nhân lúc nãy thôi.

_ À... - Hiếu gật gù rồi lại cười tươi kể lại – E...Em thấy người đó bị nhiều chú áo đen vây đánh, mặt thì nhiều vết bầm nên mới băng sang đường lấy tiền thừa của chú mua đồ ở cửa hàng, mua vài miếng băng cá nhân.

_ Hiếu chủ động bắt chuyện với cô bán
thuốc? – Khoa tròn mắt ngạc nhiên, khuôn miệng cong lên hình chữ nhật quen thuộc - Em trai của anh càng ngày càng giỏi.

_ E...Em lúc đầu không biết nên mua thuốc giảm đau hay là băng cá nhân. – Hiếu  xấu hổ lấy gối che đi khuôn mặt của mình.

_ Vậy tại sao em lại chọn băng cá nhân?? – Khoa đưa tay gãi đầu.

_ E...em hỏi là với số tiền này thì mua được gì nếu như chú ở bên kia đường bị người ta đánh. –Hiếu diễn tả lại hành động của mình ở tiệm thuốc cho Khoa xem.

_ Cho nên?

_ R...rồi chị bán thuốc đưa cho em vài miếng băng cá nhân. – Hiếu lấy ra trong túi một miếng băng cá nhân còn dư lại – Chuyện là vậy đó.

_ Em còn dư lại một cái kìa. – Khoa phì cười dùng ngón tay chỉ vào miếng băng cá nhân trên tay Hiếu.

_ C..cái này là em giữ lại cho anh Khoa. – Hiếu cười híp mắt rồi nhét nó vào bàn tay to lớn của anh trai.

_ Cho anh?? – Khoa ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.

_ Ừm... - Hiếu gật đầu – Vì anh trai em là cảnh sát mà phải không? Em xem phim thấy cảnh sát thường bị thương nhiều lắm nên anh hãy giữ nó nha.

Khoa một lần nữa phì cười trước suy nghĩ đơn giản của Hiếu. Anh đúng là thường xuyên phải lao vào những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng chỉ với một miếng băng cá nhân bé tí tẹo của Hiếu cho thì chắc chắn anh phải cần đến hàng trăm miếng mới có thể đủ dùng. Khẽ ho khan vài tiếng rồi đưa tay nhéo nhéo hai bên má Hiếu, Khoa cười híp mắt nói chuyện với cậu.

_ Cám ơn em Hiếu.

_ K...Không có gì. –Hiếu lắc đầu, dáng vẻ còn có chút nghiêm túc – anh phải dùng nó khi bị thương đó nha. Nếu hết rồi thì nói em, em đi mua cho anh.

_ anh sẽ không để mình bị thương nên em đừng lo. – Khoa nhìn miếng băng cá nhân trong tay rồi cất nó vào trong túi thật cẩn thận – Được rồi, em cũng mau đi ngủ đi, quần áo anh để sẵn ở đầu tủ nha.

_ C...Chúc anh ngủ ngon anh Khoa. – Hiếu ngáp dài một cái rồi nằm xuống, đưa tay chào tạm biệt anh trai.

Bước ra khỏi phòng của Hiếu, Khoa khẽ mỉm cười rồi ngước lên nhìn chú Lâm đang ở trong phòng bếp lấy nước uống. Gia đình của anh ngoài bốn người họ còn có một người em họ là con trai của chú hiện đang du học ở Nhật. Nguyễn Minh chú nói

thẳng thừng ra cũng không phải là một người đàng hoàng gì bởi vì chính Minh  cũng không thể chịu nỗi thói đánh bạc của ông nên mới cố gắng lấy học bổng sang nước ngoài học. Tuy nhiên, những năm gần đây, có lẽ do tâm tính thay đổi nên Khoa cũng không phải lo về những rắc rối của ông gây ra như trước.

_ Chú Lâm.

Khoa đút hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến lại gần chỗ ông khi Lâm vừa từ đặt chân rời khỏi phòng bếp...

_ Có chuyện gì à Khoa?

_ Lần sau chú hãy để ý đến Hiếu giúp cháu. – Khoa nghiêm túc – Chú cũng biết Hiếu rất dễ quên đường, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

_ Chú xin lỗi. – Ông đưa tay vuốt nhẹ mũi mình, làm sao ông có thể thú nhận vì mãi nghe cá độ đua ngựa qua đài FM nên mới không quên bẵn Hiếu được chứ?

_ Cháu về phòng đây, chú cũng nghỉ ngơi sớm đi.

Lâm thở dài nhẹ nhõm ngay khi thấy Khoa đóng cửa phòng lại. Vuốt nhẹ lồng ngực của mình rồi lấy ra một số tiền thắng được ở trận cá độ hôm nay, vẻ mặt của ông hết sức hào hứng rồi lén lút giấu đi. Chỉ là lâu lâu mới thử vận may, chắc chắn sẽ không gây phiền phức cho thằng cháu khô khan kia đâu, Lâm đã nghĩ như thế.

Sáng ngày hôm sau, do bà nội của Hiếu và Khoa mở một quán ăn nhỏ nhỏ gần nhà nên bà và Lâm đều phải dậy sớm để chuẩn bị. Hiếu sau khi dùng bữa sáng thì ngồi yên ở trước cửa lan can phòng khách nhìn chú của mình đang lặt rau ở giữa khoảng sân nhỏ sau nhà được bao bọc bởi các gian phòng trong khi bà nội cùng cô Kim hàng xóm đã sang bên kia chuản bị. Khoa ngồi xuống cạnh em trai rồi từ tốn mang giầy, anh thấy Hiếu chăm chú nhìn chú Lâm lặt rau thì liền hỏi,

_ Hiếu em có muốn giúp chú không?

_ M...muốn lắm. – Hiếu tròn mắt ngạc nhiên, ánh mắt không giấu được sự thích thú nhìn Khoa.

_ Hiếu, cháu qua đây. – Lâm cười tươi đưa tay vẫy vẫy gọi cháu mình sang.

Do lần trước, bà nội cũng thuyết phục Khoa cho Hiếu sang quán ăn phụ giúp thay vì cứ bắt thằng bé ngồi yên ở trong nhà và anh cũng đồng ý. Tuy nhiên, do có một số khách hàng không đàng hoàng, khi thấy Hiếu đáng yêu mang thức ăn ra thì liền nhân cơ hội đụng chạm nên Khoa không cho phép nữa. Còn Hiếu, với căn bệnh của mình nên cậu cũng không nhận thức được chuyện gì xảy ra.. Cho đến khi Khoa được nghỉ phép và về đột xuất trông thấy hết mọi chuyện, anh mới điên tiết dằn mặt gã khốn đó rồi từ đó nhắc nhở Hiếu không được phép để bất cứ ai ngoài gia đình chạm vào người.

_ Em muốn ra cửa hàng với bà nội phải không?

Hiếu nghe anh trai nhắc đến quán ăn chỗ bà nội thì ngay lập tức ngẩng đầu lên, khuôn miệng cong lên một nụ cười như câu trả lời. Khoa thở dài rồi ngồi xổm xuống chỉnh lại áo khoác cho em trai, giọng nói quan tâm dặn dò...

_ em phải ngoan nghe lời bà nội, không được tự ý ra ngoài nhớ chưa? Tan làm về anh sẽ mua bánh chocolate cho Hiếu.

_ E...Em xin cam kết. –Hiếu hào hứng gật đầu.

Sau khi tạm biệt Khoa, Hiếu được chú Lâm dẫn đến quán ăn chỗ bà nội và do chỗ cũng khá gần nên anh được chú chở bằng chiếc xe đạp. Nhẹ nhàng di chuyển vào trong, Hiếu ngoan ngoãn

ngồi ở vị trí mà cậu thường ngồi là quan sát mọi khung cảnh xung quanh quán giúp bà. Cô Kim hàng xóm vừa nhìn thấy Hiếu thì liền nở nụ cười dịu dàng, xoa lấy mái tóc của cậu...

_ Cháu Đặng hôm nay đến giúp bà nội à? Đúng là rất ngoan.

Hiếu được cô Kim khen thì hai bên má cũng bắt đầu đỏ ửng lên, cười đến híp cả mắt rồi chầm chầm lấy ra trong túi là một viên kẹo đưa cho cô...

_ C...cháu tặng cô.

_ Cám ơn cháu Đặng. – Cô Kim phì cười rồi nhẹ nhéo nhéo chiếc mũi của đứa cháu đáng yêu.

Trưa hôm đó, bên quán ăn của bà được nhận một đơn hàng khá lớn nên Hiếu  đang giúp chú mình sắp xếp những hộp cơm vào trong thùng giao hàng. Lặng đứng đó nhìn chú Lâm chạy đi, Hiếu  lúc cuối xuống thấy ở trước cửa có vài
chiếc lá thì liền loay hoay cầm chổi quét nó sang một bên. Đúng lúc đó, hai tên thuộc hạ của Hiền và Quang trong lúc làm nhiệm vụ có đi ngang qua đây thì liền ghé vào trong mua hai phần cơm mang đi để chống đói.

_ Quán này ăn được lắm, tao ăn một lần rồi. – Hiền giơ ngón cái nói chuyện với Quang.

_ Mày giống gì chả ngon? – Quang  khinh bỉ nhìn thằng bạn – Vì có phải tiền mày trả đâu, toàn mượn tiền của tao xài trước rồi cuối tháng trả.

_ Mày càm ràm hoài vậy? Tao có lần nào trả thiếu mày đâu? – Hiền cau mày rồi đi ngang qua Hiếu đang chơi với một chú mèo ở trước cửa.

_ Mua lẹ đi! – Quang đạp vào mông Hiền – Mày xin phép cậu hai có năm phút thôi đó! Cậu ấy đang ngồi ở trong xe đợi mày kìa! Tao thấy đi theo cậu Trung Quân còn dễ chịu hơn cậu cả, dù sao cũng quan tâm đến bụng đói của thuộc hạ.

Hiếu mãi chăm chú đùa giỡn với chú mèo của cô Kim mà không hề nhận ra có một cái nhìn kỳ lạ nào đó đang hướng về phía mình chằm chằm. Tại bên kia đường, Trung Quân trong xe đương nhiên nhận ra cái cậu nhóc kỳ lạ đêm hôm qua, nụ cười chợt cong lên tận hưởng bức tranh xinh đẹp ở trước mắt. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy nụ cười ấm áp và hồn nhiên của Hiếu, Trung Quân thật sự muốn xem sự yên bình đó của Hiếu sẽ trụ vững được bao lâu nếu như hắn xen vào...

_ Lại bắt gặp được cậu rồi, nhóc con. 

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro