Chap 7: Chuyện ngạc nhiên của tụi quán bar - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4252]

Chap 7: Chuyện ngạc nhiên của tụi quán bar - 2 

"Thằng bé Wine, hôm nay dẫy một mình hả?"

"Dạ."

Tôi được chào bởi đàn anh năm 2, người có cả vai trò barista, thu ngân và phục vụ, chính là P'Phuri. Anh ấy luôn chào bằng giọng tươi mới khi thấy tôi bước qua cửa vào trong quán.

Kể từ khi Sweet Song Café thêm lựa chọn về giá mới cho bánh và đồ uống, không ngày nào là còn bàn trống. Có thể gọi là thời kỳ hưng thịnh của quán nên cũng tốt. Thật sự tốt khi quán có lời để dùng chi cho việc tân trang quán trong tương lai.

"BenG với JJ đi đâu rồi?" Anh ấy hỏi tiếp trong khi tôi quay trái ngó phải tìm bàn trống.

"Thằng Jay đi theo tán đàn chị, còn thằng Ben có hẹn làm clip hợp tác với kênh 'Ăn cho tưng bừng, ngừng khi đi bệnh viện' ạ."

"Tên kênh làm tao ấn tượng lắm."

"Hè hè."

"Ú tè! Hôm nay gặp người dễ thương nữa ta."

P'Faifah, bộ anh không đổi nơi cư trú hay sao vậy? Có ngày nghĩ rằng sẽ không ở đó đâu thì lại đang nhiều chuyện đây nè. Như hôm nay, xuất hiện từ bếp phía sau một mình chưa đủ, còn chơi lớn bằng việc phồng mang trợn mắt trong lúc ép giọng nhỏ xuống để nói với tôi nữa chứ.

Thấy lạ mắt hơn mọi khi là cái tạp dề mới sọc hồng của quán mà anh ấy đang mặc.

"Từng bảo là đừng nói vậy với người khác mà."

"Người khác nào? Mày là em chứ bộ."

"Không cãi nữa. Hôm nay đến giúp P'Phuri ạ?"

"Chính xác, ở không, không có gì làm." Dùng thời gian đó đi đọc sách cũng được mà. "Không biết là hôm nay vị khách đây muốn gọi gì đây ạ? Ah, mà nếu nói như cũ thì chắc là món cacao đá cực ngon, không để whipped cream. Về sau này còn nhấn mạnh là ngọt chỉ 50%, đúng không ạ?"

"Sao lại biết rõ quá vậy ta?"

"Xoa đầu thưởng cho đi ạ." Anh ấy bước đến gần một cách nhanh chóng. Bằng sự phản ứng không kịp nên chỉ đưa người cứng ngắt ra để suy nghĩ câu nói ghẹo gan lại.

"Xin tay thay được không ạ?"

Tôi đưa tay ra không khác gì chủ nhân đang đợi bé cún khôn lanh.

"Được luôn."

Nghĩ rằng anh ấy chỉ trả lời chơi thôi, nhưng anh lại thật sự quay về tư thế cao hơn trước đó để đặt lòng bàn tay lên tay tôi. Làm tới bất động phải nuốt nước bọt xuống cổ họng biết bao ngụm.

Dễ thương quá mức rồi. Người hay cún vậy? Cứ thích làm cho mê mẩn.

"Ơ... ờ, quán không có bàn trống luôn, đôi khi..." Tôi nhanh chóng lấy tay ra khỏi trong khi đánh trống lảng.

"Không cần căng thẳng. Trong khi đợi bàn trống thì đến ngồi với tao trước đi. Ở đây ở đây." Ngoài nói ra thì còn bước đến chỗ bé sofa nhàu mèm đang ở góc quán cũng là góc đặc biệt của nhân viên. Nhưng mà nói luôn là ngồi với anh, em sợ sẽ căng thẳng nặng hơn trước nữa đó.

"Em ngại."

"Không cần ngại. Đến ngồi nhanh lên, tao còn nhanh đi làm đồ uống cực đỉnh cho nè." Muốn để cho P'Phuri làm hơn. Mỗi khi anh tình nguyện tự thân làm, đều sẽ có thứ gì đó uống vào làm căng cổ họng.

Người thân cao chạy đến đẩy lưng để tôi đi đến ngồi ở sofa. Thật tệ khi không có bàn trống nên đành lấy sách ra đọc thay cho việc tóm tắt nội dung bài học. Trong lúc đợi, ngoài có P'Faifah là kẻ quấy rối số 1 ra, vẫn còn thêm bé mèo mặt lạnh đi è ạch đến tìm. Nó nhìn mặt tôi như muốn nói chỗ này là chỗ của nó.

Vừa thấy tôi không chịu thì liền nhảy lên đến nằm ở chỗ còn trống trên sofa rồi ngủ luôn.

"Cà rốt đến nằm chung hả?"

"Tên bé đó ạ?"

"Phải, này là Cà rốt, kia là Cà chua. Còn một con hơi chảnh tên Ớt chuông. Còn cái thằng múp múp tên Đậu đũa." Tao là con cuối cùng. Mẹ muốn khóc rồi nhé. Sao con khác tên đáng yêu còn bản thân lại được tên này.

"Còn đây là cacao, của N'Wine ạ." Thật giỏi kết nối câu chuyện mà.

Bàn tay dày đưa ly đồ uống tới, tôi cảm ơn cùng với nhanh chóng nhận lấy. Rồi coi sự tận tâm của P'Faifah kìa. Anh ấy biết ở đây không có bàn trống nên để đồ uống vào ly nhựa cho, còn bọc khăn giấy ngăn lạnh quanh ly một lớp dày nữa.

"Bây giờ thằng Phuri nhận khách rồi." Giọng trầm ám chỉ tiếp, ánh mắt quay sang nhìn ở quầy counter. "Ghế không còn nữa, cho ngồi cùng thêm một người được không?"

"Được ạ. Nhưng mà chỗ nó..."

"Ngồi được, tao ngồi một chút à." Nói xong anh ấy bỏ người chen chúc với tôi ngay.

Sự thật là chỗ trên sofa vẫn còn trống đó nếu Cà rốt không nhảy lên nằm chiếm lấy chỗ của nó. Cùng với bản tính là người ngại ngay cả với mèo, nên cả lũ sen phải tự lo liệu lấy.

"Ngồi thoải mái không?"

"Anh sắp nhai đầu em rồi kìa, giúp lấy mặt ra một xíu đi."

"Sao hay khó chịu quá vậy? Tao phải chịu đựng ngồi ngửi mùi tóc mày mà có thấy càu nhàu đâu."

"Vậy em đi về." Vào thế đứng lên thì đối phương nhanh chóng giữ lại một cách ương bướng.

"Không cho về, phải ngồi với nhau trước đã. Đọc sách đi." Ai mà đọc được chứ, ngồi chơi thổi gió vào gáy gần đến vậy, kể cả  tay vẫn chưa biết phải để đâu nữa.

Mà vậy đó, sự mặt dày của quý ngài vui vẻ chắc sẽ làm cho phiền phức vào lúc đầu, nhưng khi ngồi cùng một lúc lâu thì bắt đầu quen và không cảm thấy gì nữa.

Khách cứ dần dần đi ra rồi vào quán suốt nhiều giờ chúng tôi chìm vào cùng một chỗ. Xui một cái là P'Faifah lại đột nhiên sinh lười không chịu đứng lên giúp bạn. Có nói là sẽ giúp dọn bàn lúc đóng cửa quán thay, nên chúng tôi phải ở cùng nhau như thế này. Ghẹo nhau tới lui đến mức mèo cũng thức dậy làm mặt mệt mỏi rồi ngủ tiếp kìa, nghĩ mà coi.

"Chết tiệt, tự nhiên cái mưa." Người thân cao lầm bầm nhìn qua cửa sổ bên ngoài.

"Nhiều ngày qua vẫn thường hay mưa mà, em quen rồi." Nói rồi nhanh dọn sách vào cặp, chuẩn bị về thì hơn. Không bao nhiêu phút nữa thì quán cũng đóng rồi, thêm nữa là thời gian này gần như không còn khách nữa rồi.

"Định về thế nào?"

"Chạy xe máy ạ."

"Để tao đưa về không?"

"Không sao đâu."

"Đợi một chút, để giúp thằng Phuri đóng cửa quán trước đã nhé. Nếu mưa vẫn không tạnh thì tính lại lần nữa." P'Faifah giữ chân lại rồi anh ấy đứng lên hoàn toàn, bước đi khoan khoái đến tìm người bạn thân thường ở ngay quầy bar. Còn bản thân tôi thì rảnh đến mức không biết rảnh thế nào nữa, nên tôi tình nguyện đi giúp xếp chồng ghế lên bàn, tính tiền nước, và mấy chuyện nhỏ nhặt vụn vặt khác.

Nhìn giống như anh chủ quán không có thời gian để ghé qua trông quán bao nhiêu, nên trách nhiệm của nhân viên part time là tự lo hết mọi thứ thậm chí đến cả chìa khóa.

"Chắc là hơi lâu đó." Thân cao thở dài, nhìn mưa có lẽ không có đường tạnh trong chốc lát chắc rồi.

"Anh không cần lo, em tự về được, lo cho bản thân đi."

"Hôm nay tao cũng đi mô tô đến."

"Aw."

"Nhưng có áo mưa." Câu trả lời làm yên tâm một chút, sợ sẽ ướt nhem đến mức bệnh thôi. Một mình tôi không sao đâu vì thích mưa từ nhỏ, nhưng đối phương lại không tin. "N'Wine, để tao đưa về không? Để tiết kiệm tiền."

"Nhưng anh lại sẽ phải chạy vòng tới vòng lui nữa, ngại."

"Nếu ngại, vậy về phòng tao cùng luôn không?"

"Há?"

Tao hoang mang hơn lúc nãy nữa.

"Yeah, vậy cứ quyết như vậy nhé."

"Còn chưa trả lời gì luôn."

"Phuri bái bai, mai gặp ở khoa nhé bạn."

"..."

"Đi! Chúng ta đi cùng nhau!"

Hoang mang đến mức không muốn đặt câu hỏi gì thêm nữa ngoại trừ... Ờ, đi thì đi.

Tôi vượt qua màn mưa cùng chiếc áo mưa của anh ấy. Thật tốt vì có hai cái chia nhau mặc để đấu lại tự nhiên. Nhưng cho đến khi tới nơi thì cũng ướt nhem rồi.

"Mời ạ." Đút keycard mở cửa, tôi bước theo chủ nhân căn phòng vào bên trong. Phòng của căn hộ này khá rộng rãi, chia không gian một cách có tỷ lệ, và cũng không lộn xộn như đã nghĩ.

"Sạch quá luôn."

"Tao thuê người giúp việc tuần 1 lần để họ giúp dọn dẹp cho." Biết ngay mà, trông gọn gàng một cách kinh ngạc. "Phòng này tao đang thuê. Sau này đi làm kiếm tiền rồi hẵng dọn ra ngoài mua mới."

"Làm được mà, còn mấy năm nữa cũng xong. Nhưng có việc làm không lại là một chuyện."

"Trù hả?"

"Anh tự nghĩ thì có." Tôi đặt balo xuống sàn cạnh sofa, quét mắt nhìn xung quanh một cách kinh ngạc. Là lần đầu luôn khi được bước vào thế giới riêng tư của anh ấy, nhưng mà khoan, tôi chắc là không phải người đầu tiên được bước vào cái thế giới này đâu ha. "Từng dẫn ai về phòng chưa vậy?"

"Thường xuyên."

"Không chối luôn."

"Ừ."

"Dẫn về sex hả?"

"Học đòi. Bình thường thích dẫn bạn về làm báo cáo, xem phim, không thì nằm ngốc nghếch sau khi trở về từ quán rượu nào đó vậy thôi." Nói xong anh ấy nhanh chóng mở cửa bước vào trong phòng ngủ mà không để tôi phản kháng gì.

Trông luốn cuốn một cách rõ ràng, ánh mắt cử chỉ có sự mờ ám. Dù cho có one night stand hay dẫn ai về cũng là quyền của anh ấy, làm như sợ tôi sẽ la mắng, ngay cả khi với tư cách chỉ là đàn em thôi.

Đi ra một lần nữa, P'Faifah đưa một khăn tắm màu trắng cho.

"Người ướt hết rồi, đi tắm trước đi, để bị cảm."

"Nhưng em không có quần áo." Đến với cái người không, thật sự trong balo chỉ có tài liệu học, viết thước, với ipad thôi.

"Không cần lo, tao lục tủ cho. Bàn chải đánh răng vừa bóc mới trong nhà tắm."

"Là người tốt đến mức nước mắt em sắp rơi nè."

"Boyfriend Material mà." Xin phép trốn sau khi nghe câu nói này. Tự tin không ai bằng.

Mệt mỏi bởi sự khoe khoang bản thân của P'Faifah quá mức nên xin phép đi tắm trước đi thì hơn. Nếu không kẹt phải giữa đường ánh mắt va phải một món đồ đang được đặt ở chỗ tivi.

"P'Faifah."

"Sao?"

"Đây là ví tiền mà anh hỏi hôm trước phải không? Vẫn chưa tìm được chủ nhân nữa hả?" Chắc chắn không sai, cái ví tiền màu đen đó vẫn ở phòng anh ấy. Vậy vấn đề là người chủ nhân đó sẽ không lo lắng chết lên chết xuống hả?

"Chưa, không tìm được cơ hội đưa cho Yotha giúp tìm."

"Vậy hả?" Thắc mắc không được cầm đồ giá trị vậy, chủ nhân món đồ trông không nóng lòng một cách lạ lạ.

"Nhanh đi tắm nhanh."

"Đang đi đây ạ." Trả lời xong thì xoay tay nắm cửa phòng ngủ để vào dùng phòng tắm bên trong. Tôi cởi đồ ướt ra rồi bắt đầu tắm. Mùi dầu gội và sữa tắm của anh ấy thơm lắm, mỗi khi ở cùng tôi luôn ngửi thấy mùi nhẹ nhẹ này từ anh ấy.

Dành thời gian đắm chìm trong phòng tắm một lúc lâu, quay trở ra thì thấy quần áo được đặt ở cuối giường sẵn rồi. Còn chủ nhân căn phòng không ở đó, đoán từ tiếng tivi mở bên ngoài nên biết được chắc là đang giết thời gian với việc coi chương trình giải trí rồi.

Tôi nhanh chóng thay đồ rồi móc khăn tắm lên một cách gọn gàng trước khi đi ra ngoài. Vì chỉ mãi lo tôi sẽ bệnh sau khi ngồi xe dầm mưa đến mức quên quan tâm đến bản thân, nên hình ảnh P'Faifah mới như vậy nè, ngồi ướt nhẹp cả quần áo. Đâu phải người cao lớn thì không bệnh được đâu chứ.

"Đang xem gì vậy ạ?"

"Cứ thay đổi dần vậy thôi."

"Vậy thì đi tắm trước đã, anh mà bị cảm thì lại khổ."

"Ok. Quay lại rồi hẳn gọi order đồ ăn nhé. Hay nếu đói, muốn ăn trước cũng không nói gì đâu."

"Đợi anh mà, ăn trước sao được."

"Lau tóc cho khô nữa." Anh ấy đi đến vò đầu tôi đến rối lên trước khi đi vào phòng ngủ.

Bình thường không có vấn đề bao nhiêu với việc sấy tóc, gặp gió một xíu là khô rồi. Nên là dùng thời gian rảnh xem xét sự gọn gàng của căn phòng. Mọi góc đều sạch sẽ thật sự, nhưng bồn rửa chén thì không nổi nữa rồi. Một đống chén dĩa chất chồng đầy cả lên. Rồi ly uống nước ở đâu tận 2 3 cái nữa chứ, một ổ vi khuẩn chắc luôn.

Tôi không giỏi việc nhà đâu, tới kỹ năng gấp chăn cũng tệ hại, làm gì cũng không biết và nhiều lần cũng không muốn làm. Nhưng vừa thấy hình ảnh của cái bồn chén của anh ấy lại có ham muốn muốn làm.

Nghĩ rồi là cầm lấy miếng bọt biển, mở vòi nước, nhỏ nước rửa chén để rửa chén dĩa. Môn học 'việc nhà 101' bắt đầu một lần nữa...

Mải mê với việc chùi chùi, rửa rửa, giải quyết xong chén dĩa trong bồn đến khi xong xuôi, chủ nhân căn phòng cũng tắm xong vừa lúc luôn.

Anh ấy chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm đi ra, thân hình cao ráo vẫn còn dính giọt nước dính trên đó. Nếu ai đó thấy được có lẽ phải nhìn đến mức mắt mở tròn. Nhưng anh ấy lại là tụi giỏi thích phá vỡ bầu không khí đang tốt. Ngoài không tạo dáng cho ngầu ngầu ra, còn lén lút bước đến tìm trong khi quét mắt nhìn đống chén dĩa vừa được rửa xong bằng đôi mắt lấp lánh.

"Bình thường chỉ có người làm cho lộn xộn lên, nhưng mày lại giúp dọn dẹp. Tốt đến mức muốn đến ở chung phòng. Hô ~"

"Đúng lố, em cũng không có biết làm đâu, nhưng mà đến xin ở phòng thì phải biểu hiện tốt một chút."

"N'Wine muốn ăn gì? Tao sẽ đáp trả cho vô cùng xứng đáng."

"Em hả? Tùy an..."

Cốc cốc cốc.

Hoàn cảnh địa ngục thật sự. Đang mở miệng trả lời còn chưa xong, tiếng gõ cửa phòng từ người bên ngoài vang lên. Cả 2 người chúng tôi tự quay lại đem sự chú ý về phía nguồn cơ. Trước khi chủ nhân căn phòng đi đến cửa rồi xoay tay nắm mở ra cùng vẻ mặt cực kỳ chán ngắt.

"Đến làm gì giờ này?"

Anh ấy nói với anh trai song sinh có gương mặt an tĩnh không quan tâm đến thế giới.

"Bình thường tao cũng đến. Mày thì có, bị cái mẹ gì vậy?" Không để mất thời gian, P'Yotha nhanh chóng chèn người vào bên trong phòng trước khi ánh mắt nghiệp chướng va vào tôi đang đứng ngố ngố ở chỗ bồn rửa chén. Hẹc hẹc. Giờ sao đây? Cười trừ trước đi vậy.

"Dẫn em ấy đến đây hả?" Người được nhận nickname 'Quý ngài hắc ám của khoa' mở lời hỏi em trai. Nhưng tôi lại nhanh hơn liền chào hỏi anh cùng mã số một cách mau lẹ.

"Xi.. xin chào P'Yotha."

"Chào Wine." Anh ấy chào lại. Không lâu sau thì quay sang trả đũa P'Faifah tiếp . "Thế nào?"

"Mưa, nên tao dẫn em nó đến tránh mưa."

"Vậy hả? Vừa hay tao lái ô tô đến, để tao đưa em ấy về thay cho không?"

"Nhiều chuyện." Nghiệp chướng, họ có đánh nhau không đây? "Tao cũng có xe."

"Thì đưa em ấy về đi. Nếu lười thì nói tao, dù sao tao cũng phải đi gặp Beagle ở quán cafe gần trường đại học."

"Nhanh vào việc đi."

P'Faifah cố gắng đổi chủ đề. Tôi cũng không hiểu lắm đâu nhưng có lẽ cũng có phần nào vì đã nói với nhau rồi, sẽ cho tôi ngủ ở đây, rồi ngày mai sẽ đưa về ký túc xá, nên cũng không muốn đi ngược lại ý định bên đầu đây mà.

"Tao ghé ngang lấy cái loa Marshall đã để đây."

"Rồi nhiều chuyện gấp đi lấy làm gì vậy? Gọi cho tao mang đến vào hôm sau cũng được mà."

"Loa bên ngành Máy tính hư, tao gấp dùng."

"Ờ, để đi lấy cho."

Giao tiếp với nhau chỉ ngắn gọn vậy, người em song sinh đã hiểu ra, nhanh chóng bước dài đi trở vào phòng ngủ để tìm thứ mà người anh cần. Trong lúc đợi thì P'Yotha bước đến chỗ counter, mở lời hỏi bằng giọng trầm thấp như mọi khi.

"Thường đến phòng nó hả?"

"Lần đầu tiên luôn ạ." Tôi trả lời theo sự thật. Nếu để cho thật hơn nữa thì đây là lần đầu tiên đến ngủ ở phòng người khác kể từ khi vào học đại học. Nhưng tôi không nói đâu, kiếm chuyện khác nói thì tốt hơn.

Rồi não cũng nảy ra ý tưởng, nghĩ đến vấn đề trước đó vừa mới nói với P'Faifah.

"P'Yotha."

"Sao...?"

"Thấy P'Faifah nói là muốn nhờ P'Yotha giúp tìm chủ nhân ví tiền, không biết anh ấy nói với anh chưa ha?"

"Ví tiền?"

"Đúng ạ. Hôm mà P'Nop tạo bất ngờ cầu hôn người yêu ấy, có người quên ví tiền ở chỗ anh ấy."

"Cái nào?" Vẫn chưa kịp trả lời thì thân cao đã rời khỏi counter, đi thẳng đến góc giải trí, nơi có một chiếc ví tiền đang được đặt trên kệ để ti vi.

"..."

"Cái này hả?" Bàn tay dày cầm lên hỏi.

Tôi gật đầu gật gù, trước khi đối phương giúp giải thích rõ ràng.

"Cái này của nó mà, thấy vừa mới mua."

"..."

"Cần đem trả ai nữa."

Xạo quần.

P'Faifah bị cái gi vậy chứ? Sao lại lừa gạt nhau?

Bị biến thành chân gà trong nồi siêu tốc vì bị luộc đến rục rã chưa đủ, vẫn chưa kịp hỏi sự thật thì roommate kiêm vị trí bạn thân lại gọi đến tìm tôi trước rồi.

[Thằng khốn Wine, mày ở đâu rồi?] Sau khi bắt máy vẫn chưa kịp nói xong câu chào lại thì nó gấp la làng lên rồi. Giọng nói hấp tấp đến mức tôi cảm thấy có lỗi. Bao lâu nay chỉ có nhau thôi, thằng Jay nó lo cho tôi suốt, ngoại trừ lúc gặp những chị gái quá đúng gu của nó. Chỉ tiếc là người mà nó thích có cả đống, đến mức đếm không xuể.

"Ở phòng P'Faifah. Tao nhắn tin nói rồi, mày không đọc, thằng chó."

[Aw, vậy hả?] Tiếng nhỏ lại hẳn he.

"Ờ."

[Rồi đến đó làm gì vậy?]

"Tránh mưa."

[Khó vậy cũng làm được*. Vậy có ngủ ở đó luôn không?]

* câu gốc là สรรหาทำแต่ละอย่าง, nghĩa là làm một việc gì đó khó khăn, không ai nghĩ sẽ làm được nhưng lại thành công, tui hỏi bạn người Thái bảo vậy chứ hông có biết TT.

"Ngủ. Mày không cần lo cho tao đâu, lo bản thân trước đi. Tán gái sao rồi?"

[Hẻo rồi chứ sao mày. Khoan hãy nói được không? Nhói lòng.] Đã nói rồi mà, bản cũ lại soạn lại nữa. Mặt mũi nó cũng được đó, dù cho test về việc ăn mặc thì không được bao nhiêu. Còn tính tình thì cũng xem như không tệ. Nhưng tại sao con gái lại thích phớt lờ nó vậy?

Cũng hiểu được vấn đề mà phần lớn con gái nói với nó. Có người thích người bằng tuổi hay lớn hơn, có người thích người có tính cách trưởng thành nên không chịu bị trẻ con như nó tán dễ dàng. Nhưng thì sao chứ? Trẻ con cũng có trái tim mà. Nhưng có lẽ cần đợi một ngày nào đó, khi nó gặp được người hợp tính, cơ mà cũng không biết là đến bao giờ.

"Xin lỗi, vậy mày tự chữa lành bản thân đi rồi nói chuyện lại sau."

[Trước khi giới thiệu cho người khác, mày giúp quay sang quan tâm chuyện của bản thân mình đi ạ.] Chuyện gì nữaaaaaa? Chỉ nhiêu đây thôi đã đau đầu chết được rồi. [Chắc là chưa biết đâu ha.]

"Thì kể đi."

Nôn nao đến mắc tè rồi nè thằng bạn địa ngục, không chịu nói ngay.

[P'Tor chia tay người yêu được một khoảng rồi, nhưng vừa mới nói với bạn bè thôi.]

Ra là vậy. Nên háo hức thế nào trước đây? Chia tay với người này không bao lâu, anh ấy hết đau khổ cũng đi tán người con gái mới à. Rồi hy vọng bao lâu nay của tôi cũng từ từ vơi đi dần trước khi được dâng lên.

"Thì sao? Họ chia tay nhau cũng đâu phải anh ấy sẽ hẹn hò với tao đâu."

[Ok, không biết gì rồi. Vì tao có chuyện còn twist hơn vậy để kể cho nghe nè. Mày tập trung nghe cho kỹ nhé.]

"..."

[P'Tor chia tay với người yêu là con gái.]

"..."

[Và come out với mọi người rằng bản thân là gay.]

"Chết tiệtttttttttttttt." Twist trong twist của twist một lần nữa. Nước mắt sắp rơi khi tay cầm điện thoại đang run cầm cập. "P'Tor là gay? Mày nói là P'Tor là gay?"

[Đúng vậy! Mày có hy vọng rồi bạn yêu ơi. Mau add friend trên facebook lần nữa đi, ngay và luôn.]

"Nó ổn hả?"

[Đến mức này rồi, đừng lưỡng lự, cúp máy tao, mày đừng chờ, trễ.]

"Mày thế nào thì tao vậy."

[Ờ, vậy trước đi. Xin phép đi giải quyết chuyện thằng Ben tiếp đây, bị acid trào ngược.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi vẫn ngồi ở sofa với tư thế cũ. Não đang phân tích dữ liệu vừa được nghe thấy lúc nãy từng chuyện một, vì không nghĩ không mơ tới rằng cái gì đó sẽ xảy ra ngay lập tức và may mắn lại đến như vậy. Dù cho biết là phần trăm để bản thân được hy vọng thấp lắm, nhưng ít ra cũng vẫn có cơ hội.

Đây được tính là tin tốt trong năm nay rồi chứ hả? Nên là đừng chờ đợi rồi để cho cơ hội vụt khỏi tay lãng phí.

Tôi hút một hơi vào phổi, lướt tay trên màn hình điện thoại để vào icon quen mắt. Có tên của một người mà tôi nhớ được đến mức nhảy lên trong đầu, từ từ nắn nót gõ từng ký tự tiếng anh một cách bình tĩnh, trước khi hệ thống phân tích hiện ra hình profile của anh ấy ở trước mặt.

Tôi đưa ngón tay nhấn add friend một cách lưỡng lự. Sau đó thì chỉ đợi...

"Nói chuyện với bạn hả?"

Cơ thể giật bắn lên khi bị làm gián đoạn. Tôi quay sang nhìn P'Faifah, anh ấy mặc bộ đồ ngủ hình đáng yêu đi ra, trước khi ngồi sát bên cạnh tôi mà không hề rời mắt dù chỉ một khắc.

"Thằng Jay gọi đến ạ."

"Không có nghe lén nhé, nhưng mà tai nó vô tình nghe thấy tiếng của mày thôi. Có chuyện gì xảy ra hả?"

Ánh mắt anh giống như bậc phụ huynh đang bắt lỗi đứa con không được yêu thương vậy đó. Sao lại cảm thấy sợ hãi lạ lạ thế nào á.

"Người em từng thầm thích, ờ... anh trai người yêu cũ ấy, anh ấy chia tay với người yêu."

"Rồi?"

"Và cũng come out. Nên thằng Jay muốn em thử xem sao."

"Vẫn còn thích hả?"

"Có lẽ vậy ạ."

Gương mặt đẹp trai không thể hiện biểu cảm gì, tôi không đọc ra được anh ấy đang nghĩ hay có cái nhìn như thế nào về sự việc đã xảy ra.

Sự im lặng bao trùm một lúc. Bên ngoài vẫn còn tiếng mưa rơi không dứt, dẫn đến bầu không khí xung quanh càng trở nên lạnh hơn trước. Càng lâu lại càng không có câu trả lời nào, đến mức cơ thể tôi gần như ngồi không dính vào ghế nữa rồi.

"P'Fai..."

Ting!!

Tiếng thông báo vang lên làm gián đoạn câu nói. Tôi lật màn hình điện thoại lên xem, ánh mắt thấy được tên của người mình thích hiện lên trên đó. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp chuẩn bị...

Tor Tanakhun accepted your friend request.

Trong giây phút rời mắt khỏi cái phương tiện giao tiếp, cầu mắt ngay lập tức nhìn thấy người thân cao đang nhìn chằm chằm trước rồi. Nên tôi có cơ hội được thấy gương mặt bình tĩnh dần dần chuyển thành mỉm cười, nhưng lại làm cho tim người nhìn giật mạnh mà không rõ lý do.

"Nếu vẫn còn thích, để tao giúp không?"

Anh ấy hỏi bằng giọng ân cần, là giọng nói mà vừa nghe chỉ muốn khóc ngay lập tức.

"..."

"Sẽ làm cho đúng như mong muốn luôn."

- Hết Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro