Cá voi và đại dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cá voi khóc thì sao?

Chẳng sao cả, vì xung quanh nó là đại dương.

Cá voi xanh của tôi ơi, đời này chẳng cầu gì nhiều, chỉ nguyện ước tôi của sau này đối với em luôn là đại dương, vĩnh viễn cạnh bên, vĩnh viễn ôm lấy, vĩnh viễn có thể bảo vệ em.

Dẫu cho kình lạc xảy đến, em vẫn là cá voi xanh của tôi, một cá voi xanh đẹp đẽ nhất.

______________________________________________

"Anh."

"Sao vậy Khoa?"

"Game không?"

"Đợi anh tí nhé. Rồi, đọc mã phòng đi em."

"Sao anh không hỏi gì hết mà vô như đúng rồi vậy."

"Chơi với em thì cần gì phải hỏi, lúc nào anh cũng muốn mà."

"Anh muốn chơi với em thì anh phải nói chứ."

"Ừ, vì lúc nào cũng muốn có một sp như em ở bên, nên anh chẳng muốn nói đâu. Em ghét người nói nhiều mà."

"Anh Rin kì."

"Kì vậy tính ra cũng hay, nhỉ? Kiểu lúc nào Khoa muốn chơi với anh cũng được hết."

"Em mời anh vô luôn rồi đó."

"Sao em bảo là không kết bạn với anh đâu?"

"Giờ người ta muốn kết bạn, muốn anh chơi chung đấy. Đọc mã phòng phiền chết."

"Ừ ha, phiền thiệt."

"Cailonma Quý ơiiiiiiii!!!"

"Em chơi Elsu như cái đặc cầu vậy đó!"

"Em chơi cục đất như cái đặc cầu đó em!"

"Thằng nào đứng rặn 3 phát vô bụi hết 3 cái vậy? Lấy thầy con dao coi!"

"Lấy em con dao lẹ đâm mù mắt anh lẹ chứ đéo có sp nào đẩy con Yena đang Tứ nguyệt trảm về chỗ ad hết á Quý."

"Má thằng này khoái gây sự thiệt á chớ."

"Người gây là em chứ ai."

Hoài Nam và Tấn Khoa nhìn nhau, rồi nhanh nhẹn chộp lấy hai cái tai nghe còn sót lại đội lên đầu, không hẹn mà thở dài.

"Phiền thiệt chứ."

______________________________________________

"Khoa, em ăn cơm rau thịt cá nhiều vô, bụng dạ toàn bánh với nước thế này lớn sao được."

"Kệ em, anh ghét em hay gì."

"Có cho trăm tỷ anh cũng không ghét em nổi nữa á Tấn Khoa, nè, ăn miếng thịt, chứ mẹ anh lại bảo anh ăn hết của em nữa."

"Anh nhìn lại mình đi rồi hẵng nói em, đồ Hoài Nam lùn tịt."

"Cailonma Quý! Em cút xuống đây nhét cơm vô mồm coi!"

"Djtme người ta đang ngủ sủa cái con cak. Cút!"

"Sao cũng là kêu đi ăn cơm mà nửa dưới với nửa trên khác nhau quá vậy bây."

"Kệ đi Lạc ơi, kiểu gì lát Lai Bánh chả đem cơm lên dâng tận miệng thằng Quý, anh Rin thì khỏi phải nói."

"Ừ, kiểu đéo gì thằng Nam cũng xách con xe đi đánh lẻ với thằng Khoa thôi, tao đã quá quen.

______________________________________________

"Khoa, anh đã bảo sốt thì gọi mọi người, ít nhất là phải nói với anh, đừng có diếm bệnh, nói hoài em không nghe hay sao á."

"Cảm vặt tí rồi hết ấy mà."

"Đau rồi sẽ hết, nhưng em mệt nhiều thì anh buồn, hiểu chưa?"

"Không hiểu."

"Ừ, em không hiểu thì cũng đừng hiểu, uống thuốc rồi ngủ đi."

"Không muốn ngủ."

"Chẳng lẽ anh còn phải hát cho em nghe à."

"Chắc vậy."

"Thôi, ngủ đi, anh coi em. Anh hát có mà mấy con báo kia vô tẩn anh mất. Ồn em nữa."

"Không có ồn mà..."

Có vẻ như, trong hơi thở gấp gáp của Khoa, Hoài Nam đã lỡ mất lời nói nhẹ bẫng tuôn ra trước khi chìm vào cơn mộng mị của nó.

Anh chẳng muốn ngủ, nhưng em sẽ buồn, nên anh vẫn sẽ cùng em kề gối.

Anh hát chẳng ra nốt ra quãng, nhưng em thích anh, nên anh luôn sẵn sàng.

Ừ thì mọi tiêu chuẩn của đại dương đều chẳng là gì trước cá voi xanh, một cá voi xanh chứa trái tim của đại dương.

______________________________________________

"Anh, nay em đánh lỗi dữ quá. Hôm nào anh với em tập lại không?"

"Đường dưới lủng không phải lỗi hoàn toàn ở em, em là hỗ trợ, nhiệm vụ của em á là hỗ trợ cho cả đội, đâu lúc nào cũng ôm khư khư cái bot cho anh được. Anh không đi đường lại bên kia thì thôi, em còn ôm lỗi về mình làm gì."

"Anh cầm Yorn đó Rin."

"Thôi, dừng cái tiết mục lỗi em lỗi anh này lại. Hai người đừng có diễn nữa, Yorn ngất ngư Zip gầm thét."

"Má cái giáo án gớm thiệt chứ. Quỷ Khoa nó phun nước bọt phát bay hơn nửa cây máu Teeri sợ vãi."

"Bây đừng có soi, Zip của Khoa MVP, còn bây vô trụ nằm thì nín."

"Khoa nó bốc tụi em vô trụ chứ ai nữa anh Nam, anh có bênh sp nhà anh thì cũng bênh lí trí bình tĩnh tí, bất chấp vậy có ngày tụi em bất mãn đi úp sọt anh với nó á."

"Mày ngon thì tới, coi thử cái trụ mid của mày sống qua được phút thứ 10 không?"

"Anh có tin ba tụi em ngủ luôn nửa trên bản đồ không gank đường rồng hết trận không?"

"Kệ tụi bây, có Khoa với tao dưới đó là quá đủ rồi."

______________________________________________

"Anh."

"Ừ, sao em?"

"Ôm em cái được không?"

"Thua một trận khiến em buồn thế này à. Lại đây."

"Không, em vẫn buồn ấy chứ, nhưng mà em sợ anh buồn hơn. Anh gầy đi quá trời rồi."

"Không có miếng thịt nào mà còn đi chê người ta gầy."

"Ít ra em cao hơn anh."

"Thôi, lớn thêm tí đi cho anh ôm."

"Không muốn lớn đấy, làm gì được em."

"Thì có bao giờ anh làm gì được em đâu."

Em thì cứ muốn bé mãi trong vòng tay của anh, trong hơi thở của anh, trong mùi hương nơi anh. Anh thì muốn em lớn hơn, đủ da đủ thịt chống lại cái rét căm căm mỗi khi đông đến, đủ trưởng thành bung vây đi đến nơi biển trời xa xôi.

Có lẽ mình chẳng nên yêu nhau. Em "trẻ con" quá, nghĩ một đời là đủ rồi. Anh "người lớn" quá, chỉ nghĩ đến mai này em thiếu anh.

Trẻ con muốn có tất cả mặc cho đầu gối trầy xước, người lớn muốn bảo vệ trái tim khỏi những chia ly.

Nhưng có lẽ, họ yêu nhau là vừa đủ, khi mà tất cả của trẻ con lại là Hoài Nam, khi mà trái tim của người lớn lại là Tấn Khoa.

______________________________________________

"Tấn Khoa, anh biết em suy nghĩ rất kĩ, cũng cân nhắc rất nhiều, nên anh sẽ không can thiệp vào quyết định của em."

"Anh thực sự không có gì để nói sao?"

"Nhiều điều để nói lắm. Lòng anh muốn nói nhiều thứ, nhưng trái tim anh bảo thôi."

Vì anh yêu em quá, yêu nhiều đến nỗi không cách nào nhìn em bị giam hãm nơi đây. Lí trí bảo anh níu tay em về, nhưng tình yêu trong anh cưỡng lại cái phản xạ tự nhiên ấy.

Vì anh yêu em quá, nên mong em tỏa sáng rực rỡ nhất.

Dù nơi danh vọng ấy không có đôi mình.

"Anh, đừng nghĩ rằng em đi để thành công. Em muốn viết tiếp câu chuyện của chúng mình, muốn đem theo khát vọng của anh mà đi tới chinh phục giấc mơ của em. Đợi em nhé."

"Em không cần nói, anh vẫn sẽ đợi mà."

______________________________________________

"Trợ thủ Đinh Tấn Khoa liên tiếp thất bại ở đội tuyển mới, phải chăng là một Yiwei thứ hai?"

"Khoa là một thiên tài, tuy nhiên quyết định rời SGP đã làm Khoa đánh mất chính mình trong đấu trường quốc nội lẫn quốc tế."

"Chúng ta lại thấy được rằng Khoa đã làm quá nhiều trong trận đấu này. Anh ta có lượng chống chịu và sát thương cao nhất trong trận, KDA cũng rất đẹp. Tuy vậy vẫn không có chiến thắng cuối cùng dành cho anh ta. Có thể thấy một cách rõ ràng rằng đội ngũ mới không thể theo kịp những nhịp di chuyển của Khoa, và nhiều khoảnh khắc Khoa mở giao tranh thì cả đội lại rút lui. Tôi không biết có nên nói điều này hay không nhưng có vẻ như Khoa đang quá đơn độc trong ngôi nhà mới của mình."

"Xin chia buồn với tuyển thủ Đinh Tấn Khoa. Hi vọng anh sẽ giữ vững tinh thần trước sự ra đi đột ngột của gia đình..."

"Khoa đã đánh mất chính mình. Có vẻ như hai nỗi đau liên tiếp đã làm cậu trợ thủ này bị tâm lý quá nặng trong trận đấu."

"Cảm ơn tuyển thủ Đinh Tấn Khoa đã đồng hành cùng đội tuyển trong một năm vừa qua..."

"Em lại thất bại rồi, anh à."

"Em ngoan, em đã cố gắng hết mình, và thất bại trong đời thì nhiều vô số kể. Em muốn bước tiếp, hay dừng chân, anh đều ủng hộ em."

"Thế thì em muốn về. Em về được không, về bên cạnh anh..."

"Anh luôn chờ em mà, cá voi xanh của anh."

______________________________________________

"Tấn Khoa! Mở cửa ra! Con mẹ nó mày mở cửa ra nhanh lên!"

Khoảnh khắc cánh cửa ấy bung ra, Tấn Khoa đã về với đại dương của mình từ lâu, lâu lắm. Kình lạc xảy đến, và chất dinh dưỡng ấy yên lặng chảy tràn ra khắp đại dương. Ngoài SGP, có lẽ chẳng ai biết, rằng đã từng có một cá voi xanh bơi trong đại dương màu đỏ đẹp đến nức lòng.

"Bâng, sao ông Red với thằng Khoa bỏ tụi mình đi sớm thế?"

"Không biết nữa. Anh Rin kì quá, đi mà chẳng nói tiếng nào. Còn Khoa ấy à, có lẽ nó mệt mỏi quá rồi, không dám nhìn thấy những cuộc chia ly nữa, nên nó đẩy trách nhiệm đó qua cho mấy thằng anh này đây."

"Cá nó không ra tiễn à?"

"Nó bảo Khoa có người đi cùng rồi. Mà thằng Phúc Lương ở yên trong viện đã là lời chia tay tốt nhất dành cho em nó."

"Ừ, nó ra đây lại khóc tùm lum rồi vô phòng cấp cứu nữa thì thằng Khoa nó cũng không yên."

"Ê, khi nào thì mình lại được chơi game với hai người đó nữa nhỉ."

"Tấn Khoa nó có bảo là rất rất lâu, nhưng nó với Hoài Nam sẽ đợi."

Có lẽ ở một vũ trụ nào đó, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro