Ngoại truyện : Cuộc vui cuối ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng.

Jidaiichi lặng yên nhìn văn thư trên bàn, cảm thấy rỗng không. Những cuộn báo cáo chất chồng cạnh bên như một núi phiền nhiễu không cho phép anh nghỉ ngơi. Chán chường công việc, anh tự hỏi phẩm chất kỷ luật và trách nhiệm trong anh đã biến đi đâu. Giờ đây, anh chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba chỉ muốn ôm khư khư món quà và chơi đùa hết ngày này sang ngày khác.

Như thế thì đã sao ?...

Thở nhẹ một hơi, anh tưởng như mình chưa từng thức tỉnh cho đến tận bây giờ, với những cảm xúc thật rõ ràng và sống động đến mức có thể chạm vào. Niềm hân hoan khiến trái tim đập rộn ràng, khung cảnh quen thuộc mang màu sắc khác, và thế giới này như chứa đầy bí mật kỳ diệu. Chưa bao giờ, anh khao khát cuộc sống này đến nỗi luyến tiếc từng ngày trôi qua, và coi cái chết là một sự phí phạm khủng khiếp.

Anh muốn ở bên cạnh hắn...
... không có gì xứng đáng hơn...

Anh duy trì quyền thế này, chỉ để được giữ hắn...
... như mục tiêu cuối cùng thật sự có ý nghĩa...

Đứng dậy, dọn sạch mọi thứ trong tâm trí, anh dứt khoát rời khỏi phòng.

.
.
.
.

Ngựa phi nước đại.

Hai cỗ xe tiến nhanh về lãnh địa phía Tây cùng hai đội kỵ binh hộ tống trước sau. Vận chuyển các công văn từ phủ riêng của tổng chỉ huy tại kinh thành, Hozukyo đích thân giám sát để đảm bảo không có sơ xuất. Cho dù hầu như không có kẻ nào dám đánh cướp đoàn xe, và đây cũng chưa phải là những văn kiện tuyêt mật nhất, hắn cũng nhất định tự mình trông chừng cho an tâm. Hắn đã có thể dùng xe bay để rút ngắn thời gian, nhưng tránh phương án đó để bớt những con mắt dòm ngó. Phải, hắn không muốn chủ nhân gặp bất kỳ rắc rối nào, nhất là nếu như ngài phải giải trình lý do ngài đem công việc về cung điện thay vì xử lý nó tại kinh thành.

Bởi cái lý do "biết thở" đó sẽ gây muôn vàn tai tiếng cho ngài !

.
.
.
.

"Tổng chỉ huy sắp đến, xin các ngài chuẩn bị."

Tên yêu quái truyền tin quỳ trên một chân bên ngoài engawa, rành mạch lên tiếng. Đang cầm tách trà trong tay, Sesshoumaru khẽ cau mày. Bình thường kẻ kia lên kinh thành thì phải hai ba ngày sau hắn mới trở về. Lần này hắn quay lại sớm như vậy, nếu không có vấn đề cần giải quyết, thì hẳn là do một nguyên nhân nực cười. Nhưng với một tù nhân chẳng còn liên đới nào, cũng chẳng chuyện gì có thể tính là quan trọng. Khả năng cao là hắn chưa thoả lòng vui thú, chỉ muốn tìm kiếm nhiều hơn. Nén một hơi thở vào trong, anh chậm rãi uống nốt phần trà còn lại.

Trong lúc anh đang nghĩ ngợi, Ryanji đã sai người lấy thêm trang phục từ khi nào. Bày ra trước mặt anh một loạt khay kimono mới, họ ngỏ ý hỏi anh ưa thích màu sắc nào. Cái cau mày sâu hơn, anh tỏ ra khó chịu vì mọi kẻ cứ lăn xăn với ý nghĩ anh cần trưng diện đổi màu như một con tắc kè mỗi khi hắn có mặt ở đây. Một người thợ làm tóc cũng đã được gọn đến, với hộp gương lượt để cạnh bên. Giữ sẵn cả trên tay cuộn tranh vẽ, ông ta dường như sẵn sàng thuyết minh các kiểu thắt tóc bất kỳ lúc nào. Hết chịu nổi những sốt sắng đó, anh quay mặt, nhắm mắt không nhìn nữa, cáu gắt ra lệnh.

"Các người lui hết đi !"
.
.
.

( xem tiếp : https://iris1903.wordpress.com/category/kho-tang-trong-thung-lung/ngoai-truyen-kt/ )

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro