22. Cáo buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, thấy một thuộc hạ của mình đang lơ lửng trên các vách đá đen ngòm, có vẻ như đang tần ngần do dự gì đó, Hozukyo liền bay qua vùng đầm lầy đến chỗ anh ta. Vừa nhìn thấy hắn, anh ta liền quay sang cúi đầu chào, rồi ngâng lên báo cáo với vẻ lo lắng.

"Hắn ta đã vượt qua biên giới."

"Ngươi chắc chứ ?" - Hắn cau mày, nếu như đội quân tuần tra thường trực đi qua khu núi đá đã bỏ lỡ một dáng hình.

"Thứ này đã phát sáng, thưa ngài."

Người thuộc hạ giơ viên đá bé xíu lên như bằng chứng thuyết phục. Hắn nhìn lại viên đá trong tay mình. Nó không hề nhấp nháy, có lẽ vì khuyển yêu đã đi đủ xa, hay vì yêu lực của hắn cũng không đủ bao quát vị trí kẻ kia hiện diện.

Hozukyo lại nhìn sang phía bên kia biên giới, nơi vùng đất của các nữ phù thủy, ngẫm nghĩ. Có lý do để không chỉ người thuộc hạ này mà ngay chính hắn cũng phải e dè. Không chiến đấu đối mặt, thoắt ẩn thoắt hiện, đến và đi như những cơn gió, với pháp thuật nguy hiểm, họ đã khiến các quân đoàn điên đảo và rốt cuộc phải rút lui. Quay lại nhìn thuộc hạ, hắn khẽ gật đầu.

"Hãy quay về báo cho tướng quân đã."

..
.
.
.

Sesshoumaru đang đi ngang qua khu rừng xanh tươi thưa thớt, chợt thấy mình bị bao vây trong làn sương mờ ảo. Rất nhiều bóng ma trắng với mái tóc dài bay quanh như một vòng xoáy, xen lẫn vào nhau như một ảo ảnh kỳ dị, khiến anh không nhận định được có bao nhiêu hiện diện.

Một bóng ma bay đến gần, với gương mặt của một người phụ nữ, đưa ngón tay sương khói nâng cằm anh, mỉm cười thú vị.

"Xem chúng ta có gì nào ?"

Anh hất tay cô ta đi, nhưng tay anh chỉ xuyên qua không khí với làn khói trắng lan ra. Bóng ma nữ vừa cười khúc khích vừa lui lại, như đã vừa cho anh thấy rằng anh sẽ không bao giờ chạm được vào cô ta như thế nào.

"Một khuyển yêu !" - Một tiếng nói reo vui như thấy sinh vật lạ.

"Không thể nào, họ đã tuyệt diệt rồi." - Một lời phản bác đáp lại thức thì.

"Anh ta đến từ vùng đất phía bên kia." - Những bàn tán xôn xao hơn bắt đầu nổi lên.

"Gián điệp !" - Một bóng ma trỏ tay vào anh cáo buộc.

"Ta không phải là gián điệp !" - Anh ghìm giọng, cảm thấy giận dữ khi bị quy kết là tay sai của kẻ thù.

"Ngươi mang mùi của một kẻ khác, và chúng ta biết hắn là ai."

Bóng ma ban nãy lại bay đến sát bên vờn quanh, vừa trêu chọc vừa thách thức. Anh siết nắm tay, khi mối liên hệ gợi nhắc anh là kẻ yếu thế hơn bị vạch trần. Giữ những hơi thở lạnh ngắt trong lồng ngực, anh tự hỏi mình có thể chấm dứt những quấy nhiễu này như thế nào. Một cuộc chiến đấu lúc này không phải là lựa chọn khôn ngoan, bởi ngay cả khi thắng được thì những náo động có thể thu hút sự chú ý của đội quân đang truy lùng phía bên kia.

Đột ngột, các bóng ma dãn ra, nhường lối cho một bóng hình cao quý tiến tới. Cũng trắng xóa như tất cả các bóng ma khác, mang vương miện trên đầu, cô ta có vẻ là chủ nhân của tất cả.

"Ngươi là gì của Jidaiichi ?" - Cô ta nhàn nhạt lên tiếng, gương mặt xinh đẹp như tượng tạc hoàn toàn thờ ơ vô cảm.

"Không là gì cả." - Anh lãnh đạm đáp lại.

Cô ta yên lặng một thoáng như muốn đánh giá sự chân thật trong lời nói của anh. Những tiếng xôn xao nổi lên phản đối, cô ta giơ tay ra dấu cho tất cả im lặng, rồi hướng về anh lạnh lùng.

"Hãy để chúng ta kiểm tra ký ức của ngươi. Ngươi sẽ được phép đi nếu ngươi không nói dối."

Anh im lặng, với sự thật một lần nữa xâu xé trái tim.

Anh có thể để cho người ta nhìn thấy những ký ức đau đớn ấy sao ?

..
.
.

"Xin cho phép tôi đi cùng với ngài."

Hozukyo quỳ trên một chân trước mặt chủ tướng, cương quyết lên tiếng. Không chỉ để hỗ trợ chủ nhân, nhưng hắn còn muốn nhận phần trách nhiệm của mình khi để lạc mất khuyển yêu.

"Không."

Vị tổng chỉ huy buông lạnh một tiếng, khiến hắn thở hắt ra thất vọng. Chưa kịp nói thêm, đã có tiếng nói ngọt ngào vang lên sau lưng.

"Thôi nào, anh đừng đánh giá thấp tổng chỉ huy của chúng ta như thế chứ."

Hắn quay sang nhìn lên kẻ vừa mới tới. Kurami cũng chẳng thèm nhìn đến hắn, mỉm cười hướng về tổng chỉ huy tỏ lòng đồng thuận.

"Dù sao chúng ta cũng cần cho họ thấy đây không phải là một cuộc chiến xâm chiếm lãnh thổ."

.
.
..

Cảm nhận bàn tay đặt trên đầu mình, Sesshoumaru không thể hiện một cảm xúc nào. Những ký ức đã vụt qua rất nhanh, anh thấy mình quỵ xuống run rẩy. Nhưng anh đã tỏ ra lạnh nhạt với bản thể đó, coi như chẳng hề liên quan đến mình. Nữ vương của vùng đất lui lại, vẫn với vẻ mặt vô cảm như ban đầu, cô ta khô khan lên tiếng.

"Ngươi có thể đi."

Dứt lời, làn sương mờ xung quanh anh biến mất, trả lại khung cảnh khu rừng xanh tươi. Anh khẽ chớp mắt, tưởng như mình vừa mới nằm mơ. Chạm vào chiếc nhẫn trên tay, một lần nữa anh điều chỉnh mùi hương của mình trước khi cất bước.

..
.
.
.

Đứng tại vị trí cũ của người thuộc hạ đã đưa tin về, Jidaiichi giơ cao viên đá nhỏ, thận trọng trải rộng yêu khí của mình. Viên thạch anh nhấp nháy, anh lập tức bay qua biên giới, thu hẹp bán kính sóng âm để xác định chính xác hơn phương hướng Sesshoumaru di chuyển và không đánh động hắn ta quá nhiều. Còn một rắc rối khác anh không hề muốn dây dưa, bởi bất kỳ tranh chấp nào với các nữ phù thủy lúc này cũng đều phí hoài thời gian và sẽ tạo khoảng trống cho khuyển yêu lẩn trốn.

..
.

Sesshoumaru khựng lại khi một luồng sóng âm quen thuộc băng ngang qua. Nó rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đánh thức bản năng của anh tức thì. Anh quay đầu, rồi ngẩng lên đánh hơi và lắng nghe. Sóng âm đã không lặp lại, nhưng anh dám chắc mình không tự tưởng tượng ra dao động vừa rồi. Tim đập nhanh hơn một bậc, anh cố gắng thu vào tầm mắt một nơi có thể ẩn nấp được.

Nhưng anh có thể lẩn tránh bao lâu ? Jidaiichi tìm được đến đây bằng cách nào ?

Hơi thở trở nên dồn dập cùng với nỗi sợ hãi đang dấy lên, anh bắt đầu chạy trong khi vẫn còn chưa cảm nhận luồng yêu khí lần nữa. Những cành cây thấp xao xác tạt ngang mặt, lá khô trên đất rột roạt khi chân anh đạp qua. Quan sát nhanh mọi phương hướng, nhưng anh không thấy được một nơi ẩn náu khả dĩ nào.

Vấp chân vào một rễ cây, Sesshoumaru ngã ập xuống. Nhanh chóng lật người dậy, khi anh định chạy tiếp cũng là lúc nhịp đập kia lan tỏa lần nữa. Sống lưng lạnh ngắt, anh cố kìm lại hơi thở hỗn loạn, hiểu rằng gây ra nhiều tiếng động chỉ khiến anh bị tìm thấy nhanh hơn. Jidaiichi vẫn đang cách anh khoảng vài dặm, điều tốt nhất anh có thể làm lúc này là ẩn mình dưới những tán cây và giữ yên tĩnh hết sức có thể. Bàn tay lần đến cán kiếm, anh chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất xảy ra.

Nếu bị bắt trở về, anh thà chết còn hơn...

Sóng âm dao động thêm vài lần, lúc mạnh lúc yếu, dường như hắn vẫn chưa biết chính xác anh đang ở đâu. Giấu được mùi hương và yêu khí bằng chiến nhẫn, anh vẫn còn cơ hội nếu như hắn chỉ vô tình đi qua đây. Cố gắng giữ bình tĩnh, anh hy vọng tiếng đập trong lồng ngực không lọt vào tai kẻ kia. Nếu hắn phát giác được vị trí của anh, chống cự hay chạy trốn đều là vô ích, khi ấy anh sẽ chỉ còn hy vọng kết liễu mình đủ nhanh.

Sesshoumaru nín thở, khi cảm nhận sự hiện diện nguy hiểm mỗi lúc một gần. Ngước nhìn lên, qua khe hở của những chiếc lá đan xen, anh thấy bóng áo vàng đen vừa bay tới, lơ lửng trong không trung. Hắn nhìn quanh quất, trên tay cầm một mảnh thạch anh phát sáng.

Tim anh hẫng đi một nhịp, khi ý nghĩ về chú pháp định vị xẹt ngang đầu. Không phân tích gì nữa, anh rút kiếm, chỉ tích tắc trước khi cái liếc mắt sắc bén chạm vào mình.

Keng !

Thanh kiếm vừa trượt khỏi vỏ đã văng đi, lưng đập xuống nền đất một tiếng vang dội, khi anh định thần lại được cũng là lúc nhận ra một bàn tay đang quấn quanh cổ nhấn xuống đến ngạt thở. Khống chế luôn tay thuận sử dụng được độc hoa trảo của anh, hắn nhìn xuống với tất cả căm ghét trong ánh mắt rực lửa, nghiến răng.

"Ngươi còn định chĩa kiếm vào ta ?!"

Bàn tay siết mạnh hơn, hắn không nhận ra mình sẽ không có được câu trả lời nào khi ép chặt thanh quản anh như thế. Anh cố giật cổ tay hắn ra trong vô vọng, mắt mờ đi khi làn hơi không thoát được ra ngoài. Nước mắt chực trào ra, không phải vì nỗi đau đớn hiện tại, nhưng vì tương lai tối tăm như bóng đêm đang ập xuống lúc này. Khi ý thức chênh chao chỉ còn phân nửa, gọng kìm quanh cổ anh mới nới lỏng một chút, cho phép anh hít vào vài hơi thở khó khăn.

Túm cổ áo và lôi anh lên từ mặt đất, hắn vừa thét vào mặt anh vừa giật lắc điên cuồng.

"Đồ phản bội !"

Mạnh tay ném anh xuống đất, hắn rút vỏ kiếm bên hông, vừa gào lên vừa hạ đòn với mỗi từ ngữ buông xuống.

"Lợi dụng ! Dối trá ! Lừa đảo !"

Những cú đánh đập xuống lưng đau thấu xương, nhưng anh còn đau hơn với lời buộc tội, như thể anh thực sự thấp hèn, như thể hắn hoàn toàn vô tội trong tất cả những chuyện này. Vùng lên chụp lại vỏ kiếm, anh trừng trừng nhìn hắn.

"Ta không !"

Bàn tay run run chặn đỡ kình lực của kẻ kia, anh tuôn một tràng đắng cay.

"Ngươi lợi dụng tình thế của ta !"

Phải ! Nếu như không phải là anh bị giam cầm, bị tước đi sức mạnh, bị đày đoạ và hạ nhục đến mức phải chối bỏ bản thân, anh đã không đời nào để hắn chạm vào mình. Có mù mới không nhận ra anh đã bị ép vào giường với hắn thế nào !

Mối quan hệ giữa hắn và anh cuối cùng chỉ dừng lại ở một nhu cầu. Anh chưa bao giờ lừa dối hắn trong những dịp riêng tư. Anh không tìm cách lấy lòng hắn ngay cả khi sắp đặt các kế hoạch. Nếu anh không trốn chạy, đó mới là một lời nói dối kinh khủng hơn nhiều. Nhìn thẳng vào mắt kẻ kia, anh chốt hạ.

"Ta không lừa dối ngươi ! Là ngươi tự lừa dối ngươi !"

"Câm miệng !"

Một cú đấm dội xuống khiến anh choáng váng. Tay chống xuống đất, anh nếm đầy vị mặn trên lưỡi. Đưa tay quẹt ngang vết máu, anh ngước lên quắc mắt.

"Giết ta đi, nếu như ngươi căm hận ta đến thế !"

"Ngươi !..."

Jidaiichi thoáng mở to mắt như bàng hoàng, rồi mím môi run rẩy. Anh nhìn hắn với cả sự thách thức lẫn kêu cầu. Hắn cứ việc trả thù nếu muốn, anh không muốn phí lời biện minh nữa. Anh đã có quá đủ khốn khổ cho đến giờ phút này, không thể tự vệ và luôn tuỳ thuộc vào tâm trạng của kẻ khác. Anh không muốn trở về địa ngục ấy, anh chỉ muốn được chấm dứt sinh mạng tại đây.

Jidaiichi lùi lại vài bước, chĩa vỏ kiếm vào ngực anh. Cái nhìn tối đi, hắn hạ giọng lạnh lẽo.

"Ngươi không đáng được chết dưới lưỡi kiếm của ta !"

Anh hạ mi, không buồn quan tâm đến lời lẽ đó, bao nhiêu sỉ nhục anh cũng đã nghe rồi. Hắn vẫn còn một chủ nhân phía trên và không thể giết anh khi chưa được cho phép. Kín đáo liếc nhìn thanh kiếm của mình văng xa ở một góc, anh nghĩ về một cơ hội mong manh.

Khi Jidaiichi bước lại nhặt kiếm của hắn lên tra vào vỏ, anh chụp lấy khoảnh khắc ấy để phóng tới chỗ thanh kiếm đang nằm lăn lóc. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào mảnh thép, người anh đã bị kéo giật lại bởi những sợi dây. Dây thừng dưới phép thuật nhanh chóng quấn quanh cổ tay, quanh ngực và cả đôi chân, chỉ sau giây lát anh đã thấy bị trói cứng. Nỗi tuyệt vọng bóp nghẹt trái tim, khi anh nhận ra chẳng còn gì có thể làm để đảo ngược tình thế.

Sương mờ bốc lên từ mặt đất, rất nhanh, những bóng ma xuất hiện vây quanh cả hai. Bóng ma nữ đã châm chọc anh trong lần đầu tiên gặp gỡ giờ đang bay vòng quanh kẻ kia, cất tiếng trong trẻo như suối reo.

"Jidaiichi." - Cô ta nhoẻn miệng cười với hắn, như thể đã quen biết từ trước - "Ngươi thật cả gan, dám xâm nhập lãnh thổ của chúng ta !"

Jidaichi vẫn đứng yên, có vẻ như cũng không muốn đối đầu với những nữ phù thuỷ này. Một hy vọng nhỏ nhoi dấy lên, nếu hai bên tuyên chiến thì anh sẽ có một cơ may. Tỏ ra không hứng thú cũng không bận tâm đến lời khiêu khích, hắn điềm tĩnh lên tiếng.

"Ta chỉ đến lấy những gì thuộc về ta."

"Ta không thuộc sở hữu của ngươi !" - Anh thét lên bác bỏ.

"Im lặng !"

Cùng với tiếng quát, kẻ kia bắn một đòn phép thuật. Quả cầu ánh sáng đập vào lồng ngực, đẩy bật không khí khỏi phổi, máu mũi trào ra vì áp lực. Xung điện tồn dư tiếp tục lan toả khiến anh tê liệt và đau đớn. Khi cơ thể vừa thả lỏng được trở lại, anh cuộn người ho hít từng hơi, không muốn thở nữa với buồng phổi đã thương tổn.

Những bóng ma chợt yên lặng, rồi tiếng xì xào lại nổi lên như đánh giá khả năng tấn công bằng thuật pháp của Jidaiichi. Nữ phù thuỷ nghiêng đầu nhìn anh, kẻ vừa bị lấy ra làm ví dụ, ra chiều đắn đo thiệt hại nếu như hai bên lao vào chiến đấu. Hướng về kẻ kia lần nữa, cô ta mỉm cười ra vẻ dễ dãi với hành vi xâm nhập.

"Được thôi, ngươi cứ đem hắn đi, nhưng hãy rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn."

Quay mặt đi, cổ họng anh đắng ngắt với sự thật là anh quá yếu ớt, không có tiếng nói và không còn giá trị gì hơn một món đồ để những kẻ kia mặc cả với nhau. Vậy mà anh mới ngây thơ làm sao, khi trái tim quá đỗi tuyệt vọng đã nhen nhóm mong ước được cứu một lần. Tiếng khóc than dấy lên từ tận cùng vực sâu, âm vang trong tâm hồn tràn ngập bóng tối. Con ngươi phai mờ giấc mơ đã tan vào thinh không, nhạt nhoà phản chiếu hình ảnh kẻ thống trị và đoạn đầu đài.

Sesshoumaru liếc nhìn hoàng hôn đổ xuống đường chân trời, thấy toàn bộ thế giới vỡ vụn trong góc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro