phần không tên của "đêm ngủ muộn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ giọt.

Không ngừng nhỏ giọt, khóe mắt anh. Rồi trào xuống gò má, xuống cằm, đọng lại, và thấm vào lớp vải trên đùi.

Hoseok trông thấy anh nhỏ giọt, đôi mắt anh nhỏ giọt, và sau cùng là cả thân thể anh nhỏ giọt. Yoongi thấm vào cậu, vẫn thầm thì, rằng anh muốn ăn dưa hấu, rất ghét bánh mì bơ tỏi, và nhớ lắm há cảo hấp hôm lười nấu ăn.

Vẫn làm phiền cậu. Những thứ nhỏ giọt. Tiếng vòi nước chưa vặn tong tỏng rơi, hoặc tiếng mưa ngoài hiên luôn rả rích. Những thứ tưởng chừng nhỏ giọt. Màu tóc Yoongi, đôi tay cậu khi vừa bổ dưa xong, lương cuối tháng của anh không được trả.

Hít thở. 

Vào hè, trời nóng đến mức làm người ta phát điên.

Yoongi phả hơi thở của anh xuống mặt ghế bỏng rát vì ánh mặt trời. Không điều gì làm anh phải ngước nhìn nữa, Yoongi đã thôi nhìn lên từ lâu, anh cứ việc nhìn xuống, và mọi người, bao gồm Hoseok, sẽ trông thấy chân tóc còn đen không được nhuộm kĩ của anh.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo anh, nặng nề đè Yoongi lún sâu thêm xuống, nắng châm vào mắt anh ngứa ngáy, nhưng Yoongi không dụi. Tuột xuống khỏi ghế, anh lảo đảo xuống bếp để mở tủ lạnh rồi cho đầu vào. Nửa đầu bên phải của anh không ngừng nhức nảy lên, nay đơ cứng vì hơi lạnh.

Ngăn đông trống trải, đóng đá tuyết, im lặng. Yoongi gãi cổ, đặt cằm lên thành ngăn, ngáp một hơi dài và cũng hít luôn khí lạnh vào phổi. Mùi cá còn trong tủ khiến anh nhíu mày, đầu lại nhức thêm một chút, như bị dùi đâm xoáy vào bên thái dương.

Cảm giác thức dậy sau một giấc ngủ dài như được tái sinh, nhưng vẫn đau nhức vì va đập. Mắt díu chặt, chỗ nào cũng nhức mỏi, bước đi còn không vững nói chi là hít thở đàng hoàng. Ít nhất trên người anh không có vết thương nào nghiêm trọng. Có thể yên tâm gọi điện cho Hoseok được rồi.

Cậu ở Seoul kia mà, hơi xa một chút, nhưng ít nhất anh có thể nhớ được cơ thể và tóc cậu có mùi như thế nào. Nếu có thể, Yoongi sẽ lần theo những mùi ấy để tìm Hoseok. Anh nhìn thấy được mùi hương, và dường như vẽ được những ấm áp tỏa ra trên gối hôm cậu đi đến nay. Hoseok có màu của nắng ấm, vàng sáng và đỏ đậm. Tươi vui hạnh phúc là tính cách của cậu, cứ như một mặt trời nhỏ bên anh.

Vẫn còn hơi đờ đẫn, Yoongi vắt khăn mặt rồi dấp dấp nước lên mặt cho tỉnh ngủ. Anh lờ mờ mường tượng được việc Hoseok có thể cũng vừa ngủ dậy, quần áo nhăn nhúm và bảng tên cài ngược, môi tu ừng ực một chai nước lạnh lấy ra từ tủ lạnh mini của phòng nghỉ trưa.

Nhưng Hoseok có ngủ đâu. Cậu sẽ thức, đề phòng có trường hợp khẩn cấp, đi xung quanh để kiểm tra tình hình bệnh nhân, tranh thủ nhớ lại những động tác vừa được tập. Nhịp ngón tay thay vì chuyển động cả cơ thể. Hoseok sẽ cười, để tự trấn an mình và bệnh nhân.

Như thế là Hoseok mà anh biết. Bình tĩnh đến lạ lùng gần như với mọi thứ. 

Anh không biết mình đang làm gì, với vòi nước chưa khóa và khăn ướt trong tay thế này. Không có Hoseok thật kì lạ, thiếu một thứ rất quan trọng, một người ồn ào để bù lại cho tính cách lầm lì của anh. Sự im lặng gần như bức bối khi đi kèm thứ nắng hè bỏng rát kia, cố tạo nhiều tiếng động rất mệt mỏi khi chỉ có một mình.

Không biết Hoseok đã làm gì với anh, để anh thèm được nghe tiếng ồn thế này. Âm thanh với cậu như một thứ, tất cả chỉ.. tự dưng diễn ra như thế. Âm thanh tự phát ra, Hoseok nhích người lại gần anh khi đến đoạn cao trào của bộ phim tình cảm. Cậu thuộc lòng đoạn thoại của nam chính, thầm thì vào tai Yoongi nhẹ nhàng hệt như cách cậu chàng ấy làm với cô gái kia. Tên phim Yoongi không đủ tập trung để nhớ nổi.

Bước ra khỏi phòng tắm, nhìn dép đi trong nhà của cậu, Yoongi biết anh thừa sức đi vừa. Nhưng làm thế nào mà cậu có thể khiến anh cảm thấy đủ đầy như thế, chỉ bằng cách đi đôi dép này mà không nhấc chân lên, lê lết khắp nhà và gọi tên anh một cách hào hứng. Cả trăm ngàn lần như thế, sàn không trầy xước, nhưng tim Yoongi rụng rời vì người yêu mình.

Nhìn tấm đệm cậu không cuộn lại vào hôm rời nhà, cảm giác sàn phòng bị chật chội làm tay anh râm ran ngứa, nửa muốn dọn, nửa lại không. Cái mùi của Hoseok đọng lại, gối lạnh ngắt. Yoongi không nỡ nằm lên vì sợ mùi mồ hôi của mình sẽ át mất những gì còn sót lại của Hoseok.

Nhìn quả dưa hấu đã bổ đôi trong tủ, anh cảm thấy khát nước và thèm thuồng. Anh muốn rinh cả phần dưa ngon ngọt ấy xuống rồi dùng muỗng xúc ăn, một mình. Đi đâu mà đi suốt, giờ anh thử ăn hết đống dưa này xem cậu có giận không này. Mắc gì phải nhường một kẻ bỏ đi vì công việc như cậu? Nhưng càng nhìn nó, anh càng nhớ rõ một đoạn văn của Tani Mizue trong tác phẩm nọ, rằng. 

"Bởi dưa hấu là loại quả mà đông người cùng ăn. Dẫu ngoài miệng nói cứng thế nào, ai mà chẳng thấy lẻ loi khi người luôn ở gần mình nay không còn nữa."

Giống như câu trả lời vậy. Ai đâu lại tự làm khổ mình như thế chỉ vì một đoạn văn? Chỉ là ăn dưa thôi mà, sao lại làm quá lên như thế? Tự lẩm bẩm với mình, Yoongi trở lại với phòng khách đang ngập trong nắng hè bức bối, liếc chậu sen đá Hoseok đã phó thác cho mình khi rời đi. Sen đá cũng không chịu nổi nắng gắt, phải chuyển nó vào văn phòng.

Ngâm chậu cây nhỏ vào đĩa nước nhỏ thường dùng để lót tách trà, anh chải chuốt thêm cho tóc mái một chút, đếm lùi lại từ ba mươi. Yoongi thấy buồn cười. Lúc trước, khi tỏ tình với anh bên một giỏ bánh mì bơ tỏi, Hoseok đã chống cằm nhìn mớ tóc mái che hết cả lông mày Yoongi, mơ màng thổi vào chúng nhè nhẹ.

Anh chưa từng yêu mái tóc mình. Cho đến khi Hoseok bảo rằng chúng rất quý giá, dù cho anh có nhuộm lại hoặc tẩy đi, cậu vẫn sẽ yêu chúng, và yêu cả anh nữa. Hoseok yêu mọi thứ nhỏ nhặt của anh. 

Yoongi không cười nhiều, nếu có, tức là anh không muốn nói chuyện và đang đuổi khéo Hoseok đi vì đang sáng tác. Nếu có Holly, hay con thú nhỏ đáng yêu nào lại gần, Yoongi sẽ thành một cục đáng yêu chung với tụi nó luôn. Mỗi khi chơi với động vật, anh sẽ cười thỏa thích luôn, cười mỉm, cười thành tiếng, cười hở lợi siêu ngọt cũng có.. 

Nếu không cảm thấy lồng ngực mình muốn nổ, chắc Hoseok có vấn đề... Không bao giờ cậu đến gần anh vào những phút giây như thế, vì Yoongi sẽ thả mấy con thú ra để kiếm cớ không ở cùng chỗ với cậu mà chạy theo để bắt chúng lại. Việc có thể làm duy nhất, đó là ngắm anh.

Hoseok chỉ mong mình có thể thành cún một lần, để nhảy nhót bên cạnh Yoongi khi anh sáng tác, để nghe anh càu nhàu. Nếu môi anh không cử động, thì đôi mắt sẽ ra hiệu cậu phải bò ra góc khác mà nghịch. Cũng có khác gì làm người đâu, nhưng được ở gần anh hơn.

Cậu biết mình nhớ anh. Nhưng không chắc anh sẽ nhớ cậu. Yoongi rất ít thổ lộ tình cảm. Phải là quá ít đi. Cậu tỏ tình trước, cậu đèo anh đi cùng với quả dưa mua ở chợ hè về, cậu rủ anh cùng đi xem phim, cậu giặt giũ cho anh, cậu mua bánh cá và nước ngọt, cậu bổ dưa để sẵn trong tủ cho anh. 

Anh chỉ im lặng, đôi mắt khẽ chớp khi gió lùa tóc mài dài đến lông mày, tay ôm chặt quả dưa, ôm bỏng ngô và cốc nước vào người trong rạp phim, ngồi đung đưa chân ngay thềm nhà khi cậu phơi quần áo, xách hộ cậu túi bánh cá nhẹ hều lúc khi phố tối om. Giờ này chắc một nửa quả dưa bổ sẵn đã rỗng ruột.

Nhưng Hoseok yêu anh, thật đấy. Cậu biết rằng thứ tình cảm dịu dàng anh nén chặt trong sự im lặng ấy đủ cho cả thế giới chia sẻ. Anh nhẫn nhịn mỗi khi đau, mỗi khi buồn, mỗi khi giận. Anh điềm tĩnh. Anh sẵn sàng đến bên cậu và chỉ ngồi nghe, thế thôi. Cậu có thể thoải mái than thở bao nhiêu cũng được. 

"Em cần lời khuyên."

Một câu thần chú để mở đầu cuộc trò chuyện. Hoặc là độc thoại của riêng anh. Những khi ấy, Hoseok cảm tưởng mình bước khỏi những đau khổ nhỏ giọt, để bước vào một vùng nắng ấm của anh. 

Ghi chú:

Đây là một phần riêng nhưng không riêng lắm thuộc series "Đêm ngủ muộn", nếu các tình yêu của Bun đã đọc hết series đó, thì có một vài chi tiết tương đồng với phần 2 trở về sau đã xuất hiện ở đây. Giả dụ như đoạn dưa hấu và bánh cá là của phần 2, há cảo và bánh mì bơ tỏi của phần 5, nghề nghiệp của Hoseok và Yoongi từ phần 6...

Lí do mình không đăng chương này vào bên đó là vì cá nhân mình thấy nó hơi nhiều chi tiết quá, đọc vào dễ bị quá tải nên chỉ để làm bản thảo rồi cắt gọt chi tiết để viết hẳn một phần truyện riêng xoay quanh chi tiết ấy thôi. Mình cũng thay đổi một số tình tiết của cốt truyện cho hợp với chủ đề từng phần nữa, các tình yêu chỉ cần để ý sẽ thấy ngay.

Mình ít khi để lại lời nhắn, cũng không hay phân tích chính truyện mình viết cho nên không biết làm thế này có được không .-. Với lại chả ai quan tâm đâu nên nếu sắp đến rảnh mình sẽ ngồi viết phân tích một số truyện mình đã viết xong (◍•ᴗ•◍)❤

(bơ ui, có đọc đến đây thì đừng có hối tui viết tiếp cho ô long nha, cái này là tui copy paste bản thảo cũ á..)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro