mấp máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ cách mười hai tiếng, kim giây lại chạm ngưỡng mười hai, số một bất động. các viên thuốc nửa trắng nửa cam tuồn ra từ hai cửa.

khi tôi nuốt xuống viên thuốc kia, quên đi rằng chính mình là ai, và vừa mơ thấy gì, mọi thứ sẽ lặp lại.

mọi thứ chỉ là ảo ảnh thôi. trừ gương mặt của người kế bên, một người quá đỗi quen thuộc, người chẳng khác nào đang mơ, và luôn mơ màng như thế, như thể sinh ra em đã mơ màng như thế rồi.

chỉ mấp máy thôi, đôi môi tôi, đôi môi em, mấp máy, và khép hờ.

tôi cứ nghĩ mình sẽ nằm như vậy mãi, với jimin kế bên, tay áp vào gò má em, mắt luôn nhắm lại, hơi thở luôn êm ái như chẳng tài nào vờn được hàng mi kia. giống như một đóa hoa đang khép nụ, em lay động, nhưng không bung nở. 

tôi đứng xuống mặt đất chao đảo, nhầy nhụa những vệt màu mỗi ngày một nhiều. lâu lắm rồi mới chạm được chân vào đất. thứ màu kia lạnh, và nhớp. họ không trông thấy thứ tôi đang thấy, jimin không dính chút vệt màu nào lên da em.

jimin không phải dạng người có thể được cụ thể hóa bằng khái niệm. khó để diễn tả một kẻ đang say ngủ lắm, bằng lời văn hay câu nói. vô tình hay hữu ý trông thấy một người đang ngủ, ai cũng bất chợt nghĩ đến việc tại sao, người nào, hay vì cớ gì mà người kia lại phải ngủ. để trốn chạy bình minh, trốn chạy những xa hoa hoặc tầm thường quá đáng.

giá mà tôi nhận ra mỗi ngày chân giường đều nhích xa ra một chút. giá mà tôi nhận ra chúng tôi không nằm cùng một chiếc giường, mà là hai chiếc đơn ghép lại. khoảng trống chùng xuống, họ trải ga giường lên và jimin lọt người vào tự khi nào.

cho đến một ngày, tôi vẫn ngắm em ngủ, qua mép vải tung bay khi phòng lặng gió. họ không lấy mất giường của tôi. thanh snicker giữ tôi tỉnh táo, bằng dinh dính ở kẽ răng, mỗi ngày mòn đi một chút. vị giác tôi vẫn sống động. giữa những viên thuốc vô vị, snicker tỏa sáng. 

em vẫn im lặng, ngủ. không nghe được tiếng sột soạt khi chuyển người trên chiếc giường chật hẹp. cách một tấm vải mỏng để che, mà như xây lên bức tường gạch. chúng tôi bị tách riêng ra.

tôi biết em đang cùng tôi ngắm một khung cảnh. mỗi ngày, những rặng thông không chút lay động vì gió thổi đến, sương và khói vờn quanh những rặng cao nhất. 

có thể chúng tôi đang ở trên một ngọn đồi, hướng mắt về phía rừng cách đó không xa. tiếng thú rừng câm lặng, chẳng có đến tiếng cóc nhái kêu.

có thể chúng tôi bị nhốt vào một chiếc hộp nhạc, những chiếc bánh răng hỏng đã giữ thời gian và nhịp sống chững lại. jimin được ban tặng giấc ngủ, còn tôi là những viên thuốc.

ghi chú của ngày 20 tháng 1, 2022
đây là một phần truyện của series "gối đầu lên những cơn mơ". mình không biết nên phát triển cốt truyện thế nào cho liền mạch nhưng lại thấy nó hay ho quá, bỏ thì hơi tiếc, mà viết tiếp thì không có ý tưởng. nên là giờ chỉ có chừng đó thôi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro