ghi chép giấc mơ (morpheus!au)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi thích mùi của người
người có mùi như
đất
thảo dược
vườn tược
người hơn đôi chút
so với chúng tôi

"sữa và mật" Rupi Kaur

--------------------------------------- --------------------------------------- ---------------------------------------
trên sàn phòng ngủ trải một tấm chăn thẳng thớm, vẫn còn gối và thú bông nằm la liệt khi buổi sáng trờ đến.

namjoon đang ôm một rổ đồ bẩn trong tay, đứng ở bậc thang thứ mười một trong tổng số 21 bậc dẫn xuống tầng. chín khung cửa sổ kính đựng cảnh trời rải nhẹ những đốm mây. thứ ánh nắng mềm mại như mật ong đổ ra sàn nhà trắng tinh. bếp im ắng. cậu ngẩng đầu khi đồng hồ chỉ sáu giờ hơn.

jin -chân chỉ mang chiếc dép bông bên trái- ngồi bó gối trước máy giặt, ngắm quần áo và bong bóng quay mòng mòng.

nắng trải trên vai anh tạo nên một đường viền ngăn đôi màu áo, bản thân đường viền pha lẫn xanh và đỏ trong suốt, còn áo anh xanh nhạt với điểm nhấn là mấy họa tiết lạc đà trắng nhỏ xíu.

bước khỏi bậc thang cuối cùng, namjoon đặt giỏ đồ xuống đất.

chú cún cậu nuôi mở mắt, chạy từ dưới bàn đến bên chân namjoon, đuôi nó vẫy liên hồi, hai chân trước nhảy lên ôm chân namjoon.

"chào buổi sáng"

cậu xoa đầu nó và cất lời chào.

căn phòng trống trải vọng lại tiếng nói namjoon, cậu không rõ mình nên cảm thấy thế nào. căn nhà lớn thế này chỉ có một mình thật buồn làm sao, trắng sáng, không hề có dấu vết người đang sống. chỉ có những hộp các tông đóng kín dưới chân tường, căn bếp tối giản, và namjoon. một mình, cậu, mỗi cậu thôi.

cậu lại ôm giỏ đồ lên và bước về phía máy giặt, quỳ gối cho đồ bẩn vào, nước giặt, xả vải, đại loại thế rồi nằm ngửa ra trên đó nhìn trần nhà mà không nhấn nút giặt.

cậu leo khỏi máy giặt khi cún con liếm mu bàn tay cậu đòi ăn.

buổi sáng của ngày mới. thật uể oải làm sao.

jin chống hai tay đứng dậy khi máy đã giặt xong, cứ cảm thấy nhộn nhạo trong người. đầu anh hơi nhức nhẹ khi chuyển từ ngồi sang đứng, lưng anh nhoi nhói lúc cúi mình lấy đồ ra khỏi lồng giặt, seokjin có cảm giác như thể mình già lắm rồi vậy. hành động của anh, cách anh phản ứng với mọi việc, cách anh ứng xử không khác gì những người già trầm tính.

trời nong nóng âm ẩm, hạ còn dài dằng dặc. hôm nay là ngày đầu tiên của tháng năm. seokjin bước lên sân thượng chói chang nắng và lồng lộng gió, phóng tầm mắt về khu dân cư gần kề bên dưới nhà mình, hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh. anh phải làm gì để xoay xở đến mùa đông đây?

những chiếc kẹp quần áo đong đưa trên dây phơi. nắng chói quá nên không có cây gì mọc được bên vách tường. tiếng ve râm ran kêu váng đầu, lưng áo seokjin đã ướt mồ hôi, mắt nhíu lại, ngón tay vơ lấy một cái kẹp, kẹp lấy đai cái quần dài treo lên dây.

anh nép mình vào dưới thùng đựng nước dự trữ, mơ màng.

hình phản chiếu nhìn namjoon, hành động không khác một li. cậu cầm lấy bàn chải, bóp lấy kem đánh răng, rồi đưa lên miệng và bắt đầu chải. trong lúc đánh răng, cậu ngó ra khỏi một trong chín ô cửa sổ tầng hai, sang ngôi nhà vuông vắn bốn tầng nằm xéo mình vài chục độ.

tường nhà bên ấy sơn màu xám xanh hiện đại. với khung ngoài cửa sổ trượt được hàn uốn thành hình thân lá cây trúc rồi sơn trắng. namjoon gãi đầu, quay vào nhổ kem đi rồi súc miệng. bắt đầu lại mọi thứ khó quá, nhất là việc làm quen với người khác, cảm giác ai cũng xa cách.

cậu muốn bắt chuyện với chủ ngôi nhà đằng kia, không có lí do gì cả, chỉ là cảm giác mình nên làm thế.

trời nắng sẽ thấy thấp thoáng bóng lưng một người lên căng dây phơi đồ, trời mát thì chủ nhà mang máy ảnh lên đó chụp trời chụp mây, thỉnh thoảng ống kính có lướt ngang qua cửa sổ nơi namjoon đứng, làm cậu đôi lúc ngớ ngẩn giật mình trốn đi.

ngôi nhà như một pháo đài trơ trọi, trông không hề ăn nhập với những ngôi nhà xinh xinh nằm bên dưới mà cao vượt lên, trông nổi trội hẳn. một mình một cõi, không rõ liệu cảm giác ở trên cao như vậy có khác lắm không?

namjoon ngắm đi ngắm lại sân thượng trống trơn của ngôi nhà bốn tầng mãi nhưng không thấy chán, trong đầu chỉ ngơ ngẩn tự nghĩ rằng con người ngày càng xa cách nhau, thật khó kéo lại gần. namjoon không sợ một mình, cậu sợ cô đơn.

ngày 21 tháng 5 hôm nọ, cậu leo lên sân thượng. không phải ngắm thành phố, không phải ngắm mây, không phải tìm cảm hứng, chỉ vì có cảm giác mình nên làm vậy.

rồi cậu bước giữa mớ ống dẫn nước trên đó, nhặt mấy mẩu lá be bé bị gió thổi tới để vào lòng bàn tay mình. không khí mát mẻ dễ chịu, gờ tường thấp ngang hông cậu âm ẩm vì trời mưa lâm râm từ sáng đến trưa.

ở những tòa nhà còn lại, cùng hàng với nhà cậu là nơi phơi đồ của người trong khu, có hai căn để tượng đức mẹ đồng trinh, vòng hào quang của Người không sáng lên. rồi một điểm chung nữa là căn nào cũng có một bình nước hai nghìn lít để đề phòng cúp nước.

chỉ vì thói quen, cậu quay sang căn nhà cao nhất khu chếch mười mấy độ. và ồ.

hôm nay chủ nhà mặc sơ mi trắng, nổi bật vô cùng giữa màu trời xám xịt. chỉ đứng thôi, gió thổi lồng lộng, luồn vào tay áo không cài khuy cổ tay, làm phồng mép áo người ấy và đánh rối mái tóc mà namjoon không nhìn rõ màu.

và đưa tay lên, như thể muốn chào nhưng không vẫy, nhìn xa xăm đâu đó về phía chân trời.

cậu nheo mắt.

hơi sợ.

trông anh ta cao quá, có khi nào gió cuốn đi luôn không?

hẳn anh không trông thấy namjoon bởi tận đến khi mưa lất phất rơi xuống, seokjin không rời khỏi chỗ đứng, hay quay đầu. anh bỏ tay xuống, và nhìn. có thể là sang bãi đất trống ngay rìa khu dân cư, ngôi trường tiểu học sơn xanh lá nhạt, hoặc những tán cây rải rác chen chúc với nhà ở. có nhiều thứ lắm.

mưa rơi xuống theo phương thẳng đứng, đập lên vai namjoon. cậu thấy lạnh bởi chỉ mặc mỗi áo thun mỏng khi leo lên sân thượng, thế nên không chút chần chừ, cậu nhảy khỏi mớ ống dẫn nước rồi chạy vào nhà tránh mưa.

Sấm gầm một tiếng dài.

namjoon ngửa đầu ra sau ghế làm việc, bệnh dịch vẫn còn diễn ra liên miên, cá nhân cũng từng đi cách li trước khi vào nước nên cậu đang băn khoăn không biết người vẫn còn ở trại đang cảm thấy thế nào.

lưng đã hơi đau, namjoon không làm nữa, quay lại chui rúc cùng thú bông dưới chăn của mình. không khí lạnh lẽo, sàn nhà tưởng chừng hóa băng. cậu mơ màng.

trong giấc mơ của namjoon, cậu hôn một người mình không rõ mặt. đôi môi ngọt ngào nhất. và đôi tay cậu chìm vào tóc dáng hình kia, họ vỡ tan thành một đàn bướm rỉ mật, chảy ra giữa kẽ tay namjoon. rồi cậu lại thấy bản thân chìm nghỉm dưới đáy hồ trong vắt, bên kia mặt nước là sấm sét và mây đen. "mình sẽ an toàn ở đây", cậu nói với hình xăm trên bàn tay mình, "nhỉ?". cạnh bên namjoon là những chiếc bánh qui sô cô la và kẹo dẻo hình chim non, bàng cách nào đó, chúng đảo mắt rồi gật đầu đáp lại. mọi thứ chao đảo, namjoon bị truy đuổi bởi chiếc bút mực mình vẫn thường dùng để viết thơ. cậu khóc lóc, không thở được khi nó phun mực xanh về phía mình, da cậu vì chạy quá nhiều mà chuyển sang xanh lá cây. "vậy mà tao tin tưởng mày đấy, mày phụ lòng tao rồi."

khi tỉnh lại, cậu ghi chép những giấc mơ lại vào quyển sổ để sẵn ở cạnh đệm.

và đấy, chừng này chắc là đủ để giới thiệu rồi.

namjoon của chúng ta, ghi chép những giấc mơ nhuốm đầy ma thuật để kiếm sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro