Ngoại truyện mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi có kết quả mang thai của Ôn Dĩ Phàm, tinh thần thể lực của Tang Diên đều dồn hết lên cô

Ôn Dĩ Phàm ốm nghén rất nặng, lúc khó chịu cái gì cũng không ăn được, sau khi mang thai khiến cô gầy đi rất nhiều, ngủ nhiều hơn trước, lời cũng ít lại, tính tình tốt như cô cũng bị kích thích tới tâm trạng không tốt, thỉnh thoảng bất thình lình phát tính nóng nảy

Cách nổi giận của Ôn Dĩ Phàm mỗi lần khác nhau, đối với người khác vẫn như thường, chỉ thích bám lấy Tang Diên không buông, hơn nữa cô làm gì cũng muốn đối nghịch với anh, sau đó độc ác mà than phiền một câu: -"tính khí anh tệ thật đấy"

Cô không thoải mái, tâm tình của Tang Diên cũng chẳng tốt nổi, cái gì cũng chiều theo cô, hứng thú đến còn chêu đùa với cô: "đúng là rất tệ"

Ôn Dĩ Phàm vì anh không theo lẽ thường mà sững sờ, còn nhàn nhã học theo giọng điệu của cô: -"vậy thì em phải cẩn thận chút, kiếp sau em theo đuổi anh có lẽ còn tệ hơn"

Qua khoảng thời gian khó chịu nhất, sự chú ý của Ôn Dĩ Phàm dần dần chuyển sang chuyện khác

Bắt đầu từ chấp niệm má lúm đồng tiền của Tang Diên, không biết cô nghe đồn ở đâu một cách, nói là nếu như muốn đứa trẻ trong bụng trông như thế nào, thì bày những thứ đấy ra trước mắt, có thể thì nhìn càng nhiều càng tốt

Cũng vì thế, Ôn Dĩ Phàm mỗi ngày đều phải làm những điều kê trong danh sách, đột nhiên có thêm một điều —phải dùng mọi cách để Tang Diên cười lộ ra lúm đồng tiền

Ban đầu Ôn Dĩ Phàm còn định kiềm chế một chút, không thẳng thắn biểu hiện ra mục đích của mình, mà chọn nói mấy câu chuyện hài để chọc Tang Diên vui lên. Tang Diên tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không phát hiện ra dụng ý của cô, chỉ cảm thấy cuối cùng tâm trạng cô cũng đã tốt lên rồi, cũng yên tâm hơn nhiều

Ôn Dĩ Phàm vắt óc suy nghĩ cả tuần giời, nhưng chẳng có niềm vui nào là vô tận cả. Lại phải đấu tranh mất mấy ngày, cô chỉ có thể trực tiếp nhắm vào mục tiêu

Ví dụ như tiếp cận tới rồi cù anh ấy, hoặc là dùng mấy lời ngọt ngào để anh nhấc khoé miệng lên

Một cách tự nhiên, Tang Diên cũng phát hiện ra cách dưỡng thai quanh co này của cô, nhưng vẫn là hùa theo cô. Có lẽ nhận được sự nuông chiều của anh, vô cùng nhiều lần, Ôn Dĩ Phàm cũng trở nên 'có lý chẳng sợ'

Cô không còn đi đường vòng nữa, trực tiếp nói: -"anh cười đi" đến cuối cùng chỉ còn lại hai chữ cay nghiệt: -"má lúm"

"..." Tang Diên cảm thấy số lần cười của bản thân trong hơn 20 năm qua cộng lại cũng không bằng mấy tháng này. Có lúc cảm thấy cười mệt rồi, còn bị tên 'cường đạo' cưỡng bức bóp má phải, đến khi lộ ra vết lõm thì thôi

Tình huống này cứ tiếp diễn cho tới khi bạn nhỏ Tang Dã được ra đời

Nói tới cái tên này, cũng là do Tang Diên đặt

Hai người mỗi tối đều thảo luận về giới tính của đứa trẻ, nhưng hai người cũng không nghĩ gì cả, bất luận là bé trai hai bé gái, đều được mong đợi như nhau

Cứ nói qua nói lại rồi cũng nói tới tên con

Ôn Dĩ Phàm nghĩ mãi, nhưng lúc này chỉ có một cái đầu trống rỗng, không nghĩ ra được gì cả

Cô có chút sầu não, dứt khoát nhường chuyện này cho Tang Diên, để anh tự đi mà giải quyết

Tang Diên thong thả ung dung vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, ánh mắt hờ hững, nhìn biểu tình cũng không đoán ra được là đang nghĩ gì

Sau khi ở bên nhau, Ôn Dĩ Phàm đã tặng cho Tang Diên chiếc vòng tay tình nhân, bị anh coi thành 'vật định tình'

Do đó, nhẫn của hai người đeo khi kết hôn cũng đặt theo hình dạng tương ứng như vậy

Giống như đôi vòng tay đó, mặt trong hai chiếc nhẫn khắc tên viết tắt của hai người cùng với Tang Diệp và Tuyết Hoa

Thấy anh mãi mà không nói gì, Ôn Dĩ Phàm thúc dục: -"nghĩ ra chưa?"

Tang Diên á một tiếng, ánh mắt vẫn để ở bên đó, thần thái điềm tính nói: -"nếu là con trai đặt là Tang Diệp, còn nếu là con gái thì..."

Nghe được nửa câu, Ôn Dĩ Phàm cảm thấy không ổn lắm

Đúng như dự đoán, một giây sau, cô liền nhìn thấy lông mày anh nhướn lên, nói nốt lời còn lại: -"chính là Tang Tuyết Hoa"

"..." tuy rằng Ôn Dĩ Phàm không ôm quá nhiều hi vọng, nhưng vẫn mong anh có thể nghĩ ra được mấy cái tên thích hợp một chút

Cô mím môi, có chút không vui lắm, rướn người tới gần bẹo má anh: -"anh còn có thể qua loa hơn không?"

-"đâu có qua loa" Tang Diên bất chấp cô bẹo má mình, miệng vẫn như thường không nhân từ, phản kháng một cách ung dung :-"à, ý của em là vật định tình em tặng cho anh chỉ là qua loa?"

"..." Ôn Dĩ Phàm như vị nghẹn lại: -"đâu có giống nhau?"

Ôn Dĩ Phàm trước giờ nói không lại anh, cũng không đợi anh trả lời, tiếp tục nói: -"Tang Tuyết Hoa cũng quá..."

Không muốn đả kích sự tích cực của anh, cô nuốt lại chữ 'quê mùa' vào, nói: -"hay đặt là Tang Sương Hàng?"

Tang Diên: -"không được, đây là tên của em"

"..." không biết vì sao, chút hờn dỗi của cô cũng đã tiêu tán theo lời nói này, cô đặt tâm trí trở về với những cái tên, lại nghĩ thêm một lúc, sau đó thở dài: -"A Diên, ba mẹ anh chọn tên cho anh kiểu gì?"

Tang Diên đang định trả lời, giống như nghĩ tới điều gì đó, Ôn Dĩ Phàm ồ lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy, đi về hướng phòng sách, Tang Diên nâng mắt nhìn cô: -"đi đâu đấy?"

-"đi lấy đồ" Ôn Dĩ Phàm vừa đi vừa trả lời: -"anh đợi em một chút"

Ánh mắt Tang Diên không rõ ràng, trong đầu hiện ra những suy đoán không chắc chắn. Không qua bao lâu, suy đoán của anh cũng trở thành hiện thực

Ôn Dĩ Phàm xuất hiện trở lại trong tầm mắt của Tang Diên, trong tay cầm theo cuốn {Từ điển Trung Hoa}

Nhìn thấy nó, đầu lông mày Tang Diên nhíu lại, khoé miệng Ôn Dĩ Phàm cong lên, nhét cuốn từ điển vào lòng Tang Diên, bộ dạng của cô làm nhớ đến Tang Diên hồi cấp 3 chém gió, nghiêm túc nói: -"anh cũng lật 3 ngày 3 đêm đi"

-"Tìm một tên đàn ông nhất" Ôn Dĩ Phàm dừng lại vài giây, lại bổ sung thêm: -"cùng với một tên cô nương nhất, sau đó chúng ta sẽ mở hội nghị gia đình 180 lần"

"..." nhìn cô làm như thật, Tang Diên cũng không tranh cãi, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ tiếp theo này

3 ngày tiếp theo, anh ở trước mặt Ôn Dĩ Phàm giả vờ giả vịt ôm cuốn từ điển, căn bản cũng không thật sự lật xem

Đối với chấp niệm Tang Diệp(yè) không thể nào bỏ được, cùng với yêu cầu phải tìm cái tên đàn ông nhất của Ôn Dĩ Phàm, Tang Diên trực tiếp dở tới trang chữ 'ye', tìm một từ đồng âm gần giống

Cái tên Tang Dã(yě) cũng cứ vậy mà đến

Ngoài ra, còn cái tên không thể dùng cho một cô nương, nhìn Ôn Dĩ Phàm vô cùng không hài lòng với cái tên Tuyết Hoa, Tang Diên cũng không khăng khăng giữ nữa, sau một phiên nghĩ nung nghĩ nấu, đổi Tuyết Hoa thành một cái tên khác

Là Tang Lục Xuất

Tuy rằng khi trước Ôn Dĩ Phàm 3 câu không rời khỏi má lúm đồng tiền, nhưng sau khi Tang Dã ra đời, trái lại cô quên luôn cả chuyện này

Trong một buổi tối nào đó, khi cô dỗ tiểu Tang Dã ngủ, đột nhiên cô lại để ý tới cá má trống tênh của cậu nhóc

Phút giây này, Ôn Dĩ Phàm mới phát hiện ra chỗ không đúng lắm, cô không kịp phản ứng lại, chỉ là nhìn Tang Dã khanh khách cười rồi do dự chạm vào má của cậu nhóc

Ôn Dĩ Phàm vẫn chưa nghĩ sâu, lúc này, Tang Diên cũng vừa ra khỏi phòng tắm. Anh vừa tắm xong, trên đầu vẫn còn chiếc khăn tắm ẩm, vừa lau vừa nói: -"em đi tắm đi, để anh dỗ"

Nghe xong, Ôn Dĩ Phàm nâng mắt nhìn, không nói gì cả, nhìn bộ dạng chậm chạp của cô, Tang Diên cảm thấy có chút buồn cười: -"ngơ cái gì thế?"

Anh vừa cười, vết lúm đồng tiền trên má lại hiện lên, ánh mắt Ôn Dĩ Phàm cố định ở đó, sau vài giây, dần dần trượt xuống, di chuyển tới nhìn khuôn mặt của Tang Dã giống như bản sao của Tang Diên cùng với cái má trống tênh của cậu nhóc

Trong thời khắc này, dường như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh

Cả đời này Tang Diên chưa từng nghĩ đến, bản thân lại gặp trắc trở trong loại chuyện này, cho dù Ôn Dĩ Phàm đối với chấp niệm má lúm có chút quá đáng, nhưng anh cũng chưa nghĩ đến điều này lại không thành hiện thực

Cũng vào lúc này, Ôn Dĩ Phàm hiếp khi nghiêm nghị, ánh mắt mang hàm ý lên án

Tang Diên cảm thấy vừa cạn ngôn vừa hoang đường: -"cái này trách anh sao được?"

Ôn Dĩ Phàm gật đầu: -"anh chẳng được việc gì"

"..." thì anh cũng chưa nghĩ qua rằng bản thân không thể giúp được

-"có chút chuyện nhỏ này anh cũng không giúp được" môi Ôn Dĩ Phàm kéo thẳng ra tỏ vẻ hờn dỗi. Cô không muốn nói chuyện với Tang Diên nữa, đưa Tang Dã cho anh, sau đó đi về hướng nhà tắm: -"em đi tắm đây"

Tang Diên bế Tang Dã, nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, lại thấy buồn cười: -"Ôn Sương Hàng, em lại vì chuyện này mà giận anh?"

Ôn Dĩ Phàm không thèm quan tâm tới Tang Diên nói

-"Vậy ai là người lúc làm việc chuyên dở lỡ?" Mặt mày Tang Diên căng lên, 'nói có sách mách có chứng' mà biện giải cho bản thân: -"hơn nữa chưa chắc là do anh, nói không chừng là do tên tiểu tử này nhỏ quá nên không nhìn thấy"

Bước chân Ôn Dĩ Phàm ngừng lại, đột nhiên cảm thấy có một chút hi vọng, đang định quay đầu thì lại nghe thấy Tang Diên nói: -"có điều, anh có không phải là được rồi sao?"

Giọng điệu Tang Diên có chút ngứa đòn: -"người ở với em cả đời cũng không phải tiểu tử này"

Câu trả lời cho anh là tiếng đóng cửa 'rầm'

Tang Diên ngừng lại biểu cảm, cúi đầu xuống nhìn tiểu Tang Dã, anh quan sát ngũ quan của Tang Dã, trừ miệng giống Ôn Dĩ Phàm, những thứ khác đều theo Tang Diên hết

Theo như lời Tô Hạo An nói, Tang Dã chính là hình tượng lý tưởng của Tang Diên—bởi vì đã được gỡ xuống má lúm đồng tiền cô nương này

Tang Dã nằm trong lòng Tang Diên mắt đảo qua lại, cũng đang chằm chằm nhìn ba, Tang Diên: -"làm sao? Xem náo nhiệt hả?"

Nhìn giống như nghe hiểu vậy, khoé miệng tiểu Tang Dã nâng lên cười khanh khách. Cái tính nết của đứa trẻ này cũng không biết là giống ai, lúc nào cũng thích cười, không giống ba mẹ chút nào

Nhìn cái bản mặt giống mình cười lên như tên ngốc, Tang Diên cảm thấy có chút không nhìn nổi nữa: -"được rồi, ngủ đi" tiểu Tang Dã vẫn tiếp tục cười

Rất nhanh, Tang Diên liền nhớ tới chuyện vừa nãy, lại cúi đầu nhìn xuống Tang Dã, bộ dạng anh có vẻ trầm ngâm, dường như đang nghĩ tới chủ ý gì đó, hạ thấp giọng xuống, giọng điệu vừa giống như uy hiếp vừa giống như dỗ ngủ:

-"con trai, giúp một việc đi"

Tiểu Tang Dã đơn thuần ngây thơ nhìn ba, chân tay không an phận bắt đầu dãy giụa, nỗ lực vươn tay lên để với tới chiếc khăn đang vắt trên vai của Tang Diên -"ba cậu làm mẹ cậu giận rồi" Tang Diên trực tiếp đổi tư thế bế Tang Dã, nói với giọng lười biếng: -"mấy ngày này cậu tự đi mà nghĩ cách, mau mau tìm ra cái má lúm đồng tiền"

Ôn Dĩ Phàm ra ngoài lấy đồ, trùng hợp nghe thấy lời này "..."

Người có địa vị trong gia đình thấp kém như Tang Diên cuối cùng cũng không uy hiếp thành công, nhưng vấn đề này cũng không hoàn toàn bị lật tẩy, tuy rằng tần suất không nhiều nhưng chỉ cần Ôn Dĩ Phàm nhớ tới chuyện này, cô lại nhắc đến liên tục

Nhưng thứ khiến cô nhớ tới chuyện này, đa số đều là nhìn thấy lúm đồng tiền trên má Tang Diên, giống như khuynh hướng tàn bạo, cũng giống như điên cuồng tìm cho bản thân cảm giác tồn tại, mỗi lần Ôn Dĩ Phàm vì chuyện này mà đập anh, tâm tình Tang Diên ngược lại cảm thấy vui vẻ, lúm đồng tiền như được khảm trên mặt, có gỡ thế nào cũng chẳng ra

Cứ cuối tuần, Tang Diên đều một mình ở nhà trông Tang Dã

Bởi vì Lê Bình nói muốn đón Tang Dã qua đó vài ngày, Ôn Dĩ Phàm từ đêm hôm trước đã thu dọn sẵn những đồ dùng cần thiết của Tang Dã. Định đợi tới khi lúc đó liền sẽ đưa Tang Dã ra khỏi nhà, Tang Diên cùng với tiểu Tang Dã ngồi trên tấm xốp lót sàn nhà, Tang Diên vừa xem TV vừa chú ý tới động tĩnh của cậu nhóc

Tiểu Tang Dã ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chơi robot trong tay, cái mặt nhỏ bất thường nghiêm túc. Theo sự tăng trưởng của tuổi tác, tính cách của Tang Dã ngày càng giống ba, có rất nhiều khi không kiêu ngạo thì là không thèm để ý tới người khác

Điều khác biệt là, chỉ cần nhìn thấy người mình thích,

cậu nhóc sẽ trở nên dính người và cười nhiều

Tang Diên trong lòng nghĩ thằng oắt này tốt nhất ngồi yên như vậy cho tới khi anh mang cậu nhóc đi gửi , Tang Dã như nghe thấy tiếng lòng của Tang Diên, cố ý đối địch với ba, vứt robot sang một bên rồi bò về phía Tang Diên

Không mất bao lâu, tiểu Tang Dã cũng đã bò tới trước mặt Tang Diên, hai tay cậu nhóc bám lấy chân ba, vui vẻ cười lên. Tang Diên nhướn mày, đỡ lấy phần tã lót của cậu nhóc rồi nhấc lên đặt sang một bên: -"bò sang bên kia đi"

Vị trí của tiểu Tang Dã đột ngột thay đổi, ngốc nghếch bò một vòng, sau khi tìm thấy phương hướng của Tang Diên, miễn cưỡng bò về trong lòng Tang Diên, lại cười lên tiếng giòn giã

Tang Diên không muốn dính lấy thằng oắt này, nhưng cũng không thoát khỏi được sự đeo bám của cậu nhóc, không mất bao lâu anh cũng bị chọc cho cười lên: -"đừng học mẹ cậu, đàn ông con trai không được dính người như thế, hiểu?"

Tiểu Tang Dã nghe không hiểu lắm, chỉ nói lặp lại với một giọng sữa: -"hiểu? hiểu?"

Tang Diên nhẹ nhàng xoa xoa hai má cậu nhóc, đôi mắt của tiểu Tang Dã trong veo, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào Tang Diên, đột nhiên đứng dậy, nâng cánh tay mũm mĩm lên, sợ cậu nhóc ngã, Tang Diên vội giữ lấy, hỏi: -"làm cái gì thế?"

Tiểu Tang Dã chỉ chỉ vào má phải của Tang Diên, chập chững nói: -"baba, ba, ba cái này, cái này là cái gì?"

"..." Tang Diên không kịp phản ứng lại: -"cái gì?"

Tang Dã liên tục chọt vào lúm đồng tiền của ba: -"cái này"

"Ò" biết được ở tuổi mấy bạn nhỏ này có cả mười vạn câu hỏi vì sao, Tang Diên đã từng bị Ôn Dĩ Phàm giáo huấn bao nhiêu lần vì hành động chiếu lệ trước đây của anh, bây giờ đã quen với có câu hỏi là phải trả lời rồi: -"má lúm"

Tiểu Tang Dã gật đầu như gà mổ thóc: -"ồ ồ"

Tang Diên liếc cậu nhóc: -"làm sao?"

Tang Dã lại cười lên, một tay nắm thành nắm đấm, để ngăn ở trước miệng, lộ ra cả một biểu cảm cười trộm, cậu nhóc thu tay về, nói một cách hết sức phấn khởi: -"xấu xấu"

"..." Tang Diên lông mày co giật: -"nhóc nói cái gì?"

Tang Dã lặp lại: -"má lúm, xấu xấu"

Sau khi xác định bản thân không nghe sai, nụ cười trên môi Tang Diên dập tắt, mặt vô biểu tình, nói: -"ai dạy nhóc?"

Tang Dã bỏ tay xuống: -"cô, cô cô..."

Tang Diên thay cậu nhóc nói: -"cô dạy?"

Tang Dã lắc đầu: -"cô cô nói..."

Thấy sự việc còn có bước chuyển ngoặt, Tang Diên bình tĩnh lại đợi chờ tên tiểu tử này dùng ngôn ngữ không chút lưu loát của mình để nói, báo cáo rõ người đứng phía sau là ai

Tiểu Tang Dã suy nghĩ một lát, nghiêm túc tường thuật: -"không, không được nói"

Tang Diên có một cảm giác như bản thân đang bị tên tiểu tử thối này chơi vậy. Buổi tối, khi Ôn Dĩ Phàm về nhà, tiểu Tang Dã đã được Lê Bình đón đi. Cô đứng cởi giày ở lối đi vào, thuận tiện quét mắt quanh nhà một vòng, chú ý tới Tang Diên đang nằm ở sofa, mắt thì nhắm, không biết đã ngủ hay chưa

Sợ làm anh tỉnh dậy, Ôn Dĩ Phàm nhẹ chân bước vào bên trong, vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh, Tang Diên liền bắt đầu mở miệng cáo trạng: -"con trai em nói má lúm anh xấu"

"..." Ôn Dĩ Phàm quay đầu: -"cái gì?"

Tang Diên ngồi dậy, rót cho cô một cốc nước ấm, rồi chỉ tay vào má phải của mình

Ý này cô cùng rõ ràng, Ôn Dĩ Phàm uống xong ngụm nước, ngập ngừng nói: -"có phải anh nghe nhầm rồi không?" Câu nói này vừa phát ra, thấy sắc mặt anh không vui, cô chầm chậm nuốt nước bọt, suy nghĩ xem phải đối phó thế nào: -"còn không phải ban đầu do anh đến cả chuyện nhỏ này cũng không giúp được em"

Tang Diên trầm lặng nghe

-"nếu như A Dã cũng có má lúm" anh không nói gì khiến Ôn Dĩ Phàm có chút không quen, sau đó giọng nói ôn hoà hơn một chút: -"thì anh sẽ có thể phản bác nó, nói là như nhau"

Yên lặng trong giây lát, Tang đột nhiên nói một câu: -"được"

Lời vừa nói xong, Tang Diên liền đặt cốc nước của cô trở về bàn, nhấn tay cô xuống hướng ghế sofa, ánh mắt anh thâm thuý, cả người trèo lên, cố định cô ở yên vị

Tang Diên và cô đối mắt vài giây, hầu kết lên xuống, khàn giọng hỏi: -"có cần anh giúp nữa không?"

Ánh mắt Ôn Dĩ Phàm di chuyển từ mắt anh xuống, dừng lại ở môi Tang Diên, cô sững lại một hồi, không hiểu sao cũng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi 'a' lên một tiếng

Giây sau, cô nghe thấy Tang Diên thấp giọng cười một tiếng, nụ hôn nhẹ nhàng được đặt xuống như giọt mưa rơi

"Vậy thì hôm nay sẽ sinh Lục Xuất"

——————End——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro