Phần 6:Không phải nói với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu giật bắn mình, trong lòng kinh ngạc.

Đây.

Rõ ràng đã xóa tên cô rồi.

Mà sao xác chết còn vùng dậy??

Hơn nữa quăng cái dấu hỏi là ý gì vậy.

Trình Tiêu di chuyển ánh mắt, chăm chú xem lại tin nhắn cô gởi đi ban nãy.

—— 'Năm mới vui vẻ nha ^_^'

Trong lúc nhất thời Trình Tiêu không biết mình có cảm giác gì.

Cô chỉ là gởi tin nhắn chúc mừng năm mới, chứ có phải gởi tin nhắn lời lẽ bậy bạ gì đâu...

Vậy mà anh quăng lại cái dấu hỏi thật dọa người.

Trình Tiêu cách màn hình bị anh làm cho hoảng sợ.

Phản ứng của anh với cô giống như với một người mà anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc, quyết tâm cho đến già cũng không liên hệ qua lại gì.

Bất kể đối phương có nói gì, dù cho là lời chúc phúc, anh cũng phải quăng cái dấu hỏi đến chứng tỏ ta đây đang giận dỗi.

Trình Tiêu do dự gõ vào khung trò chuyện: 【 Anh biết tôi là ai sao? 】

Còn chưa gõ xong, cô liếc mắt thấy, có người đi lướt qua bên vai cô. Trình Tiêu vô thức giương mắt, phát hiện Vương Nhất Bác đi đến phía trước cô chừng một mét, đứng lại bên cạnh một cô gái trẻ.

Cô gái này dáng người nhỏ gầy, an tĩnh cúi đầu. Như là đang xem điện thoại.

Liên tưởng đến cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác và mẹ anh, cô bé này chắc hẳn là em gái anh.

Trình Tiêu có chút ấn tượng đối với cô bé này. Hồi học cấp ba cô đã gặp, tên là Vương Trĩ, nhỏ hơn Vương Nhất Bác khoảng sáu bảy tuổi. Lúc đó cô bé còn nhỏ, thấp hơn cô một khoảng, lúc nói chuyện Trình Tiêu còn phải khom người xuống.

Bây giờ đã lớn lên nhiều, chiều cao cũng không kém cô là bao.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nói: "Quỷ con."

Vương Trĩ ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác: "Nghe nói gần đây em học hành rất áp lực à?"

Vương Trĩ trả lời qua loa lấy lệ: "Không có."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục nói: "Bởi vì sắp thi đại học?"

Giữa Trình Tiêu và bọn họ chỉ cách một người.

Ở khoảng cách này, lời bọn họ nói giống như qua loa phát thanh, vô cùng rõ ràng, cô không muốn chú ý nghe vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng truyền vào tai cô.

"Không có."

"Nghĩ nhiều như vậy làm gì" tựa như muốn hoàn thành chu đáo công việc mẹ giao phó, Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Anh mày ban đầu không học gì, cũng đậu đại học Nam Vu đó thôi. Mày cho dù tư chất không tốt, có thi rớt thì nhà mình cũng vẫn có tiền cho mày đi học lại."

"Anh mà không học tập gì à? Anh tưởng là em không nhớ sao?" Vương Trĩ nhìn anh, giọng bắt đầu phiền, "Yên tâm đi, lúc ấy anh phải liều sống liều chết mới thi đậu đại học Nam Vu, em thì nhắm hai mắt cũng có thể đậu."

"..."

"Còn nữa, " than phiền xong, Vương Trĩ lại nói, "Hôm nay em nghe mẹ nói, anh nghỉ việc rồi sao?"

"..."

"Có thật là vậy không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Có liên quan gì đến em à?"

Vương Trĩ tự nhiên nói tiếp: "Có phải là anh bị sa thải mà sĩ diện không dám nói?"

Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời, điện thoại của anh reo lên, anh quét mắt nhìn rồi thủng thẳng: "Anh nói em không chịu nghe, vậy thì để "anh ruột" của em an ủi em mấy câu nhé!"

"Ai ——" liếc mắt thấy cái tên hiện trên điện thoại, trong nháy mắt Vương Trĩ im lặng, sau mấy giây mới nhẹ giọng nói, "Không muốn."

Tang Diên cũng không nói tiếp với cô, vừa đi trở về chòi nghỉ vừa nghe điện thoại.

An tĩnh lại.

Mặc dù Ôn Dĩ Phàm nghe cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là nghe chuyện của người khác, cô thấy không thoải mái. May là trên mặt cô vẫn còn đeo khẩu trang, cũng giúp cô có chút cảm giác an toàn.

Trình Tiêu lại mở màn hình điện thoại lên.

Chú ý đến tin nhắn vẫn còn ở khung trò chuyện chưa được gởi đi, lại cảm thấy giọng điệu không quá thích hợp, cô quyết định xóa đi. Cô muốn uyển chuyển xác nhận xem anh có biết đây là WeChat của cô không, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ cẩn thận nhắn lại: 【? 】

Chắc là anh vẫn còn đang nói chuyện điện thoại, nên tin nhắn không được trả lời ngay.

Chăm chú nhìn hai giây.

Trình Tiêu đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Dù cho Vương Nhất Bác đem tên cô ẩn đi.

Nhưng vòng bạn bè của cô.

Cũng không có.

Che giấu (ẩn đi).

Vương Nhất Bác.

"..."

Nghĩ như vậy, Trình Tiêu lập tức mở vòng bạn bè của mình ra.

Thời gian này bận rộn, cô không thường xuyên cập nhật trên vòng bạn bè, tin đăng gần nhất đã là hai tháng trước. Lúc ấy cô vẫn còn ở Nghi Hà, hình như là trong chuyến công tác đến Thanh Ba thì có đăng tin trong nhóm.

Trình Tiêu nhìn vào màn hình.

Đập vào mắt cô là một tấm hình cô chụp cùng các đồng nghiệp.

Trong hình những người khác vui cười thoải mái, tạo đủ loại tư thế chụp hình. Trình Tiêu ngồi ở vị trí ngoài cùng bên trái, da cô trắng sáng trông như phản quang, cô chỉ ôn hòa nhìn thẳng vào ống kính, khóe môi nhẹ cong.

Khuôn mặt cực kỳ rõ ràng.

...

Hàng người dần dần nhích vào bên trong nhà vệ sinh, vừa lúc đó có người đi ra, đến lượt cô đi vào. Trình Tiêu lấy lại tinh thần, đem điện thoại di động thả lại vào túi, bước vào trong.

Một lát sau, Trình Tiêu đi ra ngoài.

Bồn rửa tay là dùng chung cho cả nam và nữ, rộng khoảng hai ba mét.

Trình Tiêu mở vòi nước, suy nghĩ mông lung.

Vậy là lúc ở quán bar, anh cố ý giả vờ không nhận ra cô.

Gởi lời chúc năm mới cho cả nhóm cũng cố ý trừ cô ra.

Thấy tin nhắn của cô thì phản ứng đầu tiên là dỗi.

Trình Tiêu ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tấm gương, cô có thể thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở vị trí cũ. Có vẻ anh đã nói chuyện điện thoại xong, đang một tay bỏ vào túi, một tay nghịch điện thoại.

Cũng không biết có trả lời tin nhắn của cô chưa?

Vừa lúc đó, Trình Tiêu thấy Vương Trĩ cũng từ nhà vệ sinh bên trong đi ra, đến bồn rửa tay bên cạnh. Nhưng hình như vòi nước bị hỏng, vặn mà nước không chảy ra.

Trình Tiêu đã rửa tay xong, xoay người nói: "Em dùng bên này đi."

Vương Trĩ lập tức nói: "Cám ơn."

Vừa nhìn sang Trình Tiêu, cô như là sững sốt một chút.

Trình Tiêu không chú ý đến, dời mắt, cầm lấy điện thoại di động rồi đi ra ngoài. Mở điện thoại lên, màn hình còn dừng ở khung trò chuyện với Vương Nhất Bác.

Lần này ngay cả nửa ký hiệu anh cũng không thèm gởi cho cô.

Trình Tiêu biết nguyên nhân, im lặng một hồi, không nhịn được gõ vào khung trò chuyện: "Hay là chúng ta cùng xóa tên nhau đi" .

Rất nhanh cô lại xóa đi không gởi.

Liếc nhìn hai dấu hỏi hai người vừa gởi cho nhau, Trình Tiêu cảm thấy cuộc trò chuyện này như có mùi thuốc súng, như mang ý chửi bới "Bị điên hay sao mà quăng cái dấu hỏi đến đây".

Nhưng thật sự cô không muốn tranh thắng thua với anh.

Trình Tiêu không muốn trong ngày lễ lại ồn ào không vui, suy nghĩ nên nhượng bộ thế nào đây.

Cô gõ một chữ.

【 Vậy 】

Nhìn chăm chú hai dấu hỏi cùng với tin nhắn 【Chúc năm mới vui vẻ】mà cô gởi trước đó, cô chần chờ tiếp tục gõ.

【 Không vui vẻ cũng được. 】

"..."

Sau khi gởi thành công, vị trí của Trình Tiêu cũng cách chỗ Vương Nhất Bác ngày càng gần. Lúc đi ngang qua anh, cô không tự nhiên cúi đầu, liếc mắt thấy anh hình như đang mở WeChat.

Người đàn ông cao lớn đang chăm chú nhìn nội dung trên màn ảnh.

Không biết có phải là ảo giác không, Trình Tiêu tựa như nghe được anh nhẹ 'Xuy' một tiếng.

Sóng lưng cô cứng đờ.

Tiếp tục đi một đoạn.

Mãi đến khi đã đi xa, cảm giác chột dạ không biết đến từ đâu cuối cùng mới biến mất. Trình Tiêu lần nữa nhìn màn hình, vẫn như cô đoán là không có tin trả lời.

Cô thở dài một tiếng, không muốn tốn thời gian vào chuyện này nữa.

Tự thấy bản thân đi hơi lâu, Trình Tiêu bước nhanh về lại điểm quay phim.

So với trước lúc cô đi cũng không khác nhiều.

Cây cối và kiến trúc bên trong quảng trường đều được trang trí đẹp mắt, quấn đèn màu rực rỡ, mang đậm không khí tết. Xung quanh người đến người đi, có nhân viên bảo vệ đang duy trì trật tự, không khí vui vẻ chỉ nhìn thôi cũng thấy vui lây.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ một năm mới đến.

Tiễn Vệ Hoa cùng Chân Ngọc vẫn đang trò chuyện. Phó Tráng đứng ở bên cạnh hai người, cực kỳ ngoan ngoãn lắng nghe, không nói một lời. Thấy Trình Tiêu trở lại, cậu lập tức bước đến phía cô.

Phó Tráng là thực tập sinh mới vào làm hai tuần trước, năm nay cậu đang học đại học năm tư. Người cậu không giống như tên gọi, đã không cao lại gầy, trông giống như một cây trúc. Cậu quấn khăn che gần hết mặt, giọng điệu nghiêm trọng: "Chị, nếu chị về chậm thêm chút nữa..."

Trình Tiêu còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì: "Thế nào?"

Phó Tráng trầm giọng: "...thì chị chỉ có thể nhìn thấy thi thể bị đông lạnh của em thôi."

"..." Trình Tiêu gật đầu, "Cám ơn em, vậy lúc đó chị không cần suy nghĩ đề tài nữa."

"Ở trong mắt chị em chỉ là một đề tài thôi sao!" Phó Tráng tố cáo cô, lạnh cóng đến nỗi giọng nói cũng run rẩy, lại than thở: " Thật lạnh muốn chửi thề mà, lạnh mẹ nó là lạnh, gió thổi làm bao nhiêu nước mắt nước mũi ông đây chảy ra hết."

Trình Tiêu nhìn cậu.

Thanh niên ở tuổi này phần lớn muốn phong độ không muốn nhiệt độ, Phó Tráng cũng không ngoại lệ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác ngắn, nhìn hoàn toàn không có tác dụng giữ ấm, môi cũng tím tái vì rét.

Huống chi cậu còn gầy, tưởng như một giây sau sẽ bị gió biển thổi bay.

"Ở bờ biển thường lạnh hơn trong đất liền một chút, sau này đi lấy tin nhớ mặc nhiều quần áo hơn." Vừa nói, Trình Tiêu vừa lấy từ túi ra một cái túi giữ ấm đưa cậu, "Em bỏ trong túi để sưởi ấm tay đi."

"Ui, không cần đâu." Phó Tráng không muốn lấy túi giữ ấm của cô: "Chị, chị cứ giữ đi, chị là con gái chắc chắn còn thấy lạnh hơn em."

"Nhưng trong túi chị đã có hai cái." Trình Tiêu nói, "Cái này không có chỗ để."

"..."

Lúc này Phó Tráng mới chịu cầm lấy, nhân tiện bắt chuyện: "Đúng rồi, trước kia chị có xem bắn pháo hoa rồi sao?"

Trình Tiêu ừ một tiếng: "Nhưng chưa xem ở nơi rộng lớn như thế này."

Phó Tráng: "Hướng về phía pháo hoa rồi cầu nguyện có tác dụng không chị?"

Trình Tiêu: "Không có."

"..." Phó Tráng lẩm nhẩm, "Em cũng không ước gì nhiều, chỉ mong sao sang năm có thể tìm được bạn gái."

Trình Tiêu cười: "Vậy lại càng không có."

"Chị Dĩ Phàm, sao chị nói vậy!" Phó Tráng hét lên: "Vậy em ước cái khác, ước gì năm sau em cao thêm năm cm nữa. Con trai hai mươi tuổi còn có thể cao hơn không nhỉ?"

Lúc này Ôn Dĩ Phàm không đả kích cậu nữa.

Nói đến đây, Phó Tráng đột nhiên chỉ chỉ về hướng khác: "Ui, cao cỡ như anh chàng kia kìa, mơ ước của em chính là được cao như vậy đó. Hay là lùn hơn anh ta nửa cái đầu em cũng đủ hài lòng rồi."

Trình Tiêu nhìn sang, trong nháy mắt trầm mặc.

Thật không biết tình cờ kiểu gì, mà người Phó Tráng chỉ chính là Vương Nhất Bác.

Cũng không biết là nên nói bọn họ quá có duyên với nhau, hay là nên nói anh âm hồn không tiêu tan.

Anh đứng cách bọn họ khoảng chừng mười mét, cả người dựa vào lan can, áo khoác bị gió thổi bay bay, đầu cúi xuống, thờ ơ nghịch điện thoại.

Vương Trĩ vừa nãy đi cùng anh giờ đã không biết đi đâu rồi.

"Vóc dáng anh ta đúng là vóc dáng lý tưởng em mơ ước đó." Phó Tráng xúc động ngẩng đầu, "Hôm nay trời cao và pháo hoa có thể làm chứng, giúp đem đầu tôi bỏ lên thân thể anh ta không!"

Trình Tiêu xoay lại nhìn cậu, buồn cười nói: "Sao em không xin luôn khuôn mặt của anh ta đi."

Phó Tráng rõ ràng cũng có suy nghĩ này, có ý dao động: "Lấy cả người vậy có phải không tốt lắm không?"

"..."

Tiễn Vệ Hoa đột nhiên gọi hai người sang.

Đại khái là nãy giờ không để ý đến bọn họ, nên cảm thấy hơi ngại. Vì vậy anh gọi hai người đến, dùng phong thái cực kỳ chuyên nghiệp để nhắc nhở họ những điều cần lưu ý khi truyền hình trực tiếp.

Thời gian dần trôi.

Giao thừa sắp đến, không khí càng lúc càng náo nhiệt. Xa xa trên cao màn hình LED đã bắt đầu đếm ngược, bốn phía tiếng người ồn ào, ở phút cuối cùng, mọi người bắt đầu hô to lên.

"——59, 58, 57."

...

"——5, 4, 3."

"——2!"

"——1!"

Cùng với tiếng hô cuối cùng.

Là vô số pháo hoa bay lên, ở trong màn đêm vẽ nên những đường cong uốn lượn, rồi sau đó đột ngột nổ tung. Bầu trời như được thắp sáng bởi hàng trăm đóa hoa, lớp này tiếp lớp khác thi nhau nở rộ.

Mọi người rối rít nâng điện thoại lên chụp hình, ai cũng cố gắng nhướng người lên cao nhất để thu được hình ảnh đẹp.

Thấy Tiễn Vệ Hoa không có phân phó gì, Trình Tiêu cũng lấy điện thoại ra chụp mấy tấm hình.

Bị người phía trước che khuất nên cô nhích dần sang chỗ khác.

Toàn bộ quá trình kéo dài hơn mười phút.

Trong lúc vô tình, Trình Tiêu bị đám đông đẩy ra bên ngoài, đến vị trí lan can. Thấy pháo hoa đã gần kết thúc, cô định quay về tìm Tiễn Vệ Hoa, đột nhiên bị một người đi ngang qua đụng vào.

Trình Tiêu không giữ được thăng bằng mà bước về phía trước mấy bước.

Sau đó cô đụng phải một người.

Cô lập tức lui về sau, ngửa đầu, vô thức nói: "Xin lỗi."

Lời vừa nói xong, mới phát hiện người bị cô đụng vào là Vương Nhất Bác. Lúc này, anh rũ mắt nhìn cô, không biểu lộ cảm xúc gì, hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"—— ừ, chuẩn bị trở về."

Vì lịch sự, Trình Tiêu lại nói xin lỗi lần nữa.

Vương Nhất Bác hời hợt quan sát cô, rồi sau đó, nhìn cô gật đầu một cái.

Như là ở tỏ ý bản thân đã nghe được.

Trình Tiêu bước đi, mơ hồ nghe được anh nói với người trong điện thoại.

"Năm mới vui vẻ."

Trở lại bên cạnh Tiễn Vệ Hoa, Trình Tiêu không để ý sờ sờ mặt. Cũng may trên mặt cô vẫn còn khẩu trang, cô dừng động tác lại, thở nhẹ một hơi.

Che mặt, chắc anh không nhận ra đâu.

...

Bên kia.

Đang nói chuyện điện thoại cùng Vương Nhất Bác là người bạn cùng phòng thời đại học đồng thời là bạn thân của anh tên Tiền Phi. Tiền Phi vốn đang huyên thuyên nói chuyện, bị anh cắt ngang hai lần, yên lặng mấy giây: "Này, tôi đâu có quan tâm khi nào cậu trở về, nói với tôi làm gì? Dù sao thì cũng cám ơn, người anh em, chúc cậu năm mới vui vẻ."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cậu cám ơn cái gì?"

Tiền Phi: "Cậu không phải vừa mới nói chúc mừng năm mới tôi sao?"

"Cậu có thể đừng tự mình đa tình được không?" Tang Diên kéo dài giọng, lười biếng nói, "Không phải nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro