Chương 86:NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi kỳ nghỉ Quốc khánh kết thúc, Tô Hạo An là người khởi xướng, tổ chức một buổi họp mặt các bạn học cấp ba.

Danh sách khách mời cơ bản đều là nhóm bạn học cùng lớp năm lớp 12. Trình Tiêu từ năm lớp 11 đã chuyển trường, nên không có trong danh sách. Tuy nhiên Tô Hạo An cũng gọi hỏi cô, rồi Vương Nhất Bác và Chung Tư Kiều cũng đều hỏi cô có muốn đi chung không.

Trình Tiêu nhanh chóng đồng ý, nhưng rồi công việc bận rộn, đến ngày họp mặt lại quên mất. May mắn hôm đó là ngày nghỉ của cô, cô nằm trên giường nghịch di động, quay qua quay lại lại ngủ quên.

Mơ mơ màng màng cô nghe được tiếng Vương Nhất Bác thay quần áo.

Qua vài phút, Vương Nhất Bác gọi cô: "Trình Sương Hàng, rời giường."

Trình Tiêu chỉ trả lời cho có lệ: "Dạ."

Lại qua một lát, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô: "Còn chưa dậy là đến muộn đấy."

Trình Tiêu lúc này mới kéo chăn xuống, mở hé mắt ra, ngơ ngác tự hỏi. Không lâu sau, cô đã phản ứng được, giọng nói không vui như vừa bị quấy rầy: "Hôm nay em được nghỉ mà."

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều nói: "Họp mặt."

Trình Tiêu cuối cùng cũng đã nhớ ra, cô liếc nhìn đồng hồ, rồi sau đó ngồi dậy. Cô không lề mề nữa, nhanh chóng vào WC rửa mặt.

Chờ Trình Tiêu ra ngoài, đã thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị xong xuôi, lúc này đang ngồi trên sofa ở phòng ngủ chính xem điện thoại. Cô tùy tiện chọn một bộ quần áo, vừa thay đồ vừa nói với anh: "Em có thể không đi được không?"

Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Trình Tiêu: "Muốn ngủ."

Vương Nhất Bác gác điện thoại sang một bên, lười nhác dựa lưng vào ghế: "Sao có thể ngủ nhiều như vậy, cứ như anh ngược đãi gì em."

Trình Tiêu đi qua bò lên người anh, quần áo vẫn chưa mặc xong, tay cô vòng ra sau cài áo ngực. Vẻ mặt cô vẫn còn ngái ngủ, nghe anh nói vậy thì gật đầu tán thành: "Anh không cho em ngủ."

"Em có thể nói đạo lý một chút không? Sao lại nói anh không cho em ngủ," Vương Nhất Bác nhướng mày, duỗi tay chỉnh lại quần áo cho cô: "Cái đó gọi là em chủ động mời anh thức khuya, hiểu không?"

"......"

Trầm mặc vài giây.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú vào mắt cô, bàn tay đang đặt sau lưng cô lại di chuyển về phía trước rồi bắt đầu hoạt động, ngữ điệu rất thiếu đòn: "Còn không chịu đi sao? Lại cũng không đi xuống, vậy anh đây phải giúp em như thế nào?"

Trình Tiêu cũng nhìn anh, A một tiếng: "Em còn chưa mặc quần áo xong."

"......"

Cô ngáp một cái: "Anh giúp em mặc quần áo đi."

"......"

Thay quần áo xong, Trình Tiêu ngồi vào bàn bắt đầu trang điểm. Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi ở vị trí cũ, không chút để ý mà nhìn cô: "Cái tính nóng nảy khi mới thức dậy của em khi nào mới sửa được đây?"

Trình Tiêu quay đầu lại: "Ừ?"

"Cứ ngủ không đủ giấc là trở mặt thành người xa lạ ngay." Vẻ mặt Vương Nhất Bác như đang từ trên cao nhìn xuống phán xét, giọng khiển trách: "Làm mỗi khi anh gọi em dậy, đều rón rén không dám nói nhiều thêm một tiếng nào."

"Vậy thì anh," Trình Tiêu nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy là anh không dám, "đừng gọi em dậy nữa?"

"......"

Lăn lộn một lúc, Trình Tiêu cũng tỉnh táo lại. Cô quyết định nói đạo lý với anh, giọng nói ôn hòa như thường ngày: "Hơn nữa anh không chỉ nóng nảy lúc rời giường, mà tính tình thường ngày đều không tốt."

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Trình Tiêu vừa kẻ mắt, vừa tiếp tục nói: "Cho nên hai chúng ta nhân nhượng cho nhau, được không?"

"......" Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, nghĩ đến mỗi khi cô gọi mình thức dậy thì dáng vẻ không kiêng nể gì, cảm thấy cô nương này dạo gần đây da mặt ngày càng dày thêm. Anh nghiêng đầu, cũng không so đo với cô: "Được."

***

Địa điểm họp mặt là ở một quán bar.

Hai người vào thang máy, Trình Tiêu ấn nút lầu 3. Cô buồn chán nhìn về phía Vương Nhất Bác . Anh hình như cũng vậy, mí mắt hạ xuống, môi hơi mím lại, làm cho người ta có cảm giác không dám lại gần.

Chú ý đến ánh mắt của cô, Vương Nhất Bác cũng nhìn lại: "Làm sao vậy?"

Trình Tiêu cong môi, thuận miệng nói: "Anh thật đẹp trai."

"Ừ, nhưng ở đây có camera." Vương Nhất Bác trả lời, dáng vẻ như thần tiên vừa bị người phàm tục vấy bẩn, nói đầy hàm ý: "Về nhà rồi nói."

"......"

Rồi nói cái gì?

Rồi! Nói! Cái gì!!!

Trình Tiêu chưa gặp qua kiểu người như anh. Vẻ mặt cô bình tĩnh, tự nhiên nói: "Anh đúng là nhát gan."

Không đợi Vương Nhất Bác kịp trả lời, thang máy đã đến lầu 3. Trình Tiêu nắm tay anh đi ra ngoài, thuận thế chuyển sang đề tài khác: "Tô Hạo An nói là ở phòng nào?"

Vương Nhất Bác ngữ điệu nhàn tản, ý vị thâm trường mà nói: "To gan nhỉ."

"......"

Ngay sau đó.

Ở giữa hành lang người đến người đi, Vương Nhất Bác đột nhiên ôm eo cô, kéo sát lại phía anh. Rồi sau đó, anh cúi đầu, cắn xuống môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng thâm nhập vào trong, liếm láp miệng cô.

Toàn bộ quá trình khoảng chừng hơn ba giây.

Thân thể Trình Tiêu bất động, hoàn toàn không ngờ anh sẽ có hành động như vậy.

Vương Nhất Bác lùi lại, liếm chút son môi dính trên miệng, vẻ mặt ngạo mạn, nhưng giọng nói lại như tán tỉnh: "Trình Sương Hàng, anh sống đến chừng này tuổi rồi, không có ai khiêu khích anh mà có thể thắng được."

"......"

"Nếu muốn, anh đương nhiên có thể chiều em. Thế nào," Vương Nhất Bác giơ tay, dùng lòng bàn tay cọ nhẹ môi cô, ngữ điệu vừa ngạo mạn vừa như muốn gây sự, "Còn muốn hay không?"

Trình Tiêu thật sự đã bị sự vô sỉ của Vương Nhất Bác làm kinh sợ rồi.

Trình Tiêu cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, cảm thấy mình phải thay đổi triệt để một lần, không thể cứ giống như trước đây có gì nói đó nữa.

Lúc này cô mới ý thức được, Vương Nhất Bác không phải là không dám.

Mà là vì cho cô mặt mũi, nên trước kia đều giả vờ không dám.

Lúc hai người đến phòng bao, bên trong đã ngồi đầy người. Hai bên có hai cái bàn tròn to, bên cạnh Chung Tư Kiều có hai cái ghế trống, tựa như là chừa chỗ cho bọn họ.

Lên tiếng chào mọi người, Trình Tiêu nhìn quanh một vòng, chợt nhận ra hơn một nửa số người ở đây cô có biết mặt, nhưng phần lớn cô đều không nhớ tên.

Cả đám vừa ăn uống vừa nói chuyện phiếm, sau khi ăn xong cũng không vội đi, mà trực tiếp ở trong phòng chơi trò chơi. Đông người, Tô Hạo An đề nghị chơi trò Giết người sói, chia làm hai bàn.

Trò chơi này Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đều được tính là chơi rất giỏi.

Nhưng cách chơi lại hoàn toàn khác nhau.

Một người thì bởi vì cảm xúc không lên lên xuống xuống, mà luôn bình ổn, làm cho mọi người không biết được lời cô nói là thật hay giả.

Còn người kia thì giỏi che giấu cảm xúc, luôn giữ dáng vẻ lười nhát mà phân tích ra rất nhiều tình huống, lại còn có thể làm cho người khác cảm thấy lời anh nói cực kỳ hợp lý, nên tin tưởng và chạy theo anh.

Sau đó, Trình Tiêu và Vương Nhất Bác như đều bị cô lập.

Mọi người ngay từ đầu mỗi ván đã đem hai người bọn họ tách riêng ra, cũng làm cho bọn họ bị trừng phạt nhiều lên.

Hình thức trừng phạt như cũ là Nói thật hay Đại mạo hiểm.

Thêm một vòng nữa kết thúc, cả Trình Tiêu và Vương Nhất Bác đều là người sói.

Cả hai người đều bị phạt.

Trình Tiêu chọn Đại mạo hiểm, Vương Nhất Bác chọn Nói thật.

Hướng Lãng nhìn Vương Nhất Bác, tùy ý hỏi một câu: "Mối tình đầu của cậu là ai?"

Những người còn lại đều cảm thấy câu hỏi của anh thật vô nghĩa, kêu lên một tiếng mất hứng. Cằm Vương Nhất Bác hơi hếch lên, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Tiêu, gọn gàng dứt khoát nói: " Trình Tiêu."

"......"

Bên kia Tô Hạo An đứng lên, anh đã uống khá nhiều, cả khuôn mặt đỏ bừng, như không sợ gây ra chuyện lớn, nói: " Trình Tiêu, cậu gọi điện thoại cho mối tình đầu, chào hỏi một tiếng đi."

Trên bàn an tĩnh lại, bỗng chốc hiểu ra nguyên nhân Hướng Lãng hỏi vấn đề kia.

Rõ ràng là thông đồng nhau cố ý làm cho Vương Nhất Bác khó chịu.

Vương Nhất Bác giương mắt, nhìn về phía Tô Hạo An, môi hơi mím lại: "Có ý gì đây?"

Trình Tiêu ngồi im nhìn anh đang giả vờ giả vịt, sau vài giây, cô cũng phối hợp nói: "Nhưng mối tình đầu của mình vừa mới đính hôn rồi, nếu gọi điện thoại, mình sợ là ảnh hưởng không tốt."

Thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, Tô Hạo An cũng hơi lúng túng: "Được rồi, vậy không gọi điện thoại nữa, cậu miêu tả người đó đi."

"Được." Trình Tiêu hướng về phía Vương Nhất Bác, nhìn chăm chú vào khuôn mặt anh, chậm chạp miêu tả, "Tóc rất đen, mày rậm, đôi mắt cũng đen nhánh, mũi cao, môi mỏng ——"

Tô Hạo An rất hứng thú lắng nghe.

Trình Tiêu mỉm cười, tiếp tục nói: "Khi cười rộ lên, ở bên khóe môi có một lúm đồng tiền."

Mọi người ở đây đều ngay lập tức hiểu ra người cô đang nói đến là ai.

Lại nhìn dáng vẻ thảnh thơi của Vương Nhất Bác, càng khẳng định suy nghĩ của mình.

"Có thể như vậy sao." Nhưng Tô Hạo An căn bản không nghĩ đến người đó là Vương Nhất Bác, chỉ cảm thấy cực kỳ trùng hợp, "Đàn ông con trai mà có má lúm đồng tiền ẻo lả như vậy, ngoại trừ tên khốn Vương Nhất Bác này thì tôi chưa thấy ai khác nữa."

"......"

Không lâu sau, Tô Hạo An như nghĩ ra điều gì, lập tức im bặt. Đề tài cứ như vậy được bỏ qua, lại bắt đầu một vòng trò chơi mới, không khí lại náo nhiệt lên.

Kết thúc vòng này, một cậu bạn bị phạt Đại mạo hiểm, phải đi ra ngoài tìm một cô gái rồi xin Wechat của cô ấy, mọi người cũng lục đục đi ra ngoài theo.

Người thường ngày rất tích cực đối với loại chuyện này là Tô Hạo An thì vào giờ phút này lại tiếp tục uống rượu, như hoàn toàn không để ý đến chuyện khác. Anh đột nhiên dừng động tác lại, đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác: "Người anh em."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Có chuyện gì?"

Tô Hạo An nhìn anh chằm chằm: "Tôi rất xin lỗi cậu."

Vương Nhất Bác: "?"

Trình Tiêu ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cũng ngơ ngác vì hành động bất ngờ của Tô Hạo An.

"Tôi..." Giọng Tô Hạo An hơi khàn, trên người mang theo mùi rượu nồng nặc, bắt đầu nghẹn ngào lên tiếng, "Đều là do tôi ồn ào......"

Nghe được động tĩnh, những người ở bàn bên kia cũng nhìn lại đây.

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đang đứng khóc rấm rứt trước mặt mình, cảm thấy da gà đều nổi hết lên, anh cau mày nói: "Cậu có chuyện gì sao?"

"Cậu đã đính hôn rồi, thật vất vả mới có thể cùng nữ thần mà cậu ngày đêm tơ tưởng kết hôn... Đều là lỗi của tôi! Hôm nay đã làm cho cậu nhận rõ sự thật!" Tô Hạo An nói rất lớn, như sợ cả thế giới nghe không thấy, "Thật ra cậu chỉ là vật thế thân!"

"......"

"Má lúm đồng tiền thế thân!"

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro