Chương 83:Muốn đem em giấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết mục của Trình Tiêu kéo dài không lâu, toàn bộ vũ điệu chỉ khoảng ba bốn phút. Theo tiếng nhạc dừng lại, động tác sau cùng của cô cũng kết thúc.

Đứng yên vài giây, rồi Trình Tiêu thu lại tư thế, hướng về phía khán đài cúi mình chào. Lúc này, cô mới có thể dành ra chút thời gian nhìn về chỗ ngồi của mình, trong chớp mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác giữa đám người.

Trình Tiêu nhẹ thở ra, chớp chớp mắt.

Rời khỏi sân khấu, Trình Tiêu bước nhanh trở lại vị trí.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô chăm chú.

Khuôn mặt Trình Tiêu được trang điểm rất tươi tắn, ở khóe mắt còn đính thêm kim tuyến lấp lánh. Những đồng nghiệp xung quanh nói vài câu tán dương cô, cám ơn mọi người xong cô mới nhìn về phía Vương Nhất Bác, cong môi nói: "Anh đến đây lúc nào?"

"Trước khi tiết mục của em bắt đầu." Vương Nhất Bác kéo chiếc áo khoác cô đang treo ở ghế qua, choàng vào cho cô: "Quần áo của em bị sao vậy? Có thể ít vải hơn nữa không?"

". . ." Trình Tiêu không nhịn được cười, "Như vậy mới đẹp."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, giúp cô cài lại áo khoác, động tác không nhẹ không nặng.

Trình Tiêu ngoan ngoãn ngồi, chờ anh nói tiếp, nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không nghe anh thốt lên tiếng nào. Không biết có phải anh đang cân nhắc tìm từ không, cô lại đợi thêm, rồi nhắc nhở anh: "Sao anh không đánh giá tiết mục của em một chút?"

"Không phải trước đây em nói với anh là không múa nữa sao?" Vương Nhất Bác rót ly nước đặt vào tay cô, vẻ mặt nhạt nhẽo, khích lệ cũng có vẻ rất qua loa: "Nhưng múa cũng khá tốt."

"Em đã luyện tập rất lâu, " Trình Tiêu thành thật nói, "nhưng vẫn múa rất nghiệp dư."

"Có chỗ nào nghiệp dư chứ." Vương Nhất Bác không biết tiêu chuẩn của cô là gì, khuỷu tay anh chống ở cạnh bàn, đỡ lấy gò má, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cô: "Còn nữa, mùa đông mà mặc thế này không lạnh sao?"

Trình Tiêu lắc đầu: "Có máy sưởi."

Sau đó Vương Nhất Bác cũng không nhắc gì về tiết mục của cô nữa.

Trình Tiêu bỗng cảm thấy người đàn ông này cực kỳ lạnh nhạt vô tình.

Cô tự an ủi mình, anh nói 'múa khá tốt' cũng là một đánh giá rất khả quan rồi.

Khoảng thời gian tiếp theo.

Trình Tiêu có thể liếc mắt thấy, ánh mắt của Vương Nhất Bác đặt trên người cô không hề dời đi một giây nào. Sau nhiều lần, cô quay đầu nhìn anh, có chút nghi hoặc: "Anh không xem biểu diễn sao?"

Vương Nhất Bác hơi cụp mắt, dứt khoát ừ một tiếng.

". . ."

Nghĩ anh thật sự không hứng thú với loại hình văn nghệ này, Trình Tiêu cũng không ép buộc anh. Nhưng cô lại sợ anh nhàm chán, nên đành cứ xem một lúc rồi lại tranh thủ nói chuyện với anh một lúc.

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện, vừa thờ ơ ngắm nghía bàn tay cô.

Trước khi buổi biểu diễn kết thúc là lễ trao giải.

Tiết mục của Trình Tiêu được trao giải nhì, tiền thưởng là ba ngàn đồng. Cô vốn dĩ biểu diễn là để tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác, không hề nghĩ trình độ này của mình mà có thể giành được giải thưởng.

Lên sân khấu lấy bao lì xì xong, về lại chỗ, Trình Tiêu kín đáo đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn cô: "Sao lại đưa cho anh?"

"Vốn là muốn múa cho anh xem." Khóe mắt Trình Tiêu cong cong, trong mắt như chứa ngàn ánh sao lấp lánh, cô trả lời rất thành khẩn, "Cho nên được tiền thưởng cũng nên đưa cho anh."

". . ." Vương Nhất Bác không ngờ là có một ngày chính mình lại được cô nương này cưng chiều như vậy. Ngẩn người một lúc lâu, rồi anh bỗng nhiên cười lên: "Được. Vậy thì anh nhận."

Trước khi ra khỏi cao ốc, Trình Tiêu định thay quần áo rồi mới về nhà.

Vậy mà thái độ của Vương Nhất Bác lại rất khác thường, khăng khăng không cho cô đi thay. Anh lấy áo khoác của mình choàng lên người cô, che kín mít mỗi xó xỉnh trên người, rồi sau đó kéo cô đi lên xe.

Trình Tiêu cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy chắc là anh ở đây lâu quá nên thấy nhàm chán, muốn nhanh chóng trở về nhà.

Trên xe.

Mũi Trình Tiêu bị lạnh hơi phiếm hồng, cô vuốt vuốt lại váy, rồi nhìn về phía Vương Nhất Bác. Bây giờ chỉ có hai người với nhau, cô lại bắt đầu cảm thấy anh phản ứng quá qua loa lấy lệ.

Thật giống biểu hiện của một tên đàn ông ngoại tình cặn bã.

Trình Tiêu lại nói: "Đây là quà tặng năm mới em tặng trước cho anh."

Vương Nhất Bác tranh thủ liếc cô một cái, tùy ý đáp: "Hiểu."

Trình Tiêu: ". . ."

Nhưng thật ra cũng không cần phải phản ứng quá mạnh.

Dù sao thì Vương Nhất Bác vốn cũng không phải là người giỏi ăn nói.

Lại nghĩ thông suốt một lần nữa, Trình Tiêu thấy chính mình cũng không nên hẹp hòi như vậy, nên tâm tình không bị chuyện này ảnh hưởng nữa. Không bao lâu, cô nhớ ra một chuyện khác, tính toán thời gian một chút, rồi hỏi: "Đúng rồi, đại khái thì lúc nào chúng ta dọn nhà?"

Lúc trước Vương Nhất Bác đã nói với cô, chờ đến khi gần hết hợp đồng, hai người sẽ dọn đến căn hộ của anh bị cháy trước kia.

Lúc ấy Trình Tiêu mới chậm chạp nhận ra.

Căn hộ này Vương Nhất Bác sửa sang đã gần hai năm, anh vẫn luôn không nói muốn dọn đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Em muốn lúc nào dọn?"

"Trước tháng ba phải dọn ra, vậy thì chờ sau năm mới được không anh?" Trình Tiêu nhìn anh, nhẹ giọng nói, "Đến lúc đó chắc em cũng sẽ rảnh rỗi hơn một chút."

"Được."

Nghĩ đến chuyện liên hệ với công ty dọn nhà rồi lại phải thu dọn đồ đạc, Trình Tiêu cảm thấy đây là một đại công trình. Vào lúc này, Vương Nhất Bác lại thêm một câu: "Em chỉ cần dọn dẹp đồ đạc của em là được, những thứ khác không cần em bận tâm."

Nghe anh nói như vậy, Trình Tiêu dừng lại, khoé môi cong lên: "Được."

Quyết định này vừa đưa ra, Trình Tiêu lại nghĩ đến chuyện rất lâu trước đây. Lúc đó bởi vì cô mộng du rồi sờ soạng anh, Vương Nhất Bác đã nói là sẽ ở cho đến lúc cô trả nợ xong.

Nhưng anh vẫn luôn không nói cụ thể là khi nào phải trả nợ.

"Đúng rồi, trước đây anh bảo em còn nợ anh ——" nhưng Trình Tiêu cũng không biết anh có nhớ hay không, nói tiếp, "hình như chúng ta vẫn chưa giải quyết xong?"

An tĩnh chốc lát.

Vương Nhất Bác không chút hoang mang mà 'A' lên một tiếng.

Phản ứng này cũng không rõ ý anh là gì, Trình Tiêu có cảm giác anh đã sớm quên, cũng không quá để ý. Rất nhanh xe đã đến bãi đậu, hai người xuống xe trở về nhà.

Trình Tiêu cởi áo khoác ra, treo ở một bên giá treo mũ áo, mới vừa cởi giày định đi tắm.

Trong chớp nhoáng.

Vương Nhất Bác chợt từ phía sau ôm lấy eo cô, thân thể áp vào, đè cả người cô lên cửa. Như đã kìm nén rất lâu, động tác của anh rất mạnh bạo, thân thể chặt chẽ dán sát vào cô.

Cô có chút bất ngờ không kịp đề phòng, vô thức quay đầu lại.

Đôi môi nóng bỏng của Vương Nhất Bác đã rơi vào sau cổ cô, rồi đi xuống, dây dưa mơn trớn trên làn da trần trụi của cô. Giọng anh rất thấp, như là đang dùng khí âm nói: "Không phải là muốn anh đánh giá sao?"

". . ."

Vừa nói chuyện, bàn tay còn lại của Vương Nhất Bác đã hướng về phía trước thâm nhập vào, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn. Anh cắn vào vị trí xương con bướm của cô, như đang phát tiết dục vọng, động tác khá thô bạo.

Váy múa ba-lê bó sát vào người, hơn nữa vì động tác này, cổ Trình Tiêu ngửa ra sau, càng phác họa rõ ràng đường cong đầy đặn của cô. Cô thấy ngứa, lại hơi ân ẩn đau: "Sao anh lại cắn em."

Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy, tiếp tục những động tác vừa ái muội vừa mang đầy dục vọng. Thật lâu sau, anh hơi thẳng người lại, chóp mũi cạ vào tóc cô, tỉ mỉ gặm cắn vào tai cô, rồi thì thầm bên tai.

". . . Muốn đem em giấu đi."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô trên sân khấu đó.

Vừa muốn đem cô bắt trở về thế giới của riêng mình, mang tất cả ánh sáng trên người cô giấu kín vào ngực, không cho bất kỳ ai khác nhìn thấy. Nhưng lại cảm thấy, trong mắt mọi người hẳn là cô luôn có dáng vẻ như vậy.

Mang theo muôn vàn tia sáng.

Trình Tiêu còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã theo động tác của anh mềm đến rối tinh rối mù. Cô cảm giác được bàn tay của Vương Nhất Bác đang nắn bóp thân thể cô, rồi kéo quần vớ xuống, cô thở dốc nói: "Không thể kéo. . ."

Cô lại lần nữa nhìn anh, đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh, đang mang theo ngọn lửa rừng rực cháy.

Vóc dáng của Vương Nhất Bác cường tráng, mặt mũi sắc sảo, khi không nói chuyện luôn có vẻ hờ hững và không xem ai ra gì. Đôi môi anh hơi mỏng, hình cung thẳng, lúc này trong mắt anh mang đầy tình ý, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày bây giờ lại cháy bừng dục vọng.

"Vì sao không thể?"

Động tác của anh càng thêm càn rỡ, đụng vào mỗi một vị trí mẫn cảm của cô.

"Váy liền thân, " Trình Tiêu cảm giác chính mình như đang bay bổng giữa không trung, trong mắt dần dần phủ một tầng hơi nước, cố sức giữ giọng nói ổn định lại, kìm nén tiếng nức nở: ". . . Sẽ hư mất."

Nhìn chăm chú vào dáng vẻ lúc này của cô, Vương Nhất Bác không thể khống chế được nữa, anh hôn lên môi cô, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, cùng cô quấn quýt.

Cùng với câu nói ậm ừ không rõ: "Vậy em dạy anh đi."

Trong lúc ý loạn tình mê, cô bỗng nhiên hiểu ra tại sao Vương Nhất Bác không muốn cô thay váy, trong đầu Trình Tiêu thoáng qua ý niệm này, rồi lại lập tức bị anh mê hoặc.

Trình Tiêu nhận ra chính mình đang cầm tay anh, cam tâm tình nguyện từng chút từng chút cởi từng thứ trên người mình ra.

Rồi sau đó hiến lên.

Thân thể Vương Nhất Bác tiến vào, mang theo mười phần dục vọng chiếm hữu, cùng với một câu nói cực kỳ rõ ràng.

"Nên trả nợ."

. . .

Lúc này có thể là cân nhắc đến thân thể của cô, Vương Nhất Bác không như đêm hôm qua không biết tiết chế, nhưng lực đạo so với trước kia mỗi lần vào đều mạnh hơn. Sau đó, Trình Tiêu được anh ôm đến phòng tắm, rửa sạch hạ thân.

Trước khi ngủ, Trình Tiêu mơ mơ màng màng cảm giác được, hình như Vương Nhất Bác hôn xuống trán cô.

Không biết có phải là nghe lầm không, anh tựa như còn nói thêm.

"—— khi nào kết hôn cũng múa cho anh xem."

Năm nay kỳ nghỉ năm mới của Trình Tiêu vẫn là từ mùng một đến mùng ba tết. Hôm giao thừa, sau khi cô tan việc liền được Vương Nhất Bác đón về nhà, anh bảo cô thu dọn quần áo và hành lý.

Vương Nhất Bác nhìn cô sửa sang lại, nói: "Sang đó ở ba đêm."

Trình Tiêu gật đầu.

"Anh vẫn chưa nói với ba mẹ anh là em ở lại." Vương Nhất Bác dùng sức xoa đầu cô, tùy ý nói, "Nếu em thấy ở không quen, thì nói với anh một tiếng. Chúng ta ăn xong cơm tất niên rồi trở về nhà."

Trình Tiêu gỡ tay anh ra: "Tóc em bị anh làm rối rồi."

"Tập trung nghe anh nói chứ." Vương Nhất Bác đặc biệt ác liệt, tay lại lần nữa trở về, tiếp tục vò rối tóc cô, "Sao chỉ chú ý đến đầu tóc thôi, có lương tâm hay không!"

Trình Tiêu giương mắt, cũng nhón chân lên dùng sức xoa tóc anh.

Vương Nhất Bác nhướng mày.

Trình Tiêu lẩm bẩm: "Anh thật là trẻ con."

Không cho anh làm gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được.

Cô vừa động tay, Vương Nhất Bác ngược lại dừng động tác lại. Anh sửa tóc lại cho cô, cảm thấy buồn cười: "Ai mới trẻ con đây?"

Trình Tiêu cũng từ từ dừng tay lại. Cô suy nghĩ, rồi hỏi anh: "Em đến nhà anh thì ngủ ở đâu?"

Vương Nhất Bác liếc cô: "Ngủ cùng phòng với em gái anh."

Trình Tiêu lập tức gật đầu: "Vậy thì được."

". . ." Lần này thấy cô đáp ứng nhanh như vậy, Vương Nhất Bác lại mơ hồ cảm thấy không thoải mái, "Không phải chứ, em với tiểu quỷ kia có chuyện để nói sao? Cùng ở một phòng với anh không vui à?"

"Có." Giọng Trình Tiêu ôn hòa, trực tiếp coi thường vấn đề "Có vui hay không" này, mang theo lo lắng: "Nhưng mà —— "

"Làm sao?"

"Em hơi lo em sẽ mộng du, " Trình Tiêu nói, "nhỡ làm Chích Chích sợ thì sao."

". . ." Vương Nhất Bác nhìn cô chăm chú, thấy cô nương này đúng thật là vô lương tâm, anh bất thình lình nói, "Hai chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy, sao anh không thấy em lo lắng là dọa anh sợ?"

Trình Tiêu cũng nhìn anh.

Đối mặt ba giây.

Trình Tiêu dời ánh mắt, tiếp tục xếp quần áo vào trong túi: "Chuyện đó em cũng không có biện pháp nào."

". . ."

Sợ ba mẹ Vương Nhất Bác bên kia đợi lâu, Trình Tiêu cũng không tốn quá nhiều thời gian để thu dọn, rất nhanh đã sắp xếp xong. Ra cửa, ngồi lên xe của Vương Nhất Bác, cô mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp, đứng ngồi không yên.

Như nhận ra được cảm xúc của cô, Vương Nhất Bác tản mạn nói: "Yên tâm."

 Trình Tiêu: "A?"

"Ba mẹ anh sẽ rất biết ơn em, " Vương Nhất Bác nói, "đã làm bạn gái của anh."

". . ."

Vì đã nghe Vương Nhất Bác nói nhiều lần những câu tương tự như vậy, lần này Trình Tiêu không nhịn được hỏi: "Cô chú tại sao lại gấp gáp tìm bạn gái cho anh như vậy? Anh cũng chỉ mới 26 tuổi, tuổi tác cũng không lớn, em cảm thấy còn rất sớm."

Cô cảm thấy kết hôn trước 35 tuổi đều không tính là muộn.

"Điều kiện càng tốt càng khó tìm, " Vương Nhất Bác dáng vẻ tự cao tự đại, ngữ điệu phách lối, "Hiểu?"

". . ."

Trình Tiêu đã quen với dáng vẻ này của anh, không nói tiếp nữa, cô suy tính lát nữa đến nhà sẽ nói chuyện gì. Cô rất sợ sẽ để lại ấn tượng xấu, lại mở chương trình ghi chú lên, bắt đầu gõ bản thảo các tình huống nói chuyện.

Thừa dịp đèn xanh, Vương Nhất Bác nhìn về phía cô.

Chú ý đến nội dung trên màn hình điện thoại của cô, anh cong môi, cũng không cắt ngang.

Không lâu sau đã đến dưới lầu nhà Vương Nhất Bác.

Trình Tiêu vòng ra cốp xe lấy quà mình mua, trong đầu nhẩm lại những lời mình vừa soạn ra ở trên xe. Dáng vẻ cô vẫn như thường, cố gắng biểu hiện thong dong bình tĩnh như mọi ngày.

Cho ba mẹ của Vương Nhất Bác một ấn tượng tốt.

Vương Nhất Bác nhìn cô đầy hứng thú.

Hai người đi thang máy lên lầu.

Vương Nhất Bác lấy chìa khóa từ trong túi ra. Liếc thấy cô mím môi, anh nhéo một cái vào bàn tay cô, trấn an một câu: "Được rồi, đừng khẩn trương. Có anh ở đây làm nền cho em nổi bật hình tượng rồi."

". . ." Trình Tiêu không hiểu lời anh nói.

Mở cửa ra, Trình Tiêu đi theo Vương Nhất Bác vào trong.

Bên trong rộng rãi sáng ngời, vừa vào tiền sảnh, Trình Tiêu đã có thể thấy Vương Trĩ đang ngồi ở sofa xe TV. Nghe thấy tiếng động, cô xoay đầu lại, lập tức cười rộ lên, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má.

Vương Trĩ ngoan ngoãn chào: "Chị Tiêu Tiêu."

Trình Tiêu cũng cười rồi chào hỏi cô.

Vương Nhất Bác nhìn cô, lành lạnh nói: "Không nhìn thấy anh mày?"

Vương Trĩ xem như không nghe thấy, vỗ vào chỗ bên cạnh, nhiệt tình nói với Trình Tiêu: "Chị Tiêu Tiêu, chị ngồi ở đây đi."

". . ."

Ngay lúc đó, ba mẹ của Vương Nhất Bác cũng từ trong bếp đi ra.

Trình Tiêu đã gặp qua mẹ Lê Bình của Vương Nhất Bác, không chỉ ở đêm bắn pháo hoa kia, mà còn có lúc trước khi bọn họ bị mời phụ huynh hai lần vì tin đồn yêu sớm đó, bên phía Vương Nhất Bác đều là Lê Bình đến.

Nhưng Trình Tiêu cũng không biết bà có còn nhớ cô không.

Có thể là Vương Nhất Bác đã đề cập trước với họ, Lê Bình cười gọi: "Là Tiêu Tiêu sao?"

Trình Tiêu vội vàng gật đầu: "Dạ, con chúc cô chú năm mới vui vẻ." Vừa nói, cô vừa cầm quà trên tay đưa đến: "Đây là quà mừng năm mới con chuẩn bị tặng cô chú."

Lê Bình xoa xoa tay vào tạp dề, nhận lấy, vẻ mặt rất ôn hòa: "Lần sau cứ trực tiếp đến là được, đừng mang quà cáp gì. Con cứ ngồi chơi một chút đi, cô và chú chuẩn bị một chút, rồi có thể ăn cơm."

Trình Tiêu chủ động nói: "Để con giúp cô chú một tay."

Vương Vinh ba của Tang Diên nói: "Không cần, gần xong rồi. Con cứ ngồi xem TV với Chích Chích một lát đi."

Trong toàn bộ quá trình, người con ruột là Vương Nhất Bác đều bị coi thường, không được để ý đến chút nào, anh miễn cưỡng lên tiếng tìm cảm giác tồn tại, đánh vỡ bầu không khí ấm áp giữa mọi người: "Vậy con cũng đi xem TV?"

Vương Nhất Bác vừa lên tiếng thì không khí bỗng lạnh tanh.

Hai vị trưởng bối không nói một lời nào.

Vương Trĩ như quần chúng đang đợi xem kịch, vui vẻ ngồi hóng chuyện.

Không biết không khí tại sao lại biến thành như vậy.

Trình Tiêu mơ hồ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác mỗi lần gọi điện thoại về nhà đều bị la mắng. Đặc biệt là khoảng thời gian trước anh bị thương, cô thậm chí còn nghe được Lê Bình cực kỳ tức giận nói: "Không trở về nữa thì mẹ với ba mày sẽ từ mày rồi sinh đứa con khác."

Vương Nhất Bác còn rất thiếu đòn mà nói vào: "Được, con cũng rất muốn có một đứa em trai."

". . ."

Trình Tiêu vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi lại lần nữa nhìn về phía ba mẹ Vương.

Suy nghĩ không biết lúc này có nên nói gì không.

Lê Bình thu lại nụ cười, nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới: "Được."

Như đã chất chứa bực bội với anh từ lâu, Vương Vinh phối hợp rất tốt với Lê Bình. Ông đi qua kéo bả vai Vương Nhất Bác, giơ tay lên mở cửa chính ra: "Trở về nhà kia xem đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro