Chương 73:Chỉ thích chọn vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời này vừa dứt.

Không khí như đông cứng lại.

Lúc này Tô Điềm mới kịp phản ứng là mình vừa nói gì. Vẻ mặt cô ngượng ngùng, vội sửa lại: "A, đây là bạn trai của cậu sao?"

Trình Tiêu vô thức nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Lúc này ánh mắt của anh cũng đang xoáy vào cô, từ trên cao nhìn xuống, không rõ đang suy nghĩ gì.

Cũng không biết anh có nghe thấy không, Trình Tiêu chỉ có thể kiên trì đến cùng, nói: "Đúng, là bạn trai mình, Vương Nhất Bác." Nói xong, cô lại quay đầu, giới thiệu cho Vương Nhất Bác: "Đây là đồng nghiệp của em, Tô Điềm."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Vào lúc này, người đàn ông ngồi đối diện với Tô Điềm cũng vui vẻ lên tiếng: "Tiểu Điềm, là bạn em sao?"

Tô Điềm gật đầu: "Là đồng nghiệp của em, Trình Tiêu."

Người đàn ông dáng vẻ ôn hòa, lịch sự mời: "Đúng dịp gặp nhau, hay là chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi?"

Đối với chuyện này, Trình Tiêu không có ý kiến gì. Cô quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác , dùng ánh mắt hỏi ý anh một chút.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác đầy ẩn ý, lại chăm chú nhìn cô vài giây. Rồi sau đó, anh nhìn về phía người đàn ông kia, gật đầu nói: "Ừ, tôi bảo phục vụ đổi sang bàn lớn hơn một chút."

. . .

Sau khi ngồi xuống, Trình Tiêu thấy Tô Điềm nhìn về phía cô ra vẻ áy náy. Cô dừng lại, thấy hơi buồn cười, chỉ lắc lắc đầu trấn an cô ấy, tỏ ý đây không phải là chuyện gì nghiêm trọng.

Tô Điềm mới có vẻ yên tâm hơn.

Bốn người đều tự giới thiệu qua.

Người đi cùng Tô Điềm là bạn trai của cô ấy, tên là Lâm Chuẩn. Theo lúc trước Trình Tiêu nghe Tô Điềm nói, đây hình như là bạn trai mới, chính thức yêu nhau được chừng một tháng nay.

Hai người đàn ông câu được câu chăng trò chuyện.

Vừa nói chuyện, Vương Nhất Bác vừa rót một ly nước ấm, thả đến trước mặt Trình Tiêu. Cô cầm lên uống một hớp, vừa vặn nghe thấy điện thoại đang đặt bên cạnh rung lên. Cô dùng một tay mở điện thoại lên.

Là tin nhắn của Tô Điềm.

Tô Điềm: 【 Cmn! Mình nhớ ra rồi! 】

Tô Điềm: 【 Bạn trai của cậu không phải là đầu bảng phố trụy lạc kia sao??? 】

". . ."

Trình Tiêu suýt chút nữa sặc.

Theo động tác của cô, Vương Nhất Bác nhìn lại, giơ tay lên vuốt vuốt lưng cho cô. Vẻ mặt anh không có gì thay đổi, giọng nói chuyện cũng rất nhạt: "Uống chậm một chút."

Nói xong, anh liền dời ánh mắt, tiếp tục cùng Lâm Chuẩn nói chuyện.

Động tác trên tay, vẫn tiếp tục.

Trình Tiêu liếm khoé môi, gật đầu một cái. Cô giương mắt, đụng phải vẻ mặt như đang cố nén cười của Tô Điềm, rồi sau đó lại tiếp tục xem điện thoại.

Tô Điềm:【 Trước đây mình có thấy qua vài lần.】

Tô Điềm:【 Ha ha ha ha ha buồn cười chết mất, thảo nào mà cậu gọi là vịt vương. 】

Tô Điềm:【 Ô ô ô thật đúng là cực phẩm, cuối cùng thì mình đã hiểu tại sao cậu lại phải theo đuổi rồi! ! ! ! 】

Tô Điềm:【 Anh ấy tại sao vừa ngầu lại vừa ôn nhu như vậy, nhìn thấy cậu bị sặc cũng chỉ lạnh nhạt nói cậu uống chậm một chút, nhưng vẫn vỗ lưng cho cậu! ! ! 】

Trình Tiêu cũng không biết.

Tô Điềm như thế nào bỗng chốc trở thành fan hâm mộ của Vương Nhất Bác.

Nhưng trong nháy mắt này, cô đột nhiên ý thức được, Vương Nhất Bác ở phố trụy lạc thật sự rất nổi danh.

Nhưng cũng không biết là nổi danh theo phương thức nào.

Trình Tiêu lại uống một hớp.

Rất nhanh, Tô Điềm lại nhắn một câu:【 Nhưng, anh ấy có biết cậu gọi anh ấy như vậy không? 】

Trình Tiêu trả lời:【 Anh ấy không biết, nhưng vừa rồi mình cũng không xác định được là anh ấy có nghe thấy không? 】

Tô Điềm: 【 Khẳng định là nghe thấy.】

Không đợi Trình Tiêu trả lời lại,Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn về phía Tô Điềm, cười lịch sự: "Tô Điềm, tôi có nghe Tiêu Tiêu đề cập đến cô vài lần. Nói là ở công ty cô thường xuyên giúp đỡ cô ấy, cám ơn nhiều."

Tô Điềm lập tức đặt điện thoại xuống, ngượng ngùng xua xua tay: "Không có không có, Tiêu Tiêu tính cách vừa tốt vừa ôn nhu, tôi mới là người được giúp đỡ đấy."

Nói xong, cô ấy lại đáp lễ: "Tôi cũng thường xuyên nghe Tiêu Tiêu nhắc đến anh."

Vương Nhất Bác nhướng mày, đầy hào hứng hỏi: "Vậy sao? Cô ấy nói gì về tôi?"

"Nói là anh rất đẹp trai, gọi là vịt ——" Tô Điềm ho nhẹ một tiếng, lập tức đem lời nuốt trở vào, "Là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô ấy từng gặp. Còn nói là tính cách anh rất tốt, rất quan tâm chăm sóc cô ấy."

"Phải không?" Vương Nhất Bác nhìn về phía Trình Tiêu, cười một cái, cố kiềm chế sự ngạo mạn nhưng vẫn lơ đãng tiết lộ vài phần: "Cô ấy cũng thường xuyên nói với tôi như vậy."

Trình Tiêu: ". . ."

Sau khi ăn xong, bốn người lại hàn huyên một lúc, rồi tan cuộc.

Dọc đường về nhà, Trình Tiêu luôn luôn thấp thỏm, nhưng cũng không nghe Vương Nhất Bác nhắc gì đến chuyện "Vịt vương". Cô không dám chủ động nói, chờ một lúc, thấy anh vẫn như bình thường, mới dần yên lòng.

Thẳng cho đến nhà.

Trình Tiêu đổi dép, thuận miệng nói: "Em có cảm giác anh kết bạn với nam giới rất dễ dàng, hồi cấp ba cũng vậy. Hôm nay anh mới gặp Lâm Chuẩn lần đầu, mà đã có thể tán gẫu với anh ấy nhiều chủ đề như vậy."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng ừ một tiếng.

"Nhưng Lâm Chuẩn trông cũng rất tốt, rất ôn hòa." Trình Tiêu ngồi vào ghế sofa, nói tiếp, "Em có cảm giác Tô Điềm rất thích kiểu người thành thục chững chạc như vậy."

"Ồ." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Cũng mới lạ thật đấy."

Trình Tiêu ngây ra: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác nghiêng người, rót một ly nước nhét vào tay cô. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô: "Người bình thường kén vợ kén chồng, tiêu chuẩn đầu tiên thì ít nhất đối phương phải là con người."

". . ."

Anh còn chưa nói xong, Trình Tiêu đã hiểu ý anh định nói gì.

"Bạn gái của anh, thì lại thích sự mới lạ." Tang Diên cười như không cười, "Lại chỉ thích chọn vịt."

". . ." Trình Tiêu căng da đầu, chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, đem nước đưa trả cho anh, "Anh uống không?"

Vương Nhất Bác cười: "Không uống."

Trình Tiêu A lên một tiếng, đành phải tiếp tục uống nước.

"Ngược lại anh cũng không biết," Vương Nhất Bác dựa vào ghế sofa, ở trong không gian riêng tư của hai người, chậm rãi tính nợ với cô: "là tư chất của anh lại ưu việt đến vậy, thậm chí đạt được đến trình độ vịt vương."

". . ."

"Vậy mà còn có người, có thể nói ra miệng là," tay Vương Nhất Bác ôm lấy tay cô, rồi lại hướng dần lên trên, giọng nói mang vẻ khiêu khích, "anh không đạt đến mức thu phí tiêu chuẩn?"

Trình Tiêu không nhịn được: "Sao lúc nãy anh không nói gì?"

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác khẽ giương lên, kéo dài giọng: "Còn không phải là anh khó mà mở miệng sao?"

". . ."

Trình Tiêu không có cảm giác là anh khó mở miệng một tí xíu nào.

Ngược lại mỗi lần nhập vai vào nhân vật thì nhanh nhất chính là anh.

"Thì khi anh đi ra ngoài mua đồ, cho dù rất vừa lòng với một món hàng, " Trình Tiêu đặt ly nước xuống, giả vờ bình tĩnh cực kỳ, "Cũng sẽ không nhịn được mà trả giá một chút chứ. . ."

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Vương Nhất Bác đối với lời phát biểu này của cô không có ý kiến gì.

Nhìn dáng vẻ của anh, Trình Tiêu chớp chớp mắt, rồi đột nhiên tiến đến hôn anh một chút. Cô thấy hơi buồn cười, tự nhiên cười lên.

". . ." Vương Nhất Bác nhìn cô, "Cười cái gì?"

"Lúc ấy em không biết phải miêu tả anh như thế nào, lại sợ Tô Điềm đã từng nghe đến danh xưng 'Đầu bảng' này, sẽ nhận ra là anh."Trình Tiêu giải thích với anh, "Nên em mới miễn cưỡng tìm một từ cùng nghĩa."

Vương Nhất Bác nhéo vào đầu ngón tay cô.

"Sau này khi em nói với Tô Điềm là hai chúng ta yêu nhau, " Trình Tiêu nói tiếp, lại cười lên, "cô ấy còn nói, em là vịt hậu."

Nghe cách gọi này, lông mi Vương Nhất Bác giật giật.

Nói xong, Trình Tiêu mới tiếp tục hôn anh, giọng nói ậm ừ không rõ.

"Em được hưởng lây hào quang của anh đấy."

". . ."

Mấy ngày kế tiếp.

Trình Tiêu lại đến đồn công an, có Vương Nhất Bác cùng đi, vừa vặn còn gặp Xa Nhạn Cầm. Bà ta đụng độ với Trình Tiêu quá nhiều lần, nên cũng không chủ động bắt chuyện cùng cô nữa.

Chú ý thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh, Xa Nhạn Cầm như nghĩ đến điều gì. Ánh mắt bà ta liếc qua, hướng về phía Vương Nhất Bác: "Chàng trai, cậu là bạn trai của Sương Hàng sao?"

Vương Nhất Bác đến mắt cũng không nâng, hoàn toàn không có ý muốn phản ứng với bà ta.

Xa Nhạn Cầm lại quái gở nói: "Tôi thấy điều kiện của cậu cũng tốt đấy, như thế nào mà lại nhìn trúng cháu gái của tôi vậy?"

Vương Nhất Bác kéo môi, cười khẩy một tiếng, vẫn như cũ không thèm để ý đến bà ta.

Xa Nhạn Cầm lại lục tục nói mấy câu, nhưng vẫn luôn bị ngó lơ, bà ta bắt đầu nổi giận. Bà ta nghiêng đầu nhìn về phía Trình Tiêu, cười lạnh nói: "Sương Hàng này, cháu tìm người kiểu gì đấy? Có được gia đình dạy dỗ không vậy?"

Trình Tiêu bình tĩnh nói: "Nhà anh ấy dạy rất tốt, không cần bà lo đâu."

Xa Nhạn Cầm liếc mắt: "Người lớn nói mà giả lơ không nghe, như thế mà cháu cũng khen được à?"

Trình Tiêu nhìn bà ta: "Bà có rảnh thì xem lại chính mình kìa, đem về lò nấu lại đúc lại cũng không cứu được đâu."

". . ."

Ra khỏi đồn công an.

Vì đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp một người họ hàng của mình, Trình Tiêu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô nhìn về phía Vương Nhất Bác, hơi lúng túng nói: "Họ hàng nhà em đều khác thường, chắc là anh chưa gặp qua kiểu người như vậy . ."

"Còn rất biết che chở cho anh." Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhìn thấy cô lộ ra vẻ sắc bén như vậy, dùng sức xoa đầu cô, buồn cười nói, "Trình Sương Hàng, hóa ra em cũng biết mắng người khác à?"

Trình Tiêu cảm thấy hơi xấu hổ.

Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói: "Rất tốt."

Cô ngẩn ra.

"Trên đời này thiếu gì người có nhân cách vặn vẹo, đừng để cho loại người như vậy ức hiếp em, cũng đừng để cho bọn họ giẫm lên mặt mũi." Vương Nhất Bác khom người nhìn chăm chú vào cô, nghiêm túc nói, "Khi gặp bọn họ, phải giống như lúc che chở cho anh đó, tự che chở cho chính mình, biết không?"

". . ."Trình Tiêu nhìn lại anh, mím môi, "Ừ."

"Bất kể gặp phải chuyện gì," Vương Nhất Bác theo thói quen bóp mặt cô, giọng điệu cao ngạo, nhưng lại mang theo vài phần trấn an: "Giải quyết được, hay không giải quyết được đều nhớ tìm anh."

Trình Tiêu mắt không chớp, chỉ nhìn anh chăm chú.

Vương Nhất Bác không nói nữa, ánh mắt vẫn đặt trên người cô, như đang chờ cô trả lời.

Trước đồn công an, rất nhiều người lui tới.

Trình Tiêu bỗng nhiên cười lên, đôi mắt cong cong.

"Đã hiểu."

Nghe được câu trả lời này, Vương Nhất Bác cũng cong khoé môi, lúm đồng tiền thấp thoáng ẩn hiện. Anh giơ tay lên, thờ ơ giúp cô sửa lại tóc mai, rồi sau đó, trịnh trọng nói hết lời.

"Phải nhớ, anh là chỗ dựa của em."

***

Chuyện của Xa Hưng Đức sau đó tiến triển như thế nào, Trình Tiêu cũng không quá quan tâm. Dù sao thì cô cũng biết, là chuyện Xa Hưng Đức gây ra cũng không tính là nghiêm trọng, nên cũng không thể xử phạt nặng.

Thông qua Phó Tráng, Trình Tiêu biết được hắn vẫn cố biện bạch đây chỉ là mâu thuẫn trong nhà, chuyện lấy túi xách của cô chỉ là tranh chấp lôi kéo mà thôi. Hơn nữa lúc ấy trong túi của cô cũng không có vật gì đáng giá, nên cũng không thể gọi là cướp đoạt được.

Có người báo cảnh sát hắn cũng không bỏ chạy, mọi việc khai báo sau này đều cực kỳ phối hợp. Nên cuối cùng hình như chỉ bị giam nửa tháng, nộp tiền phạt rồi được thả ra.

Trình Tiêu cũng không quan tâm đến.

Cô chỉ muốn cho Xa Hưng Đức thấy, là hắn làm gì cũng sẽ phải trả giá, không tính là nặng hay nhẹ. Thêm vào đó cô đã không còn sợ những người trong nhà đó nữa, lúc trước chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cô và Vương Nhất Bác.

Nếu như không có phương diện này.

Cô cũng sẽ không bị bọn họ làm ảnh hưởng đến cảm xúc nữa.

Trong chớp mắt, đỉnh điểm của mùa hè cũng kết thúc. Cái nóng khó chịu đã tản đi, nhiệt độ ở Nam Vu giảm xuống, mùa thu cũng ùa đến rất nhanh.

Sau khi trở về từ Nghi Hà, Vương Nhất Bác có liên lạc với Tiền Phi vài lần.

Nhưng khi biết chuyện Vương Nhất Bác đi Nghi Hà, rồi đánh cho Đoàn Gia Hứa một trận nhừ tử, Tiền Phi mỗi lần đều có thể viện được một lý do mới, hết bận chuyện này lại bận chuyện khác, tóm lại sống chết cũng không chịu gặp anh.

Vương Nhất Bác không hiểu là anh ta sợ hãi cái gì, cũng không kiên nhẫn nữa.

"Hôm nay không đến, thì sau này đừng bao giờ đến."

Qua một lúc lâu.

Tiền Phi mới gởi đến một tin nhắn thoại: 【 Hôm nay vợ tôi cũng rảnh.】

Tiền Phi: 【 Tôi mang cô ấy đi cùng. 】

". . ."

Thấy vậy, Vương Nhất Bác cười giễu một tiếng, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay. Anh ngồi dậy, lười nhác gởi đi một tin nhắn thoại: "Cậu muốn vợ cậu nhìn thấy cậu bị sưng mặt sưng mũi thì cứ mang theo". Rồi sau đó quay vào bên trong "Tăng ca".

Vào cuối tuần phố trụy lạc đặc biệt náo nhiệt, ở trong bar lại càng ầm ĩ hơn.

Vương Nhất Bác đang định đi đến quầy bar, đột nhiên chú ý đến bên kia có một nhân vật quen thuộc. Khóe môi anh dần mím lại, bước thẳng đến.

âm nhạc ầm ĩ như muốn xé rách tai.

Xa Hưng Đức ngồi gần quầy bar, đang nói chuyện với một người phụ nữ ngồi bên cạnh. Mặt hắn rất đỏ, có vẻ đã uống khá nhiều, giọng nói rất lớn: "Con đàn bà đó lại muốn hại chết tôi, nằm mơ à!"

Người phụ nữ lộ vẻ mặt ghét bỏ, tựa như muốn rời đi.

Xa Hưng Đức lại đưa tay kéo cô ấy, nói tiếp: "Tôi đây cái gì cũng không làm, tiền cũng không lấy một đồng nào, còn bị chị tôi mắng một trận. Chờ đi, con lẳng lơ đó, ông đây tìm được mày rồi. . ."

Người phụ nữ cả giận, cố sức tránh thoát: "Ông bị điên à! Có buông tay ngay không!"

Ngay sau đó.

Vương Nhất Bác kéo lấy cổ áo của Xa Hưng Đức, vẻ mặt lạnh băng. Anh không nói gì, kéo hắn ta ra ngoài, trên tay gân xanh nổi lên, nhưng nhìn động tác rất dễ dàng.

Xa Hưng Đức la hét: "Mẹ nó mày là ai!"

Phía sau còn có thể nghe được giọng nói của Hà Minh Bác truyền đến.

"Người này đã đến chỗ chúng tôi quậy phá nhiều lần, xin lỗi đã ảnh hưởng đến cô. . ."

Nhận ra được động tĩnh của anh bên này, người bảo vệ đi đến, hỏi: "Bác ca, để em xử lý đi?"

Vương Nhất Bác nhìn anh ta: "Cậu cứ lo việc của cậu đi."

Chắc vì đã uống nhiều rượu, cả người Xa Hưng Đức mềm nhũn, không thể chống đỡ nổi sức mạnh của anh. Hắn bị siết cổ áo, muốn nói cũng không thể lên tiếng được.

Vương Nhất Bác kéo hắn ra ngõ hẻm phía sau quán bar, quăng mạnh lên tường.

Lưng Xa Hưng Đức đập lên tường cứng, bị đau rên lên mấy tiếng. Rồi sau đó hắn mở mắt ra.

Vương Nhất Bác nửa ngồi xổm xuống, khuôn mặt anh như lẫn vào bóng tối: "Mày tỉnh chưa?"

Giọng Xa Hưng Đức hỗn độn: "Lại là mày. . ."

"Tao không tìm mày, " Vương Nhất Bác đưa tay nắm tóc hắn, dùng sức ấn lên mặt đất. Anh cười gằn, cảm giác căm hận chồng chất từ lâu vào lúc này hoàn toàn không khống chế được nữa, "Mày còn dám đến chỗ tao à?"

". . ."

—— "Đúng, hắn vẫn luôn, quấy rối em."

Nhớ lại từng chữ cô nói, Vương Nhất Bác lại dùng sức đập đầu Xa Hưng Đức trên nền đất, không chút gợn sóng mà nói: "Nói nghe một chút."

". . ."

"Mày muốn làm phiền ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro