19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì nói mau lên."

Sự im lặng này kéo dài đến mức cả Taehyun và Huening cũng đếm được gió thổi vào gáy hai người bao nhiêu lần. Là Huening Kai hẹn Taehyun ra muốn nói chuyện, nhưng ra đến đây, cậu chỉ nhìn về phía trước thật xa xăm mà không nói một lời gì.

Taehyun có chút khó chịu khi thấy Huening Kai cứ im lặng mãi. À không, hắn khó chịu cậu ta nhiều thứ lắm, bây giờ nhìn mặt cậu ấy thôi cũng khiến hắn muốn lao đến đấm vào mặt Huening. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, cậu ta bây giờ trên danh nghĩa cũng đang là bạn trai Beomgyu. Hắn mà có lỡ đánh cậu ta, Beomgyu chắc chắn sẽ bênh Huening Kai chứ đời nào lại đi bênh hắn trong khi người vô lý là hắn.

"Taehyun này." - Cuối cùng Huening Kai cũng chịu lên tiếng.

"Gì?"

"Cậu...yêu Beomgyu không?"

Taehyun cười hắt ra, tỏ vẻ khinh bỉ. "Mày hỏi cái câu gì nghe buồn cười thế hả?"

Huening Kai chầm chậm xoay người qua, mắt nhìn thẳng vào Taehyun.

"Vậy là có yêu. Thế sao trước đây làm anh ấy tổn thương như vậy?"

Taehyun muốn phát điên lên mất. Nếu không phải đang ở ngoài đường, tấp nập người qua lại, và nếu không phải vì nghĩ đến Beomgyu cũng như danh dự của hắn thì hắn đã vồ vào đánh người kia một trận rồi. Cậu ta là đang chọc tức hắn đấy à?

Thấy Taehyun chần chừ không trả lời, lại thêm nét mặt chẳng mấy thoải mái, Huening Kai cũng dần ngộ ra câu hỏi của bản thân đã vô tình khiến người kia khó chịu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, rồi nhẹ cười với Taehyun.

Nụ cười này khiến Taehyun có chút khó hiểu. Lúc này Huening Kai đang nghĩ gì, hắn cũng không thể đoán được. Mặt cậu ta lúc thì vui cười, khi thì trầm tư, Taehyun cũng chả muốn hiểu cậu. Chỉ muốn biết rốt cuộc cậu ta hẹn hắn ra đây là vì mục đích gì thôi.

Hắn đoán có lẽ là chuyện của Beomgyu, hay tệ hơn thì Huening Kai bảo muốn nói chuyện nhưng thật chất là muốn chọc máu điên của hắn lên. Cậu ta sẽ khoe mẻ rằng được làm người yêu của Beomgyu, được Beomgyu bênh vực và đủ mọi thứ trên đời muốn chọc tức Taehyun.

Câu hỏi ban nãy của Huening càng khiến hắn chắc chắn về điều mà bản thân đang nghĩ hơn. Ôi, nói đến đây thôi cũng khiến máu điên của Taehyun nổi lên rồi.

"Thế rốt cuộc là mày có nói không? Hay để tao vứt mày xuống sông luôn nhé?"

"Cậu thử vứt đi, để xem Beomgyu còn có thể nhìn mặt cậu không?"

Mắt Taehyun nheo lại nhìn người đối diện với gương mặt đang hả hê. Có lẽ hắn nghĩ đúng, cậu ta hẹn hắn ra đây chỉ vì muốn đem Beomgyu ra chọc giận hắn mà thôi.

Nhưng tiếc thay, Beomgyu lại chính là điểm yếu của Taehyun. Hắn hăm dọa khiến người kia sợ một, thì Huening Kai lôi Beomgyu ra dọa làm hắn sợ mười. Dù biết bản thân hết hi vọng, nhưng hắn cũng không muốn một chút niềm tin làm bạn bè hoặc ít nhất là còn có thể nhìn mặt nhau bị vụt tắt đi chỉ vì những hành động nhất thời của hắn.

"Thế rốt cuộc mày bảo muốn nói chuyện, là muốn nói cái quái gì?"

"Beomgyu hyung...cũng yêu cậu đấy."

"Cái gì cơ?"

Mắt Huening Kai một lần nữa đảo sang Taehyun. Nhìn gương mặt hắn ngơ ngác, cậu đoán hắn hiểu cậu nói gì, chỉ là đường đột quá nên chắc hắn chưa biết phải phản ứng thế nào.

Càng nhìn, Huening Kai mới hiểu tại sao Beomgyu lại yêu Taehyun nhiều đến vậy. Ngũ quan của Taehyun không chỗ nào có thể chê được. Hơn nữa, nhìn vào ánh mắt dù đang giận dữ, nhưng nhắc đến người mình yêu thì vẫn thấy được sự chân thành của hắn. Chỉ có điều tính cách của hắn cọc cằn quá, nhưng chắc là chỉ với Huening Kai. Với Beomgyu chắc sẽ khác.

"Đi tìm anh ấy đi."

Taehyun dần thay đổi ánh mắt dành cho Huening Kai. Không còn là ánh nhìn giận dữ nữa, thay vào đó nó nhẹ nhàng và cũng không kém phần ngơ ngác. Hắn hiểu Huening Kai đang nói gì, chỉ là không hiểu tại sao cậu ta lại nói vào lúc này.

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

"Tôi nghĩ cậu hiểu nên đừng hỏi lại nữa. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. Cơ hội chỉ có một, không nắm bắt thì ráng mà chịu."

Dứt câu, Huening Kai quay lưng về phía Taehyun.

"Nhưng chẳng phải mày yêu anh ấy sao?"

"Ừ, nhưng anh ấy yêu cậu, yêu người tên Kang Taehyun."

Bỏ lại một nụ cười lạnh rồi cứ thế bước đi. Nói là cười thôi, chứ nụ cười ấy coi như là bình phong che đi những giọt nước mắt của cậu. Cậu biết buông bỏ không dễ, nhưng cố chấp thì cũng không được kết quả gì.

Cậu yêu Beomgyu, rất yêu. Nhưng anh không yêu cậu, và có lẽ mãi mãi là như vậy. Cậu cũng từng suy nghĩ rằng tình cảm có thể từ từ vun đắp, biết đâu sau này anh sẽ yêu cậu.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Beomgyu ban nãy ở quán cà phê, Huening Kai cũng dần nhận ra là do bản thân cố chấp chứ không phải là đang hi sinh. Mới bắt đầu đã muốn nói lời kết thúc, cậu cũng đoán được dù là hiện tại hay tương lai, sự thật cũng không thể thay đổi.

Một giọt nước ấm nóng rơi trên gò má của Huening Kai. Cậu vội lấy tay lau đi, và dặn lòng buông bỏ để tất cả cùng tự do.

"Beomgyu à, anh hạnh phúc nhé."

Tiếng chuông cổng nhà Beomgyu vang lên, người bấm nó là Taehyun. Hắn định về nhà, nhưng nghĩ đến những câu nói ban nãy của Huening Kai, hắn có chút do dự. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định ba mặt một lời với Beomgyu.

"Ai vậy?" - Vọng từ trong nhà ra là tiếng nói của một người con trai. Nghe qua thì Taehyun đoán là của anh YeonJun rồi.

Quả nhiên là anh ấy, đang bước từ trong ra phía cổng. Thấy Taehyun, YeonJun có hơi ngạc nhiên và bối rối. Anh biết cậu đến đây là để tìm ai, nhưng anh chỉ lo không biết Beomgyu sẽ đối diện với hắn thế nào. Vì ban nãy về nhà, mặt Beomgyu cũng chẳng vui vẻ là mấy, nên anh đoán chắc sẽ liên quan đến Taehyun.

"Chào anh."

"Ừ, vào nhà đi."

Phòng khách không thấy Beomgyu, hắn đoán là cậu đang trên phòng ẩn mình rồi. Nhưng dẫu sao cũng phải ngồi xuống nói chuyện cùng hai ông anh kia trước đã, Taehyun cũng muốn có một chút lời khuyên trước khi nói trực tiếp với Beomgyu.

Soobin nhanh chóng rót nước cho Taehyun. Anh bây giờ cũng có thể xem như một thành viên của gia đình YeonJun rồi, nên thấy anh xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu.

"Em qua đây tìm Beomgyu à?" - YeonJun dù đã biết trước nhưng vẫn muốn hỏi vì anh cũng không biết phải nói gì với Taehyun lúc này.

Nhìn sắc mặt Taehyun, nửa sợ sệt nửa ngơ ngác, YeonJun và Soobin nghĩ chắc là hắn biết chuyện của Beomgyu và Huening Kai rồi. Hai người đoán không chừng hắn qua đây để hỏi Beomgyu cho ra lẽ nên cũng có chút lo lắng.

"Là Huening Kai nói em đi gặp anh Beomgyu."

"Hả?" - Cả hai ông anh kia đều đồng thanh và ngơ ngác, vì mọi chuyện bắt đầu đi sai dự đoán của hai người.

Taehyun thở dài. "Em biết được là Beomgyu và Kai quen nhau. Em cứ tưởng mình đã hết hi vọng rồi, nhưng mà Huening Kai lại nói em hãy gặp Beomgyu đi. Nên em mới..."

YeonJun và Soobin nhìn nhau gật gù, sau đó cùng nhìn Taehyun. Chắc hắn cũng đang run lắm, vì sợ Beomgyu sẽ né xa hắn ra. Chẳng biết đối diện sao cho đúng nữa.

"Hồi nãy nó về nhà, anh thấy mặt nó xị một đống ra, anh còn tưởng chuyện gì liên quan đến em nữa."

"Thì đúng là một chút liên quan đến em."

Trông Taehyun ngập ngừng nên hai người kia cũng không muốn nói hay tra hỏi gì thêm, có lẽ thứ hắn cần lúc này là lời khuyên. Nhưng những gì muốn khuyên, YeonJun và Soobin dường như cũng đã nói gần hết rồi, họ tin là Taehyun hiểu nên cũng không muốn nói gì thêm.

"Nó đang trên phòng đó, lên đi."

Taehyun khẽ nhìn hai anh. Có vẻ hắn cũng dần hiểu hai người anh này không muốn đưa lời khuyên gì thêm nữa, hoặc là do không muốn xen vào, hoặc là nghĩ đã khuyên nhiều quá rồi nên hắn và Beomgyu sẽ tự hiểu.

Thật ra cả hai vế đều đúng, nhưng nói chính xác hơn thì chuyện tình yêu của hai người thì để hai người đó tự giải quyết. Người ngoài thường sáng suốt, và đi trước một bước. Nhưng chưa chắc đã đi đúng hướng bằng hai con người trong chuyện tình yêu ấy.

Thế nên, để lũ trẻ tự giải quyết với nhau là tốt nhất.

Nhìn bóng Taehyun chậm rãi đi lên phòng, YeonJun và Soobin cũng hồi hộp theo. Nhưng họ hi vọng là hai đứa kia sẽ ổn, dù sao chúng nó cũng trải qua nhiều thứ quá rồi. Yêu nhưng không thể bên nhau được thì thực sự là cuộc đời này quá tàn nhẫn với tụi nó.

"Ai đó?" - Nghe tiếng gõ cửa, Beomgyu vội bật dậy tiến về phía cửa.

Hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, Beomgyu có chút khó hiểu. Nếu là hai người kia thì sao phải im lặng làm gì chứ.

Và đúng như cậu nghĩ, là Taehyun chứ không phải Soobin hay YeonJun.

Cậu có chút giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt của mình để Taehyun không phải thấy cậu sau chia tay hắn buồn rầu cỡ nào.

"Chuyện gì?"

Tông giọng lạnh lẽo khiến Taehyun cũng có chút rén. Hắn nhẹ bước lại gần phía Beomgyu, nhưng cậu lại lùi về phía sau. Taehyun có chút chạnh lòng, nhưng nghĩ về chuyện sáng nay, chắc cậu cũng còn giận hắn lắm nên hắn cũng không dám yêu cầu nhiều.

"Chúng ta nói chuyện chút đi."

"Tôi và cậu còn gì để nói sao?"

"Còn nhiều lắm. Em biết là anh không muốn nghe, nhưng ít nhất hãy nghe em nói."

"Nếu giờ tôi nói tôi không muốn nghe thì sao?"

"Huening Kai đã bảo em đến tìm anh."

Đến đây, người Beomgyu đột nhiên thả lỏng ra, tay nắm ở cửa cậu cũng buông xuống. Nhìn Taehyun một lúc lâu, rồi cậu quay vào trong phòng. Cửa vẫn mở, Taehyun cũng dần hiểu ý người kia nên từ từ bước vào.

Chỉ là hắn không hiểu, tại sao vừa nghe đến Huening Kai, Beomgyu lại mềm lòng nhanh như vậy. Không phải cậu thực sự đã yêu Huening Kai rồi chứ?

"Huening...đã nói gì với cậu?"

Vừa vào đã hỏi ngay về người kia, cậu còn chả buồn hỏi Taehyun như nào. Taehyun có chút đau lòng, nghĩ mãi cũng nghĩ có lẽ cậu đã yêu Huening thật rồi.

"Cậu ấy bảo em đến tìm anh để nói chuyện."

"Chuyện gì cơ?"

Nhìn vẻ mặt Beomgyu mong ngóng, Taehyun không biết liệu cậu là đang muốn biết Huening Kai đã nói những gì hay đang mong hắn sẽ nói gì với cậu. Hắn cảm thấy hụt hẫng, vì dường như mọi suy nghĩ của Beomgyu bây giờ đều dồn vào Huening Kai.

Phải, Beomgyu đúng là đang nghĩ đến Huening. Nhưng chỉ là cậu thắc mắc tại sao cậu ta lại nói Taehyun đến gặp cậu. Lý do cậu để Taehyun vào là vì cậu có chút bất ngờ khi nghe được Huening đã hành xử như vậy. Beomgyu đoán là cậu ấy hiểu ra mọi thứ, nhưng không muốn đau lòng trước cậu nên phải đành giả vờ.

Còn yêu ai, trong lòng Beomgyu rõ nhất. Vốn dĩ trước giờ con tim của cậu không hề chuyển hướng.

"Anh và Huening Kai thực sự quen nhau sao?"

"Không phải cậu cũng thấy rồi sao, còn muốn hỏi làm gì nữa?"

"Nhưng nếu là vậy thì tại sao Huening Kai lại bảo em đến tìm anh?"

"Tôi cũng đang muốn biết."

Taehyun như bị chặn họng, không biết phải đáp lại như nào mới phải. Hắn cũng đang rối lắm, không biết liệu có phải cậu đã hết yêu hắn mà chuyển sang yêu người kia rồi không.

Ban nãy nhìn bóng Huening khuất xa, hắn có chút buồn theo cậu ta. Hắn đoán có lẽ họ quen nhau là thật, nhưng Huening Kai nhường hắn cũng là thật. Chỉ khi như vậy, thì hắn sẽ có hi vọng rằng Beomgyu vẫn còn yêu hắn.

Taehyun bước gần lại phía Beomgyu, cậu giật bắn mình nhanh chóng lùi lại nhưng bị người đối diện giữ chặt eo, kéo sát lại người hắn. Khoảng cách cơ thể của cả hai lúc này dường như bằng không.

Người Beomgyu nóng hết cả lên. Đây không phải lần đầu đụng chạm thân thiết với hắn thế này, thậm chí có nhiều lần còn hơn như vậy. Nhưng đã lâu rồi, cậu không cảm nhận được hơi ấm và những cái đụng chạm thế này, thành ra mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

"Taehyun...ưm buông-

Môi Beomgyu đang bị môi Taehyun giữ chặt, muốn nói cũng không thành câu. Tay Beomgyu muốn đẩy mạnh Taehyun ra khỏi cơ thể mình, nhưng bên trên vẫn môi lưỡi với hắn. Dường như cậu cũng nhớ hắn, nhớ những thứ thế này của cả hai nên có chút mâu thuẫn nhau và cũng không nỡ đẩy hắn ra.

Cả hai cùng ngả xuống giường và vẫn đê mê đôi môi của nhau, chưa có dấu hiệu muốn dứt ra. Đôi môi của Beomgyu từ khô khan, nhợt nhạt bây giờ đã ướt đẫm và sưng tấy lên. Cậu không muốn dừng lại bây giờ, nhưng vì khó thở nên buộc lòng cậu phải cấu nhẹ vào lưng Taehyun. Hắn dường như hiểu ra, nên dần tách môi mình khỏi môi cậu, để lại một sợi chỉ bạc giữa một ít khoảng trống của cả hai.

Mắt vẫn nhắm nghiền lại và thở hổn hển để dần lấy lại hơi thở ban đầu. Lâu rồi cả hai mới thân mật thế này, nên ai cũng ngại ngùng và có chút không quen. Nhưng Beomgyu thì ngại hơn một chút. Vì cậu không nghĩ đến việc Taehyun sẽ làm thế này với mình.

Dần mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau nhưng không nói lời nào. Có lẽ đây là khoảng thời gian để cả Taehyun và Beomgyu lắng nghe nhịp tim của nhau bây giờ có cùng một nhịp đập hay không.

Sự chân thành đều hiện rõ trong mắt đối phương, khiến cả hai có cảm giác như đang yêu lại một lần nữa. Chỉ là tình thế ép buộc nên đành phải xa nhau, chứ họ hiểu lòng nhau hơn ai hết.

Beomgyu tính đẩy Taehyun ra, nhưng hắn lần nữa, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán, lên mũi rồi cuối cùng là lên môi của cậu. Tay cậu buông thả ra, để mặt hắn muốn làm gì thì làm. Dù không muốn nhưng cậu cũng không đành bỏ lỡ những khoảnh khắc thế này với người mình yêu.

"Beomgyu, làm ơn đừng rời xa em có được không? Xin anh, coi như em xin anh đó."

Vì mặt của cả hai đang sát nhau, nên Taehyun chỉ cần nói thật nhỏ là Beomgyu đã có thể nghe được hết. Giọng nói của hắn có chút nhỏ và trầm, nhưng cậu cảm nhận được trong đó là lời van xin kèm theo chút đau nhói.

Cậu cũng đau lắm, nhưng biết làm gì đây khi cậu không muốn Taehyun đối mặt với những khó khăn này. Khoảng thời gian bây giờ là lúc cậu thể hiện chính mình rõ nhất, cậu muốn gần hắn, muốn ôm hắn, muốn hôn hắn nhưng không muốn tạo áp lực cho hắn.

Cậu thà chịu những nỗi đau dằn vặt một mình, còn hơn là kéo hắn chịu chung với cậu.

Hóa ra, cậu vẫn là Choi Beomgyu của ngày xưa ấy. Vẫn chấp nhận hi sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc cho người cậu yêu mà không than phiền một câu.

Cậu vẫn là Choi Beomgyu ngu ngốc yêu một người tên Kang Taehyun vô điều kiện.

Cả hai vẫn ở trong tư thế như vậy một hồi lâu mà cảm nhận hơi thở của nhau. Taehyun không muốn thời gian trôi thêm nữa, và Beomgyu cũng không muốn đẩy hắn ra xa cậu thêm lần nữa.

"Taehyun à, cậu là người đã có vợ con, xin đừng đối xử như vậy với tôi nữa được không?"

Vừa dứt câu, Beomgyu đã nức nở. Có lẽ cậu đang ấm ức khi nói ra những điều mà vốn dĩ bản thân cậu không muốn nói. Nhưng biết phải làm sao đây, khi suy nghĩ của cậu rằng người đang sát gần cậu lúc này sắp có một gia đình trọn vẹn, còn cậu thì vẫn mang trong mình những trĩu nặng không có ai để trút lấy.

Dẫu cậu thích những lúc thế này, những khoảnh khắc khiến cậu được làm chính mình, được thể hiện tình yêu của bản thân đến người kia. Nhưng cậu cũng không muốn mềm lòng thêm một chút nào nữa, vì cậu sợ bản thân sẽ không nhận được gì mà ngược lại còn tổn thương thêm.

Taehyun nhẹ lau nước mắt cho người kia, tay đưa lên xoa đầu cậu nhằm an ủi.

"Bé cưng của em, không có vợ con gì cả. Em là của một mình anh thôi."

Beomgyu biết điều này chứ, biết trước cả Taehyun, nhưng có nhiều rào cản ngăn bước chân cậu về phía Taehyun quá. Cậu muốn đường đường chính chính bên hắn, muốn nói cậu vẫn yêu hắn, nhưng sao cảm giác như những thứ ấy sẽ không giờ thực hiện được.

Suy nghĩ ấy khiến Beomgyu đẩy mạnh Taehyun khiến hắn phải tách cậu ra và đứng thẳng dậy. Hắn có hơi bất ngờ khi thái độ của cậu đột ngột thay đổi, nhưng chắc là do trong đầu cậu đang suy nghĩ gì đó mà lại không muốn nói ra.

Beomgyu vội chỉnh quần áo mình lại và đi ra một góc khác, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại trước. Từ phía sau, cậu cảm nhận được một cái ôm. Cậu chỉ biết đứng yên cảm nhận hơi ấm ấy, muốn đẩy ra nhưng sao tay chân cứng đờ hết rồi.

"Có thể nào đừng đẩy em ra xa nữa được không?"

Taehyun một lần nữa ôn nhu khiến Beomgyu gợi lại cảm giác quen thuộc ngày ấy. Nhớ thật, cậu thầm nuối tiếc. Cậu cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này, tệ càng thêm tệ.

"Không thể."

Nói rồi, tay cậu giữ tay Taehyun lại đẩy nó ra phía sau khiến hắn không kịp phản ứng gì. Hắn ước mình đang mơ, một giấc mơ thật tệ. Nhưng sau khi tỉnh giấc, bên cạnh hắn sẽ là người hắn yêu.

Tiếc thay, mọi thứ đã và đang diễn ra đều lại thực tại, và nó đang ngay trước mắt hắn.

Beomgyu lúc này mặt đối mặt với Taehyun. Ánh mắt cậu lúc này như một con người hoàn toàn khác với Beomgyu của lúc nãy, hắn suýt nữa không nhận ra cậu nữa rồi.

"Chúng ta chia tay rồi. Xin đừng tự mình đa tình nữa."

Phải nhỉ, hắn và cậu đã chia tay rồi mà. Nếu không phải vì câu nói này của Beomgyu mà chỉ lo nghĩ về những giây phút gần gũi lúc nãy, hắn cũng quên mất việc hắn và cậu đã chẳng còn gì với nhau nữa rồi.

Nhưng hắn không hiểu, rốt cuộc còn thứ gì khiến cậu lại hành xử như vậy? Lẽ nào cậu thực sự không còn một chút tình cảm gì với hắn sao?

"Nếu không còn gì để nói, thì cậu về đi. Tôi đã có bạn trai rồi, sau này xin cậu đừng hành xử thiếu suy nghĩ như vậy nữa."

Thiếu suy nghĩ sao, Taehyun thở hắt tự chế giễu. Ban nãy, Beomgyu còn chẳng nói một lời nào, ngược lại còn thích những lúc như vậy. Bây giờ lại nói điều đó thiếu suy nghĩ. Taehyun cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc cậu còn trăn trở việc gì.

"Tại sao anh lại thay đổi đến như vậy? Cho em một lý do đi, em sẽ rời đi."

"Vì hết yêu cậu, được chưa?"

Ngắn gọn, dễ hiểu nhưng cũng đau xót không kém. Vốn dĩ Taehyun cũng đã đoán được như vậy rồi, nhưng nghe chính miệng cậu xác nhận còn đau hơn gấp bội lần. Chỉ là hắn không ngờ, mới đây thôi, tình cảm cậu đã cạn nhanh như vậy rồi ư?

Nhìn bóng lưng gầy gò nhỏ bé kia của Beomgyu, hắn không khỏi xót xa. Cậu đúng là gầy đi nhiều quá, chẳng còn chút thịt nào. Hắn muốn chạy lại ôm cậu, ôm cậu thật chặt để cậu không thể đẩy hắn ra nữa. Nhưng lấy tư cách gì đây, khi những gì hắn nghĩ lại đúng với những gì cậu nói như vậy.

Bóng Taehyun khuất sau cánh cửa khiến Beomgyu nghẹn lòng chẳng biết miêu tả sao mới được. Cậu lại một lần nữa lừa dối bản thân, lừa dối cảm xúc của mình. Đáng nhẽ cậu phải vui, tại sao cậu lại đau đớn thế này?

Taehyun rời khỏi căn nhà trong nước mắt, gương mặt hắn ướt đẫm. Mặc kệ những câu hỏi và sự quan tâm của YeonJun và Soobin, hắn cứ thế bước đi trong vô thức mà không biết mình sẽ đi đâu. Đau lắm chứ, khi người mình yêu họ lại tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt mình thế này. Có nằm mơ Taehyun cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày lụy một ai đó thế này.

Hắn tự hỏi, yêu một người, thực sự khó đến vậy sao?

"Đi nước ngoài á?" - YeonJun và Soobin lại một lần nữa đồng thanh.

Beomgyu khẽ bối rối, cậu gật nhẹ đầu rồi lướt nhìn hai ông anh của mình. Cậu biết tin này có lẽ sẽ hơi đường đột, nhưng chỉ cần viện cớ là cậu muốn yên tĩnh thì sẽ ổn cả thôi.

Nhưng thực chất là cậu muốn đem căn bệnh của mình chôn vùi mãi ở một đất nước khác chứ không muốn những người cậu yêu phải vì cậu mà đau khổ.

"Em thực sự muốn đi sao?" - Soobin gặn hỏi lại lần nữa.

Beomgyu cười nhẹ. "Em đã đặt vé rồi."

"Hai anh yên tâm đi, coi như là em tự thưởng cho bản thân một chuyến đi du lịch cho khuây khỏa vậy."

YeonJun và Soobin nhìn nhau, họ có chút không yên tâm về đứa em trai này. Nhưng nghĩ nó có ý muốn chăm sóc bản thân hơn, cả hai cũng yên tâm phần nào. Vả lại đất nước Beomgyu định đi cũng có ba mẹ của cậu và YeonJun ở đó, anh trai cậu cũng không cần nghĩ ngợi gì nhiều nữa rồi.

Hồi chiều thấy Taehyun ra về mà không nói một câu gì, mặt còn ướt nhẹp thì hai ông anh cũng dần hiểu ra rằng Beomgyu đã nói những lời khó nghe với hắn rồi. Cũng muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng dường như cả hai cũng bất lực.

Thôi thì chuyện tình yêu của chúng nó, để chúng nó tự giải quyết vẫn tốt hơn là có sự can thiệp không cần thiết.

"Hai anh có chuyện cần đi ra ngoài rồi, có lẽ sẽ về hơi trễ nên không cần đợi nhé. Cứ ngủ sớm đi, mai bọn anh chở ra sân bay."

Beomgyu gật gù nghe những lời Soobin dặn. Nhưng lúc này cậu lại muốn đi gặp một người.

Là Huening Kai.

Chỉ là gặp để nói lời tạm biệt, và cũng muốn hỏi về chuyện lúc chiều sao lại nói Taehyun đến gặp cậu.

Nhưng bấm chuông mãi chẳng thấy có phản hồi. Trời cũng đã sắp tối rồi nhưng trong nhà Huening Kai vẫn không lấp ló một bóng đèn nào. Beomgyu đoán giờ này chắc cậu ấy cũng phải tan học rồi chứ, sao vẫn chưa về nhà.

Cảm thấy bất an, Beomgyu vội lôi điện thoại ra bấm máy gọi Huening Kai.

Bỗng xung quanh Beomgyu tối sầm lại, người cậu nhũn ra từ từ ngã khụy xuống đất. Trước khi nhắm mắt, cậu có cảm giác như ai đó đánh vào đầu mình và cũng đã kịp nhìn thấy một thứ dòng chảy màu đỏ từ trên đầu cậu chảy xuống. Chưa kịp nghĩ đó là gì, Beomgyu đã ngất lịm đi.

Điện thoại cậu bị nhấc lên và tắt nguồn. Người phía trên nhìn cậu, nhếch mép rồi quăng cây gậy dính đầy máu ra phía xa.

"Chuẩn bị đi chầu Diêm Vương đi, lũ rác."

Nói rồi, gã kia cười hả hê rồi nhấc cậu lên đem đi đến một nơi khác.

Một nơi tối đen không nhìn thấy một thứ gì...

------ End chap 19 ------

Yêu một người khó đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro