Chap 13 : SCANDAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay qua nhìn nó, ánh mắt rất lạ mà chưa bao giờ nó thấy :

_ Băng ! Mọi chuyện...

_ Anh đừng lo. Em hiểu anh mà... Em sẽ tìm cách giúp anh.

Điện thoại anh bắt đầu reo lên liên tục nhiều hơn, tin nhắn tới ào ạt. Cậu và nó lo cho anh vô cùng :

_ Bây giờ, mày liên lạc với bên công ty của Thuỳ My đi. Xem bên họ giải quyết như thế nào.

_ Thế nào bên đó cũng muốn anh đồng ý quen với Thuỳ My, đầu quân về công ty họ. Đó là chiêu trò để họ thao túng anh đó.

Báo chí cứ gọi đến không ngừng. Anh sắp phát điên lên rồi, anh cố gắng nhớ lại xem mình có từng làm gì quá mức với Thuỳ My trong bữa tiệc đóng máy phim trước kia không, trùng hợp ở đây là cũng hai năm trước anh cùng đi phim với ả ta.

_ Nếu lỡ đó là con tao thiệt sao Lâm ?

_ Thì nuôi chứ có gì đâu anh lo. Đứa bé không có tội, tội là ở những người mang nó ra như một công cụ để đạt được mục đích của mình.

Anh với cậu nhìn nó ngạc nhiên vì không ngờ là nó có suy nghĩ trưởng thành như thế, từ lúc sự việc xảy ra nó chưa trách hay giận anh câu nào mà chỉ có bênh và động viên anh. Nó lúc này đúng như là điểm tựa cho anh vậy.

_ Giờ điều quan trọng nhất, anh phải bình tĩnh để đối mặt với vấn đề. Anh càng rối càng dễ bị thao túng. Em sẽ ở sau giúp anh, em không bỏ anh đâu.

_ Tao cũng vậy. Mình cùng vượt qua.

_ Cảm ơn mày, cảm ơn em.

Anh ôm chặt và hôn nó, cậu nhìn cay cú :

_ Rồi giờ hai người cho tôi ăn cơm chó ?

Anh và nó cười. Nó chợt nghĩ ra gì đó :

_ Anh bảo Thuỳ My cho anh gặp đứa bé đi. Anh yêu cầu được xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con anh, anh nhận con không nhận vợ và thừa nhận sai lầm trước kia. Còn không mình phơi bày ra.

Anh cứ lo lắng :

_ Ổn không ? Công ty Thuỳ My có thế lực lớn trong ngành lắm đó.

_ Lớn thế nào, em cũng sẽ làm cho công ty đó sập sau khi vụ này giải quyết xong.

Ánh mắt nó hằn lên sự quyết tâm. Anh và cậu thì hoang mang không biết một đứa nhóc như nó sẽ làm gì để đánh sập công ty, mong là nó không làm liều. Đúng theo như kế hoạch của nó, anh hẹn gặp Thuỳ My ra quán cà phê riêng tư bên chị dẫn theo quản lý cùng đứa nhóc còn anh có nó đi theo.

_ Anh ra để nói chuyện quan trọng mà dẫn theo con bé này à ?

_ Thì sao ạ ? Tôi bé nhưng tôi tin là tôi biết điều hơn chị đó !

_ Con bé này...

_ Băng à ! - Anh nhìn nó cau mày, nó hiểu ý nên im lặng -

Thằng bé nhìn đi nhìn lại cỡ nào cũng không thấy giống anh dù chỉ một tí mà cũng không giống chị ta, vậy mà bảo con anh cũng hay. Từ lúc đến, thằng bé đang ngủ một hồi thằng bé dậy quấy khóc, nó chủ động bảo sẽ giữ thằng bé mà cũng hay là cu cậu rất chịu và quấn nó. Anh nói chuyện với bên đó hơn hai tiếng, chị ta với quản lý cũng đồng ý xét nghiệm ADN. Trên đường về, anh cứ lo lắng.

_ Sao anh vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy...

_ Anh cứ chuẩn bị tinh thần nhận tin bé Bu là con anh khắp mặt báo đi.

Nó nhìn anh cười với một thái độ bình thản lạ thường. Anh ngạc nhiên

_ Sao em biết

_ Thì anh chờ xem em nói đúng không. Bên đó thủ đoạn có tiếng mà.

Anh nhìn nóvẻ khó hiểu, nó vẫn cứ thái độ rất ung dung và bình thản. Như nó dự đoán, hơn 1 tuần sau tin tức giấy tờ ADN xét nghiệm đưa ra anh và bé Bu cùng huyết thống, anh và cậu đầy bất ngờ hoảng loạn còn nó cười đắc ý :

_ Mọi chuyện đúng như kế hoạch của em rồi !

_ Ý con là sao ?

Cậu thắc mắc mà cũng đầy bực mình khi nó cứ thái độ lấp lửng như vậy.

_ Anh cứ im lặng, đợi khi dư luận nguôi thì cũng là lúc bên công ty đó nguội đến lạnh. Lúc này, công ty có nói gì anh vẫn cứ nói chấp nhận chu cấp cho con không chu cấp cho mẹ. Chỉ như vậy. Còn lại em lo.

_ Con cứ vậy suốt chú bực bội ghê á Su. Có gì con nói thẳng ra chứ cứ vậy. Chú với thằng Minh sắp rớt tim rồi nè.

Nó vẫn cứ cười theo kiểu bí ẩn.

_ Nói trước bước không qua. Anh và chú cứ tin con đi.

Mọi việc cứ diễn ra như nó nói, thậm chí còn có clip nóng tung lên mạng việc này thì nằm ngoài dự đoán của nó nhưng tuyệt nhiên nó không thể hiện thái độ lo lắng ra mặt, còn anh ngược lại.

_ Trời ơi, giờ tao phải làm sao ?

Anh vừa nói vừa hất rơi chậu hoa xuống bàn vỡ nát.

_ Mày cứ bình tĩnh đã. Chuyện gì cũng sẽ được giải quyết thôi. Mày không sai thì mày không sợ.

_ Nhưng kết quả ADN rành rành rồi cái clip... chắc tao bỏ nghề quá mày ơi hay là tao đầu quân về công ty đó.

Nó nãy giờ xem laptop đứng bật dậy tát anh anh bạt tai rất mạnh, anh và cậu bất ngờ. Từ lúc sự việc xảy ra đây chắc là lần đầu nó mất bình tĩnh như vậy.

_ Anh đừng có như vậy nữa được không ? Anh rối lên thì được gì ? Em và chú còn đang cố gắng giúp anh chưa gì hết anh đã muốn đầu hàng. Bản lĩnh đàn ông anh đâu !!! Em ghét nhất là những người con trai nhu nhược hèn yếu như vậy !

Nó cứ tuôn ra mà nói, nước mắt nó cũng vậy mà rơi dứt lời nó bỏ ra khỏi nhà anh, anh nhìn nó đầy bất ngờ mà cũng vừa buồn. Anh gọi, nhắn tin cho nó mà nó không hồi âm. Nó lại mang bộ mặt lạnh như băng như trước, Ba nó thấy vậy hỏi cậu :

_ Nó lại sao vậy ?

_ Chiến tranh tình cảm anh ơi. Mệt mỏi lắm !

Ba nó thở dài, biết nó có người yêu nhưng Ba nó chưa bao giờ xen vào hay hỏi nếu nó không kể vì Ba nó tin nó với tôn trọng nó miễn là nó vẫn học tốt và không đi quá xa là được. Hơn một tuần, dư luận dần im thì nó nhắn anh :

_ Hôm nay, lúc 19h sự việc sẽ được sáng tỏ.

Cả anh và cậu đều bất ngờ khi thấy tin nhắn nhưng không ai dám hỏi và chờ đến 19h. Tới đúng giờ, trên trang cá nhân nó đăng một bài viết dài về thủ đoạn của công ty Thuỳ My kèm theo giấy xác nghiệm ADN anh và bé Bu không cùng huyết thống, giấy Thuỳ My đăng là giả. Đồng thời, người trong clip là Thuỳ My và một người khác cũng trong nghề có ngoại hình na ná anh, clip quay không thấy rõ mặt chỉ thấy góc nghiêng nhưng điều nhận dạng được là bắp tay anh có hình xăm nhỏ đã xăm từ lâu nhưng trong clip không có. Người trong clip có một vết thẹo ngay cánh tay và trong story đăng gần nhất của anh ta có lộ vết thẹo đó. Dĩ nhiên bé Bu cũng là con anh, anh cũng là con cờ bị công ty thao túng làm việc đó với Thuỳ My trong cơn không tỉnh táo và bị mang clip ra đe doạ. Sự việc ngay lập tức được lan rộng, bên công ty liền gọi cho anh đe doạ :

_ Anh bảo con bé đó xoá bài viết đó xuống đi. Không là bên công ty tôi kiện anh và nó đó.

_ Chị nghĩ chị còn kiện tôi được sao ? Yên tâm. Ngày mai đoàn thanh tra sẽ tới thăm chị và công ty chị. Chị cần lịch không em tặng chị vài cuốn bốc cho quen nè.

_ Mày... !

_ Chị muốn nói gì cứ nói. Cuộc gọi này đang được ghi âm đó.

Bên chị ta tức tối cúp máy. Anh hỏi nó mọi chuyện.

_ Chắc anh biết Hiệp bạn thân em mà phải không ?

_ Uhm ! Sao vậy !

_ Việc này, anh nên cảm ơn Hiệp. Ba Hiệp là viện trưởng của bệnh viện Quốc tế, nên đã giúp em xét nghiệm ADN anh với bé Bu. Bệnh viện mà chị My nhờ cũng có người nhà bã ở trỏng nên mới làm giả được. Với lại Hiệp nó rất giỏi máy tính công nghệ, thêm việc nó có người quen trong công ty đó nên nó lấy được thông tin và đăng nhập vào máy chủ để sáng tỏ âm mưu kế hoạch của công ty.

Anh bất ngờ nhưng cũng vô cùng hạnh phúc ôm lấy nó.

_ Anh cảm ơn em và Hiệp nhiều lắm.

_ Chưa đâu. Sắp tới có thể anh sẽ phải ra công an lấy lời khai đó. Mà chắc chắn anh sẽ được nhận tiền đền bù vì bị vu khống.

_ Uhm ! Xong việc đó, anh sẽ dẫn em với Lâm và Hiệp đi ăn một bữa lớn. Rồi anh xử em sao.

_ Tự dưng xử em ?

_ Tội cô nhiều lắm !

_ Hai người đừng có cho tôi ăn cơm chó nữa coi !

Cậu bất lực mệt mỏi lên tiếng. Nó và anh cười. Sau khi anh ra lấy lời khai, được đền bù cho sự việc, anh giữ lời đưa nó và cậu với Hiệp đi ăn một bữa lớn. Tên tuổi anh dần được lấy lại, bé Bu cũng về ở với Ba còn Thuỳ My gần như mất tích, phía công ty thì phá sản và bị xử lý theo pháp luật. Ngày hôm đó, ăn xong cậu phải đi tỉnh quay, Ba nó đang đi du lịch với trường nó về nhà anh.

_ Em còn nhớ anh nói gì không ?

_ Nói gì anh ?

_ Xong việc anh sẽ xử tội em.

_ Mà em có làm gì đâu ?

_ Nói dối anh, vì việc của anh mà em tốn tiền để xét nghiệm ADN, hơn hết dám tát anh...

Anh nhìn nó với anh mắt đầy sự nham hiểm.

_ Em chỉ có lỗi vì tát anh thôi. Mà không... ! Do anh cứ rối cả lên nên em mới bực mà không kiềm được thôi...

_ Không nói nhiều.

Anh áp lại gần nhìn vào mắt nó. Khiến nó hơi sợ.

_ Nè ! Em chưa... chưa đủ tuổi đâu đó !

_ Chưa đủ tuổi thì xử theo chưa đủ tuổi !

Nói rồi anh rất nhanh chóng kéo nó nằm ngang qua đùi anh. Kéo hẳn hai lớp quần nó xuống, đánh liên tục nhiều bạt tay xuống vòng ba trần trụi của nó đến khi đỏ ửng anh mới ngưng tay. Anh vỗ nhẹ vào vòng ba đang đỏ của nó.

_ Xử tội xong rồi đó !

Anh đặt nó nằm xuống giường không cho kéo quần lên, anh lấy dầu thoa cho nó.

_ Đánh người ta cho đã rồi thoa dầu, khác nào vừa đánh vừa xoa.

_ Muốn bị đánh thêm không ?

Tự dưng giờ nó nằm kèo dưới ngang, cũng đúng dù gì nó cũng nhỏ tuổi hơn anh mà. Thoa xong, anh chỉnh lại phục trang cho nó rồi ôm chặt nó.

_ Cảm ơn em vì luôn bên anh.

_ Cảm ơn của anh đau quá. Không cần đâu !

Nó nũng nịu, anh ôm nó cười.

_ Xin lỗi em, vì anh em đã mệt nhiều. Anh đã em đau nhưng anh không đành lòng nhìn em vất vả vì anh.

Nó không nói gì, chui rúc vào lòng anh cứ vậy cả hai ôm nhau ngủ say lúc nào không biết và dĩ nhiên mọi chuyện chỉ vậy chứ không đi quá giới hạn cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro