3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny cố dựa sát vào thành giường, môi mím chặt, sợ hãi né tránh người kia
     Trần Kha đau lòng, muốn đưa tay lau nước mắt, nàng lại xoay đầu né tránh, lúc đó, trái tim cô bị bóp lại nhói đau

      " Đừng sợ mà.... tôi không phải người xấu, sẽ không hại đến em..."

    Trần Kha nhỏ giọng, nhưng nàng chỉ lắc lắc đầu, hơn nữa còn cúi mặt xuống, tiếp tục thút thít
    Đành bất lực, cô thở dài một hơi

       " Em có đói không, tôi đi lấy thức ăn cho em nhé...?"
.
.
.
    Trần Kha trở lại phòng với một chén cháo loãng và một ly sữa trên tay, lúc này, nàng đã nín khóc, chắc là nước mắt đã cạn rồi.
     Cô bước đến, ngồi bên nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách, đưa muỗng cháo thổi thật lâu, sau đó lại đưa tới trước miệng nàng dỗ dành

       " Ngoan, ăn một chút, em khóc nhiều chắc mệt rồi..."

    Nàng nhìn vào muỗng cháo trước mặt, lại lùi đầu về sau né tránh. Trần Kha lại cố gắng hơn, ép nàng ăn. Nhưng Đan Ny lại ngang bướng, hất cái muỗng rơi xuống sàn. Hành động đó làm người kia muốn cáu, nhưng vẫn cố bình tĩnh, lại nhỏ nhẹ nói

       " Nếu không thích cháo vậy uống một ít sữa cũng được, nghe lời tôi, em không thể không ăn uống gì được"

    Đan Ny vẫn ngoan cố lắc đầu, không chịu uống lấy một ngụm.

     Trần Kha từ sáng đi làm đã mệt, giờ lại còn chăm nàng thế này, mà nàng lại không chịu hợp tác, càng khiến cô bực tức. Cô nhìn chằm chằm vào nàng, suy nghĩ cái gì đó trong đầu, sau đó lên tiếng đe dọa

    " Nếu em còn không uống, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh ép em đó"

  Không biết người kia có hiểu hay không nhưng vẫn ngồi cúi mặt, không hề động đậy

  Trần Kha thở dài, đem ly sữa trên uống lấy một ngụm lớn rồi trực tiếp nâng cằm, truyền sữa qua đường miệng. Đan Ny tất nhiên sẽ giãy dụa, khiến người kia phải dùng một lực lượng lớn để áp chế nàng dưới thân. Tuy nhiên, dù đã  truyền xong số sữa trong miệng, Trần Kha vẫn không có ý định rời ra, vẫn tiếp tục như vậy mà hôn nàng, cho đến lúc Đan Ny không chịu được thiếp đi cô mới buông
.
.
  "Bác sĩ, có cách nào giúp em ấy không?"

    " Như tôi đã nói, có lẽ Trịnh Đan Ny đã mắc phải các hội chứng sợ xã hội và hội chứng ám ảnh quá khứ. Cô ấy chưa thích nghi được với cô và chưa ổn định được tâm lý, cô chỉ có thể bên cạnh Trịnh Đan Ny và khiến cô ấy quen lại với cuộc sống mà thôi "

     " Tôi nên làm gì?"

      " Đừng lo, chỉ cần dành thời gian quan tâm cô ấy nhiều một chút, khiến cô ấy tin tưởng vào cô thì dần dần sẽ hồi phục thôi, ít nhất bây giờ cơ thể cô ấy đã tốt lên rất nhiều rồi"
.
.
.
.
.
.
.
   Đứng trước cửa phòng nàng, nhìn vào người con gái đang say ngủ. Nàng như một điều gì đó khó nắm bắt, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy

        " Lúc trước chỉ có thể đứng nhìn em thật xa. Bây giờ chúng ta gần nhau rồi, nhưng sao em vẫn khó chạm đến như vậy...?"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro