15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em trong vòng tay của kẻ tội đồ như tôi say giấc như một thiên thần xinh đẹp...
.
.
.
   Tính ra, cũng đã được gần 6 tháng sau cái lần mà nàng bị cú sốc mạnh thứ 2, vậy mà, vẫn chưa một lần nàng bước chân ra khỏi phòng.

  Sau nhiều lần e sợ, Đan Ny đã biết mở lòng duy nhất với một người, nhưng chỉ mở đủ lớn để người đó bước vào, còn bản thân nàng, chưa bao giờ dám bước tới trước....
.
.
.
   Trần Kha sau lần đó, vẫn là lo sợ bản thân tổn hại nàng, vẫn là xem chừng hành động của mình từng chút một, nhưng mà, không giữ khoảng cách với nàng nữa, cố gắng tiến tới thật gần

     Vẫn như vậy, cô chạy đi chạy lại với công việc, tuy nhiên, lần này, chí ít đã biết tận dụng từng phút giây có nàng trong lòng, và....... cũng biết tận dụng thể hiện tình yêu thương với nàng nhiều hơn.

      Cô đã biết cách siết chặt cái ôm vào buổi tối, biết hôn lên trán nàng trước lúc ngủ, biết lén lút hôn bên má nàng bất chợt dù người kia chẳng mấy quan tâm, cô biết nói mấy câu " tôi lo cho em" hay đại loại như vậy...
.
.
.
   Hôm nay, Trần Kha cũng đi làm, công ty cô gần đây chuẩn bị một dự án lớn, vì vậy cô cũng tự trở nên bận rộn. Ấy thế nhưng, vẫn là tìm cách trở về sớm, lo bữa trưa, bữa tối cho nàng. Có thể nói, cô là quá lo cho người yêu nhỏ.

      Trần Kha trở về, nhưng vừa vào đến cửa đã thấy người làm đứng tụ lại ở phòng khách, họ thấy cô liền thưa trình, mẹ cô tới thăm.

      Trần Kha hoảng, theo bản năng chạy nhanh lên phòng nàng, bước chân có sự gấp gáp. Vừa tới nơi đã thấy mẹ cô dựa tường, nhìn vào bên trong

     "...... mẹ"

   Trần phu nhân khẽ liếc sang cô, mỉm cười nhàn nhạt, xoay lưng đi xuống lầu

     Trần Kha luôn sợ nụ cười của mẹ, bà ấy là một người phụ nữ thông minh, sẽ chẳng thể biết bà đang nghĩ cái gì trong đầu cả. Nhưng một vài lần, nụ cười đó lại đọc vị tâm can Trần Kha
.
.
      " Đó là cô gái của con sao..?"

      " ...  Không, cô ấy không là của con."

      "Con gái, vì cái gì lại chịu khổ như vậy? Thích một người không thích mình, có đáng không? Con đau lòng nhiều như vậy, chưa đủ sao?"

    Trần Kha hơi cúi đầu, mẹ nói đúng, vốn dĩ việc này ngay từ đầu chỉ có đau khổ, yêu nàng, cô chỉ có rơi nước mắt

      "Con gái à, cái điều kiện lúc trước mẹ giao cho con, mẹ vốn không muốn con thực hiện, mẹ không muốn ép con..."

     Trần Kha bất ngờ, không hiểu nhìn Bà, ý mẹ là gì?

      " Tính con ta chẳng lại không hiểu? Con không muốn, có ép cũng chẳng được gì, nhưng, con gái ạ, ta khuyên con, suy nghĩ thật kỹ, đừng làm đau chính mình, ta chỉ có một đứa con gái để yêu thương, không phải là để chịu đựng....."

        "......"

    "Cái điều kiện đó, xem như quên đi. Cô gái này cũng rất xinh đẹp, thật mong nó hồi phục và sẽ tốt đẹp hơn nếu nó gọi ta một tiếng mẹ...Nhưng Kha Kha à, vẫn là câu nói cũ, đừng làm thương tổn mình..."
.
.
.
    Mẹ, mẹ không biết một điều, con gái mẹ không hề chịu thương tổn, là con làm thương cô ấy và, tất cả của con vốn đã là của nàng rồi...
.
.
  Trần Kha vào phòng, nàng đang tưới hoa, nụ hoa tulip vàng nở rộ...
 
Cô cười đắng

Bước tới chầm chậm, nàng không nhận ra, vẫn như vậy nâng niu bông hoa kia, nâng niu mối tình đơn phương chẳng biết khi nào được hồi đáp

     Trần Kha ôm lấy nàng, siết nhẹ thôi, nhưng đủ để nàng nhận biết hơi ấm quen thuộc đang vây lấy mình.

    Cô vùi đầu vào vai nàng, thở dài mệt mỏi, giữ như vậy thật lâu, sau cùng, ôm chặt lại, cả người cô hơi run lên, áo nàng ướt một mảng lớn, kẽ nói với nàng

    "Tôi mệt rồi.... nhưng tôi vẫn yêu em..."
.
.
.
.
    Nàng nắm lấy đôi tay đang ôm mình..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro