9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai cùng nhau rời khỏi con phố yên tĩnh này và bước đến nơi một trong những nơi sầm uất nhất của seoul - itaewon*. cuộc sống về đêm của con phố sầm uất mang nét phương tây giống như bản chất mà mọi người thấy nó vậy - trẻ trung và náo nhịp. nhưng hai người lại đi bộ một lúc khá lâu cho đến khi tìm được một quán bar trông có vẻ ít ồn ào hơn số còn lại.

có lẽ đây là một trong những lần ăn ý nhất giữa seokjin và yoongi, đều không lên tiếng cho đến khi ngồi vào bàn cùng với thức uống được bày phía trước. và seokjin vẫn không nói gì cho đến khi anh thở dài một hơi. chỉ khi đó anh mới lên tiếng, "được rồi, ta có thể bắt đầu tại đây."

và rồi, họ nói chuyện với nhau.

"tuy em không biết bắt đầu từ đâu cả," yoongi cất lời, "nhưng mà nói 'em thích anh' thì nghe cứ không đúng thế nào ấy khi mà anh đã biết từ trước."

sự trách móc ngầm từ lời nói lẫn sự nặng nề từ ánh nhìn của yoongi khiến seokjin do dự và nhíu mày.

"em đã nói em không giận."

lúc này yoongi thu ánh nhìn về, "em không có mà."

"vậy sao cách em nói lại nghe giống như vậy chứ." seokjin phản bác.

biểu cảm trên gương mặt của yoongi ngay lập tức trở nên hối hận. "em xin lỗi, em không hề có ý đó." cậu nói. "em nhớ điều cuối cùng anh nói với august chính làㅡ"

"sao em không bắt đầu nói từ đó?" seokjin nói sau khi nhấp một ngụm đồ uống của mình. anh có thể cảm nhận được nỗi bồn chồn cào cấu bên trong mình cả ngày hôm nay đã dần bị cái thứ có cồn này làm phai mờ đi. "tất cả các thứ về... august này-"

yoongi dừng lại một chút. cậu còn chẳng động vào đồ uống của mình một lần nào; những ngón tay cậu thì cứ thay phiên nhau gõ nhẹ lên thành ly không ngừng. sau khi cảm thấy mình dừng quá lâu, cậu gật đầu và bắt đầu giải thích.

yoongi nói mọi thứ bắt đầu với lời nói đùa của jimin khi mà thằng bé quá mệt mỏi khi phải thấy cảnh mình cứ nhìn, nhớ và yêu anh mà không làm gì cả. ngoại trừ việc yoongi xem nó như một đề xuất thật sự.

cậu nói rằng muốn trở thành bạn đúng nghĩa (có lẽ là hơn thế nữa, yoongi thì thầm, gần như không thể nghe thấy được) với seokjin từ khi bắt đầu, để cậu có thể biết rõ về anh hơn và rồi đưa anh tới những nơi anh thích, cho anh những món ăn anh thích khi cả hai có những buổi hẹn hò đáng yêu (nếu mà trước đó seokjin đã đồng ý). cậu nói cậu đã nghĩ rằng bản thân sẽ có thêm tự tin và động lực làm gì đó như là chủ động với seokjin chẳng hạn, bất cứ khi nào mà anh đến tiệm cafe. yoongi nói rằng bản thân không thể thoát khỏi những cái ôm ấm áp của seokjin. ngày lúc đó, seokjin cảm thấy máu đang đồn về đôi tai của mình khiến chúng đỏ lên.

"em chỉ cần bắt chuyện với anh là được rồi mà." seokjin nói sau khi anh thấy yoongi đã nói xong.

"em biết." yoongi lấy ống hút khuấy đồ uống của mình lên, nó vẫn còn đầy. "em thật sự thấy rất xấu hổ và ngại khi mà phải bắt chuyện với người em thích, trừ phi em biết họ cảm thấy về em thế nào, nhưng điều đó không thể áp dụng với anh, seokjin. vậy nên khi jimin nói với em câu đùa đó, em đã nhận định đó là con đường dễ nhất để gần với anh." cậu nhún vai. "em đã tự thuyết phục bản thân rằng nó là một bước đi khá ổn."

"nó không phải."

"em cũng biết điều đó. và rồi em biết rằng mình đã làm mọi thứ sai cách và khiến nó rối tung lên, em xin lỗi. seokjin, em rất xin lỗi."

yoongi nói xin lỗi vì cái cách mà cậu biết được cảm xúc của seokjin dành cho mình; cậu xin lỗi vì đã hành động lạnh lùng mấy ngày trước ở tiệm cafe khi anh đến; cậu xin lỗi vì đã sợ hãi những biểu hiện cảm xúc của seokjin khi mà biết được tất cả của việc biến thành mèo để đi gặp anh.

seokjin không nói gì cả, chỉ yên lặng dùng đồ uống của mình và tiếp tục lắng nghe khi yoongi nói lần nữa. cậu giải thích bản thân cảm thấy tội lỗi thế nào cả khoảng thời gian đó, về việc cậu biết mình phải dừng nhưng lại không thể rời bỏ niềm vui mà seokjin mang lại khi cậu ở cùng với anh. và seokjin dĩ nhiên hiểu được, vì khi anh đắm chìm trong những suy nghĩ ngọt ngào của yoongi, anh thấy nó như một niềm vui đầy tội lỗi, giống như cậu cảm thấy.

sau khi yoongi chẳng còn gì để nói, cậu uống một ngụm lớn đồ uống như thể nó là nước vậy. có lẽ là vì đây là lần mà cậu nói nhiều nhất không ngừng, có lẽ là vì cậu lo lắng nghĩ về seokjin sẽ trả lời mình thế nào.

cái ý tưởng cố để đọc suy nghĩ của cậu và tìm ra lí do chính xác đang quấn lấy seokjin đầy cám dỗ. nhưng nếu làm vậy thì trọng điểm của cả cuộc nói chuyện này sẽ là gì chứ?

seokjin nhìn cậu một lúc rồi nhìn vào ly đã cạn từ bao giờ, cuối cùng anh nhìn vào một điểm nào đó trên những ngón tay của mình.

"em biết điều mỉa mai là gì không?" seokjin bật ra giọng cười không hài hước chút nào theo sau câu hỏi của chính mình. "bây giờ anh biết được những người kia cảm thấy thế nào khi họ nhận ra rằng anh có thể đọc được suy nghĩ của họ." ánh mắt của anh dời trở về yoongi lần nữa. "biết được rằng em đã nghe được hết mọi thứ không phải điều xấu hổ duy nhất, nó còn khiến anh cảm thấy như bị vạch trần mọi thứ. ý anh là, em-- em đáng lẽ không được nghe bất cứ lời nào trong số đó cả."

"anh cũng không được, hyung." yoongi trả lời lại nhanh chóng. "em cũng cảm thấy xấu hổ và bị vạch trần nữa."

đôi vai seokjin vô thức co lại, anh biết rằng yoongi nói không sai: seokjin cũng đã nghe những điều mà anh không được phép nghe. cả hai người họ đều làm sai và khiến mọi thứ hỏng hết cả lên, anh nghĩ như thế.

"em nói đúng. anh cũng có điều cần phải xin lỗi." seokjin gật đầu nhẹ với chính mình. anh lúc này khá muốn gọi một ly mới nhưng lại thôiㅡcó lẽ một lúc nữa điㅡvà thay vào đó, seokjin hít một hơi thật sâu trước khi thú nhận gì đó.

seokjin mở đầu bằng lời xin lỗi vì đã xâm phạm riêng tư của yoongi như thế, cho dù rằng đó cũng không phải ý muốn của anh ban đầu. anh giải thích với yoongi lí do vì sao anh rất khó để chặn tâm trí của cậu. anh nói rằng anh cũng đã cố gắng để dừng lại, sau khi mà tìm ra yoongi thích mình, nhưng anh lại quá sợ những điều sau này yoongi sẽ nghĩ về anh nữa. seokjin kể với cậu về trải nghiệm tồi tệ mà anh từng có với những người bạn cũ, những người đã rời đi chỉ vì năng lực này của anh.

"vậy là họ không biết mình đánh mất gì rồi." yoongi ngắt lời anh tại thời điểm đó. từng câu chữ khơi dậy bên trong seokjin một luồng cảm xúc ấm áp, nhưng seokjin lại vờ như không có gìㅡvới hi vọng ánh sáng mập mờ của quán bar có thể giấu đi đôi tai lẫn má đang ửng hồng của mìnhㅡvà rồi anh tiếp tục lời câu chuyện của mình. khi mà câu chuyện của seokjin kết thúc, anh cảm thấy lồng ngực mình nhẹ nhõm hơn một chút và ly thức uống đã được làm đầy giữa hai tay vì yoongi đã gọi cho anh trước đó một chút.

một bầu không khí yên lặng xuất hiện khi seokjin đã xong và anh cũng không biết làm thế nào để tiếp tục, cho đến khi yoongi chọn lên tiếng để phá vỡ nó. seokjin dồn toàn bộ chú ý về với lời nói của cậu.

"anh biết đấy," người nhỏ hơn lên tiếng, "trong xã hội của ta, khi ta gặp ai đó và điều đầu tiên ta nhắc đến luôn là 'năng lực của câu là gì?'. và nếu ta không, thì đối phương chắc chắn sẽ hỏi về nó. nó giống như hỏi về tuổi của ai đó vậy; một vài người thậm chí còn xét chúng như một đặc điểm cá nhân, giống như họ xem năng lực của ta rồi phán xét vậy, còn chẳng cần xem cách cư xử, hành vi của ta ra sao." yoongi đảo nhẹ mắt nhìn quanh khi nói chúng. seokjin có thể nói rằng anh hiểu điều đó. "nhưng anh thì khác. anh chẳng bao giờ đề cập hay hỏi đến. nó giúp em nhận ra là anh khá dè dặt," yoongi tiếp tục, "đó là lí do vì saon3m không giết làm thế nào để đến gần anh. em còn không hề chắc chắn nếu mình có thể có đủ niềm tin của anh và anh sẽ muốn gặp em nơi không phải của tiệm cafe hay không."

seokjin nghiêng đầu nhìn yoongi. "có phải... anh đã dọa..sợ em... theo cách nào đó không?"

mặc dù seokjin dè dặt là thật, mọi người luôn nói rằng anh khá dễ gần và khá là thoải mái khi ở xung quanh anh vì seokjin biết làm thế nào để tạo bầu không khí. nếu mà không như vậy thì có lẽ bị anh dọa sợ là ấn tượng đầu tiên của người đó về anh.

yoongi nhíu mày một chút. "có một chút đi? em sẽ không nói đó là lỗi của anh hay gì đâu. nó chỉㅡ" yoongi nhún vai một cách nhút nhát. "ㅡanh khiến có cảm giác anh nằm ngoài tầm với của em, hyung."

seokjin chớp mắt một lần, rồi hai lần và rồi quay mặt đi. anh không biết gì để nói nên anh đã chọn giữ im lặng, uống một ngụm đồ uống như là một lí do để không cần phải trả lời lại yoongi. một lần nữa, seokjin hi vọng ánh đèn mờ tại đây có thể giấu được đôi tai đang dần sang đỏ của mình.

cả hai yên lặng uống hết và cuối cùng lại nhận ra mình và đối phương chẳng còn được mấy lời để nói nữa. sau một lúc, yoongi hỏi có phải nhà seokjin gần đây không và đề nghị đi bộ với anh về nhà, khi đó seokjin trả lời có. quãng đường mất khoảng mười lăm phút đi bộ và họ sánh bước bên nhau cùng sự lặng yên.

trong đầu mình, seokjin trở về với cuộc đối thoại giữa cả hai khi ở quán bar, anh nghĩ rằng mình cần chút thời gian riêng để xử lí số thông tin vừa tiếp nhận. khi họ đến căn hộ của anh, seokjin nói với seokjin khá nhiều.

"được rồi," yoongi nói với nụ cười em hiểu mà trên môi, "mọi thứ đều ổn mà anh."

"chúng ta có thể giải quyết những điều ta... muốn... sau này."

em muốn làm mọi thứ, cùng anh.

đôi mắt seokjin mở to đến nỗi anh sợ chúng sẽ rơi ra mất. cả gương mặt của anh cảm thấy nóng ran dù cho lúc này đang là một đêm lạnh lẽo của tháng mười. seokjin thấy khoảnh khắc nhận ra gì đó xuất hiện ở yoongi, khi biểu cảm của cậu thay đổi thành cái mà  seokjin chắn chắn là cậu đã nhận ra việc vừa rồi.

"trời đất anh nghe nó mất rồi. em xin lỗi, em đã không cẩn thận--"

và chỉ chừng đó đã đủ để khiến seokjin tỉnh táo trong phút chốc, đôi mắt tròn của anh dần trở nên có chút giận dữ. lần này yoongi nhận ra sự thay đổi của seokjin nhanh hơn.

"mẹ nó chứ, không phải đâu, nghe em đã, ý em không phải như thếㅡ"

"vậy thì ý của em là gì?"

"em chỉ--" yoongi dừng lại một chút khi ánh mắt cậu rơi xuống đôi tay của seokjin và thật không công bằng một chút nào cả! bởi vì đôi tay đó cần được nắm lấy, yoongi không thể giải thích được vì sao. "anh vừa mới nói rằng anh cần thời gian để xử lí số thông tin vừa rồi mà," yoongi tiếp tục, "vậy nên em đoán rằng chuyện vừa rồi có chút vượt quá với anh, và em không muốn khiến chúng tệ hơn nữa khi anh lại nghe được những suy nghĩ kiểu đó. cẩn thận mà em muốn nói đến là để anh tập trung suy nghĩ và em cẩn thận để không gián đoạn."

"ồ-"

điều này cũng thật không bằng chút nào. bởi vì không có nhiều người định để cho seokjin yên tĩnh một mình một chút, nhưng mà yoongi có lẽ đã là một ngoại lệ kể từ khi mọi thứ bắt đầu.

từ trước đến nay, seokjin luôn cẩn trọng khi có gì đó liên quan đến trái tim, như là tình yêuㅡnó có thể tuyệt vời đến bao nhiêu thì rắc rối nó mang đến cũng nhiều bấy nhiêuㅡnhưng yoongi, ngay tại đây, cậu đang giữ toàn bộ trái tim của seokjin.

đúng ha, có lẽ anh đã yêu cậu một chút. hoặc có thể là rất nhiều.

"seokjin." anh nghe cậu gọi, và đó cũng là điều đã kéo anh trở về thực tại.

trong một giây, seokjin bỏ qua việc thiếu kính ngữ của yoongi khi anh trả lời, "sao em?"

"nghe này, tại sao chúng ta không..." yoongi dừng lại hít một hơi, liếm môi trước khi cậu bắt đầu nói lại lần nữa.

"anh nghĩ thế nào nếu bây giờ ta bắt đầu lại và lần này ta sẽ làm những điều đúng đắn?" yoongi ngỏ lời.

và điều đó khiến seokjin lại cảm thấy bụng mình lại cồn cào. yeah, cái mà "có thể là yêu cậu rất nhiều" ấy, có vẻ đang càng trở nên nhiều hơn.

"nghe có vẻ ổn đó." seokjin đưa tay về phía yoongi. "xin chào, anh là kim seokjin và anh có thể đọc ý nghĩ người khác."

yoongi cười thật tươi trước khi cậu bắt tay seokjin.

"em là min yoongi, một người có thể thay đổi hình dạng như là biến thành một chú mèo sở hữu bộ lông cam thật đẹp."

điều này thật ngốc nghếch. cả hai đang đứng trước nhà của seokjin, sắp tạm biệt nhau rồi và họ nên nói chúc ngủ ngon, chứ không phải "xin chào".

ôi, thật sự ngốc nghếch quá đi mất.

nhưng seokjin cũng chẳng làm được gì khác ngoài cười rạng rỡ với niềm hạnh phúc có thể thấy được trên gò má của anh.


.

.

.

itaewon: được biết đến như là một khu phố tây sầm uất do có nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây. nơi đây được cho là thiên đường của khách du lịch và người ngoại quốc khi tham quan, sinh sống và làm việc tại hàn.
càng về đêm, itaewon càng trở nên sống động và nhộn nhịp hơn bao giờ hết với hàng loạt các quán bar và câu lạc bộ, nơi bạn sẽ được gặp gỡ, giao lưu và kết bạn với mọi người từ khắp nơi trên thế giới. đây là khu phố sôi động bậc nhất tại hàn, nơi tụ hội du khách từ khắp mọi nơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro