2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokjin đã không quay lại cho đến một tuần sau đó. cũng vì anh vẫn cảm thấy quá xấu hổ để có thể gặp cậu ta lần nữa. và với lí do, những suy nghĩ của yoongi tấn công seokjin ngay khi anh bước vào cửa tiệm.

lần này chính là "ôi, anh ấy quay lại rồi" với giọng gần giống như nghĩ rằng bản thân đang mơ.

điều đó đã khiến seokjin mỉm cười. mặc dù anh đã nghĩ yoongi đã không nhớ gì về anh, vì suy cho cùng, cậu phải nhìn hàng trăm gương mặt khác nhau mỗi ngày.

nhưng yoongi đã nhớ.

và cậu có vẻ vui mừng khi thấy được seokjin lần nữa. và cũng có lẽ nó là thứ khiến seokjin đến đây thường xuyên hơn, cho đến khi nó trở thành thói quen hàng ngày của mình.

sau vài tuần, có thể là một, hai tháng gì đó, họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau một chút.
những lời chào ngượng ngùng và những đôi má ửng hồng, cũng đã trở thành những cuộc trò chuyện ngắn và cả nụ cười quý mến.

họ biết những thứ cơ bản về nhau như là tên, tuổi, vài thói quen và cả những sở thích vô tình nhắc đến khi trò chuyện.

___

và, những lời khen ngợi của yoongi chưa bao giờ dừng lại. một vài ngày, cậu sẽ nghĩ seokjin là "anh ấy nhìn thật tuyệt hôm nay".
cũng có ngày những suy nghĩ của cậu chỉ còn một điều được lặp lại "đôi môi ấy, đôi môi xinh đẹp ấy, đôi môi ấy". đây cũng là điều khiến seokjin cắn và liếm môi một cách lo lắng.

có thể là chờ đợi phản ứng của ai đó, có thể không. ai mà biết được ha.

có những lúc đặc biệt, seokjin sẽ nghe những câu giống như "liệu anh ấy sẽ đồng ý hẹn hò với mình chứ?", và seokjin đã phải cắn lưỡi của mình - theo nghĩ đen - để tránh bản thân không kìm được mà trả lời và nói đồng ý.

vì seokjin không từ phủ nhận rằng anh thấy rằng yoongi cũng thu hút mình.

cậu ấy quá đáng yêu và khiến người khác muốn yêu mến. seokjin rất sẵn lòng có một cuộc hẹn với cậu ấy, nắm đôi tay ấy và hôn cậu ấy nữa.

khi seokjin nghe được giọng của yoongi rằng "chết tiệt, em thích anh rất nhiều seokjin!" lần đầu tiên, đó chỉ là một ngày bình thường thôi và anh đang cười những câu đùa ngốc nghếch của yoongi.
những từ đó khiến anh dừng lại và bắt đầu nhìn vào yoongi.

yoongi đang nhìn anh với một nụ cười dịu dàng, sau đó nó dần trở thành một cái nhíu mày khi seokjin cứ nhìn cậu với đôi mắt mở to.

"sao thế hyung?" cậu hỏi, kéo seokjin ra khỏi trạng thái ngẩn ngơ của mình.

"anh- à ừm." seokjin nuốt một ngụm cafe từ cốc cà phê đang giữ chặt trên tay mình, cùng với sự lo lắng.

"anh vừa nhớ ra mình đã để vài khay bánh trong lò nướng!" seokjin nở ra một nụ cười lo lắng. "vậy nên, yeah, anh phải đi rồi. gặp lại em ngày mai, yoongi."

"ồ, được rồi. tạm biệt seokjin hyung!"

seokjin nhận ra được sự bối rối trong giọng nói của yoongi trước khi anh rời khỏi đó.

___

năng lực của họ là một trong những điều mà cả hai chưa từng đề cập trước đây.

yoongi không hề biết rằng seokjin có thể đọc suy nghĩ của cậu ấy. đó là lí do anh luôn giữ im lặng và không bao giờ trả lời những câu hỏi của yoongi; là lí do vì sao anh vẫn chưa nói đồng ý để hẹn hò với cậu ấy.

và đó cũng là lí do anh tránh mặt yoongi sau lời bày tỏ trong suy nghĩ của cậu.

seokjin không hề nói với ai về năng lực đặc biệt của mình nếu họ thân thiết và họ tin anh.
anh học được kinh nghiệm từ quá khứ khi mọi người bắt đầu tản ra hay hành động thận trọng khi ở xung quanh anh, bởi vì họ nghĩ rằng seokjin xâm nhập sự riêng tư khi anh bước vào suy nghĩ của họ.

và có lẽ đó chính xác là điều mà seokjin đang làm với yoongi. nhưng nó không giống như việc anh không thể làm gì với nó. đôi khi, mọi người những suy nghĩ rất lớn, nói rất lớn trong đầu họ, và điều đó thì chẳng dễ dàng cho seokjin trong việc chặn họ chút nào cả. suy nghĩ của yoongi là một trong những suy nghĩ đó. tất nhiên có lẽ vì cậu ấy thường là một người trầm tính.

___

seokjin không tránh mặt yoongi quá lâu, chỉ một vài ngày thôi.

phải chấp nhận rằng, anh nhớ cậu ấy. và biến mất mà không lời giải thích nào thì không phải một bước đi thông minh cho lắm. yoongi có lẽ sẽ thắc mắc seokjin đang ở đâu, nếu anh ấy ổn.

và seokjin đã đúng. vì bốn ngày sau đó, khi seokjin vừa bước vào tiệm cafe, điều đầu tiên anh nghe được là "em đã rất nhớ anh".

seokjin nhìn lên và thấy yoongi đang nhìn mình. cậu ấy vẫy tay với anh. anh cũng vẫy tay lại và cười dịu dàng.

seokjin đã đợi trong hàng và cho đến khi là lượt của mình, suy nghĩ của yoongi lớn hơn bao giờ hết. nhưng seokjin cũng đã cố gắng chặn lại vì thật không đúng tí nào khi nghe lén cậu ấy ngay lúc này.

"chào hyung." yoongi nói khi cuối cùng seokjin cũng đến được quầy.

"chào em."

"em vẫn đang tự hỏi là anh đã ở đâu đấy hyung." yoongi cố gắng tỏ ra bình thường khi cậu bắt đầu làm cafe seokjin, mà không cần hỏi anh muốn dùng gì. cậu không cần phải hỏi nữa.

"à... em biết đó. anh đã khá bận và mệt mỏi... nữa.."

yoongi gật gù, như cậu luôn luôn hiểu cho anh.

"em nhớ--- bọn em" yoongi nhấn mạnh, "nhớ anh khi anh ở đây. jimin và em. yeah, cả hai bọn em."

seokjin quên đi sự lo lắng của mình và mỉm cười. anh nhìn jimin, bạn của yoongi và cũng là đồng nghiệp của cậu ấy. thằng bé nhìn chằm chặp yoongi với đôi mắt đầy phán xét.

"của anh đây." yoongi thì thầm khi tay anh giữ đồ uống của seokjin.

đôi má của seokjin được phủ màu hồng và tâm trí của seokjin đang thì thầm điều đó với anh.

anh cảm ơn yoongi và tạm biệt cậu với jimin. nhưng trước khi anh rời khỏi thì yoongi đã ngăn lại.

"hyung!"

"sao thế?"

yoongi nhìn seokjin một lúc lâu. và thậm chí seokjin đang chặn ý nghĩ của yoongi, anh vẫn nghe được tiếng thì thầm từ cậu, đấu tranh rằng có nên nói điều cậu muốn hay không.

cuối cùng thì, cậu vẫn không.

"không có gì- có một ngày tuyệt vời nhé hyung."

seokjin giả vờ rằng không nhận ra jimin thở dài khá lớn.

"em cũng thế nhé. hẹn gặp hai em vào ngày mai."

và seokjin băng qua đường, thẳng đến tiệm bánh của mình và bắt đầu một ngày làm việc mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro