Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này tôi tới rồi, đá cũng mang theo rồi, ông muốn gì?- Tsuna đưa viên đá cho người đối diện, vẻ bình thường của cậu làm cho ông ta có chút nghi ngờ.
_ Nếu như ngươi mang theo đá giả ta nhất định sẽ giết lão già đó.- ông ta chỉ vào Đệ Cửu đang ngủ trên một chiếc ghế, tay chân bị cột chặc, vì là loại dây thừng đặc biệt nên nếu Đệ Cửu tỉnh dậy cũng không thể trốn thoát.
_ Nếu như ngươi không tin thì có thể kiểm chứng.- cậu ném viên đá qua cho hắn ta, sau khi ngắm nghía một lúc hắn ta gật gù.
_ Mặc dù đã có viên đá nhưng lão già này vẫn còn giá trị nên ta không thể trả được rồi.- hắn nhìn Nono cười đểu một cái rồi quay sang Tsuna._ Cậu em vẫn còn non quá đấy.- nói xong hắn biến mất cùng với chiến lợi phẩm và Nono, Tsuna thì vẫn đứng đó, gió thổi làm tóc mái cậu bay nhè nhẹ, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt rồi biến mất.

Kẻ đi săn lại là kẻ bị săn

Cậu trở về nhà, trước sự lo lắng và hỏi han của mọi người cậu đã phải biện hộ ra một lí do thuyết phục nhất có thể.
_ Hắn ta đi cùng với rất nhiều đồng bọn,  trong lúc tớ không chú ý một trong bọn chúng đã đem Nono đi.
_ Ngài có bị thương không Juudaimei?
_ Bọn chúng không làm cậu bị thương chứ, Tsuna?
_ Anh có sao không Tsuna-nii?- cậu nhận được vô vàn lời hỏi thăm mà lúc đầu cậu nghĩ rằng bản thân sẽ bị trách mắng vì đã không đem được Đệ Cửu về. Bởi vì ngoài dự tính nên Tsuna chỉ ậm ừ và vài cả câu như "Tớ ổn". Sau một lúc thì giờ cơm trưa cũng tới. Trong khi mọi người vui vẻ thì Tsuna cứ như người mất hồn.
_ Ngài không khỏe sao Juudaimei?
_ Có phải bị thương chỗ nào không Dame Tsuna?

Lại có quá nhiều thứ ngoài dự tính rồi.

_ Tớ ổn.

Bữa cơm kết thúc trong sự lo lắng của mọi người, họ nghĩ có thể là do đã không bảo vệ được Nono nên cậu mới như thế.

Nana nhờ cậu đi mua một số thứ, Gokudera và Yamamoto đề nghị muốn đi cùng nhưng cậu lại bảo không cần nên cả hai cũng ủ rũ mà ở nhà. Sau khi cậu đi thì Varia đến, thấy vẻ mặt như đưa đám và không cãi nhau của Vongola thì hết sức ngạc nhiên. Xanxus thấy thế liền biết là có liên quan đến Tsuna liền "hỏi thăm"
_ Tên ngốc đó có lại có chuyện gì nữa sao?- Gokudera nghe thấy liền bậc dậy.
_ Juudaimei không phải là tên ngốc!!!

_ Dù sao thì ta cũng quen biết với tên đó từ nhỏ, nếu ta biết chuyện gì thì sẽ nói.- chuyện của Tsunayoshi hắn đúng là biết không ít. Cả bọn thuật lại mọi thứ và hắn nhâm nhi li rượu cho Levi đưa.
_ Chuyện đó thì cũng không có gì. Tsunayoshi là một tên luôn tính toán mọi thứ rất cẩn thận. Phải nói rằng khả năng phán đoán của tên đó rất tốt, từ trước đến nay chưa từng sai. Hắn chắc rằng các ngươi sẽ trách móc hắn khi không đem được Đệ Cửu về nhưng lại không thể ngờ là các ngươi lại hỏi thăm hắn nhiều hơn nên hắn đang hoài nghi bản thân có phải đang yếu hơn trước không. Đến cả điện thoại hắn cũng không mang ra ngoài tức là rất nghiêm trọng rồi.- hắn cười khẩy đung đưa Erin trên tay trước đôi mắt không thể tin được của mọi người.
_ Ra là vậy.- cả bọn thông não nhưng chợt giật mình vì thứ mình tò mò bấy lâu lại ở trước mắt, ham muốn trỗi dậy khiến chúng không kiềm được mà cần nắm.
_ Lambo- san muốn xem điện thoại của Tsuna có gì.- câu nói của Lambo chính thức làm cho bọn chúng không thể kiềm chế mà bắt đầu tái mái muốn mở nó ra. Reborn nhanh trí đưa điện thoại của Tsuna cho Lambo vì hắn biết có như nào thì cậu cũng không mắng con bò ngốc đó đâu.
Lambo bắt đầu bấm bấm các thứ, bọn chúng đứng kế bên cũng không nhịn được mà liếc liếc nhìn.

_ A, trong đây có rất nhiều game mới.- Lambo hốt hoảng vù ngay cả nó còn mất mấy tháng mới có.
_ Đây đều là bản giới hạn hết, ngay cả tớ còn chưa mua được.- Futta kinh ngạc.
_ I-pin thấy xem điện thoại như thế là không hay đâu.- cô nhóc nào biết mình đang làm cả bọn nào đó nhột nhột

Cảm giác chúng ta còn không bằng một đứa con nít.

_ Nhưng mà ngộ thật đấy. Anh ấy mới có level 1 hình như anh ấy không có chơi thì phải.- Futta.
_ Ở đây có thư mục ảnh này.- I-pin nhập bọn.
_ Nhấn đi nhấn lại chính chỉ toàn màu đen.- Lambo chán nản nói.
_ Vậy là chúng ta cũng chẳng biết thêm thông tin gì.
_ Tsuna thường bấm điện thoại hay là chúng ra vào ứng dụng nào có thể bấm được ấy.- Yamamoto thông minh đột xuất. Đám nhóc cứ tiếp tục tìm kiếm thì vào được Messenger.
_ Đọc tin nhắn...

Chúng ta nhất định sẽ biết được rất nhiều điều về cậu ấy.

_ ...là bất lịch sự.- I-pin và Futta đồng thanh, cả bai làm bọn chúng đứng hình khi thấy mình thật sự không bằng một đứa con nít.
_ Lambo cậu đừng có vào cái đó.- I-pin mắng.
_ Nhưng tớ đã bấm vào rồi.- thế là cả đám nháo nhào chạy tới xem nhưng cũng chẳng thấy gì.
Vì chẳng có gì hay ho nên Lambo giận quá và quát lớn làm cả bọn giật mình.
_ TSUNA LÀ ĐỒ NGỐC.

Đã mở khóa thành công.- điện thoại lên tiếng.

Bây giờ mọi người đã có thể nhìn thấy mọi thứ trong điện thoại trong Messenger cũng không có nhiều tin nhắn gì cho lắm, chỉ có một cái được cho vào danh sách quan trọng.
_ Nè Lambo ngươi mau nhấn vào đọc đi.
_ Lambo nhanh lên.
_ Con bò ngốc chúng ta nói mà ngươi không nghe hả?- Gokudera quát làm Lambo hoảng sợ mà khóc ré.
Cậu nhóc tự bắn khẩu bazooka vào mình để đến tương lai.
_ Yare yare, có để cho người ta yên không đấy.- Lambo tương lai mặc bộ áo ngủ với họa tiết da bò đang ngồi trên đất gãy đầu.
_ Hử, mấy người đang xem điện thoại của Tsuna-nii sao? Vậy thì không cần đâu bởi vì nếu các người làm anh ấy đủ tin tưởng thì anh ấy sẽ cho các người xem.
_ Tsuna bên đó như thế nào?- Yamamoto lên tiếng.
_ Rất tốt.- Lambo vừa nói xong thì thời gian đã kết thúc, Lambo nhỏ quay trở về trong bộ dạng đang ngủ.

Ở chỗ Tsuna
_ Này Hana có phải bây giờ tôi yếu đi không? Tại sao tôi lại phán đoán sai như thế được.- cậu cầm cốc Gin do Hana đưa rồi uống.
_ Haizz,  dù sao thì con người vẫn rất kì lạ, đặc biệt là cảm xúc. Cậu sử dụng lí trí của mình để phán đoán cảm xúc của người khác là sai rồi. Với cả trong chuyện này thì cho dù có dùng trái tim để cảm nhận thì cũng chưa chắc là đúng đâu.- cô lau chiếc cốc trên tay chầm chậm nói.
_ Đúng thật là kì lạ.- cái cảm giác bình thường đến đáng sợ của cậu làm cô thấy khó chịu.
_ Tôi thấy cậu không có tim cũng gặp nhiều khó khăn đấy.
_ Biết sao được nó như thế rồi. Tôi về đây.
_ Đi thong thả.- sau khi cậu đi thì cô thở dài._ Cậu quăng tim ở cái xó nào đó rồi giờ lại nói như thế.

Đến nhà thì mọi thứ vẫn bình thường, ai làm việc nấy và Tsuna cũng không phát hiện là đã có người động vào Erin.
Tsuna gọi tất cả vào nhà của mình vào tối hôm đó.

_ Các cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi ngày mai chúng ta sẽ đi giải cứu Đệ Cửu.

Sáng hôm sau khi mọi người đã đông đủ ở nhà thì Tsuna mới từ phòng ngủ đi xuống.
_ Tớ có nói là 7h sáng đâu? Mọi người nên về ngủ để lấy sức đi vì là 7h tối lận.- cậu nói như không có gì rồi lên phòng ngủ tiếp.
(Happa: Có ai đã từng bị như mấy người kia hay là làm giống Boss không?)

7h tối thì tất cả cùng đến một ngôi nhà hoang. Thật ra cả bọn không về nhà mà ngủ ở lại nhà cậu luôn và tất nhiên là Nana không nói gì.
Trong khi cả bọn đang đánh nhau thì Tsuna đã đến chỗ của thủ lĩnh ở đây và gặp Nono trong tình trạng ngài ấy đang bị hút lửa ra khỏi người.
_ Ta đến để lấy lại người, chỉ cần ngươi thả ngài ấy thì mọi chuyện đều bình thường.- cậu nói với tên thủ lĩnh.
_ Ngươi có muốn biết ai là kẻ sai khiến chúng ta không?- tên đó nghĩ rằng đu sao thì cậu cũng là một tên nhóc, nghe danh thủ lĩnh của hắn thì cậu sẽ sợ phát khiếp thôi.
_ Hửm?- có chút hứng thú.
_ Byakuran.- tên đó nhếch mép.
_ Cái gì?- Tsuna mở to mắt, đồng tử co lại, một vẻ lo sợ hiện lên.

Hắn ta trở về rồi.
_______________
Happa: Mong mọi người thích, nếu có sai sót thì cmt cho mình biết nhá.

Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro