Phần 73 : Đàm đạo nhân sinh tí nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình...cưới luôn em nhé.

- Hể :D?

================================================================================

Evelyn bất ngờ , lời cầu hôn này đột ngột quá, làm não nó ngừng mất 5 phút.

- E-Em...

Ôi Merlin, em cũng vã lắm nhưng phải ngập ngừng làm giá đã.

- Tôi đã nói là không, chuyện này là không  thể nào xảy ra được!

Tiếng cửa mở toang bởi một người mà Voldemort luôn ghét theo sau là con cá hai mang biết pha độc dược. Albus Dum-ble-dore và Severus Snape.

Hai ông nội này sao lại cãi nhau đến tận chuồng Cú thế? Có biết người ta đang trả lời câu hỏi ảnh hưởng đến tương lai thế giới không hả?

Voldemort nhăn nhó nhìn tên ong mật và thuộc hạ ưa món cỏ mang cá của mình đang phá hỏng chuyện tốt.

- Quả nhiên hai người luôn thích phá hỏng chuyện tốt của ta nhỉ?

Voldemort đen mặt hắc tuyến, hồi xưa 7 năm học sinh xuất sắc , luôn luôn đoán trước được câu trả lời nhưng riêng câu trả lời của bạn gái là khó nhất đấy! Chiến tranh đấu nhau thì không nói đằng này lại đi phá hỏng khoảnh khắc cầu hôn nhà người ta. 

Ác nhân sắp có vợ cũng phải biết lựa thời điểm mà tém tém lại chứ!?Đâu phải lúc nào ta cũng đem quân ra đánh đâu???

Evelyn đơ người trước hai nhân vật không mời mà đến. Thầy hiệu trưởng nghe tiếng nói quen thuộc liền âm trầm nhìn thẳng vào "học trò ngoan" . Người phương Đông đã có câu : Tôn sư trọng đạo , nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Vậy mà tốt nghiệp xong lại đi làm Dark lord, tri thức ta trao không thiếu thứ nào, con vẫn giữ, nhưng thứ duy nhất con trả lại là oán chứ không phải ơn.

Dumbledore nhìn đống hỗn độn , đằng sau cô gái kia là gia chủ nhà Malfoy bị hóa đá , bên dưới là một con rắn to to . Cơ mà nhìn cô gái đó trông quen lắm...

- Em chào thầy!

Chất giọng gây ngứa tai, nụ cười thảo mai hại con mắt, đôi mắt xanh trong mà đầu óc đen đặc ,....hình như là trò Latina Evelyn - cục nghiệp chướng của Slytherin mười mấy năm trước phải không nhỉ?

Dumbledore mỉm cười cứng ngắc trước cô học trò năm nào, bao nhiêu kỉ niệm ùa về như thác lũ. Thầy vẫn còn giữ bức "tâm thư" cùng vài hòn đá cuội đó :)) Nỗi mất mát này để đâu cho hết...

* Ý là mất tiền ấy =)) *

- Mà ban bãy ta nghe nói trò Weterson vừa ở trên chuồng cú từ 4h sáng, ngươi hại con bé hửm? Voldemort?

Nhớ lại cuộc tranh luận với giáo sư Snape vừa nãy, cụ Dumbledore mới nhớ ra bức thư từ huynh trưởng Slytherin nói là Lana Weterson lên chuồng cú suốt 1 tiếng rồi mà chưa xuống. Con não lợn nghe đến câu hỏi chí mạng mà cơ thể tự động giật nảy  vì chột dạ.

Thầy Snape không nói gì, chỉ im lặng đứng sau hiệu trưởng quan sát toàn cảnh. Nhìn khuôn mặt hao hao giống học sinh nhà mình, bản năng chủ nhiệm đã biết trước được đứa học trò ý đang ở đâu, quay mặt vào một góc gãi gãi mái tóc bóng dầu của mình, vị chủ nhiệm mang khuôn mặt khắc khổ và mệt mỏi chỉ biết thở dài. Hồi xưa bị thằng tình địch cướp mất crush, bây giờ thằng con của tên đó cướp đi học trò cưng của ông, giờ lại đến lượt chúa tể hắc ám đi rước mất đứa nấu ăn ngon nhất cái Kí túc xá! Cuộc đời ta hình như không có duyên mấy với nghề giáo nhỉ, có nên viết đơn từ chức rồi sang Thụy sĩ nghỉ mát không?

Voldemort biết câu trả lời, kí ức từ mảnh hồn năm 17 tuổi đã cho anh biết cô bạn gái mình sinh hoạt thiếu não ra sao, cái tính ỷ lại đã ăn sâu từ nhỏ rồi nên anh cũng lười uốn nắn lại cái nết của cô, thản nhiên chỉ tay vào bạn gái :

- Đây, học trò của ông , dù tôi không biết tại sao bạn - gái - của - tôi bị teo nhỏ nhưng đã được phục hồi lại hình dáng ban đầu.  

Rồi anh bồ đột nhiên búng tay tách một cái, hai tấm thiệp mời tinh xảo có đề tên tôi và anh ấy nhẹ nhàng bay về phía hai người kia.

- Thiệp mời dự đám cưới, 7h ngày mai nhớ đến, tạm thời đình chiến để chúng tôi còn đi tuần trăng mật một năm sau ngày hôm đó.

-....

Ơ kìa lạ quá, hóa ra anh chuẩn bị sẵn hết rồi à? Chắc câu hỏi vừa nãy là cho có chứ anh người yêu của tôi xác định là cưới luôn rồi. Hỏi cũng là để cho chắc ăn thôi.

Dumbledore nhìn hai người rồi nghĩ ngợi hồi lâu liền mỉm cười bắt tay đình chiến. 

Nếu có ghi trong Lịch sử pháp thuật là "hai nhân vật lớn bắt tay đình chiến trên chuồng cú" chắc hậu thế cũng dell tin đâu nhỉ? Người ta đình chiến trên chiến trường, trên bàn đàm phán đằng này lại đình chiến ở một nơi quá sức đặc biệt, có 1-0-2 : Chuồng cú.

Thầy Snape được hai phe thả tự do mà mệt mỏi xụi lơ ngồi bệt xuống đất. Làm cái nghề gián điệp hai mang này quá đau tim mà.

Evelyn thì trong lòng tưng bừng mở hội, vậy là không cần phải nai lưng bị hệ thống chèn deadline rồi. Hòa bình thế giới được ổn thỏa.

Cứ thế này chắc đợi thêm vài năm nữa là được ăn cưới của ai đó rồi~

.

.

.

.

Hết òi
Lần sau có tiếp :33

Lâu rồi không viết cảm thấy tay nghề đã đi xuống, đọc lại giờ mới thầy mình viết trẻ trâu vler :)

Nhưng tôi sẽ không sửa lại từ đầu vì lười :>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro