Phần 69 : Bún đậu mắm tôm is life!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của gia tinh giúp việc khiến nó chính thức bừng tỉnh , phi thật nhanh ra ngoài mà không kịp chào tạm biệt với Tom. Tí thì quên vụ chịu phạt vì tội phá hoại của công, làm lộ dấu vết phù thủy trước mặt dân Muggle, kiểu này đời nó tàn rồi. Không giải cứu thế giới nữa, giải cứu cái mạng mình đã!

* Cảm ơn 4 bạn đã vote ủng hộ truyện :33*

@Chaydeadline

@draconic5680

@blinkkkOwO

@haruka140

* Phần này có mượn ý tưởng từ "Cuộc sống thường nhật của du học sinh ở Hogwarts" , tui xin phép tác giả bộ đó đàng hoàng rùi nên không phải lo nha :33* Nguồn : ThanhLan024

================================================================================

Đứng trước cửa hầm độc dược lạnh lẽo, Evelyn cam đoan rằng chỗ của ổng sẽ là nơi tránh nóng hoàn hảo thay cho siêu thị Muggle. Mở cửa đi vào đã thấy hai thanh niên đang lọ mọ sơ chế một thùng con gì đó nhớt nhớt và một thúng ốc đồng.

Không khách khí ngồi xổm nhập cuộc sơ chế mấy con trùng nhớt và ốc trong hầm, Harry và Ron phải bái phục trước tài xử lý nguyên liệu độc dược điêu luyện của con não lợn. 

Nó bây giờ không quan tâm mình đang chịu phạt chỉ tiếc là mấy con ốc này khá tươi , đem nấu chuối xanh hoặc xào với lá trầu không hay đem hấp sả cũng ngon. Mấy cân thế này đủ để làm một bữa tiệc ốc lai rai với bia bơ vào buổi tối, như thế thì quá tuyệt!

Sơ chế xong xuôi cũng là lúc thầy Snape bước vào, nhìn hai xô trùng nhớt và ốc sên được xử lý kĩ càng sạch sẽ. Thầy hài lòng thả con não lợn đi để lại hai thanh niên đang tuyệt vọng cùng cực sau cánh cửa.

.....

Nhưng mà hình như trên tay nó đang cầm một thứ gì đó thì phải...

Một hỗn hợp trong hiếc lọ thủy tinh có màu xám tim tím , mùi ghê ghê khắm khắm . Đó là mắm tôm :)

Mọi người đừng quan tâm nguồn gốc của nó là từ đâu ra, chỉ biết rằng nó hiện giờ đang nằm trên tay của kẻ hủy diệt nguyên tác là Latina Evelyn đây. Ừ thì không ăn được ốc cũng phải ăn được bún đậu mắm tôm mà đúng không? Chả biết đang chạy trên hành lang đến hầm thì va phải cái bọc chứa bún gạo và đậu hũ kèm theo rau tía tô, rau thơm gì gì đấy, chỉ thiếu mỗi mắm tôm.

Vốn cũng lâu rồi không ăn đồ ăn quê hương, nay ông trời lại cho nó ngã trúng cái bọc nguyên liệu thì nó cũng không khách khí mà tha về đâu , mặc kệ Tom có chê mùi cỡ nào thì nó vẫn sẽ ăn! Kể cả bị anh yêu tống ra khỏi phòng , nó vẫn ăn!

Đem cái bọc được giấu sẵn vào phòng, thấy Tom vẫn đang ngồi đọc sách trên giường . Evelyn bình tĩnh lấy ra cái bọc nguyên liệu. Nhìn lén qua vẫn thấy Tom đang yên lặng không chú ý gì nhiều, con não lợn bắt đầu lôi nguyên liệu ra. 

Bún thì được trần sẵn từ trước khỏi phải lo, rau thì còn vương nước chắc là mới rửa, lọ mắm tôm....vẫn nguyên bao bì , chỉ cần rán đậu là được. Nở một nụ cười tự tin pha lẫn sự bỉ ổi trong đấy, con não lợn nhanh chóng lấy cái vạc trên bàn học đem xuống dưới, lấy một ít mỡ lợn ( nguyên liệu độc dược giúp tăng độ bóng , loại bỏ tạp chất trong độc dược,....bịa đấy! ) bỏ vào cái vạc đang bị thiêu từ từ dưới ngọn lửa xanh. Sau đó là bắt đầu cho đậu vào rán. 

Cảm thấy mình xứng đáng nhận danh hiệu "nữ công gia chánh" , thế mà kiếp trước mẹ nó còn bảo nó nấu độc chứ nấu ăn gì, mai sau nối gót thầy Snape được đấy.

Hồi tưởng đến khi cảm thấy có mùi gì đó khét khét, con não lợn mới nhớ đến mấy em đậu rán tội nghiệp. Nhanh tay thần sầu lật đậu thì đã thành màu bồ hóng.... Khóc thét đấy, nhưng vì tiếc mà để ý mặt sau , không bỏ đi phí lắm.

Đến khi đậu rán nửa đêm đã xong, con não lợn bắt đầu ngón nghề tủ : Pha mắm tôm!

Kế thừa từ đời ông nội , nó đã được gia truyền tài năng pha nước chấm, pha mắm tôm ngon hết sảy con bà bảy UwU

Vắt chút chanh , thêm tí mì chính, ớt , vào trong bát mắm tôm , quấy đều lên.... và cái hương thơm quyến rũ đã lan khắp phòng .

Tom đang nằm ngủ trong nhật kí cũng phải hiện lên xem heo nhỏ định làm cái trò gì. Đúng là có người yêu quậy quá cũng khổ. 

Cả 4 mắt nhìn nhau không chớp , người vẫn ngồi "thục nữ" đánh mắm tôm, người lơ lửng trố mắt ra nhìn.

- Latina...em...định điều chế độc dược để nối nghiệp Eileen và Snape à?

-.........- Đã bảo là không phải!!! Anh y như mẹ em , người ta chỉ đánh mắm tôm mà cũng bảo là chế dược , thế nếu pha độc dược thật sự thì gọi là gì?

Evelyn giờ cảm thấy thật oan ức,đến người yêu còn nghĩ mình đây là đang nấu độc thì cứu về làm gì chứ? 

Làm xong đĩa bún đậu mắm tôm, con não lợn xúc động khi cuối cùng mình cũng được ăn lại món ăn cũ.

Chưa kịp chấm đậu vào đĩa mắm thì cánh cửa đã mở toang, Tom nhanh chóng trú vào quyển nhật kí. 

Con não lợn bực dọc quay ra định battle võ mồm liền câm nín khi thấy người đứng trước cửa.

- T-Thầy Snape!?

À kèm theo học sinh nữa , trên người vẫn còn bận đồ ngủ, khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Riêng Malfoy thì khỏi nói, làm bộ nôn ọe kìa, nếu không phải có người ở đây là nó đem dây trói tên chắt đó trên giường cho Harry thưởng thức rồi.

- Ewww! Cứ tưởng có mùi chuột chết hóa ra tiểu thư Evelyn đây lại muốn trở thành bậc thầy độc dược thứ hai . 

Pansy Parkinson bịt mũi chế giễu. Dám chê linh hồn của bún đậu mắm tôm, mi chết chắc rồi!

Không nói nhiều lời, Evelyn thản nhiên dù trong tâm phát hỏa biến ra bát đũa đủ cho những người ở đây. Dù sao bún đậu này đủ ăn ba ngày , nó cũng không ăn hết , càng đông càng vui mà.

Gắp một miếng bún đậu kèm rau thơm chấm mắm tôm mới pha đi quanh dí thẳng vào miệng từng người. 

Pansy - nạn nhân đầu tiên vì dám chê món ăn Việt Nam bị dí đầu . Đứng sững một hồi, nhai nhai một lúc, nuốt trong tích tắc. Ngay lập tức tự giác cầm bát đũa ngồi vào mâm gắp lấy gắp để. 

Tiếp theo là thằng chắt của Abraxas , kết cục y như Pansy . Và cứ thế cứ thế, quân số ngồi vào mâm càng tăng. 

- Thầy Snape~ Thầy ăn thử một miếng đi, đảm bảo không có độc mà còn dễ ăn hơn độc dược thầy làm~

Nâng niu chiếc đũa đang giữ miếng bún đầy đủ topping. Con não lợn ngoác miệng rộng tận mang tai từ từ tiến về phía thầy , tiện thể khịa luôn. Thầy Snape tội nghiệp cứ dần dần lùi bước...

Không cần nói nhiều, ngay lập tức chúng ta được thấy bộ dạng Tử xà thành tinh đang ngồi trên mâm, một tay cầm đũa, một tay cầm bát đang ăn bún đậu ngon lành. Cảnh này mà kể cho cả trường cũng thấy khó tin nhưng chỉ cần những học sinh đêm đó biết thôi là đủ...

.

.

.

.

Hết òi 
Lần sau có tiếp :33









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro