Phần 54 : Không thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảm ơn bạn @adeline_warren đã theo dõi tui nha, love you chụt chụt (* ¯ ³¯ *) ♡*
* Cảm ơn bạn @kaneki2207  đã vote truyện của tui nha, tui rất rất vui (o ^ ▽ ^ o)*

* Nếu cô nào thấy tui cảm ơn thiếu thì nhớ nhắc tui để tui check lại rồi cảm ơn nha tại dạo này hay quên quá ('。 • ᵕ • 。') * 
Tên bài cứ thấy hợp hợp thế nào ấy nên cho luôn vào :))

Harry ở bên Nhà Griffindor nghe chiến tích lẫy lừng của cô bạn mới quen mà trong lòng cảm phục, hảo cảm cứ level up liên tục. Ron thán phục mà mong được gặp cô bạn này và Hermione lại có chút hoài nghi muốn tra khảo cái Mũ này, phân loại sai hay sao? Rõ ràng hành động , cách nói chuyện, năng lượng tích cực và khí chất đích xác là của một sư tử mà ( chính xác là sư tử Hà đông ). Và Evelyn cứ thế mà vô tình trở thành học sinh nổi nhất trường :)))

================================================================================
Theo như nguyên tác thì môn đầu tiên nam chính học là môn Độc Dược với Nhà nó, nhưng không hiểu sao thời khóa biểu nó lạ lắm :>
Môn đầu tiên lại là môn Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, người mình muốn tránh mà cũng muốn gặp nhất lại là người ở sau đầu ông thầy sợ ma cà rồng này. Sầu đời, Evelyn chạy ra chỗ Harry và Hermione tám chuyện.
- Lani , đây là Ron cậu ấy cùng nhà với tớ đó.

À, cậu bé tóc đỏ mặt tàn nhang nè. Vừa hay nó lại làm quen được một vài người ở Slytherin nữa, trong đó có vẻ Theodore Nott khá hợp với Ron nha, được rồi buổi chiều tìm tòa soạn báo của Hogwarts để xin tham gia vậy, nó không chắc là mấy chục năm qua cái tòa soạn Cú lợn của nó có còn đâu :))

Ron nghe danh của học sinh Nhà Rắn nhưng mang tâm hồn của một con sư tử hà đông thì vô cùng ngưỡng mộ. Nói giảm nói tránh thế chứ thực ra là sùng bái thì đúng hơn, cứ như là nhìn thấy thần tài  ý. Hermione không để ý gì đến ánh mắt như nhìn thấy thần tài của Ron mà nhanh chóng nhắc nhở cả ba nhanh nhanh đến lớp PCNTHA ( sao tác giả lại có thể nghĩ ra một bộ môn có cái tên dài thế nhỉ? Ghi lên nhãn vở có đủ không đấy ? ) 

Sắp đến giờ học, do là lần đầu nên thầy chủ nhiệm sẽ đi theo vài ngày hướng dẫn rồi lần sau là tự hết. Đi theo sau lưng của Đại xà vương mà đột nhiên cảm thấy thầy chủ nhiệm nhà mình dễ thương hết nước chấm. Hội Draco và những học sinh khác thì đi theo đằng sau thủ tịch mất não thì có chút không cam tâm, nhưng với đức tính coi trọng thực lực thì đương nhiên là cũng ngoan ngoãn hơn một chút. 

Dừng trước cửa phòng học, Evelyn có chút hồi hộp....Lạy trúa trên kout , mong cho con được trở ra toàn mạng. 
- Ờm....Lani? LANI WETERSON!
- Gì?
- Mày đang chắn cửa đó, có vào không thì bảo?
Draco quạu, mắc gì đang đi ngon lành sắp vào đến cửa rồi còn đứng lại? Định làm trò con bò à? 
- À, tại tao đang nghĩ một số việc , xin lỗi :>>

Nhớ lại những bài học mà mình học được từ Tom-chiên ( khi chưa hắc hóa ) thì với những nhà quý tộc có quyền lực lớn thì chúng ta nên cư xử khéo léo và mềm mỏng, biết điều. Mặc dù lí thuyết pháp thuật của nó như sịt nhưng cử chỉ của anh yêu 10 điểm thì nó nhớ rõ lắm , căng thẳng bước vào lớp, vẫn chọn cái bàn gần cuối như cũ. Evelyn xin được chết một cách lặng lẽ trên bàn, đời méo còn gì để mình luyến tiếc nữa rồi, dám chắc là cái lũ đầu trâu mặt ngựa , đống hồn ma chưa siêu thoát đang quẩy disco với vinahouse chào đón mình trở về đấy, ca này méo trở ra lành lặn được . Dù không biết điều sắp xảy ra là gì nhưng nó xin chuẩn bị tinh thần mặc niệm cho bản thân 2 phút. 

- Lani, bồ làm gì mà như sắp chết thế kia?
- Hermione?
- Mình tui chứ còn ai, sao làm như sắp chết vậy, mùi tỏi nồng lắm à?
Giờ mới để ý, trong này toàn mùi... TỎI! Aiyo, nồng quá người lạ ơi....Đủ để battle với mùi sầu riêng luôn. 
- Ùm, nồng lắm luôn ý.

- T-Tất c-Cả ổn đ-đ-định c-chỗ n-ngồi n-nhanh nào, h-hôm n-nay t-t-ta  s-s-sẽ  g-giới  t-thiệu  c-cơ bản  v-v-về  b--bộ  m-m-môn  n-n-này.
Giáo sư Quirell bước vào một cách chậm rãi nhưng tay chân luống cuống trước đám sư tử quậy phá đó đã khiến bước chân đầy phong thái đó phản tác dụng công thêm với cái tật nói lắp nữa. Chả hiểu sao , Tom của nó lại chọn cái thân xác này để trú ngụ nhỉ? Bộ nghe nói lắp hoài không thấy khó chịu sao.

 Cảm thấy chúa tể Hắc ám hóa ra là một ngườ---nhầm phù thủy đầy tính nghị lực , nghị lực level max luôn. 

Đến khi mọi thứ tạm ổn định thì thầy bắt đầu giảng bài, nhưng sao mắt ổng cứ hướng về phía nó thế? Có lẽ đây là buổi học áp lực nhất từ trước tới giờ. Đợi hết tiết, mọi người bắt đầu thu dọn sách vở để nhanh chóng đến lớp khác trong mười phút, nhưng nó còn có rất nhiều chuyện muốn nói với thầy giáo cà lăm hay linh hồn đang trú sau đầu ổng.

- T-Trò L--Lani , s-sao t-trò vẫn c-chưa đi, t--trò q-quên g-gì à?
- Vâng, em lỡ để quên người yêu 10 điểm của em ở chỗ thầy rồi, thầy cho em xin lại^^
Nhanh chóng lột cái mũ trùm đầu , quả đầu bóng loáng như đầu của Saitama đã hiện ra sáng chói, nhưng trọng điểm không phải ở đây. Trọng điểm nằm đằng sau quả đầu Saitama đó.
- Aha! Thấy rồi nhé!

* Hể?*
Không có, đằng sau....cũng không có. Vậy là sao? 
- C-Có g-gì s-s-sao t-trò L-Lani?
- Dạ không ạ, tại.....em thấy thầy hơi buồn nên làm trò chọc thầy cười một chút...
- C--Cảm ơn t-trò
- Không có gì ạ

Mỉm cười quay đầu đi, nhưng Evelyn lại vô cùng lo lắng. Chả nhẽ nguyên tác sai sao? Tại sao lại không thấy chứ? Bất lực ngồi xuống, nó thất bại thật rồi. Rốt cuộc Thần Chết cho nó xuyên tiếp lần nữa để làm gì chứ? Từng giọt nước mắt cứ thế rơi từng hạt xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo. Cô suy sụp mà ngồi ôm mặt gục xuống.





















Văn phòng riêng:

- May mà Ngài bảo tôi ếm bùa Ảo ảnh lên chứ không thì con bé đó nhìn thấy mất. Biện hộ cho hành động vừa nãy tuy vụng về, nghe đã thấy không hợp lý nhưng trực giác của nó không ngờ nhạy bén đến vậy
- Im đi, Quirell. Theo dõi nó kĩ hơn cho ta.
- Vâng , thưa lord.
.

.

.

.

.

.

.

Một cuộc gặp gỡ không mong muốn....
Một cuộc gặp gỡ đầy rẫy hiểu lầm......
Liệu đây có phải cái kết của truyện này không?

Mong mọi người hãy kiên nhẫn đón chờ ở những phần sau, còn bây giờ....tôi lặn đây :>!
PP~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro