Phần 17: Hừm....Không nghĩ được tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Tom thì ngơ ra trên hành lang một lúc , vừa nãy không hiểu sao cậu lại khó chịu khi con não teo lại thân thiết với người khác vậy nhỉ. Tom khó hiểu...Kệ đi, mới có ngày đầu tiên ở trường nên tham quan , tận hưởng một chút.
================================================================================
Ở chỗ Evelyn....
Sau khi chạy nhanh như đang thi Marathon về KTX Nhà, Evelyn hổn hển chạy huỳnh huỵch vào phòng như bị chó rượt , mặc cho những cái nhìn khó hiểu+ khinh thường đang nhìn nó , vào phòng chốt cửa, Evelyn tái nhợt cuống cuồng vồ lấy cái rương mà lục lọi tìm chuỗi tràng hạt cùng kinh Phật để làm 1 bài giải nghiệp ( Đừng hỏi nó lấy ở đâu ra, mượn của Thần Death đấy :33) chứ thế này có ngày ăn bánh uống trà với Thần Chết luôn quá ,mà có khi xa hơn là gặp lại cụ Dumbledore, bàn luận về chuyện nhân sinh , ăn bánh ngọt và tận hưởng cuộc đời an nhàn khi làm ma . Sau khi làm một tràng dài đọc kinh giải nghiệp, con não lợn này cảm thấy như được tái sinh rồi đem tâm trạng tốt lành xuống dưới phòng sinh hoạt chung như thể cái bộ dạng chạy như bị chó rượt kia không phải cô làm vậy.
Nhà slytherin:  năm nhất + 1 điểm khinh bỉ
                               năm hai + 1 điểm khinh bỉ
                                năm ba + 6 điểm khinh bỉ
                                năm tư + 1 điểm khinh bỉ
                                năm năm + 6 điểm khinh bỉ 
                                năm sáu + 10 điểm khinh bỉ
                                năm bảy + 1 điểm khinh bỉ
 Vừa hay, Tom cũng vừa trở về phòng SHC , Evelyn vừa xuống . Bao nhiêu tự tin, kiêu ngạo , lòng can đảm đã bay đi hết chỉ còn là một bức tượng đá bị nứt một đường dài. Evelyn trong lòng đang khóc lụt nhưng bên ngoài vẫn vô cùng chuyên nghiệp mà chào cậu bạn mik, có lẽ nó đã quá chủ quan , dù cho nó là bạn của Tom Riddle nhưng nó có lẽ cũng suýt quên rằng ... 
                                             Đây là Chúa tể Hắc ám trong tương lai...
Là người sẽ gây ra thảm họa, nỗi ám ảnh cho toàn giới phù thủy. Haiz, mới có một ngày mà xảy ra nhiều chuyện quá. Có lẽ nó đã quá ham vui rồi. Mục tiêu của nó không phải là tán tỉnh ai cả, cũng chả trợ giúp ai, nó chỉ muốn có một cuộc sống bình thường với một căn nhà lớn cùng với thật nhiều money như trong bài hát của chị Lisa mà thôi. Thầm than thở cho cái số phận đen như tiền đồ của Chị Dậu trong tác phẩm "tắt đèn" của Ngô Tất Tố , Evelyn quyết định từ ngày mai nó phải thật chăm học để nâng cái IQ không được bà tác giả độ kia lên 200 chứ với cái chỉ số thông minh sáu chục chắc nó phải thở oxi gánh nghiệp cộng với số phận của giới phù thủy luôn quá.

* Tiểu Kịch Trường*
Evelyn : Life is not daijobu.
Miến : Nhận ra là tốt.
...
________________________________________________________________________________
Hết òi 
Lần sau có tiếp :33
Mà tui có đào hố mới , các cô nhớ ủng hộ tui nha :>>
Mà tui cảm thấy dạo này truyện cứ nhạt nhạt sao ý :'<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro