chương 13 : Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tiếng hét nhìn qua thì... bọn họ đã bị lũ rắn bao vây rồi
- rắn này có lẽ là "xổng chuồng" rồi - nàng dí dỏm nói một câu trong cái tình huống "những con người và bầy rắn" này.
- Vương phi người còn có tâm tư nói đùa? - Lâm trợn mắt lên tiếng, Vương phi có phải là bây giờ là lúc không hợp với kể  truyện cười nhất không hả?
Nhìn những con rắn đủ màu sắc ngóc đầu dậy thè chiếc lưỡi về phía họ, làm những người ở đây lạnh lẽo run một cái. Chỉ có nàng là vô tư nhất, trong tình huống này cả hắn cũng phải kiêng dè mà nàng còn vô tư đi bình phẩm xem con rắn nào màu đẹp nhất.
Trong lúc mọi người đều căng thẳng thì bọn rắn cũng bắt đầu tấn công, đoàn người cứ giết chết một con thì con khác lại xông lên cứ thế giết hết nửa canh giờ mà rắn vẫn không có dấu hiệu giảm. Thật không biết đây có phải là tập trung hết rắn cả ma vụ này rồi không. Nàng bây giờ cũng không có tâm trạng đùa giỡn, cổ vũ như hồi chiều mà phải tập trung cảnh giác không để bị cắn, bởi vì rắn này nhiều màu sắc vậy chắc chắn rất độc. Nàng cũng không thể làm gánh nặng cho hắn được.
- Không được rắn nhiều quá, cứ giết như vậy không phải là cách hay. - nàng đột nhiên lên tiếng.
- Vương phi người có cách nào sao? - Lâm hỏi khi nghe nàng nói.
- Nàng có cách sao? - hắn quay đầu hỏi nàng.
- Ừ. Hồi nãy mọi người cũng gom được củi nhiều, bây giờ mình dùng lửa đốt.
- Dùng lửa đốt? Làm thế nào đốt được? - một người trong đoàn lên tiếng hỏi
- Bây giờ mọi người chừa cho ta một khoảng trống. Ta sẽ đốt chỗ củi này lên, bên dưới bọn rắn là một tầng lá khô rất dễ bén lửa. Mọi người ném củi cháy vào đó. - nàng vừa nói vừa nhanh tay đốt lửa trong khi đó đoàn người cũng xịch ra một khoảng trống cho nàng. Lửa nhanh chóng được đốt cháy, mọi người chia nhau ra đốt cháy tầng lá xung quanh gò đất. Lá cây khô nhanh chóng bén lửa, lửa cháy hừng hực khiến những con rắn đang chuận bị tấn công phải lui lại. Lửa lan ra lá cây khô xung quanh tạo thành một vùng lửa đỏ. Bọn rắn rối rít bỏ chảy vào rừng có con bỏ mạng trong lửa đỏ. Lửa lan theo lá khô cháy thảnh một vùng lớn.
- Chết rồi lửa cháy nữa là cháy rừng đấy -  Lâm hốt hoảng.
- Đúng rồi, lửa lan ra nữa là cháy cả khu rừng mất. - mọi người lo lắng nhìn màn lửa.
- Lo gì chứ - hắn bình thản lên tiếng.
- Gia? - Lâm không hiểu nhìn hắn.
- Gia các người nói không cần lo thì các người lo cái gì? - nàng bình tĩnh - Lớp lá ở gò đất này không có cây che nên nó khô dễ cháy còn lớp lá ở ngoài gò đất thì do ở dưới tán cây nên ẩm ướt không dễ cháy. Chỉ cần các người chia nhau ra quét lớp lá mỏng trên cùng ra xa ngọn lửa là được không phải sao? - Nàng ung dung giả thích cho mọi người. Lúc này ai mà không hiểu thì không phải là thuộc hạ của hắn nữa.
Mọi người chia nhau ra đi quét sạch đám lá khô ra xa ngọn lửa, do cháy hết lá khô nên ngọn lửa cũng nhỏ dần, đến chỗ lá ẩm ướt thì ngừng lan ra. Còn nàng thì đang bận rộn xếp củi thành một vòng tròn xung quanh gò đất. Sau khi xong xuôi đoàn người quay về gò đất nghỉ ngơi, để đề phòng nàng đốt vòng củi xung quanh gò lên.  Một đêm trôi qua không có thứ gì làm phiền.
Sáng tất cả mọi người đã dậy chỉ còn một con sâu lười đang làm ổ trong lòng vị vương gia nào đó không chịu dậy, khiến đám thuộc hạ phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Vị vương phi cơ trí hôm qua là con sâu lười này sao? Bọn họ thật nghi ngờ cuộc sống này quá. Sau khi ăn sáng xong đoàn người tiếp tục đi sâu vào ma vụ, còn nàng vẫn chưa tỉnh nên hắn đành bế đi. Những ngày đi cùng nàng hắn cũng đã hiểu phần nào cái tính ngủ nướng của nàng. Phải để nàng tự tỉnh nếu không thì sẽ có chuyện. Lúc đầu sợ nàng đói nên cũng đánh thức nàng dậy, kết quả là nàng chả những không ăn mà cả ngày còn không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ngontinh